Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bãi xe

Cuối cùng cũng hết một ngày đi học dài lê thê cũng kết thúc cùng với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mãi từ sáng đến tận bây giờ. Hình ảnh của anh bạn đó làm tôi cứ day dứt mãi, tại sao mình không thể quên cậu ta được nhỉ? Tại sao mà cứ nghĩ đến người ta mãi thế? Tại sao mình lại phải lãng phí cả ngày đi học, mà không thể nào tập trung vào bài giảng được một giây phút nào hết. Ôi thôi, mình không thể cứ như thế này mãi, cứ cái đà này thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều việc khác. Phải tỉnh táo lại thôi!!!

Người đó đang xuất hiện trước mặt tôi, không thể nào. Cậu ấy thực sự đang hiện diện trước mặt tôi, không thể là hoa mắt. Cậu ấy đang dọn rác giúp cô lao công ư?- tôi tự hỏi chính mình. Sự thật là thế, cậu ấy đang gom rác, cả những vỏ chai, ly nhựa... đang bê bết dưới sân, trông cậu ấy rất thành thục, thao tác nhanh nhẹn, gọn gàng, thái độ rất tập trung và còn...cười cười nói nói với cô lao công!?! Chẳng lẽ mình đã đánh giá sai về cậu ta ư?- một lần nữa tôi tự hỏi với chính bản thân mình. Thật sự là thế, nếu đánh giá một vấn đề nào đó cần nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, nhìn từ góc độ này thì cho ra kết quả này, mà nhìn từ góc độ kia thì sẽ cho ra kết quả kia,...đó là quy luật. Quả thật, mình đã hiểu lầm cậu ấy, đã kết luận sai về một người thông qua những hình xăm trên cánh tay đó.

Rào... rào...rào...

Trời mưa lớn quá, sao mà về đây, mình còn phải đi đón nhỏ em tan học nữa! Phải làm sao đây, chán thật, sao hôm nay xui thế, đi học cũng mưa, ra về cũng mưa, đang học không mưa. Thôi liều vậy, chạy ra bãi xe hết tốc lực, chỉ tắm mưa được 5 phút là cùng, cộng 3 phút mở cốp xe lấy áo mưa mặc vào là ok,... ướt như chuột lột luôn. Chốt! Quyết định vậy đi, lâu lâu tắm mưa một bữa, vì em gái. Chuẩn bị, một, hai, ba..."Nè, cậu muốn đi nhờ không?"-cậu bạn đó đứng sau lưng tôi, đang bung dù lên. "Hả?"- tôi hốt hoảng. Mới thấy dọn rác ở bên kia sân trường, sao giờ lại xuất hiện ở đây?. Tôi thật lỗ mãng , đã la lớn tiếng như thế, làm cậu bạn kia phải to tròn mắt và nở nụ cười. Tôi bất giác nhận ra và hai má nóng kinh khủng. Nhanh chóng, tôi cúi đầu xuống che giấu đi cái mặt quá ư là lộ liễu của mình. "Sao cơ?"- tôi hỏi lại. Cậu ấy cười "Mình thấy cậu có vẻ cần về gấp nên...". Tôi chen ngang vào "À, ừm, không cần đâu, cảm ơn". Tôi sợ làm phiền người khác và hơn nữa đứng gần cậu ấy khoảng cách 50cm khá gần, tôi xấu hổ, tôi lóng ngóng không biết phải xử sự làm sao. "Không sao đâu, xem như là trả ơn cho cặp giấy đôi hồi sáng" cậu ấy lại cười. Tôi lắp bắp "Có gì đâu, chỉ là cặp giấy thôi". Cậu ấy còn nhớ chuyện hồi sáng, chắc chắn cậu ấy còn nhớ thái độ bối rối của mình hồi sáng, chết thật." Thôi nào, không sao đâu, chẳng phải cậu rất cần phải về sớm sao, nhìn cậu kìa" cậu ấy nhìn tôi và lại cười. Hình ảnh giờ đây của tôi là hai tay cầm balo che đầu và hai chân đang trong tư thế chuẩn bị xuất phát cao. Lúc đó, phải nói là tôi không còn chỗ nào để độn thổ, thật quá mức hổ thẹn. Tôi phát cáu "Kệ tui, cười gì mà cười hoài vậy?". "Thôi, đi nào!" cậu ấy kéo tay tôi nép vào dù. Khoảng cách lúc này là 15cm.

Lúc này đây, tôi và cậu ấy đang đi chung một cây dù. Khoảnh khắc lúc này thật lãng mạn như trong phim, nhưng tôi thì lại cảm thấy không thoải mái, có cái gì đó rất ư là ngượng ngạo. Tôi đánh liều nhìn cậu ấy, cậu ấy cao thật, đặc biệt thật, cậu ấy không nhìn tôi nhưng miệng thì cứ vẫn cười không khỏi làm tôi xao xuyến. "Sao cậu nhìn tôi kỹ thế? Mặt tôi dính cơm à?" cậu ấy lên tiếng, quay sang tôi và không quên cười, làm cho tâm hồn trên mây của tôi được kéo về cố định đúng chỗ. Nhận ra người đối diện đang nhìn, tôi lúng túng cúi mặt xuống "À, không có gì!". Cậu ấy thở dài "Oh". Tôi ấp úng "Hồi nãy, mình thấy cậu đang...", cậu ấy cắt ngang lời tôi, dường như lỡ lời "À, mình dọn rác... cô lao công ấy là... mẹ mình, trời sắp mưa nên...", cậu ấy im lặng, cúi mặt xuống, trông có vẻ buồn. "Cậu giỏi quá, mẹ cậu chắc hẳn rất tự hào về cậu nhỉ?" tôi xen vào. Cậu ấy cười, nhưng trông khác hẳn so với lúc đầu, một nụ cười ngượng được cố tình điều khiển tạo ra chứ không được bộc phát một cách tự nhiên. "Cảm ơn" cậu ấy nhìn tôi. Tôi cười đáp trả nhưng hai má cũng đỏ lên."Vai cậu ướt kìa, cậu che dù xê qua tí đi, mình ổn mà, không ướt đâu!" tôi né tránh cái nhìn của cậu ấy."Không sao đâu, chỉ tại vì cậu đứng cách xa mình quá thôi!" cậu ấy trêu tôi bằng cái mặt trông rất ngố. "À mà xe cậu để ở đâu?", cậu ấy hỏi. "Đằng kia!", tôi chỉ vào em chiến hữu của mình đang tắm mưa và phủ lên mình một đống lá me mà cơn gió nào đó thổi làm đẹp cho "ẻm". Câu ấy đưa dù cho tôi cầm, tay cậu ấy nắm lấy tay tôi cầm vào cán dù. Tay tôi run lên, cố thủ, rút tay lại. "Cậu làm gì thế? Nè cậu cầm dù đi" cậu ấy cười nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên cầm lấy cây dù. Cậu ấy bước ra khỏi dù, phủi mấy cái lá me rơi trên yên xe, dắt xe cho tôi. Tôi đứng ngoài "À thôi được rồi, mình tự dắt cũng được mà, cậu không cần phải..."."Đừng có khách sáo thế!" cậu ấy cướp lời. Thấy thế, tôi giơ dù về phía trước che cho cậu ấy. Nhìn tôi, cậu ấy cười "Cảm ơn cậu". Nụ cười đó thật ấm áp, thật hoàn hảo. Tôi đưa trả dù lại cho cậu ấy "Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu đi lấy xe đi". "Không, mình đi xe bus, không có đi xe", cậu ấy đáp. Cậu ấy thật tốt, cho mình đi nhờ dù, mặc dù đường xuống bãi xe và đường ra trạm xe bus là hai chiều khác nhau. "Trời, từ nãy đến giờ mình đã làm phiển cậu, thật sự rất xin lỗi cậu" tôi cúi đầu. Cậu ấy gãi đầu, cười trừ. "À, cậu về đi, coi chừng trễ chuyến đó" tôi nói. Cậu ấy cười "Mình mà đi thì cậu sẽ ướt đấy". Tôi quên mất là trời còn mưa. "Cậu mặc áo mưa vào đi", cậu ấy nói. Tôi đỏ mặt, cáu lên "Sao mà được, cậu đứng đây sao tôi mặc vào!". Cậu ấy cười to "Ok, ok, để mình quay sang chỗ khác". Tôi bối rối không biết làm sao, đành phải tranh thủ mặc áo mưa vào với khoảng cách 15cm. Sau đó, cậu ấy quay về phía tôi "À, ừ,...chúng mình làm bạn nhé!", cậu ấy né tránh cái nhìn của tôi. Lúc này đây, tâm hồn tôi chợt thấy sống động hẳn lên, như có hàng nghìn con sóng đang ào ạt, khiến tôi không thể trụ vững trên hai chân nếu không có chiếc xe để tôi tựa vào, chợt có cái gì đó khó chịu khiến tôi thở yếu đi, hai tay run run, hai má nóng bừng bừng, miệng run lên không thể nặn ra một lời. Cố gắng lắm, tôi cúi đầu "Ừ" một tiếng, nghe nhẹ cả lòng. "Thôi...à...uhm... cậu về cẩn thận", cậu ấy ấp úng. "Cảm ơn, cậu cũng thế", tôi nói lí nhí. Rồi cậu ấy quay đi, tôi ngẩng đầu lên, nhìn cậu ấy từ phía sau. Vẫn hình ảnh như lúc sáng, nhưng sao lúc này cảm giác tràn đầy hy vọng, tôi cảm thấy như tâm hồn lạc quan hẳn lên. Cơn mưa chiều nay sao lại đáng yêu thế.

Ngày đặc biệt.

Gửi cho người thật đặc biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: