Khởi đầu của một thế giới đã trải qua hàng ngàn hay hàng triệu năm qua thời gian những vùng đất liền đang dần dần bị nước biển lấn át và rồi hình thành ra những hòn đảo biệt lập và ở trên một hòn đảo đó một cuộc hành trình sẽ bắt đầu
Chỉ là những mẩu truyện doujinshi của KaiShin mà tớ tìm được, translate rồi đem lên đây cho các cậu cùng coi thôi. Vì vốn Tiếng Anh của tớ còn khá nghèo nàn và chưa được tốt lắm nên có sai sót gì thì các cậu thông cảm và bỏ qua cho tớ. Đồng thời tớ sẽ tiếp thu ý kiến của các cậu để ngày một hoàn thiện hơn. Cảm ơn các cậu vì đã đọc những dòng này. Giờ thì....Enjoy~Cứ gọi tớ là Hib nha các cậuHighest ranking:#1 doujinshi#1 kurobakaito#1 shinichi#2 kaitokid#2 conan#4 kaishin…
Thể loại: ABO, Cường Cường, Đam Mỹ, HE, Hiện Đại, Nguyên Sang, NP, Sắc, Thanh Xuân Tình Cảm, Vườn TrườngBạn đã nghe nói về nhóm tra nam siêu cấp Alpha chưa?Gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn, thân hình đủ cao, tư thế lạnh lùng, khí chất tuyệt vời, thời trung học cấp ba, bốn anh chàng này không biết đã trêu mèo chọc chó biết bao nhiêu rồi, được vô số người yêu thích. Chỉ vì xác suất phát hiện ra A cao tới 90%, cho nên bọn họ ở trong trường rất độc đoán và bá đạo, để lại vô số cả nam lẫn nữ bị cặn bã làm cho khóc không ra nước mắt.Vào thời điểm năm ba trung học sắp tốt nghiệp, nhóm tra nam siêu cấp A đó rốt cuộc cũng đã mười tám tuổi, đồng thời hầu hết bọn họ đều lần lượt phân hóa trước và sau khi tốt nghiệp.Quả nhiên, sau khi phân hóa, thân người càng cao lớn hơn, khuôn mặt càng đẹp trai hơn, thậm chí "cây hàng" cũng trở nên lớn hơn. Từng người bọn họ đều là tiêu chuẩn ưu tú siêu cấp A, mà sau khi phân hóa lại có năng lực tình dục, chỉ sợ lại càng thêm cặn bã.Vào ngày tốt nghiệp, nhóm tra nam chỉ còn mỗi Trần Thọ là chưa phân hóa mà thôi.Lúc chụp ảnh tốt nghiệp, ba người đưa Trần Thọ lùn hơn bọn họ vây ở giữa, cười đến đặc biệt vui vẻ, Trần Thọ chưa phân hóa cố gắng kiễng chân lên để giữ lại hình tượng, mà tấm ảnh này, cũng trở thành mối liên hệ duy nhất của cậu và quá khứ.Trần Thọ chua xót ôm bức ảnh vào lòng, muốn khóc lại không khóc được, cậu đang tiếc thương cho thời gian làm tra nam của mình bị chết đi.Bởi vì Trần Thọ không thể trở thành A.…
Song tính Song tính Song tính điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần=))Tác phẩm đầu tay mong mọi người chiếu cốTruyện seg nên hãy bỏ não ra rồi đọc nhaa=))…
Titile : ÁM DỤC -- DỤC VỌNG ĐEN TỐI.Tác giả : Thánh Yêu.Tình trạng sáng tác : Đã hoàn thành - 144 chương - HEVăn án :Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp...."Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?"Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy phụ nữ chủ động, đối với phản ứng thụ động khi nằm dưới thân tôi của em, tôi rất nhớ."Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông này, anh ta vẫn là một ác ma như lần gặp đầu tiên, "biến thái.""Em sẽ thích sự biến thái của tôi." Khuôn mặt người đàn ông, có thể nói là hoàn hảo, đẹp đẽ khiến người khác phải mê muội, nhưng lời nói nói ra lại đầy xấu xa.Tay anh ta, thon dài đẹp mắt, nhưng ở trong mắt của cô, nó lại là một chiếc lưới bủa vây không thể cử động, cũng không thể thoát ra được."Vậy, vẫn quy tắc cũ, một lần trao đổi, lên giường một đêm."Người đàn ông híp mắt mỉm cười, môi khẽ hôn, "Được."Cô giả vờ nghe lời, nhưng khi nhìn người đàn ông ở trên người mình, trong lòng nghĩ, một ngày nào đó anh ta sẽ không được chết tử tế....Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không hề buông tha cho cô, phải chăng, chỉ có sau khi anh ta chết cô mới được giải thoát hoàn toàn?Nếu đã không thể sống, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Tình yêu, trong lúc vô thức đã nảy mầm từ lâu, nhưng họ lại vô tìn…
Hán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễuTác giả: Diệp Ức LạcEditor: luftmensch05Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE.Độ dài: 166 chương + 11 phiên ngoại✰⋆。:゚・*☽:゚・⋆。✰⋆。:゚・*☽:゚・⋆。✰⋆。:゚・*☽Văn ánSản nghiệp gia tộc bị bạn trai cướp đi, cậu thì bị vô tình vứt bỏ.Nhìn bạn trai bước vào lễ đường kết hôn với người khác, cuối cùng cậu cũng học được từ bỏ.Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình trở lại 5 năm trước.Đợi đã, cậu nhớ hôm nay là ngày người kia nói chia tay với cậu.Cậu còn muốn dính chặt lấy, một khóc hai nháo ba thắt cổ nữa sao?Vẫn là nên chiếm trước thời cơ nói: "Cút, ông đây không cần anh nữa."✰⋆。:゚・*☽:゚・⋆。✰⋆。:゚・*☽:゚・⋆。✰⋆。:゚・*☽Đôi lời của mình:1. TRA CÔNG TIỆN THỤ, TRA CÔNG TIỆN THỤ, TRA CÔNG TIỆN THỤ, điều quan trọng xin phép nói 3 lần, công trong truyện có tính cách cực kỳ cực kỳ tệ. Và có vài chi tiết trong truyện rất ảo ma, nên hãy cân nhắc trước khi lọt hố.2. Mình hoàn toàn không biết tiếng trung gì cả và đây còn là bộ đầu tay của mình, nên bản edit này chỉ có thể truyền tải được nội dung của truyện khoảng 70%-80% thôi. Vì thế sẽ có vài chỗ vẫn còn sai sót, mong các cậu thông cảm hoặc có thể góp ý để bản edit này hoàn thiện hơn nữa nha ~( ̄▽ ̄~)3. Truyện edit phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, nên mong mọi người đừng chuyển ver và mang đi nơi khác nhé.…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…