Câu Đố Mới
Klein quyết định ghi chép lại những "cái chạm" của mình. Anh mua một cuốn sổ da cũ, và mỗi đêm, anh lại ngồi tỉ mẩn ghi lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất: thời gian, địa điểm, sự kiện kích hoạt, và nội dung của "cái chạm". Anh vẽ sơ đồ, tạo biểu đồ, cố gắng tìm ra một mẫu hình, một quy luật nào đó.
Dần dần anh nhận ra một điều quan trọng: những "cái chạm" không phải là dự đoán tương lai. Chúng không cho anh biết điều gì sẽ xảy ra. Thay vào đó, chúng cho anh thấy những gì đã xảy ra trong một kịch bản khác, một lựa chọn khác. Giống như việc anh đã thấy Marcus làm đổ cà phê, nhưng trong thực tại, anh đã ngăn chặn được; hoặc lúc anh đã thấy mình vứt chiếc thìa, nhưng trong thực tại, anh đã chọn rửa nó.
"Chúng là những 'kết quả sống ở nơi khác'." Klein viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ như đứa trẻ lên năm. "Những lát cắt từ những cuộc đời khác của chính mình. Như thể có vô số phiên bản của mình đang tồn tại song song, và mình đang vô tình 'chạm' vào những trải nghiệm của họ."
Khám phá này khiến Klein vừa phấn khích, vừa hoang mang. Anh là một người yêu thích những câu đố, và đây là câu đố lớn nhất mà anh từng gặp. Anh dành hàng giờ để phân tích, suy luận, cố gắng tìm ra cơ chế hoạt động của "Cái Chạm Của Thủy Ngân". Anh thử nghiệm, cố tình đưa ra những lựa chọn nhỏ để xem liệu có kích hoạt được "cái chạm" nào không. Đôi khi thành công, đôi khi lại không.
Mira nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở Klein. Anh trở nên xa cách hơn, thường xuyên lơ đãng, và đôi mắt anh luôn mang một vẻ suy tư sâu sắc.
"Klein, anh có ổn không? Dạo này anh cứ như người trên mây ấy." Mira hỏi, khi họ đang dùng bữa tối. "Anh có chuyện gì không vui à? Anh có thể chia sẻ với em mà."
Klein nhìn Mira, ánh mắt anh lướt qua gương mặt lo lắng của cô. Anh muốn nói cho cô nghe về những gì anh đang trải qua, nhưng anh sợ cô sẽ không tin, hoặc tệ hơn, sẽ nghĩ anh bị điên. "Anh ổn, Mira. Chỉ là công việc hơi áp lực thôi," anh nói dối, cảm thấy một sự tội lỗi dâng lên trong lòng. Anh không muốn kéo cô vào thế giới kỳ lạ này của mình.
"Mình đang tự cô lập bản thân." Klein nhận ra. "Nhưng mình không thể dừng lại. Câu đố này quá hấp dẫn. Mình phải tìm ra sự thật đằng sau 'Cái Chạm Của Thủy Ngân'."
Anh biết rằng, càng đi sâu vào bí ẩn này, anh càng rời xa cuộc sống bình thường của mình. Nhưng sự tò mò, và một cảm giác thôi thúc khó tả, đã kéo anh đi. Anh không thể quay đầu lại. Cuộc hành trình khám phá những thực tại song song của chính mình, chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com