CHAP 20
Sáng hôm sau Sara tỉnh dậy, đầu thì quay cuồng đau nhức, vừa mở mắt ra thì thấy bố cô đang đứng nhìn ra phía cửa sổ.
*Từ từ ngồi dậy, cất tiếng hỏi*
-Bố làm gì trong phòng con thế! Có chuyện gì sao?
-Uống miếng sữa đi rồi nói chuyện.
*chỉ tay vào ly sữa đang để trên bàn*
-Vâng *cầm ly sữa uống*
-Mày đồng ý thỏa thuận của ông Lee đi, mày sẽ không phải khổ sở như bây giờ đâu
-Bố khuyên con vì tiền đúng không?.
Sara đặt mạnh ly sữa xuống bàn, vẻ mặt khá thất vọng và cũng có thể đoán được ông ta nghĩ gì trong đầu. Ông ta liền giả vờ chối bỏ rồi lại tỏ vẻ thương con.
-Bố nói vậy chỉ muốn tốt cho con thôi. Bố mong con sẽ được hạnh phúc.
-Ông im đi, dẹp cái giả tạo đi. Tôi là con gái ruột của ông...nhưng ông chưa một lần nào cho tôi cảm nhận một tình thương. Và thứ mà ông nói tốt cho tôi...cũng chỉ là phục vụ cho mục đích của ông mà thôi...Dơ bẩn!
Sara như trào dâng hết mọi bức xúc mà cô đã giấu suốt 23 năm qua. Mang danh là con gái ông ta nhưng chỉ toàn nhận được những thứ tình cảm giả tạo, và luôn bị thao túng bởi những mục đích của ông ta. Sara lấy hết đồ bỏ vào vali rồi kéo ra khỏi phòng.
Ông Lee lúc này cũng vừa thức dậy, trên tay đang cầm tách trà nhâm nhi. Thấy Sara kéo vali, ông ta ngạc nhiên rồi lại hỏi han
-Cháu đi đâu thế! Đi du lịch sao?.
-Tôi đã từng nghĩ ông sẽ khác bố tôi, nhưng bây giờ tôi tự thấy ghê tởm khi cố gắng làm con ác quỷ. Nhưng mà...bây giờ thì tôi là con người lại rồi, ông chờ ngày xuống địa ngục đi. Tạm biệt!!! *Quay đi*
-Cháu không thể bước được ra khỏi căn nhà này đâu, hậu quả sẽ không lường được đâu
-Câm miệng đi...
Sara quát lớn rồi vẫn bỏ đi. Ông ta nghe xong tức giận lấy khẩu súng phía sau bắn vào cánh tay cô.
*Bùm*
*"Á"*
Lee Rang cũng có mặt ở đó, lại nói ông Lee cứ để cô ta đi vì có người phản thì giữ làm gì, rồi anh đi lại kéo mạnh tay cô đi ra ngoài.
Sau đó, cô đi đến khách sạn Donghwa. Hae Jin đã đứng dưới chờ sẵn, thấy Sara cánh tay đầy máu, Hae Jin chạy lại rồi đỡ Sara lên phòng mình rồi gọi bác sĩ riêng đến lấy viên đạn ra.
-Bác sĩ có đưa thuốc, cô ăn miếng cháo đi rồi còn uống thuốc nữa. May mà Lee Rang đã báo với tôi biết, không thì cô sẽ đi về đâu.
-Cô không ghét tôi sao?
-Tôi vẫn ghét nhưng đây là tấm lòng của tôi. Và tạm thời cô cứ ở tạm đây đi, không cần lo lắng đâu, ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm.
-Cảm ơn cô...Mà sao cô lại ở khách sạn thế?.
Hae Jin kể hết cho Sara nghe về những việc ông Lee đã làm. Khi kể xong Sara cũng tự nói những chuyện ông Lee nhờ làm.
- Ban đầu ông ta đã kêu tôi hãy tìm mọi cách lấy điện thoại của cô để lấy thông tin từ Luật Sư.
- Vì sao cô lại không lấy điện thoại tôi mà lại là Lee Rang?
- Sau cái đêm bàn kế hoạch thì rạng sáng hôm sau là ngày Lee Yeon hạ cánh về đây. Nên ông ta nhờ tôi đi đón để tự đi dò tìm tên Luật sư kia đấy!. Còn điện thoại chồng cô cũng do ông ta bảo tôi lấy !
- Đúng là một con cáo già ranh ma... à khoan.. Chồng tôi là ai cơ chứ... tôi vẫn chưa cưới ai mà...
- Còn ai ngoài tên làm gốm ngày ngày đến tìm cô.
*mặt Hae Jin bỗng đỏ bừng lên *
-Sao cô lại kể cho tôi nghe hết vậy?
- Bù đắp cho những gì tôi gây ra cho cô suốt thời gian vừa qua. Nhưng tôi biết là chừng đấy chưa đủ đâu..
Hae Jin hơi có chút kinh ngạc vì không nghĩ rằng Sara lại nói như vậy với mình, thấy vậy bèn hỏi thêm vài chuyện, có khi lại biết được ông Lee sắp làm gì. Hae Jin vừa mở miệng thì Sara cô ấy đã cuộn mình vào trong chăn và bảo .
- Tôi mệt rồi! Cô ra ngoài đi, nếu muốn thăm dò tin tức bên ông ta , ngủ một giấc dậy cô có nhu cầu gì thì tôi cũng đáp ứng. Bây giờ tôi muốn một mình.
- À được rồi, vậy cô nghỉ ngơi đi tôi đi đây.
Hae Jin cầm bát cháo, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Nhưng khi bước tới cánh cửa cô nghe thấy tiếng khóc nức nở của Sara trong tấm chăn. Bất chợt cô nhìn thấy chính mình trong căn phòng ấy. Sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cánh cửa từ từ đóng sập lại, lúc này chỉ còn mình Sara với những giọt nước mắt cùng với cảm xúc không thể diễn đạt thành lời. Cô gào thét trong lớp chăn dày dặn. Sara thoáng chốc nghĩ rằng bây giờ ngay lúc này cô chỉ muốn được chết.
Sara mở chăn ra, bật dậy bước đến cửa sổ vươn tay nắm lấy tấm màn giật mạnh xuống. Cô cầm tấm màn quấn quanh cổ, nói một vài lời trong sự thất vọng tràn trề
-Cuộc đời tôi đã kết thúc rồi sao, không một ngày có niềm vui thật sự. Tình thương gia đình cũng không, ngay cả với người mình yêu cũng không thể nói ra. Đây chắc chắn là quả báo với mình rồi, biết điều đó là sai nhưng vẫn cố làm. Thôi thì...nếu có kiếp sau nhất định không sống theo cách của kiếp này. Tạm biệt tất cả, và anh...
Hae Jin cứ có cảm giác hơi bất an, lúc này không thể để Sara một mình trong phòng được. Cô liền quay trở lại mở cửa ra thấy Sara đứng trên ghế đang thắt tấm màn lên cách quạt. Hae Jin hoảng hốt chạy đến kéo Hae Jin rồi cả hai ngã xuống đất.
-Cô nói tôi ra khỏi phòng để làm việc này sao
-Tôi không muốn sống nữa, không còn một chút hi vọng gì hết.
-Cô Sara à, cô đã gây nhiều lỗi với tôi rồi giờ thì phải làm gì đi chứ?.
--Được rồi. Cô nói đi, tôi sẽ làm cho cô.
-Cô phải tiếp tục sống. Nhưng phải sống cho đàng hoàng vào, đừng giống như lúc trước nữa. Như vậy tôi sẽ tha thứ cho cô, và tôi sẽ giúp cho cô trở thành con người hoàn toàn mới. Nhé!!
Sara rớt những giọt nước mắt hạnh phúc vì lần đầu tiên có người cho cô sự chân thành chứ không phải giả tạo như bọn họ. Sara mệt quá cũng đã tự nhắm mắt ngủ, Hae Jin không an tâm để Sara một mình nên đã ngồi canh ở ghế Sofa
__________
Còn Lee Yeon cũng linh tính có chuyện không hay sẽ xảy ra. Lee Rang nhận ra em mình đang suy nghĩ gì rồi liền trấn an
-Anh à, Sara không biết giờ thế nào rồi?!
-Cô ta đang ở cùng với Hae Jin và giờ đã ngủ rồi. Em yên tâm đi!
-Cảm ơn anh. Em tưởng anh rất ghét Sara
-Dù gì không phải người xấu. Với lại cô ta cũng là người bị hại mà
-Anh của em lúc nào cũng rộng lượng. À...cho em gởi lời cám ơn chị dâu nữa!
-Em nói quá...mà nè... em nói chị dâu gì chứ?
-Anh không hiểu thiệt hay cố tình không hiểu vậy hả?.... Mà thôi anh ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta tới thăm họ nhé! Ngủ ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com