Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


"Bản ca?"

Trương Tân Thành giật mình, theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng.

"Hai tiếng nữa máy bay cất cánh rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi."

Trương Tân Thành nhìn giờ, đứng dậy luống cuống thu dọn đồ đạc cá nhân. Một lá bùa bình an từ trong đó rơi xuống đất. Tiểu Văn tiện tay nhặt lên, nhưng bị Trương Tân Thành giật lấy ngay.

Vì sức khỏe của Trương Tân Thành, Phó Tân Bác đã nán lại thêm hai ngày. Tối hôm sau, hai người còn cùng nhau đi chợ đêm. Chợ đông đúc người qua lại, hai người mặc đồ giản dị lẫn vào đám đông, dù không đeo khẩu trang cũng chẳng mấy ai nhận ra. Lá bùa bình an này là do Phó Tân Bác mua cho cậu. Trương Tân Thành nói mình không tin vào mấy thứ này, nhưng Phó Tân Bác vẫn nhất quyết mua bằng được.

"Bản ca, anh làm lành với thầy Phó rồi à?"
Đây là lần đầu tiên Tiểu Văn chủ động hỏi chuyện riêng tư của cậu.

"Cũng không hẳn là làm lành, chỉ là..." Trương Tân Thành không biết giải thích thế nào. Chuyện của cậu và Phó Tân Bác, những người xung quanh đã ít nhiều nhìn ra từ hai năm trước, nhưng chọn cách không nói ra. Dù sao thì, cái showbiz hỗn tạp này, chuyện gì cũng đã thành quen. Có một thời gian, trong giới rất thịnh hành kiểu quan hệ gọi là "vợ chồng đoàn phim". Trương Tân Thành vẫn luôn không hiểu, chỉ đóng một bộ phim thôi mà có cần phải dấn thân vào không? Tố chất cơ bản của diễn viên chẳng phải là nhập vai trước ống kính, và phải thoát vai ngay khi rời khỏi sao?

Thế nhưng, Trương Tân Thành của ngày hôm nay cuối cùng đã hiểu được thế nào là "cái tát không rơi xuống mặt mình thì không biết đau". Khi Phó Tân Bác lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, cậu đã hiểu, có lẽ có người không phải là nhập vai, mà là nhập tâm.

"Hai năm trước em cứ cảm thấy Bản ca sống không vui vẻ gì, khoảng thời gian này hình như đã trở lại trạng thái của hai năm trước rồi."

"Tiểu Văn, hôm nay em nói hơi nhiều rồi đấy." Trương Tân Thành cười khẽ, nhét lá bùa vào túi xách, nhắc nhở: "Không đi nhanh là không kịp máy bay đâu."

Trương Tân Thành đáp xuống Bắc Kinh đã là đêm khuya. Cậu cũng không biết tại sao mình lại vội vã muốn quay về như vậy, rõ ràng chẳng có người nào muốn gặp, nhưng ở cùng một thành phố với Phó Tân Bác lại khiến cậu cảm thấy an tâm. Mấy ngày này không có lịch trình, Trương Tân Thành thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi.

【Đến chưa】

Cửa sổ tin nhắn Wechat bật lên khiến Trương Tân Thành giật mình. Cậu vội vàng cầm điện thoại lên, gõ gõ xoá xoá hồi lâu cuối cùng chỉ trả lời một tiếng "Ừm."

【Sao em cứ trốn anh mãi thế】

Cách đây không lâu, Trương Tân Thành đã đi gặp bác sĩ tâm lý. Cậu cảm thấy mình thực sự bị bệnh rồi. Ra mắt bao nhiêu năm, sóng gió gì cậu cũng vượt qua. Năm xưa Lâm Dương trở nên nổi tiếng, cậu bị gán cho những lời mắng chửi vô căn cứ. Dù đã thanh minh, nhiều năm trôi qua vẫn có người lấy chuyện tình cảm của cậu ra để xuyên tạc. Lần này Quang Uyên lên sóng, cậu vẫn gánh chịu phần lớn những lời mắng nhiếc. Có người chửi cậu ẻo lả, có người chửi cậu làm màu, cũng có người chửi cậu cố tình tạo hình ảnh tra nam tiểu tam để nổi tiếng. Tất cả những điều này, Trương Tân Thành vốn có thể tự mình gánh chịu, nhưng trớ trêu thay cậu lại gặp Phó Tân Bác.

Căn bệnh ăn uống vô độ và mất ngủ đã biến mất từ lâu lại quấn lấy cậu thật chặt. Rõ ràng cậu đã là một người đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi, nhưng vẫn như một cậu nhóc mới vào nghề, làm những chuyện mà biết rõ không nên làm. Không biết từ lúc nào, cậu giống như một con cá voi mắc cạn, bị sóng biển đẩy đi không ngừng về phía trước. Rõ ràng chẳng làm gì cả, nhưng hình như lại làm mọi thứ rồi.

Bác sĩ nói Trương Tân Thành muốn thoát ra thì nên thuận theo tự nhiên.

"Thuận theo tự nhiên", bốn chữ đơn giản lại là một đề bài khó khăn nhất trong đời người. Thuận theo tự nhiên chẳng qua là khoác lên sự tiếc nuối một chiếc áo choàng lộng lẫy, khiến nó không còn trần trụi như sự bất lực. Trương Tân Thành ném viên thuốc ngủ vào thùng rác, thu dọn lại ba lô.

Trương Tân Thành không trả lời Phó Tân Bác. Cậu cũng không biết nên trả lời gì. Cậu quả thực đang trốn tránh Phó Tân Bác, nhưng lại vừa trốn vừa muốn lại gần.

Thời tiết ở Hàng Châu không quang đãng như Bắc Kinh. Mưa bụi làm ướt chiếc áo khoác gió của Trương Tân Thành. Từng có người hỏi cậu, những người chắp tay quỳ lạy trước Phật, rốt cuộc là cầu vận may hay cầu dục vọng? Trương Tân Thành khi đó chỉ cười mà nói mình không tin thần Phật, chỉ tin vào ý chí con người.

Khói hương nghi ngút, những tín đồ thành kính ra ra vào vào. Trương Tân Thành quỳ trước tượng Phật, chắp tay, nhưng mãi không nói lời nào. Giữa làn khói hương lượn lờ, Trương Tân Thành như nghe thấy tiếng tim mình đập, còn to hơn cả tiếng chuông gió treo trên mái hiên ngoài điện. Rất lâu sau, Trương Tân Thành cuối cùng cũng mở lời, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Phật tổ, con đã yêu một người không nên yêu. Con biết đây là sai lầm, con đã cố gắng tránh xa, cố gắng lạnh nhạt."

Trương Tân Thành ngẩng đầu nhìn lên tượng Phật. Tượng vàng dưới ánh nến nửa sáng nửa tối, nụ cười vĩnh cửu trên môi dường như mang theo lòng từ bi, lại như thấu tỏ tất cả.

"Nhưng con không đến để cầu xin lời giải đáp, con chỉ cầu xin Người, hãy giúp con nhổ cái gai này ra, dù... dù là khiến con quên đi cũng được."

Ngoài điện, một chiếc lá khô bị gió cuốn vào, khẽ lướt qua mắt cá chân cậu, như một tiếng thở dài. Trương Tân Thành từ từ cúi người, trán chạm vào viên gạch xanh lạnh lẽo, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, thấm vào kẽ gạch. Nén hương cuối cùng cháy hết. Tượng Phật vốn không biết nói, không ai có thể trả lời câu hỏi của Trương Tân Thành. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Trương Tân Thành như nghe thấy tiếng chuông đồng chưa đánh mà tự vang, một tiếng ngân trong trẻo, xua tan nỗi uất kết trong lòng cậu. Cậu chợt hiểu ra, câu trả lời của Phật tổ, chưa bao giờ là ngôn ngữ, mà là sự cho phép cậu được trọn vẹn. Đời người vốn dĩ như cây cổ thụ, trải qua xuân hạ thu đông mà càng thêm xanh tươi.

Quỳ trước Phật, cầu là sự tĩnh lặng, là hối lỗi, là buông bỏ, là biết tự lượng sức mình.
Trương Tân Thành đứng dậy. Nhiều chuyện sẽ dần lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch, lái về một hướng đi mới.

Phó Tân Bác, mọi người đều nói chùa Linh Ẩn cắt đứt nghiệt duyên, còn em lại ngốc nghếch ở đó cầu bình an cho anh.

"Đây là bùa bình an hôm trước em đi Hàng Châu cầu cho anh đấy, chúc anh năm tháng bình an."

Khuôn mặt Trương Tân Thành hiếm hoi lộ ra vẻ vui mừng. Phó Tân Bác cười nhận lấy lá bùa bình an, nói sẽ treo nó trên xe. Trương Tân Thành cũng cười đáp: "Lỡ mà chị dâu biết thì sao?" Đây là lần đầu tiên Trương Tân Thành nhắc đến vợ Phó Tân Bác trước mặt anh. Trước đây hai người vẫn luôn tránh né chuyện này, nhắc đến cũng chẳng ai cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng, lúc này Trương Tân Thành lại tỏ ra đã nhìn thấu, không quan tâm khiến Phó Tân Bác có chút bối rối.

"Em đẹp trai đến mức đó sao, nhìn ngây người luôn à?" Trương Tân Thành đưa tay khẽ móc nhẹ cằm Phó Tân Bác, nhưng bị anh nắm chặt cổ tay.

"Em bị sao thế."

"Anh không phải cứ nói em trốn anh sao, sao, bây giờ lại sợ em đòi danh phận à? Anh Bác, sao em chưa từng phát hiện ra anh cũng là kiểu người muốn cả đôi đường thế nhỉ?"

Nghe thấy lời này, Phó Tân Bác lập tức phủ nhận. Trương Tân Thành lại càng hứng thú, bắt đầu dồn ép: "Thế anh thật sự định cho em danh phận à?"

Phó Tân Bác cúi đầu không nói. Nhưng Trương Tân Thành cũng chẳng bận tâm, vốn dĩ cậu cũng không trông mong Phó Tân Bác có thể đưa ra câu trả lời gì. Tuy nhiên, màn gây chuyện này lại khiến lòng cậu thoải mái hơn hẳn. Khẽ lau tay rồi thắt dây an toàn. Bây giờ cậu đã nghĩ thông suốt rồi, đời người chỉ có ba vạn ngày, nay đã đi được một phần ba, ngày mai và bất ngờ, cái nào đến trước vẫn còn là ẩn số. Trước đây cậu luôn chấp niệm một kết quả tốt, nên cậu cố gắng học hành, cố gắng làm việc, cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn là "con nhà người ta", nhưng bây giờ cậu muốn sống theo bản tâm một lần. Còn kết quả thế nào, dù sao cũng chỉ đến thế thôi.

Hai người cứ thế sống cuộc sống của những người tình bí mật. Trương Tân Thành hiểu những khó khăn của Phó Tân Bác, nên mỗi khi vợ anh gọi điện đến, Trương Tân Thành đều chủ động tránh mặt, tạo cho Phó Tân Bác một không gian thoải mái.

"Năm nay Tết đi đâu?"

Đêm giao thừa, hai người gọi điện thoại cho nhau ở Bắc Kinh, nhìn cùng một vầng trăng nhưng lại không gặp mặt. Lúc đó Trương Tân Thành còn trêu Phó Tân Bác là "bậc thầy quản lý thời gian", vừa phải gọi điện cho cậu vừa phải ở bên gia đình.

"Đương nhiên là về quê rồi, lâu lắm rồi không về, hơi nhớ Lucky."

Lucky là chú mèo Phó Tân Bác tặng cho Trương Tân Thành. Mặc dù Phó Tân Bác chết sống không chịu thừa nhận, nhưng Trương Tân Thành cũng lười tranh cãi với anh.

"Sao em không hỏi anh?" Phó Tân Bác bê đĩa dưa hấu đã cắt đặt lên bàn trà. "Anh còn có thể đi đâu được chứ. Anh thì về với vợ con, chăn ấm nệm êm, còn em về thì bị giục cưới. Kết hôn sớm đúng là tốt thật đấy." Trương Tân Thành vắt chân chữ ngũ, thản nhiên ăn dưa hấu mà Phó Tân Bác đã cắt sẵn. Phải nói, ngoài thân hình đẹp, khuôn mặt đẹp, tay nghề nấu ăn của Phó Tân Bác cũng thuộc hàng thượng hạng. Xem ra bấy nhiêu năm làm "ông bố bỉm sữa" cũng không uổng phí. Còn cậu thì khác, món ăn làm ra ngoài việc không chết người thì chẳng còn gì để nói.

"Tân Thành..."

"Được rồi được rồi, em không nhắc nữa là được chứ gì." Nói rồi Trương Tân Thành ôm lấy đầu Phó Tân Bác, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên môi anh. Phó Tân Bác chưa bao giờ nhắc đến vợ con trước mặt cậu. Không biết là vì anh có đạo đức hơn, hay vì không muốn Trương Tân Thành suy nghĩ nhiều. Nhưng cả hai đã làm đến mức này rồi, nói có đạo đức hơn thì hơi buồn cười.

"Tết năm nay anh đến nhà em."

"Anh điên rồi à, đến nhà em?" Trương Tân Thành cảm thấy đây là trò cười hay nhất cậu nghe được vào đầu năm 2024. "Anh thật sự không sợ bị chị dâu biết rồi đại náo Thiên Cung à."

Phó Tân Bác không nói gì, đi tìm một đôi tất bọc lấy đôi chân lạnh như băng của Trương Tân Thành. "Không thích bật điều hoà thì mặc quần áo vào đi."

"Lắm lời."

Tết Nguyên Đán năm nay, Trương Tân Thành về quê. Lại là cảnh tượng cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau. Cơ hội này mỗi năm chỉ có một lần. Pháo hoa nổ vang trời, Trương Tân Thành cũng uống hết ly này đến ly khác. Thật ra Trương Tân Thành nói dối Phó Tân Bác. Ở nhà chẳng có ai giục cậu kết hôn cả. Cha mẹ luôn ủng hộ công việc, học tập và ước mơ của cậu. Còn đống họ hàng lằng nhằng kia thì đã tám trăm đời không liên lạc rồi.

【Chúc mừng năm mới】

【Ừm, đang xem pháo hoa nè】

Trương Tân Thành cố chấp không muốn chúc Phó Tân Bác năm mới vui vẻ. Không ở bên cậu thì anh lấy quyền gì mà vui. Ợ một tiếng vì rượu, Trương Tân Thành nói với người trên bàn rồi ra ban công hóng gió cho tỉnh táo. Hồ Bắc năm nay lại không có tuyết rơi. Trương Tân Thành chợt nhớ đến lần đầu tiên đến Thanh Đảo là vào tháng Hai, lúc đó Thanh Đảo còn đang tuyết bay.

"Alo?"

"Sao không chúc anh năm mới vui vẻ."

"Anh là con nít à, chuyện này cũng để bụng." Trương Tân Thành hơi chếnh choáng vì rượu, giọng nói cũng trở nên mơ hồ.

"Uống nhiều thế à?"

"Kệ em."

"Đang làm gì?"

"Đang nghe ở nhà giục cưới, bảo em cố gắng nhanh nhanh cho họ bế cháu." Trương Tân Thành nói bừa, đổi lại là sự im lặng kéo dài của đối phương. Ngay lúc Trương Tân Thành tưởng Phó Tân Bác sẽ không nói gì nữa, anh lại tiếp lời: "Uống ít thôi, thuốc đau dạ dày ở ngăn thứ ba trong túi của em, loại màu vàng uống một viên, loại con nhộng uống hai viên." Nói xong liền cúp máy.

Tiếng tút tút của điện thoại báo bận kéo Trương Tân Thành trở về với lý trí. Cậu đúng là tự chuốc lấy khổ. Chẳng có việc gì lại đi chọc tức Phó Tân Bác. Rõ ràng biết làm vậy chính mình cũng không dễ chịu gì.

Mùng hai Tết, Trương Tân Thành không theo cha mẹ đi thăm hỏi họ hàng. Cậu chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến khi tự tỉnh. Tết là thời gian hiếm hoi có thể hoàn toàn thư giãn, không cần nghĩ đến công việc. Năm mới lại có những kỳ vọng mới, một khởi đầu mới, nhưng có người lại không muốn cậu được như ý. Sáng sớm đã gọi cậu dậy rồi.

Trương Tân Thành không đi giày, vẻ mặt khó chịu bước ra mở cửa thì thấy người mình ngày đêm mong nhớ. Phó Tân Bác mang theo cả một đống hành lý lớn nhỏ, Trương Tân Thành thậm chí còn nhìn thấy nhân sâm và yến sào. Cậu đâu có túng quẫn đến mức tuổi còn trẻ mà đã phải bồi bổ cơ thể chứ.

"Cô ấy đưa con về nhà ngoại, anh không đi." Không đợi Trương Tân Thành mở lời, Phó Tân Bác đã giải thích trước.

Trương Tân Thành mơ màng né người cho Phó Tân Bác bước vào. Cửa vừa đóng lại, Trương Tân Thành còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy trời đất quay cuồng.

"Anh làm gì thế! Anh điên rồi à, đây là nhà bố mẹ em!" Trương Tân Thành giãy giụa muốn nhảy xuống, nhưng bị Phó Tân Bác nhéo một cái vào mông.

"Nặng hơn kha khá đấy."

Mặt Trương Tân Thành đỏ bừng. Cậu hét lớn:
"Phó Tân Bác, vô liêm sỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com