Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ Vật

Dưới chân núi Hoàng Sơn, thôn Hoành.

Có một ngôi làng nhỏ mang phong cách cổ xưa, ngói xanh tường trắng, những tháp cổng bằng gạch được điêu khắc tinh tế, hồ quang sơn sắc tựa như một bức tranh thủy mặc.

Đã sắp đến tết, nhà nhà đều cắt giấy đỏ, dán câu đối lên tường, bận rộn chài bùn lắng đọng ở con kênh trước cửa.

Lâm Tuế Tuế bất an lau chùi cửa gỗ: "Mẹ! Mẹ thử gọi điện cho ba đi, hôm nay ba không về thật sao?"

Mẹ Lâm nghe thế thì hơi khó xử, dừng lại công việc đang dang dở: "Tuế Tuế, ba con phải tăng ca ở bệnh viện, đến mùng ba tết mới được về!"

Khuôn mặt Lâm Tuế Tuế nhất thời xụ xuống, cúi đầu kéo kéo cái khăn trong tay: "Tết năm ngoái ba cũng không về... Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật con..."

Mẹ Lâm đi đến bên cạnh, cầm lấy cái khăn trong tay cô: "Tuế Tuế, ba con đang ở bệnh viện, không thể về nhà được, ông ấy bảo mẹ xin lỗi con giúp ông ấy!"

Mẹ Lâm vừa nói vừa đẩy bắp tay của Lâm Tuế Tuế: "Khó khăn lắm mới được về nhà một chuyến, con đừng buồn nữa, thay quần áo rồi ra ngoài đi dạo một lát đi!"

Lâm Tuế Tuế thở dài một hơi: "Mẹ, mẹ đừng đẩy con nữa, con biết rồi."

Nước Đầm Nguyệt trong xanh soi bóng những bức tường ngói xanh trên bờ, trời xanh mây trắng, còn có những câu đố đỏ tô điểm cho căn nhà, nhà nhà đều bận rộn chuẩn bị đồ tết.

Lâm Tuế Tuế ngồi trên một chiếc ghế dài, trước mặt là một khung tranh, ngồi một lúc lâu nhưng bức tranh vẫn trống không.

Đang ngồi ngẩn người, một chàng trai trẻ đột nhiên chạy đến: "Lâm Tuế Tuế, hôm nay ba tớ làm cá kho tộ và đậu hủ lông, tối nay đến nhà tớ ăn cơm đi!"

Lâm Tuế Tuế chống cằm thở dài: "Không đi, đến nhà cậu ăn chực hoài, như vậy không được hay cho lắm."

"Khách khí vậy làm gì? Cậu ăn nhiều lần rồi, thêm lần nữa cũng có sao đâu? Không sao, tớ không chê cậu ăn nhiều!" Thanh niên cười.

Lâm Tuế Tuế trừng anh một cái, không có tâm trạng nói với anh.

Thanh niên thấy vậy thì vỗ vai cô: "Đừng buồn nữa, dù sao cũng có phải lần đầu tiên ba cậu không về ăn tết đâu, sang năm lại gặp! À đúng rồi, tớ nhớ ba mươi tết trùng với sinh nhật cậu đúng không?"

Lâm Tuế Tuế híp mắt, nghiến răng hỏi: "Hà Yến Thanh, cậu cố ý đến đây cười nhạo tôi đúng không?"

Thanh niên lui về sau một bước, cười đáp: "Nhìn cậu thảm thật đấy, được rồi, năm nay cậu muốn quà gì, cho dù cậu muốn gì, tớ đều tặng cậu cả!"

"Gần đây khóa chúng ta có học về kiến trúc Huy Phái, tớ muốn mô hình kiến trúc của thôn chúng ta, cậu giỏi mà tặng đi?"

"Cậu biết ép người quá đáng ghê!"

Ba mươi tết, nhà nhà giăng đèn kết hoa, cười đùa hân hoan, nhưng nhà của Lâm Tuế Tuế lại trông hơi vắng vẻ.

Ba mẹ Hà Yến Thanh biết ba của Lâm Tuế Tuế không về được, vì vậy nhiệt tình mời hai mẹ con Tuế Tuế đến nhà họ cùng nhau ăn tết, chẳng qua mẹ Tuế Tuế không muốn gây phiền phức cho người khác, cho nên đã từ chối.

Hai mẹ con đang chuẩn bị ăn cơm, chợt, tiếng gõ cửa vang lên.

"Bây giờ đang ăn tất niên, ai gõ cửa vậy?" Mẹ Lâm khó hiểu hỏi một câu.

Ánh mắt Lâm Tuế Tuế chợt sáng, thoáng hiện lên vẻ mong đợi, đứng dậy thật nhanh: "Mẹ, con đi mở cửa cho."

Lâm Tuế Tuế vội chạy đến cửa, vửa mở ra đã thấy Hà Yến Thanh đang dựa tay vào tường thở hồng hộc.

Thấy không phải ba mình, Lâm Tuế Tuế thất vọng hỏi: "Sao lại là cậu..."

Vẻ mặt Hà Yến Thanh y như đưa đám: "Lâm Tuế Tuế, cho tớ mượn một cái chậu lớn, nhà tớ bị ngập nước rồi!"

Lâm Tuế Tuế kinh ngạc: "Cái gì?"

Hà Yến Thanh lau mồ hôi, lo lắng đáp: "Ống dẫn nước bị hư, bây giờ cả nhà đều ngập nước, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, ba mẹ tớ đang rầu rĩ đây!"

Ánh mắt cô đảo sang giày của anh: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Mẹ Lâm nghe thế cũng bước ra: "Đang giao thừa, còn đúng lúc ăn cơm, chắc các nhà hàng đều kín chỗ rồi, thế nhà con định đi đâu?"

Hà Yến Thanh buông tay: "Đúng thế... Chắc chỉ có thể đứng bên ngoài trời ăn cơm đoàn viên thôi."

Mẹ Lâm dở khóc dở cười lắc đầu: "Yến Thanh, con gọi ba mẹ con đến đây ăn cơm đi! Dì nấu rất nhiều món, trong nhà chỉ có dì và Tuế Tuế, hai người ăn không hết."

Hai mắt Hà Yến Thanh sáng lên: "Thật sao? Tốt quá rồi! Cảm ơn dì! Vậy con về nhà báo với ba mẹ đây! Dì, dì thật tốt!"

Một lát sau, Hà Yến Thanh cùng ba mẹ đến đây, còn mang theo một ít thức ăn và một đống giấy đỏ.

"Mẹ Tuế Tuế, cảm ơn chị, nếu không có chị thì nhà em còn không có chỗ để đón giao thừa rồi!"

"Mẹ Tuế Tuế, gây phiền phức cho chị rồi."

Hai vợ chồng cảm ơn liên tục.

"Đều là hàng xóm láng giềng, hơn nữa bình thường tôi và ba Tuế Tuế bận việc, Tuế Tuế chạy sang nhà anh chị ăn cơm không ít lần, nên nói cảm ơn là tôi mới đúng!"

Hai nhà vây quanh quần vừa nói chuyện vừa xem Xuân Vãn, căn nhà vốn dĩ im lặng vì thế trở nên ấm cúng hơn nhiều.

Hà Yến Thanh ôm mấy chai nước ngọt và một hộp giấy bước vào, hô lớn:

"Lâm Tuế Tuế, có người chuyển phát nhanh cho cậu này, tớ mang vào rồi, hình như là gửi cho cậu!"

Lâm Tuế Tuế đang làm sủi cảo, nghe vậy thì lau tay: "Gửi cho tớ? Ai gửi vậy?"

"Không biết nữa, chữ trên hộp hơi mờ. Cậu mở ra thử sẽ biết thôi, có cần tớ mở giúp không?" Hà Yến Thanh cười nói.

"Cút sang một bên!"

Lâm Tuế Tuế giật cái hộp lại, thắc mắc nhìn nó.

Cô dè đặt đặt nó hộp giấy lên bàn, cẩn thận mở từng lớp hộp.

Trong hộp là một con trâu nước nhỏ bằng gỗ.

Trâu nước nhỏ được điêu khắc trông rất ngây ngô, đáng yêu, trên bụng trâu còn được khắc một hàng chữ nhỏ.

Lâm Tuế Tuế đưa nó lại gần, nhìn kĩ.

Con gái bảo bối yêu dấu, sinh nhật vui vẻ! - Bố của con, mãi yêu.

Sau khi thấy rõ hàng chữ kia, khuôn mặt Lâm Tuế Tuế nhất thời hiện lên vẻ mừng rỡ: "Là ba gửi!"

Nghe vậy, mẹ Lâm và ba mẹ Hà cũng chạy sang nhìn thử.

"Ồ, cái gì vậy?"

"Hình như là một tượng gỗ!"

"Tại sao lại là trâu nước?" Hà Yến Thanh nhìn chằm chằm bức tượng kia, vừa quan sát vừa tặc lưỡi khen ngợi, "Lâm Tuế Tuế, trâu nước ba cậu gửi đẹp thật đấy! Nhìn hình dáng và cách điêu khắc của tượng gỗ này đi! Thật tinh xảo!

Không phải vừa hay cậu muốn mô hình kiến trúc của thôn chúng ta sao? Thôn chúng ta có phong cách 'trâu' đấy!

Kiến trúc có thể xem là 'Trung Hoa Nhất Tuyệt'! Núi Lôi Cương là đầu trâu, hai cây cổ thụ ở cửa thôn là sừng trâu, Đầm Trăng là dạ dày trâu, Nam Hồ là bụng trâu, con kênh trước nhà là ruột trâu, những ngôi nhà là thân trâu, còn bốn cây cầu cổ chính là chân trâu!

Cho nên cậu nhìn đi, bức tượng gỗ hình trâu nước này chẳng khác nào mô hình thôn chúng ta, đúng không?

Hơn nữa năm nay còn đúng lúc là năm con trâu! Mang nhiều ý nghĩa!

Lâm Tuế Tuế, cho dù bận rộn, nhưng ba cậu vẫn có thể thần giao cách cảm nghĩ ra món quà sáng tạo như vậy, ba cậu thật sự rất yêu cậu đấy!"

Ban đầu Lâm Tuế Tuế còn mang tâm trạng nặng nề, sau khi nghe Hà Yến Thanh khoa môi múa mép một hồi, cuối cùng cũng bị chọc cười: "Cậu đánh rắm ít khoa trương thôi!"

Hà Yến Thanh: "Nịnh nọt cái gì, rõ ràng là lời thật lòng của tớ đấy! Thật hâm mộ cậu, có người ba tốt như vậy!"

Ba Hà nghe vậy thì làm bộ nhéo tai anh: "Tiểu tử thối, con có ý gì?"

Hà Yến Thanh vội trốn sang một bên: "Ba, đừng kích động, con đâu có nói ba! Ba cũng là người cha tốt nhất thế gian!"

"Tiểu tử thối, bớt ba hoa đi! Mau đến nhà bếp phụ giúp đi!"

"Đến đây đến đây!"

Bởi vì món quà này, tinh thần của Lâm Tuế Tuế phấn chấn lên hẳn, trên mặt cuối cùng cũng có nụ cười, bầu không khí trong phòng cũng càng thêm náo nhiệt.

Mẹ Lâm bảo: "Tuế Tuế, con đến nhà Yến Thanh lấy một ít bát đũa đi."

"Dạ." Lâm Tuế Tuế đặt trâu gỗ lên bàn, tung tăng chạy ra khỏi nhà.

Mẹ Lâm hướng ra cửa dặn dò: "Nhà nó bị ngập nước, lúc đi nhớ tắt đèn, cẩn thận bị giật điện đấy!"

"Con biết rồi!"Nhà họ Hà.

Lúc Lâm Tuế Tuế đến, mặt đất nhà Hà Yến Thanh đều đã ướt sũng, có điều hoàn toàn không khoa trương như anh nói.

Cô đứng trầm mặc một hồi, không biết đang suy nghĩ gì.

Một hồi lâu sau, cô bước đến nhà bếp cầm lấy chén đũa.

Vừa tắt đèn chuẩn bị đi, Tuế Tuế lại thấy cầu thang còn sáng đèn. Nhớ đến lời mẹ dặn dò, vì thế cô bước lên lầu hai tắt đèn.

Ánh sáng phát ra từ phòng của Hà Yến Thanh.

"Bất cẩn cả ngày..." Lâm Tuế Tuế định tắt đèn, nhưng lại bị một số món đồ trong phòng hấp dẫn.

Phòng học của Hà Yến Thanh tựa như hiện trường một vụ tai nạn vậy, giấy nháp ngổn ngang dưới mặt đất, bút chì, dao để điêu khắc,... Còn có đủ loại tượng gỗ hình trâu... Những bức tượng này đều không không tinh xảo bằng trâu của ba, hơn bảy tám con, phần lớn đều bị lỗi.

Lâm Tuế Tuế chần chừ nhặt một con trâu lên nhìn.

Trên bụng trâu viết: Con gái bảo bối yêu dấu, sinh nhật vui vẻ! - Bố của con, mãi yêu.

Lâm Tuế Tuế: "..."

Lâm Tuế Tuế lâm vào một trận trầm mặc.

Ngay lúc này, tiếng đẩy cửa thật mạnh vang lên, là Hà Yến Thanh thở hồng hộc chạy đến. Chỉ tiếc vẫn trễ một bước.

"Hà Yến Thanh..." Lâm Tuế Tuế nhìn chằm chằm anh, siết chặt tượng gỗ trong tay, gằn từng chữ một, "Con gái? Bảo bối yêu dấu?"

Hà Yến Thanh trầm ngâm một hồi, sau đó nghiêm trang đáp: "Nếu như tớ nói tớ có một đứa con gái hai mươi bốn tuổi, cậu tin không?"

Lâm Tuế Tuế mỉm cười: "Bây giờ tớ đập chết cậu, cậu tin không?"

Hà Yến Thanh nuốt nước miếng, tự biết gạt không nổi nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, mong rằng thẳng thắng sẽ được khoan hồng: "Cái đó... Được rồi, Tuế Tuế, không sai, thật ra thì... Tớ là ba cậu..."

Lâm Tuế Tuế: "Cậu nói cái gì?"

Hà Yến Thanh vội xua tay: "Không đúng không đúng, ý tớ là... Xin lỗi, là tớ giả mạo ba cậu.Thật ra tớ vốn định tặng nó cho cậu, nhưng lại cảm thấy nếu là tớ tặng, cậu chắc chắn sẽ không vui nhiều, chi bằng mạo danh ba cậu để tặng..."

Lâm Tuế Tuế xoắn tay áo: "Tôi coi cậu là huynh đệ! Cậu lại muốn làm ba tôi! Hôm nay cậu chết chắc rồi!!!"

Hà Yến Thanh: "A! Dì Lâm cứu mạng!"

Lâm Tuế Tuế: "Khó trách khi nãy cậu không ngừng khua môi múa mép, hóa ra là đang khen mình???"

Hà Yến Thanh: "Tớ chỉ đang nói sự thật thôi..."

Lâm Tuế Tuế: "Cậu còn nói? Hơn nữa nhà cậu là sao? Tôi thấy căn bản không giống cậu miêu tả! Đừng nói nước trên mặt đất là do cậu đổ đấy nhé?"

"Nếu tớ không nói vậy, cậu và dì Lâm chắc chắn không muốn làm phiền nhà tớ, không muốn đến nhà tớ ăn tết, tớ không còn cách nào mà, cậu không muốn tới, vậy tớ chỉ đành chạy đến nhà cậu thôi!

Do cậu không biết đấy thôi, đây thật ra là chủ ý của mẹ tớ, ba cậu mạo hiểm chữa trị cho nhiều bệnh nhân như vậy, nhà tớ giúp chú chăm sóc cậu và mẹ cậu cũng là lẽ thường thôi mà..."

Nghe câu cuối cùng, Lâm Tuế Tuế đột nhiên trầm mặc.

Thấy cô không nói lời nào, Hà Yến Thanh có hơi khẩn trương: "Cậu... Cậu không sao chứ? Tớ biết lỗi thật rồi! Lần sau tớ không gạt cậu nữa là được chứ gì! Cùng lắm thì tớ gọi cậu bằng ba!"

Lâm Tuế Tuế trừng anh một cái, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói một câu: "Thật biết lấy lòng..."

Hà Yến Thanh: "Hả?"

Lâm Tuế Tuế: "Tớ nói, nếu là cậu đưa, tớ cũng rất vui. Hà Yến Thanh, cảm ơn cậu, năm mới vui vẻ."

Hai vành tai Hà Yến Thanh đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, gãi gãi đầu: "Năm... Năm mới vui vẻ."

Trong tivi, MC đếm ngược 10 giây cuối cùng, vào lúc đếm đến 0, tiếng chuông nhà thờ vang lên, hai nhà Lâm - Hà vây quanh bàn ăn, trên bàn còn có bánh sinh nhật do ba của Tuế Tuế đặt.

"Tuế Tuế, sinh nhật vui vẻ!"

"Mọi người năm mới vui vẻ!"

"Đến đây, chúc mọi người hải yến hà thanh, tuế tuế bình an."

Âm thanh nói cười chậm rãi xuyên qua cửa sổ, vang đến ngói xanh tường trắng nơi xa, hồ quang sơn sắc trong bóng đêm lấp lánh rực rỡ.

Núi sừng sững như đầu trâu, cầu là nhà tứ bề, thôn trang phong cách cổ xưa giống như một con trâu nhàn nhã, lặng lẽ nằm giữa non xanh nước biếc, bảo vệ các thế hệ người dân nơi đây.

Phương xa có vô số người đang bảo vệ núi sông đất trời, trong lúc người không biết, thầm lặng bảo vệ người.

Đời người có bao nhiêu loại nuối tiếc thì cũng có bấy nhiêu loại viên mãn.

Đặc biệt là năm 2021, bất luận ở nơi đâu, tình yêu, sẽ không vắng mặt.

Nguyện, hải yến hà thanh, tuế tuế bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com