3
Ba ngày sau hình như là ngày bọn mình có ít cảnh quay nhất, hay là lén ra ngoài thư giãn một chút đi? Phó Tân Bác bước tới, ngồi xuống bên cạnh Trương Tân Thành. Lúc này, Trương Tân Thành đang ôm máy tính bảng đọc sách tiếng Anh, nghe thấy câu này, cậu ngước lên nhìn anh một cái, ý bảo giai đoạn nguy hiểm này mà ra ngoài thì không ổn lắm, lỡ mà bị dương tính thì sẽ ảnh hưởng tới cả đoàn phim. Anh đã từng nói câu này với cậu không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này Phó Tân Bác lại nói, chuẩn bị đồ bảo hộ đầy đủ là được, lâu nay cứ như ngồi tù vậy, ngày nào cũng chỉ quay phim rồi lại quay phim, người sắp mốc meo luôn rồi.
Trương Tân Thành đặt máy tính bảng xuống, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Phó Tân Bác. Cậu cảm thấy anh hôm nay mười phần thì có đến chín phần không bình thường. Lẽ nào bị kích động gì nên đột nhiên muốn trải nghiệm cuộc sống của giới trẻ ư?
"Anh cứ có cảm giác dạo này em đang tránh mặt anh."
"Đâu có." Trương Tân Thành bị câu nói này làm cho giật mình không kịp phản ứng, vội vàng bác bỏ. Sao trước đây cậu không nhận ra Phó Tân Bác lại là người thích 'đánh thẳng' như thế nhỉ?
Khoảng thời gian này cậu quả thật có cố gắng kiềm chế những tiếp xúc thân thể với Phó Tân Bác. Giấc mơ hôm nọ cứ như một bóng ma, đeo bám dai dẳng Trương Tân Thành. Mỗi lần nghĩ đến, cậu lại căng thẳng đến mức suýt quên cả thở. Trước đây quay phim xong, hai người còn hẹn nhau đi đánh bi-a hoặc ra ngoài đạp xe riêng tư gì đó, nhưng dạo gần đây Trương Tân Thành luôn lấy cớ mình có công việc khác, mà thực ra thì chẳng có gì cả. Thế nhưng để giả vờ bận rộn, cậu lại lôi bản nháp nhạc đã bỏ xó từ lâu ra. Bản nháp này là Trương Tân Thành viết trước khi vào đoàn, chỉ có giai điệu chứ chưa hề điền lời.
"Anh thấy gần đây có một nhà hát nhỏ, đang diễn một vở nhạc kịch."
"Anh còn xem nhạc kịch sao?" Trương Tân Thành nghi ngờ ngẩng đầu.
"Trước đây chỉ nghe nói về chuyên ngành này thôi, sau này biết em học chuyên ngành này thì tò mò tìm hiểu một chút, rồi tình cờ phát hiện ra là trước khi vào đoàn anh đã xem một vở rồi." Trương Tân Thành nghe Phó Tân Bác nói vậy thì bỗng dưng hứng thú, lập tức ấn bút cảm ứng trở lại vào rãnh máy tính bảng rồi nói, "Anh đã xem vở gì rồi?"
"Người đẹp và Quái vật."
"Phụt," Trương Tân Thành bật cười, "Thế thì quả thực là kinh điển rồi. Anh xem bản điện ảnh của Mỹ chứ gì." Vở phim đó Trương Tân Thành cũng đã xem qua, nam chính rất đẹp trai nhưng tiếc là lên hình ít quá, chưa xem đã mắt thì đã hết rồi.
"Đúng vậy, xem lúc bị phong tỏa ở nhà. Cơ mà nói theo một ý nghĩa nào đó, người khai sáng nhạc kịch cho anh có lẽ là 'Barbie', là xem cùng con gái."
Môi Trương Tân Thành đang định nói thì đột nhiên khựng lại, giọng nói mắc kẹt lại nơi cổ họng, chỉ hóa thành hai tiếng ho nhẹ.
"Anh đặt vé rồi, thứ Hai tuần sau." Vừa nói, Phó Tân Bác vừa đưa một tấm vé đến tay Trương Tân Thành. Cậu vừa định từ chối nhưng ngước mắt nhìn vào đôi mắt anh, bàn tay định đẩy ra liền khựng lại giữa không trung.
Vở nhạc kịch có tên là Last Dance, kể về câu chuyện một vũ công yêu một nhạc sĩ hơn mình hai mươi tuổi vào đầu thế kỷ XIX. Từ đó cô có được sân khấu mà mình hằng mơ ước, nhưng kết cục lại bi thương. Một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ nhà hát, mọi người đều bỏ chạy tán loạn, còn nữ chính một mình đứng giữa biển lửa, nhảy điệu van-xơ của tình yêu, như một cánh bướm chao lượn lao vào lửa. Tay Trương Tân Thành khẽ run lên theo tiếng nhạc, bàn tay Phó Tân Bác bất chợt đặt lên mu bàn tay cậu.
"Lạnh hả em?"
Trương Tân Thành rụt tay lại, lắc đầu. Giọng cậu khẽ run, nhưng cậu cố gắng hết sức để Phó Tân Bác không phát hiện ra. "Xem xong rồi, mình đi thôi anh."
"Khoan đã." Phó Tân Bác nắm chặt cổ tay Trương Tân Thành.
Ánh đèn sân khấu bất chợt chiếu thẳng vào mặt Trương Tân Thành, cả khán phòng không một bóng người, chỉ còn lại hai người họ là Phó Tân Bác và Trương Tân Thành.
"Họ hát xong rồi, đến lượt em hát đó." Trương Tân Thành nhìn Phó Tân Bác đầy khó hiểu.
"Nếu có thể, anh muốn trở thành khán giả đầu tiên của em."
Cơ thể Trương Tân Thành khẽ cứng lại. Dưới sự khích lệ của Phó Tân Bác, cậu bước lên sân khấu. Đây là lần đầu tiên Trương Tân Thành đứng trên sân khấu kể từ khi tốt nghiệp, đây từng là ước mơ của cậu. Năm ấy thi Đại học xong, rất nhiều trường đã gửi lời mời, các chuyên ngành khác nhau làm Trương Tân Thành hoa cả mắt, nhưng cuối cùng cậu lại chọn nhạc kịch, một chuyên ngành ít người biết và hầu như không có sân khấu ở giới giải trí trong nước. Trương Tân Thành biết rằng mức độ đón nhận nhạc kịch của nhiều người không cao, thậm chí có thể nói là không biết thưởng thức, nhưng Trương Tân Thành yêu thích. Thế nên sau khi đóng phim nổi tiếng một chút, Trương Tân Thành đã mang bản thiết kế tốt nghiệp Đại học của mình ra, hy vọng công ty có thể tổ chức một buổi nhạc kịch riêng cho cậu.
Nhưng lúc đó cậu mới vào nghề không lâu, lại còn trẻ, không có quan hệ gì, nên cuối cùng bị từ chối với lý do giới giải trí không có sân khấu cho loại hình này, mọi chuyện kết thúc chóng vánh. Nhưng Trương Tân Thành có thể hiểu được, xét cho cùng thì công ty nào lại đi làm cái chuyện vừa tốn công lại vừa không có lợi đâu. Và tập bản nháp đó cho đến tận bây giờ vẫn còn nằm ở đầu giường Trương Tân Thành.
"Người yêu ơi, em đang trốn ở đâu mà ngẩn ngơ..."
Không có nhạc đệm, giọng hát của Trương Tân Thành vang vọng khắp nhà hát qua micro. Cậu không hát bài của mình mà chọn một bài cậu đang nghe gần đây. Ánh đèn chiếu lên gương mặt Trương Tân Thành, Phó Tân Bác lặng lẽ ngồi dưới sân khấu, hai người cách nhau cả một sân khấu. Trương Tân Thành nhìn xuống gương mặt Phó Tân Bác, cảm xúc cuộn trào trong lòng dường như không thể kìm nén được nữa.
Phó Tân Bác không biết lấy micro từ đâu ra, giọng anh vang lên rõ ràng khắp đại sảnh.
"Nghe nói tối nay trên bầu trời Bắc Cực sẽ có sao băng, Tân Thành, ước một điều ước đi."
Trương Tân Thành cầm micro, một tay ôm cánh tay, bật cười thành tiếng. Muốn nghe lời thật lòng của em thì cứ nói thẳng đi, lý do vô lý gì thế này.
"Vậy em ước tất cả những ngôi sao đều rơi xuống bên cạnh em."
Rất lâu sau này, Trương Tân Thành mới muộn màng nhận ra, giữa người với người không nên có quá nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm đó trong ký ức sẽ như một loại keo dán, dính chặt hai người lại với nhau, khi muốn tách ra sẽ cần phải lột da xẻ thịt, máu chảy đầm đìa.
Trương Tân Thành hỏi Phó Tân Bác tại sao lại biết cậu muốn tổ chức nhạc kịch, Phó Tân Bác nói vì lần trước anh thấy một bản nháp trong phòng cậu, đề bút năm 2018.
Ngày đầu tiên của tháng Bảy, Thanh Đảo đổ một trận mưa lớn, bộ phim này cũng sắp đóng máy. Làn sóng cấm cải biên đam mỹ đã lan đến giới giải trí, mặc dù văn bản phê duyệt vẫn chưa được công bố, nhưng Trương Tân Thành đã nghe phong thanh. Nếu tin này là sự thật, điều đó có nghĩa là năm tháng nỗ lực của họ sẽ hoàn toàn đổ sông đổ bể, và cậu và Phó Tân Bác sẽ không bao giờ còn cơ hội xuất hiện cùng nhau nữa. Vậy thì có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quang minh chính đại đứng cạnh Phó Tân Bác.
Chỉ còn mười tám ngày nữa là kết thúc hoàn toàn. Trương Tân Thành đến đoàn phim ngày càng nhiều hơn, ngay cả khi không có cảnh quay, cậu cũng ngồi một bên lặng lẽ quan sát. Dường như chỉ cần nhìn thấy Phó Tân Bác, lòng cậu mới được yên ổn. Một khi Phó Tân Bác biến mất khỏi tầm mắt, Trương Tân Thành sẽ tim đập nhanh, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Gần như tất cả mọi người đều nhận ra cảm xúc bất thường của Trương Tân Thành, nhưng cậu chỉ nói là mình ngủ không ngon nên gần đây ít nói hơn. Trương Tân Thành không còn hát nghêu ngao mọi lúc mọi nơi nữa. Phó Tân Bác có hỏi thì cậu cũng chỉ cười chứ không giải thích.
Thời gian vẫn cứ đẩy con người ta về phía trước không ngừng nghỉ. Chỉ còn ba ngày nữa, cảm xúc như thủy triều bắt đầu cuộn trào. Trương Tân Thành yêu thích mọi tác phẩm của mình, mỗi vai diễn cậu đều dốc hết sức làm tốt nhất có thể, nhưng vai Phí Độ này lại quá đặc biệt. Không chỉ vì Phí Độ, mà còn vì Phó Tân Bác.
Lịch đóng máy bị đẩy lên sớm hơn, cậu phải lập tức chuyển sang đoàn phim tiếp theo.
Trương Tân Thành không muốn đi, Trương Tân Thành không nỡ.
Ánh sáng trong phòng dưới tầng hầm tối tăm như căn phòng cậu thường tự mình nghiền ngẫm kịch bản. Trương Tân Thành cảm thấy cơ thể mình không ngừng rơi xuống, vực sâu đen kịt dường như không thấy điểm cuối.
Trương Tân Thành thả lỏng cơ thể, mặc cho mình chìm xuống cùng vực sâu. Chỉ đến khi Phó Tân Bác ôm cậu, người đã hoàn toàn kiệt sức, ra khỏi tủ, Trương Tân Thành mới có chút ý thức muốn tự cứu mình.
"Trương Tân Thành, em bị làm sao vậy?"
Phó Tân Bác có vẻ lo lắng sờ lên má Trương Tân Thành, khuôn mặt gầy gò gần như chạm nhẹ là có thể thấy xương. Trương Tân Thành lắc đầu, mỉm cười với Phó Tân Bác với đôi môi trắng bệch, "Đừng lo cho em, em chỉ là nhập vai quá sâu thôi."
Ban đêm, Trương Tân Thành đột nhiên bắt đầu sốt. Phó Tân Bác nhận được điện thoại liền chạy đến, kiên quyết kéo Trương Tân Thành đến bệnh viện.
"Kết quả máu bình thường, không có vấn đề gì. Về nghỉ ngơi là được."
"Thế tại sao cậu ấy lại sốt?" Phó Tân Bác đỡ lưng Trương Tân Thành, giọng đầy vẻ bồn chồn.
"Áp lực kéo dài hoặc áp lực ngắn hạn quá lớn có thể kích hoạt các yếu tố gây viêm trong cơ thể, dẫn đến viêm vô khuẩn tương tự như cảm cúm, khiến bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, thường không quá 38ᴼC. Khi áp lực được giải tỏa, thân nhiệt sẽ giảm xuống. Về nhà bảo bệnh nhân uống nhiều nước, nghỉ ngơi thật tốt."
Trở về khách sạn, Phó Tân Bác rót cho Trương Tân Thành một ly nước nóng. Phó Tân Bác không hỏi gì, chỉ hỏi Trương Tân Thành có đói không, có muốn ăn gì không. Trương Tân Thành lắc đầu, chỉ nói muốn đi tắm.
Cậu tắm một tiếng đồng hồ. Ở ngoài gọi mấy tiếng không thấy ai trả lời, tim Phó Tân Bác đập mạnh. Anh không màng đến việc người bên trong có thực sự không nghe thấy hay giả vờ không nghe, trực tiếp đẩy cửa xông vào. Phòng tắm rất yên tĩnh, và Trương Tân Thành đã ngủ quên trong bồn tắm.
"Tân Thành?"
Trương Tân Thành mơ màng mở mắt, lộ ra vẻ bực bội vì bị phá giấc mơ đẹp. Trái tim đang treo lơ lửng của Phó Tân Bác cuối cùng cũng rơi xuống đất. Anh khẽ thở dài, xả nước trong bồn tắm đi, lấy khăn tắm lau qua người Trương Tân Thành một chút, rồi một tay bế bổng cậu lên.
Trong suốt quá trình này, Trương Tân Thành không cử động, chỉ khẽ mở mắt nhìn về phía trước.
"Em bắt đầu có triệu chứng này từ khi nào?"
Khoảnh khắc được đặt lên giường, Trương Tân Thành ngước nhìn Phó Tân Bác. Trong mắt cậu đầy vẻ mơ màng, không nhìn thấy chút màu sắc nào. Phó Tân Bác bị nhìn đến mức hơi rùng mình.
Trương Tân Thành cứ nhìn Phó Tân Bác như thế. Lúc này cậu hơi không phân biệt được mình là Phí Độ hay Trương Tân Thành, cũng không phân biệt được người trước mắt là Phó Tân Bác hay Lạc Văn Chu. Ngay lúc Phó Tân Bác cúi xuống định đắp chăn cho cậu, Trương Tân Thành đột nhiên giơ tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu in nhẹ một nụ hôn lên môi Phó Tân Bác.
Khoảnh khắc này, cả thế giới dường như trở nên rõ ràng. Trương Tân Thành đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Phó Tân Bác.
"Em xin lỗi."
Trương Tân Thành sợ hãi bật dậy khỏi giường, kéo chăn quấn lấy cơ thể trần trụi. "Em vừa rồi không tỉnh táo lắm, không biết anh là ai." Trương Tân Thành giải thích một cách vội vàng, lắp bắp, thậm chí còn nghĩ ra cái cớ vụng về như vậy.
"Là vì anh sao?"
"Gì cơ?" Trương Tân Thành không hiểu Phó Tân Bác đang nói gì. Mồ hôi nhỏ giọt thấm ướt những sợi tóc trên trán cậu. Lúc này, Trương Tân Thành cảm thấy thân nhiệt của mình lại bắt đầu tăng lên, thậm chí còn khiến cậu hơi chóng mặt.
"Anh hỏi, khoảng thời gian này em có tâm trạng không tốt là vì anh sao?"
Trương Tân Thành chối bay chối biến, nhưng Phó Tân Bác không chấp nhận, lặp lại câu hỏi đó một lần nữa.
Phó Tân Bác là người có gia đình, cho dù thế nào cậu cũng không thể là kẻ thứ ba được, huống hồ Phó Tân Bác còn có một cô con gái. Mặc dù Phó Tân Bác rất ít khi nhắc đến gia đình mình, nhưng hồi mới quay phim, cậu đã tình cờ thấy Phó Tân Bác gọi điện thoại với con gái. Nụ cười trên khuôn mặt anh lúc đó là nụ cười mà Trương Tân Thành chưa từng thấy bao giờ.
"Khoảng thời gian này diễn những cảnh quá nặng nề, nên em hơi nhập vai quá sâu. Vừa nãy em đã nhầm anh là Lạc Văn Chu. Nếu anh thấy ghê tởm, anh cứ đánh em đi, em không phản kháng đâu." Trương Tân Thành đỏ hoe mắt cúi đầu, cả người khẽ run rẩy, như thể mình vừa làm một chuyện tày trời.
"Ai nói muốn đánh em, ai nói em ghê tởm? Anh chỉ hỏi, khoảng thời gian này tâm trạng em không tốt có phải vì anh không."
Trương Tân Thành không trả lời, nhưng trong thế giới của người lớn, không phủ nhận chính là thừa nhận, đó là một quy tắc bất thành văn. Phó Tân Bác thở dài một tiếng.
"Mặc quần áo vào đi, anh đợi em bên ngoài."
Bên ngoài khách sạn có một con sông, nhiều người thường đạp xe đêm ở đây, nhưng bây giờ đã là một giờ sáng, hầu như không còn ai trên phố nữa.
Phó Tân Bác móc thuốc lá ra khỏi túi, vừa định châm lửa thì đột nhiên nhận ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn Trương Tân Thành, "Em có phiền không?"
Trương Tân Thành lắc đầu.
"Thực ra bây giờ anh cũng ít hút thuốc lắm rồi." Phó Tân Bác bật lửa, khói thuốc lượn lờ giữa các ngón tay, "Từ sau khi Tiểu Nguyệt Lượng ra đời, anh đã bắt đầu cai thuốc. Trước đây vốn dĩ anh không nghiện thuốc, nhưng sau này vào giới giải trí, nhờ cơ duyên mà nổi tiếng một chút, kiếm được chút tiền lẻ để đổi nhà mới cho bố mẹ. Hồi đó còn trẻ tuổi bồng bột, cũng có chút bị thế giới hoa lệ này làm cho mờ mắt."
Trương Tân Thành ôm chân ngồi xổm bên cạnh Phó Tân Bác. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Phó Tân Bác kể về quá khứ của mình.
"Lúc đầu anh định từ chối. Danh lợi là con dao hai lưỡi, một mặt khiến người ta khao khát, mặt khác lại khiến người ta thân bất do kỷ. Cảm giác này không tốt chút nào. Nhiều lúc anh cảm thấy mình cố chấp đến đáng sợ. Anh cố chấp không muốn làm những chuyện trái với lương tâm, nhưng khoảnh khắc nhận bộ phim này dường như lại đưa anh trở về cảm giác bị đẩy về phía trước như ngày xưa." Phó Tân Bác cười nhẹ một tiếng, "Nhưng bây giờ xem ra, quá trình này hình như cũng không tệ."
"Vậy tại sao anh lại nhận bộ phim này?"
"Vì tiền chứ sao." Phó Tân Bác lắc đầu, "Hồi nhỏ gia đình không khá giả, nên anh luôn muốn kiếm tiền, muốn có một cuộc sống tốt hơn."
"Nhưng rõ ràng anh có rất nhiều cơ hội, nhưng anh lại..."
"Có lẽ vì hồi đó đầu óc có vấn đề chăng?" Điếu thuốc bị dập tắt và ném vào thùng rác. "Hồi đó cảm thấy con đường này dường như cũng không dễ đi như mình nghĩ, nên đã chọn nghe lời bố mẹ, kết hôn sớm, sinh con sớm. Từng có một khoảng thời gian dài anh muốn từ bỏ con đường này, quay về làm một người bình thường an phận, nhưng tiếc là, gia đình còn có một đứa trẻ phải nuôi."
Trương Tân Thành nghe anh luyên thuyên kể rất nhiều. Đại ý là nếu không phải bộ phim này trả hậu hĩnh, Phó Tân Bác căn bản sẽ không chọn nhận bộ phim này.
"Thực ra rất đơn giản, anh cảm thấy đời người dường như chỉ là để kiếm tiền, để sống."
"Tiền quan trọng với anh lắm sao?"
"Em không cần tiền sao?"
"Đương nhiên là cần rồi." Trương Tân Thành đột nhiên thấy mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn đến mức buồn cười. Ước mơ là thứ mãi mãi xa vời trước hiện thực. Trương Tân Thành cứ lặng lẽ nhìn Phó Tân Bác. Anh nói với cậu, "Ngay lúc anh nghĩ rằng mình đã có được cuộc sống mà mình muốn, thì em xuất hiện."
"Lòng người là thứ biến đổi khôn lường và khó kiểm soát." Phó Tân Bác cười khẽ một tiếng, "Từ 'hạnh phúc' dường như mãi mãi là một mệnh đề giả, tiền đề để hạnh phúc là không thay đổi. Một khi tâm trạng con người thay đổi, sẽ bắt đầu ngày càng trở nên tham lam vô độ. Anh cứ nghĩ trước đây mình đã kiểm soát rất tốt rồi."
Trương Tân Thành nhìn Phó Tân Bác đầy khó hiểu. Cậu không hiểu ẩn ý của anh, nhưng có thứ gì đó âm ỉ đang nhảy múa trong lồng ngực cậu, muốn tuôn trào ra nhưng lại bị Trương Tân Thành bóp nghẹt ngay nơi cổ họng.
"Tân Thành, anh không trách chuyện vừa rồi, vì lòng anh cũng không hề sạch sẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com