4
Ngày Trương Tân Thành đóng máy, mặt trời ở Thanh Đảo gay gắt lắm. Cậu biết Phó Tân Bác vẫn luôn nhìn mình, nhưng Trương Tân Thành chẳng dám quay đầu, chỉ cúi gằm mặt trả lời tin nhắn của người quản lý. Bên kia màn hình, người quản lý gõ một đống dấu chấm hỏi, vì Trương Tân Thành hoàn toàn đang trả lời tin nhắn một cách vô tội vạ.
Cảm giác ấm nóng trên môi kéo Trương Tân Thành trở về với thực tại. Phó Tân Bác đưa tay lau vết máu dính bên khoé miệng cậu, nhưng lạ lùng thay, càng lau càng bẩn. Nhịp tim của Trương Tân Thành ngay khoảnh khắc này đã đạt đến đỉnh điểm.
"Bác ca, tối nay em phải đi rồi."
"Thượng lộ bình an."
Có lẽ đây là một đoạn kết thật đẹp. Trương Tân Thành cười cười. Nếu bộ phim này sau này không thể lên sóng, vậy thì cả đời này chắc họ cũng không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Mối tình đen tối và dơ bẩn này quả thực nên được chôn vùi dưới lòng đất mục nát, vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh sáng.
"Bác ca, ngay từ cái nhìn đầu tiên em gặp anh, em đã cảm thấy anh chính là Lạc Văn Chu trong lòng em rồi."
Thời gian sẽ từ từ đẩy con người ta ra khỏi vai diễn, đi vào cuộc sống, nhưng vào buổi tối tiệc mừng đóng máy, Trương Tân Thành vẫn kịp quay lại. Khoảnh khắc cậu bước vào cửa, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cậu, đương nhiên bao gồm cả Phó Tân Bác đang nâng ly chúc rượu trong đám đông.
Trương Tân Thành đã cắt tóc ngắn, đội mũ lưỡi trai, đứng ở cửa đối mắt với Phó Tân Bác. Chỉ ánh mắt chạm nhau này thôi đã khiến vành mắt Trương Tân Thành lại đỏ hoe.
"Sao giờ cậu mới đến, bọn này ăn gần hết rồi đấy!" Cừu Trọng Duy cười, vẫy tay gọi Trương Tân Thành. Trương Tân Thành cười đáp là chị Hạ đã giục cậu mấy lần cậu mới dám đến. Mọi người bắt đầu rôm rả chuyện trò, bảo Trương Tân Thành chẳng hề nhớ nhung đoàn phim chút nào, nhưng thật ra ai nấy cũng đều nhớ cậu. Bữa tiệc tối hôm đó, hai người họ cứ như cặp đôi mới cưới được mọi người vây quanh vậy, có lẽ vì là lần gặp gỡ cuối cùng, nên ai cũng vượt qua ranh giới đó mà thi nhau trêu chọc, hò reo.
"Đừng uống nhiều, không tốt cho dạ dày đâu."
Phó Tân Bác lấy đi ly rượu vang trên tay Trương Tân Thành, thay bằng một ly nước nho. Trương Tân Thành cúi đầu không biết nói gì, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Tiệc tàn, Phó Tân Bác kéo Trương Tân Thành vào phòng thay đồ, hôn cậu một cách cuồng nhiệt. Trương Tân Thành nắm chặt cổ áo anh, hai người quấn lấy nhau hôn trong phòng thay đồ chẳng thể dứt ra. Cảnh hôn bị cắt đi trong phim đã được bù đắp trọn vẹn vào khoảnh khắc này. Mùi cồn lẫn với mùi thuốc lá xộc vào khoang mũi Trương Tân Thành. Rõ ràng không uống bao nhiêu rượu, nhưng má cậu lại dần ửng hồng. Ngay lúc Trương Tân Thành dần chìm đắm, giọng nói Phó Tân Bác vang lên bên tai cậu.
"Em biết mà, anh không muốn chỉ 'huynh đệ tình thân' với em."
Phó Tân Bác đang cảnh cáo cậu. Đầu ngón tay Trương Tân Thành khẽ run lên. Cậu hiểu Phó Tân Bác, cá và gấu không thể có cả hai. Câu nói này là đang vạch rõ ranh giới. Họ không phải Lạc Văn Chu và Phí Độ, họ không thể quang minh chính đại ở bên nhau. Lùi một bước họ không thể làm anh em, tiến thêm một bước họ cũng chẳng thể là người yêu.
Đêm đó, Trương Tân Thành bay thẳng về Bắc Kinh. Cậu sợ để Phó Tân Bác thấy dáng vẻ chật vật của mình. Dù ngày kia cảnh quay vẫn ở Thanh Đảo, nhưng Trương Tân Thành lại chẳng còn đủ can đảm để ở chung một thành phố với Phó Tân Bác. Phó Tân Bác đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu và ngăn chặn khả năng cuối cùng này từ trước. Anh ngay cả cơ hội làm bạn cũng không muốn trao.
Ngày hôm đó, cậu nhận được điện thoại của Dương Hạ. Chị Hạ bảo cậu quá chậm chạp. Trương Tân Thành hỏi mình chậm chạp ở đâu, chị Hạ chỉ cười mà không nói gì thêm.
Một tháng sau, Vương Ngọc Văn đến Thanh Đảo.
"Sao cậu trông tệ thế này, cứ như vừa thất tình ấy."
Đã yêu đâu mà thất tình? Trương Tân Thành cười tự giễu. Cô bạn thân này quả nhiên có thể nhìn ra vấn đề ngay lập tức, không hổ là lớn lên cùng nhau từ bé. Tối thứ hai sau khi về Bắc Kinh, Phó Tân Bác đã đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội, là ảnh anh đưa bé Tiểu Nguyệt Lượng đi Disneyland. Phó Tân Bác nói đúng, anh là một người đàn ông ngoài ba mươi, đã kết hôn, có gia đình, sao có thể cùng cậu nhóc hai mươi mấy tuổi như cậu mà hồ đồ được.
"Đừng bảo tớ là cậu thật sự thích ai đó rồi nhé? Mà chưa theo đuổi được à?"
"Không có." Trương Tân Thành lắc đầu.
"Chắc chắn có!" Vương Ngọc Văn vỗ một cái vào đùi Trương Tân Thành. "Cậu chẳng bao giờ giấu được chuyện gì trước mặt tớ cả. Là ai thế? Người quen trong đoàn phim trước của cậu à?"
"Người ấy kết hôn rồi, có con rồi." Trương Tân Thành thở dài. Cậu chẳng có gì phải giấu, đối với Vương Ngọc Văn, có chuyện gì cậu cũng không giấu được. Vương Ngọc Văn quá hiểu cậu.
"Gì cơ?! Cậu thích phụ nữ đã có chồng, còn có con rồi á?!"
"Đàn ông."
Vương Ngọc Văn bị lượng thông tin khổng lồ và đáng kinh ngạc này làm cho choáng váng, ánh mắt từ nghi ngờ chuyển sang dò xét, cuối cùng lại quay về sự kinh ngạc, rồi bắt đầu điên cuồng hỏi là ai. Trương Tân Thành lại như quả bầu bị cưa miệng, nửa ngày cũng không thốt ra lời nào.
"Tớ nói cho cậu biết này, bọn mình có thể không có đạo đức, nhưng người ta đã từ chối cậu rồi thì cậu không được mang mặt nóng đi dán vào mông lạnh của người ta đâu đấy, không cẩn thận là tớ đánh cậu đấy."
Trương Tân Thành ngẩng đầu, mắt mở to hỏi: "Cậu không thấy tớ không bình thường à?"
"Thật sự không bình thường." Vương Ngọc Văn lườm Trương Tân Thành một cái. "Nhưng tình cảm vốn là một thứ khó kiểm soát. Cậu thích anh ấy có thể chỉ vì chưa thoát vai, biết đâu qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Tình cảm mà, đến nhanh đi cũng nhanh."
Sau đó, Vương Ngọc Văn lại bắt đầu buôn chuyện, hỏi quay phim đam mỹ thật sự có thể bẻ cong trai thẳng ư? Trương Tân Thành nhíu mày không biết nói gì. Rồi Vương Ngọc Văn bắt đầu thảo luận với Trương Tân Thành về khả năng "thẳng bẻ cong", nào là "thâm quỹ" nào là đủ thứ linh tinh đều tuôn ra. Trương Tân Thành ngồi trên sofa ôm đầu gối. Những uất ức và hoang mang bấy lâu nay dường như đã có một lối thoát nhẹ nhàng, khiến trái tim cậu không còn nhói lên từng cơn nữa.
Vào những giây phút cuối cùng, Vương Ngọc Văn bỗng trở nên nghiêm túc, khẽ nói:
"Con người chỉ sống có một đời, cậu chẳng bao giờ biết được bất ngờ và ngày mai cái nào sẽ đến trước. Tuân theo bản năng của mình là một điều rất dũng cảm. Nếu cậu không thể làm được việc không quan tâm đến ánh mắt người khác, không thể đi một con đường đến cùng, thì tớ mong cậu hãy biết dừng lại đúng lúc, đừng làm tổn thương người khác rồi lại tự làm tổn thương chính mình."
Văn bản cấm chuyển thể đam mỹ cuối cùng cũng được ban hành. Khoảnh khắc biết tin này, Trương Tân Thành không thể nói rõ được mình cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn hay tiếc nuối nhiều hơn. Mọi người trong đoàn phim đã dốc hết mười phần nỗ lực cho bộ phim này, dù biết có thể không có kết quả nhưng vẫn cố gắng hết sức. Từ đạo diễn, diễn viên đến nhà đầu tư, ai cũng rất coi trọng bộ phim này, nhưng trớ trêu thay nó lại sinh không đúng thời.
Sự buồn bực như dòng nước sông đã trôi qua, cuồn cuộn không ngừng. Những lời lẽ công kích tràn ngập trên mạng xã hội gặm nhấm thần kinh Trương Tân Thành. Có người nói, đám "cameo đam mỹ" muốn dựa vào việc chuyển thể đam mỹ để nổi tiếng này cuối cùng cũng "toàn quân bị diệt" rồi. Thế giới bên ngoài luôn dùng ác ý lớn nhất để suy đoán về họ. Rõ ràng họ chẳng làm gì sai, nhưng lại phải chịu đựng những lời mắng chửi vô cớ. Trương Tân Thành dường như lại quay về những tháng ngày tăm tối ấy. Trong một thời gian dài, cậu không nhận thêm kịch bản nào, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động nào.
Hai năm trôi qua, mầm liễu trên cành lại thêm màu xanh mới. Khó khăn lắm bộ phim này mới được "thay da đổi thịt" và có cơ hội lên sóng, nhưng chỉ chiếu được tám tập đã bị buộc gỡ bỏ. Trương Tân Thành đã nói chuyện rất nhiều với nhiều người trong đoàn phim, ai nấy đều tự tìm niềm vui trong nỗi buồn, bảo ít ra họ cũng chiếu được tám tập. Mãi đến tận khuya, Trương Tân Thành mới mở khung chat của Phó Tân Bác. Lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở câu "Chúc mừng sinh nhật" mà Phó Tân Bác gửi cho cậu một năm trước. Trương Tân Thành không trả lời, đối phương cũng chẳng gửi thêm gì.
Xoá xoá gõ gõ hồi lâu, Trương Tân Thành thở dài, ném điện thoại sang một bên. Cậu vốn tưởng hai năm là khoảng thời gian rất dài rồi, nhưng khi nhìn lại khuôn mặt ấy, trái tim Trương Tân Thành vẫn run lên. Ký ức gặm nhấm thần kinh cậu, tất cả những gì đã qua cậu vẫn chưa quên.
Trương Tân Thành có một tài khoản phụ trên Weibo tên là "Kẻ nhát gan không có tư cách nói chuyện với tôi". Cậu thường chia sẻ phong cảnh và cuộc sống hàng ngày trên tài khoản này, cũng tích lũy được vài trăm người hâm mộ nhỏ.
Hai năm qua, Trương Tân Thành vẫn luôn dùng tài khoản phụ của mình để bình luận và gửi tin nhắn riêng cho Phó Tân Bác, giả vờ là một người hâm mộ trung thành của anh. Phó Tân Bác chưa bao giờ trả lời tin nhắn của cậu, và Trương Tân Thành cũng không hề hy vọng Phó Tân Bác sẽ trả lời. Cứ như vậy, cả hai đều im lặng cũng tốt, không cần phải có bất kỳ ràng buộc nào nữa.
Con đường phát triển của hai người khác nhau. Thời gian đóng phim của Trương Tân Thành đang dần rút ngắn lại. Cậu muốn một ngày nào đó có thể tổ chức một buổi hòa nhạc riêng, hát bài hát năm xưa cậu chưa kịp hát cho tất cả mọi người nghe, diễn vở nhạc kịch đó cho tất cả mọi người xem.
Trương Tân Thành nghĩ có lẽ cả đời này họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng ông trời dường như không buông tha cho họ. Lần gặp mặt đầu tiên sau khi chia tay đã sớm thành hiện thực. Tháng Mười ở Hoành Điếm là thời điểm tốt để quay phim, không lạnh không nóng, mọi thứ dường như vừa đúng lúc. Trương Tân Thành vừa trang điểm xong bước ra khỏi cửa thì chạm mặt Phó Tân Bác cũng vừa trang điểm xong. Chỉ là một thoáng lướt qua nhau ngắn ngủi, nhưng Trương Tân Thành lại cảm thấy như bị bóp nghẹt hơi thở.
"Lâu rồi không gặp."
"Quả thực lâu rồi không gặp." Trương Tân Thành nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình. Hai năm trôi qua, Trương Tân Thành không còn để tóc dài nữa, Phó Tân Bác cũng không còn cắt tóc húi cua nữa. Thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt Phó Tân Bác. Khoác lên mình bộ vest, Phó Tân Bác so với năm xưa thêm phần trưởng thành và khí chất, thậm chí vì không trang điểm cầu kỳ nên trông còn trẻ hơn rất nhiều. Hai năm nay, hai người đã gặp nhau rất nhiều lần qua màn hình, dù chỉ là đơn phương từ phía Trương Tân Thành, nhưng khi chính thức gặp lại, tim Trương Tân Thành vẫn đập nhanh hơn.
"Trùng hợp thật."
Nói xong câu này, Phó Tân Bác đi theo trợ lý rời đi. Trương Tân Thành cười lạnh một tiếng. Nếu cậu có tội, nên để pháp luật trừng phạt cậu, chứ không phải để cậu lại gặp Phó Tân Bác ở xứ người như thế này. Hơn nữa, nhìn Phó Tân Bác có vẻ như anh đã sớm bước ra khỏi quá khứ, chỉ còn lại một mình Trương Tân Thành đứng lại. Những năm này cậu thường tự lừa dối bản thân, nhưng cậu không bao giờ gặp được người thứ hai đồng điệu với mình như vậy nữa. Có một khoảnh khắc, Trương Tân Thành hiểu được thế nào là sau khi đã từng sở hữu hoa hồng thì rất khó để thích hoa dại.
Nhưng hoa hồng nào mà chẳng có gai, không cẩn thận là sẽ bị đâm đến chảy máu. Con người là loài động vật có xu hướng tránh xa lợi ích và tìm kiếm sự an toàn, buông tay sau khi bị tổn thương cũng là một loại bản năng.
Không ai sẽ mãi mãi đứng yên tại chỗ, cậu như vậy là không bình thường, Phó Tân Bác mới là người bình thường, Trương Tân Thành thầm nghĩ trong lòng. Cảm giác mất ngủ quen thuộc lại đeo bám Trương Tân Thành, cậu lại bắt đầu không ngủ được, trong đầu ngày đêm chỉ nghĩ đến những giấc mơ kỳ lạ khi ngủ.
"Anh Bản, sao mấy ngày nay anh cứ uống cà phê vậy? Lần trước bác sĩ không bảo anh nên hạn chế mấy thứ giúp tỉnh táo này sao?" Tiểu Văn thật sự hơi lo lắng cho tình trạng của Trương Tân Thành.
"Không sao, chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi, không nghiêm trọng." Trương Tân Thành cười, lắc đầu với Tiểu Văn. Hai năm nay Tiểu Văn đã trưởng thành rất nhanh, gần như có thể thành thạo mọi công việc, chăm sóc cuộc sống và công việc của Trương Tân Thành đâu ra đấy, ngay cả việc Trương Tân Thành thích loại kẹo cà phê nào cũng có thể quan sát được.
"Hôm nay em thấy thầy Phó, hình như anh ấy cũng đang quay phim ở Hoành Điếm."
Trương Tân Thành cười mà không nói gì. Tiểu Văn lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Nhưng Trương Tân Thành cũng không hỏi nhiều. Cô bé Tiểu Văn này cái gì cũng tốt, chỉ là chuyện gì cũng lộ hết ra mặt.
"Đồng nghiệp cũ thôi, gặp thì chào hỏi là được, không cần phải khó xử."
Giọng điệu càng xa cách càng thể hiện điều gì đó. Tiểu Văn nhận lấy ly cà phê của Trương Tân Thành, không nói thêm gì nữa.
Nửa đêm, Trương Tân Thành lại bị giật mình tỉnh giấc từ trong mơ. Mười một giờ rưỡi, cậu mới chỉ ngủ được chưa đầy nửa tiếng. Thở dài một hơi, Trương Tân Thành ngồi dậy. Mọi áp lực trong khoảng thời gian này lại ập đến. Bộ phim chỉ chiếu được tám tập, nhưng vì nguyên tác quá hay, dù cậu đã dốc hết sức mình vẫn không tránh khỏi những lời mắng chửi tràn ngập. Dù cậu tự nhủ phải phớt lờ những điều này, nhưng cậu không làm được. Cậu trời sinh là người có tính nhạy cảm cao, cậu sẽ quan tâm đến cách nhìn của người khác, nên cậu không dám đưa bàn tay đó về phía Phó Tân Bác, chỉ có thể như một con ốc sên co mình trong vỏ, luẩn quẩn mãi không thôi.
Có một khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình dường như chẳng có gì ngoài việc tự hành hạ bản thân.
【Mở cửa】
Gần như ngay lập tức, Trương Tân Thành lao ra cửa. Phó Tân Bác mặc áo thun đen ngắn tay và quần da, đứng lặng lẽ ngoài cửa. Dù đeo khẩu trang, cả người anh vẫn trông rạng rỡ và phóng khoáng.
"Anh... sao lại đến?"
"Muốn đến thăm em."
Không có lý do nào khác ngoài việc anh muốn gặp em.
Trương Tân Thành hơi cúi đầu. Lúc này cậu không trang điểm, cũng không mặc quần áo tử tế, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và quần đùi trẻ con làm đồ ngủ.
"Em có gì đáng xem đâu..." Trương Tân Thành nhìn xuống đôi chân mặc quần đùi màu xám, cả người lùi về sau, định đóng cửa lại. Phó Tân Bác đưa tay chặn cửa, thuận thế chui vào. Trương Tân Thành bị buộc phải lùi về sau cánh cửa.
Một người ngồi trên giường, một người ngồi trên sofa, không ai nói với ai lời nào. Rất lâu sau, Trương Tân Thành mới chậm rãi mở lời: "Những gì anh cần xem đã xem xong rồi, anh mau đi đi."
"Trương Tân Thành, rốt cuộc ai mới là kẻ nhát gan?"
Trương Tân Thành mở to mắt.
"Anh quá hiểu em."
Cảm giác bị lột mặt nạ giữa đám đông không hề dễ chịu. Cảm giác như đang khỏa thân giữa phố khiến Trương Tân Thành bối rối.
"Nghe Tiểu Văn nói dạo này em không được khoẻ lắm, anh đến xem em thế nào."
"Vậy bây giờ anh thấy rồi đấy, thật ra em ổn lắm, anh có thể đi chưa?" Trương Tân Thành lấy điện thoại ra, vừa định hủy tài khoản phụ của mình thì bị Phó Tân Bác nắm chặt hai tay.
"Anh đến đây không phải để gây sự với em, anh chỉ đơn giản muốn xem em sống có tốt không." Giọng Phó Tân Bác rất nhẹ, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, hệt như hai năm trước.
"Anh không ở đây em sẽ tốt hơn."
Miệng luôn cứng rắn hơn hành động. Miệng nói ra những lời lạnh lùng, nhưng cơ thể lại quyến luyến hơi ấm từ lòng bàn tay Phó Tân Bác. Đôi khi Trương Tân Thành thật sự khâm phục cái miệng của mình, cũng thuộc loại được nước lấn tới. Đêm nay, cậu chắc chắn sẽ không ngủ được nữa.
Lần liên lạc tiếp theo của hai người là ba ngày sau đó. Phó Tân Bác nói anh sắp đi rồi, Trương Tân Thành lại nói: "Đã đến rồi thì ăn tối xong rồi đi."
Bữa tối này diễn ra trong im lặng. Trương Tân Thành lặng lẽ ăn thịt nướng trong đĩa của mình. Rất lâu sau, Phó Tân Bác mới nói câu đầu tiên:
"Trương Tân Thành, em nên tránh xa anh một chút."
Trương Tân Thành ngẩn người ngẩng đầu lên, miếng thịt nướng đang kẹp giữa đũa "bộp" một tiếng rơi trở lại đĩa. Câu nói này là đang nhắc nhở hay đang cảnh cáo, Trương Tân Thành không nghe ra. Những giọt mồ hôi lạnh li ti dần phủ kín trán cậu. Trong một thời gian dài, Trương Tân Thành vẫn luôn tự thuyết phục bản thân phải từ bỏ những chuyện hỗn độn này, nhưng năm tháng ấy lại như khắc sâu vào xương máu Trương Tân Thành, dù đầu óc có quên đi cũng sẽ trào ra theo từng hơi thở.
Việc chạy bộ mang theo xiềng xích mà cảm thấy nặng nề, là bởi trước đó cậu cũng từng chạy rất nhẹ nhàng. Lúc đó Trương Tân Thành còn chưa suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này, lúc đó họ vẫn còn cười nói vui vẻ.
Bữa tối này kết thúc rất sớm, Trương Tân Thành không ăn no.
"Lúc về nhớ chú ý an toàn, tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng coi thường sức khoẻ của mình nữa."
Nửa đêm, Trương Tân Thành tự nhốt mình trong phòng, đồ ăn gọi ngoài lấp đầy cả bàn trà. Cậu hình như lại bắt đầu ăn uống vô độ.
"Ọe."
Dịch vị làm bỏng thực quản, hốc mắt dần đỏ lên, nước mắt chảy dọc cằm rơi xuống bồn rửa mặt. Đây là lần thứ ba tối nay cậu tự ép mình nôn ra sau khi ăn quá no.
"Alo?"
Bên Phó Tân Bác rất ồn ào, hình như anh sắp lên máy bay rồi.
"Phó Tân Bác, sau này anh đừng quản em nữa."
Đây là lần thứ hai Trương Tân Thành gọi thẳng tên Phó Tân Bác. Bàn tay cầm điện thoại bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, Trương Tân Thành phải dùng tay trái đỡ khuỷu tay phải để điện thoại không bị rơi xuống đất một cách thảm hại.
"Em đang nói gì vậy?" Trương Tân Thành đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhíu mày của Phó Tân Bác. Họ luôn nói Phó Tân Bác trông quá trẻ không hợp đóng vai Lạc Văn Chu, nên mỗi lần chuyên viên trang điểm cho Phó Tân Bác đều đau đầu về cách vẽ nếp nhăn trán. Nhưng hai năm nay, sao Trương Tân Thành lại cảm thấy Phó Tân Bác hình như thật sự có nếp nhăn trán vậy, mỗi lần gặp cậu làm chuyện ngốc nghếch, Trương Tân Thành dường như luôn nhìn thấy nếp nhăn trán của anh.
Ngã vật xuống giường một cách mơ màng, Trương Tân Thành nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Cậu cũng không biết mình đang làm gì, rõ ràng không nên gọi cuộc điện thoại đó, rõ ràng không nên có bất kỳ kỳ vọng nào, rõ ràng anh đã có gia đình, rõ ràng tất cả những điều này cậu lẽ ra phải biết ngay từ đầu.
Nửa đêm, Trương Tân Thành bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc. Cơn đau do dịch vị làm bỏng dạ dày không hề thuyên giảm sau khi ngủ một giấc, ngược lại còn ngày càng dữ dội hơn. Phó Tân Bác bật đèn lên, ánh sáng chói lòa khiến Trương Tân Thành không mở nổi mắt.
"Sao anh vào được... Anh không phải đã lên máy bay rồi sao?" Giọng Trương Tân Thành khẽ run. Dáng vẻ hiện tại của cậu chắc hẳn thảm hại lắm. Cậu không muốn Phó Tân Bác thấy bộ dạng lúc này của mình. Vừa định dùng chăn quấn mình lại thì bị Phó Tân Bác nắm chặt cổ tay, cả người bị kéo bật dậy khỏi giường.
"Em tự hành hạ mình ra nông nỗi này là cho ai xem? Em có thể quan tâm đến sức khoẻ của mình một chút được không?"
Đây là lần đầu tiên Phó Tân Bác dùng vũ lực với cậu, nhưng lần này không phải Phó Tân Bác chủ động trêu chọc cậu sao? Dù biết cậu dùng tài khoản phụ nhắn tin cho anh, nhưng lúc đó anh cũng không trả lời mà? Cứ tiếp tục giả vờ không thấy không phải tốt hơn sao? Tại sao cứ phải cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình ở đây, tại sao cứ phải đến quan tâm cậu một lần nữa?
Cậu không cần.
Sự nghi ngờ, phẫn nộ, uất ức hội tụ thành một ngọn lửa bùng lên dữ dội trong lồng ngực Trương Tân Thành vào lúc này.
"Tôi lại không hề gọi anh đến xem!"
Phó Tân Bác bị cậu vùng ra thì sững lại một chút. Đây là lần đầu tiên hai người họ xảy ra tranh cãi dữ dội đến thế. Nhưng khi bước vào cửa thấy cả bàn trà đầy ắp hộp đồ ăn ngoài gần như đã ăn hết, ngọn lửa giận trong lòng Phó Tân Bác đã cháy đến cực điểm. Anh không dám nghĩ Trương Tân Thành đã nôn bao nhiêu lần mới ăn hết được chỗ đồ ăn này. Vì vậy, anh đã không kiểm soát được cảm xúc của mình mà lớn tiếng với Trương Tân Thành. Trước đây ở đoàn phim, anh đã nghe Tiểu Văn nói Trương Tân Thành đôi khi thích ăn uống vô độ, sau đó lại dùng cách tự nôn ra. Thậm chí anh còn tận mắt chứng kiến. Lần này Phó Tân Bác vốn không định đến làm phiền Trương Tân Thành, nhưng mấy lần vô tình gặp nhau, anh có thể thấy rõ sắc mặt Trương Tân Thành ngày càng tệ đi, cùng với quầng thâm dưới mắt mà ngay cả kem che khuyết điểm cũng không che nổi.
Vì vậy, anh đã hỏi riêng Tiểu Văn và biết rằng dạo này Trương Tân Thành hầu như ngày nào cũng phải uống cà phê để giữ tỉnh táo, mỗi ngày ít nhất phải hai ly cà phê. Những chuyện tự làm tổn thương bản thân như thế này anh đã thấy không ít ở đoàn phim "Quang Uyên" rồi. Bây giờ không có anh theo dõi, Trương Tân Thành càng thêm phóng túng.
"Là tôi đê tiện, là tôi đáng đời được chưa." Trương Tân Thành gần như không thể kiểm soát được cơ thể đang run rẩy của mình, mái tóc lòa xoà che đi đôi mắt, răng cắn chặt vì kích động. Cảm xúc cuộn trào không thể kìm nén được nữa hóa thành nước mắt tuôn rơi: "Anh cút ra ngoài, đây là phòng của tôi, lập tức..."
Một vòng tay ấm áp mang theo mùi thuốc lá ôm lấy cậu.
"Anh xin lỗi..."
Phó Tân Bác ôm Trương Tân Thành vào lòng, khẽ vỗ lưng cậu, lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Cả đời này anh chưa từng nói lời nặng lời với ai bao giờ, tại sao lần này lại không kiềm chế được chứ? Rõ ràng anh là người hiểu rõ nhất tình trạng của Trương Tân Thành tệ đến mức nào trong khoảng thời gian này, nhưng anh lại không nhịn được. Ôm lấy cơ thể Trương Tân Thành đang không ngừng run rẩy, sự hối hận trong lòng Phó Tân Bác đạt đến đỉnh điểm.
Trương Tân Thành giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay Phó Tân Bác. Bây giờ ngửi thấy mùi của Phó Tân Bác cậu lại cảm thấy buồn nôn, buồn nôn đến mức muốn nôn cả mật xanh ra.
Cuối cùng Trương Tân Thành vẫn không nhịn được nôn ra. Dịch vị dính đầy tay áo Phó Tân Bác. Phó Tân Bác không tránh, mà đợi Trương Tân Thành nôn xong rồi lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.
"Đừng khóc."
Khi truyền dịch đã là ba giờ rưỡi sáng. Trương Tân Thành dựa vào vai Phó Tân Bác mơ màng ngủ. Rõ ràng mắt đã sắp không mở được nữa, nhưng Trương Tân Thành vẫn cố chấp không chịu ngủ. Cậu không nói thêm một lời nào với Phó Tân Bác, cũng không đáp lại những lời anh nói. Nhưng Phó Tân Bác không bận tâm, vẫn kiên nhẫn và tận tâm chăm sóc Trương Tân Thành.
"Bên kia có giường, ngủ trên giường sẽ thoải mái hơn." Trương Tân Thành không trả lời, Phó Tân Bác lại nói: "Em muốn anh bế em qua đó giữa thanh thiên bạch nhật à?"
Dù phòng cấp cứu ban đêm không có nhiều người, nhưng vẫn có người ra vào. Trương Tân Thành tắt lửa giận, tự mình đứng dậy. Khoảnh khắc nằm xuống giường, Trương Tân Thành gần như lập tức ngủ thiếp đi. Lần này cậu lại có một giấc mơ.
Trong mơ chẳng có gì cả, một khoảng hư vô. Trên mặt đất trống trải chỉ có một chút ánh sáng le lói từ xa. Trương Tân Thành đi về phía trước không biết mệt mỏi. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cứ đi về phía trước.
Phó Tân Bác lấy thuốc về thì đối diện với Trương Tân Thành đang đứng ở cửa, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch. Máu chảy dọc mu bàn tay Trương Tân Thành nhỏ xuống đất. Trương Tân Thành mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Cậu không biết mình muốn nói gì, cũng không biết mình nên nói gì.
Phó Tân Bác nhét thuốc vào túi, lấy giấy ra ấn vào tay trái đang chảy máu không ngừng của Trương Tân Thành, rồi dang cánh tay trái ôm cậu vào lòng.
Trương Tân Thành không cử động cũng không nói gì, chỉ đứng thẳng đơ ở đó. Chỉ có Phó Tân Bác đang ôm cậu sát bên mới cảm nhận được cơ thể cậu đang run rẩy nhẹ.
"Anh vừa đi lấy thuốc, anh không đi."
Ngón tay cái khẽ xoa bóp eo Trương Tân Thành đang căng cứng. Rất lâu sau, Phó Tân Bác mới nhận thấy cơ thể Trương Tân Thành có xu hướng thả lỏng.
"Phó Tân Bác, bây giờ em trở nên kỳ lạ lắm, em ngày càng không giống em nữa rồi." Những uất ức suốt gần hai năm qua được giải tỏa đôi chút vào lúc này. Trương Tân Thành đặt toàn bộ trọng lượng lên trán đang tựa sát vào vai Phó Tân Bác, nước mắt lại làm ướt vai anh.
"Nhiều năm qua em đã tự gồng mình quá chặt, quá mệt mỏi rồi, chỉ vậy thôi."
Cơ thể bỗng chốc được nâng lên, Trương Tân Thành được đặt trên giường bệnh. Phó Tân Bác vỗ nhẹ vào chân Trương Tân Thành, khẽ nói: "Giờ thì hay rồi, lại phải truyền lại kim. Trương Tân Thành, em thật sự không ngoan."
Ngày hôm đó dường như trôi qua rất dài, không nhấc lên được, cũng không đặt xuống được. Hai người họ như những nhân vật trong phim bước vào đời thực, một người không bước ra được, một người không buông tay được.
Trương Tân Thành không bước ra được, Phó Tân Bác không buông tay được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com