Ý trên mặt chữ.Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi.Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên quan đến đời thật, không liên quan đến đời tư của tuyển thủ, fanfic và đời tư khác nhau. Reader nhớ phân biệt rạch ròi nhaaa!!!…
H+, NP, sủng, nữ ngốc nam cườngChâu Nghiên Nghiên- là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đầu óc chậm phát triển. Trong cô nhi viện, bạn khác đều khinh thường cô. Gặp bọn hắn cô lại được cưng chiều vô hạnHàn Thương Lục- Hàn Thương Thần- Hàn Thương Lãnh: bọn họ là anh em sinh ba. Nắm trong tay dây kinh tế thế giới. Bọn hắn nói một không ai dám nói hai. Lãnh đạo đất nước cũng phải nể rất nhiều.Bọn hắn gặp cô mắt lạnh cũng ánh lên cưng chiều vô hạn…
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồiTác giả: Thời KimNhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần ThưTag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sách, phát sóng trực tiếp, nhẹ nhàng, ngọt ngào, cuộc sống đời thường, chậm nhiệt CẢNH BÁO: Truyện nhẹ nhàng chill chill chủ yếu nói về cuộc sống và sinh hoạt của công thụ sau khi thụ rời giới giải trí và rời bỏ gia đình, KHÔNG CÓ VẢ MẶT MẠNH, KHÔNG CÓ VẢ MẶT MẠNH, KHÔNG CÓ VẢ MẶT MẠNH, tự đám người kia sẽ cảm thấy hối hận vì những hành động của mình và lần mò ra sự thật, thụ sẽ không biện minh hay chứng minh gì cho mình cả vì bé đã quyết định không liên quan gì đến họ nữa đồng thời sống cuộc đời của riêng mình.Ai thích drama kịch tính thụ vả mặt gì đó thì bộ này hong có đâu nhen, đọc tag trước khi nhảy, mình cảm ơn nhiều ạ 💓🫰…
Tác giả : Chân Lật TửEdit: ⛅ Thiên Tình - @Lucy15112016 🐦 Yến Tử - @vuhaiyen031Bìa truyện: Thiên TìnhNgày bắt đầu: 11/08/2018Tiến độ edit: 3 ngày chia đôi cộng 2,2 tuần rưỡi trừ 8 phần 39 tháng/1 chương 📣 T̶̶r̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ỉ̶ ̶đ̶̶ă̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶r̶̶ê̶̶n̶ ̶w̶̶a̶̶t̶̶t̶̶p̶̶a̶̶d̶ (bị copy hết rùi còn đâu...)🏯🎏🌈🌳🚗🌳🌆🌇🌆💐 Giới thiệu: Văn Anh bị Chủ thần lựa chọn trở thành "kẻ không may mắn". (▽д▽) Không cần biết xuất hiện ở thế giới nào, đều là người không được yêu quý. ╮(╯_╰)╭ "Nghe nói cô bị bao nuôi?" Σ(゚Д゚) "Chân đạp ba thuyền, a, lật thuyền rồi chứ gì." Σ(゚Д゚) "Thân là thần thê, lại đi quyến rũ bệ hạ, ngươi đê tiện như thế ư?" ΣΣ(゚Д゚;) Văn Anh, xuất thân diễn viên, lộ ra nụ cười Bạch Liên hoa chuyên biệt -- (^v^) Vậy thì thế nào? Cuối cùng các ngươi còn không phải đều sẽ trở thành "quần hạ chi thần" của tôi sao. (; ̄︶ ̄) # ta có kỹ xảo tẩy bạch đặc biệt #🍱 Cần biết trước khi ăn: Bài này chủ tô, tập hợp thiên lôi cẩu huyết, tẩy bạch, công lược, tu la tràng toàn thân. Nội dung nhãn mác: Khoái xuyên Vai chính: Văn Anh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
•Tác giả: Quyết Tuyệt.•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Tình cảm, Xuyên không, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, Song khiết, HE.•Số chương: 137 chương chính văn.•Edit + Beta: team Hoàng Vân Điện.•Bìa: Huệ Hoàng hậu.•Tình trạng: đang thong thả edit.•Văn án:Mười tám năm trước, Trưởng Công chúa Vinh Dương gả thấp vào phủ Quốc công, sinh ra một nữ nhi ngốc nghếch.Năm năm trước, tiền Thái tử bị ngựa giẫm, từ đây trở thành phế nhân, không thể đi lại.Nay, tiểu thư ngây ngây dại dại của phủ Quốc công bị tứ hôn cho tiền Thái tử - hiện tại là Đoan Vương, toàn kinh thành ai nấy đều chê cười.Trọng sinh đến, Đoan Vương liền tiếp thánh chỉ, mặt mày vui vẻ đi xử lý hôn sự.Cho dù là một kẻ tàn phế thì đời này hắn cũng tuyệt đối sẽ không may áo cưới cho kẻ khác. Mà thê tử của hắn, đời trước nàng không rời không bỏ hắn, đời này hắn sẽ tặng nàng cả một đời vinh hoa.Dẫu cho, nàng chỉ là người ngốc.---------------------❇Lịch đăng: 2 - 4 - 6 lúc 20h Chính văn chính là.....Nam chủ trùng sinh sủng nữ chủ....không những vậy nữ chủ lại xuyên không đến, bởi vì đã từng sinh hoạt trong môi trường phi ~~~ thường đặc thù nên bị "Ngốc" a~~~...Hai đời đều là nàng O(≧▽≦)O[ Truyện được edit và đăng tại: wattpad.com/-Hoangvandien- ][Đang tuyển editor cùng làm bộ này]…
Một chiếc hố rất nhiều thịt và chỉ toàn đụ, chịch và làm tình, full 18+. Khuyến cáo không nên cày mấy chục chương một lúc vì có thể gây ngán.Ai chưa đủ tuổi nên cân nhắc ạ.Đây chỉ là fanfic, không liên quan đến đời thật.…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…