Tờ nháp
Tiết học hôm nay diễn ra chậm hơn bình thường, không phải vì bài khó. Chỉ là không khí trong lớp có phần lười nhác, khi mà ai cũng háo hức và bàn về chuyến đi quân sự vào thứ 6 tuần tới. Giáo viên toán yêu cầu đổi chỗ để làm bài nhóm, những tiếng xê dịch ghế vang lên xen lẫn vài câu than thở nhỏ.
Nhi kéo ghế ngồi xuống vị trí mới. Không xa chỗ của Nhi nhưng chỉ là gần hơn so với bình thường, Nam ngồi ngay bên cạnh cô không có ai nói gì trước. Chỉ là một khoảng lặng ngắn, đủ để cả hai nhận ra sự hiện diện của người còn lại.
"Phần này cậu làm hả?" Nhi lên tiếng trước, mắt vẫn nhìn xuống bài.
Nam đáp ngắn :"Ừ"
Câu trả lời kết thúc nhanh hơn mức cần thiết. Nhưng như có gì đó như sợi dây vô hình kết nối hai người, không khí lại trở lên im lặng nhưng không nỗi khó chịu, gượng. Nhi tiếp tục làm bài nét chữ vẫn đều, gọn như mọi khi.
Tiếng bút sột soạt trên giấy là âm thanh duy nhất giữa hai người lúc này. Nhi mải mê tính toán, nhưng đến bước cuối cùng, cô bỗng khựng lại, đôi lông mày hơi nhíu vì một con số không khớp.
Nam vẫn duy trì vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt dường như chưa từng thực sự rời khỏi trang giấy của người bên cạnh. Không đợi Nhi lên tiếng, cậu lặng lẽ dùng đầu bút chì gõ nhẹ vào một dòng phía trên trong vở cô, rồi đẩy tờ nháp của mình sang một chút đủ để Nhi nhìn thấy cách giải. Hành động ấy tự nhiên đến mức không cần một lời giải thích, khiến Nhi khẽ mỉm cười, một cảm giác ấm áp, lạ lạ len lỏi giữa không gian lớp học vốn đang lười nhác.
"Cậu bị sai dấu chỗ này chỉ cần sửa lại là ra kết quả thôi, đấy nháp tớ cậu có thể xem thử."
Nam vừa nói vừa chỉ vào chỗ cô bị sai.
Đúng lúc đó, một giọng nói lanh lảnh vang lên phá tan bầu không khí riêng tư:
"Nhi ơi! Chiều nay tan học đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến quân sự thứ 6 tới với tao nhé!"
An từ bàn trên quay xuống, hớn hở cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Sự xuất hiện đột ngột của cô bạn khiến Nhi hơi giật mình, vội thu lại ánh mắt đang đặt trên tờ nháp của Nam.
"À... ừ, tao nhớ rồi," Nhi đáp, cố giữ giọng bình thản dù trái tim dường như vừa bị "lệch" đi một nhịp nhỏ vì sự quan tâm thầm lặng ban nãy.
An vẫn không thôi hào hứng, quay sang nhìn cả Nam:
"Cậu chuẩn bị gì chưa Nam? Nghe bảo đi quân sự lần này khắc nghiệt lắm đấy!"
Nam im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán vào những con số khô khan trên trang giấy. Sau đó, cậu nhìn An và đáp lại:
"Cũng chưa có gì nhiều. Tớ định khi nào đi mới chuẩn bị thêm một ít đồ nữa."
An nghe xong chỉ gật đầu, đáp lại bằng tông giọng xã giao:
"À, thế hả."
Dù trả lời Nam như vậy, nhưng đôi mắt tinh tường của cô bạn thân đã kịp liếc thấy tờ nháp Nam đang để sát phía Nhi. An khẽ nhướn mày đầy ẩn ý nhưng không nói gì thêm để tránh làm Nhi ngượng. An dường như cũng cảm nhận được sư rung động của Nam dành cho Nhi.
"Nhi ơi, tiết cuối rồi với còn có 5 phút nữa là tan học rồi tao với mày ra siêu thị mua đồ nhé."
"Ok"
Thầy giáo đi chậm rãi một vòng quanh lớp, thỉnh thoảng lại dừng lại quan sát và nhắc nhở các nhóm tập trung vào bài thảo luận. Khi quay trở lại bục giảng, thầy khẽ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi thông báo:
"Còn khoảng 5 phút nữa là hết giờ, các em dừng bút nghỉ tại chỗ nhé. Trước khi ra về, mỗi bạn nhớ kiểm tra lại khu vực chỗ ngồi của mình, nếu thấy có rác thì nhặt sạch rồi bỏ vào thùng rác giúp thầy để lớp mình luôn gọn gàng."
Cả lớp bắt đầu xôn xa, mọi người đi chuyển lại về chỗ cũ và tiếng xê dịch ghế vang lên xen lẫn vài câu than thở nhỏ. Sau đó Nhi cúi xuống nhặt vài mẩu giấy vụn lên để cô đi vứt, thầy giáo cũng nhắc cả lớp lúc cuối giờ:
"À về bài nhóm hôm nay thì các em về nhà nhà tự hẹn nhau làm nốt rồi tiết sau thầy sẽ gọi các nhóm lên trình bày bài nhé"
Thầy nói xong cả lớp thì phía dưới lớp cũng "vâng,dạ"
Tiếng trống trường vang lên Nhi và An liền tìm nhau, An liền nắm chặt lấy cổ tay Nhi kéo đi:
"Thôi đi nhanh, không là siêu thị đông lắm đấy."
...
Ba tiếng sau, tại cửa siêu thị.
Nhi thấy mình như vừa trải qua một trận hành quân thực sự trước khi kỳ quân sự chính thức bắt đầu. Tay cô xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ, từ kem chống nắng cho đến cả một núi đồ ăn vặt. Đôi chân Nhi bắt đầu biểu tình, mỗi bước đi bây giờ đều nặng trịch. Cô thực sự phải dùng hết sức bình sinh để "lết" từng bước một sau lưng An để đi về nhà.
"An ơi... tao sắp không lết nữa rồi..." Nhi thều thào, gương mặt phờ phạc nhìn cô bạn vẫn đang hăng hái trông vẫn yêu đời "Đi quân sự chắc cũng không mệt bằng một buổi shopping đâu mày."
An cũng bắt đầu thấm mệt, cô nàng dừng lại thở hắt ra một hơi rồi nhìn đống đồ ngổn ngang dưới chân. Tiếng cười đùa của đám bạn học xung quanh dường như xa dần, chỉ còn lại sự rã rời của hai cô gái nhỏ giữa buổi chiều muộn. Một ngày khép lại bằng cái bóng lưng đổ dài trên phố của hai cô nàng đang cố "lết" nốt đoạn đường còn lại về nhà, mang theo cả một sự chuẩn bị kỹ lưỡng (và mệt mỏi) cho chuyến đi sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com