Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

consenescere

" namra ah....anh xin lỗi nhé. thiệt thòi cho em rồi...."

suhyeok xụ mặt, giọng nói buồn thiu áy náy nhìn người anh yêu qua màn hình điện thoại. chỉ thấy namra cười nhẹ, lắc đầu nói rằng mình ổn nhưng suhyeok biết ẩn trong ánh mắt kia là một thoáng buồn bã không thể nói ra hết bằng lời.

" mùa xuân đến rồi mà lại phải đi công tác thế này. thật sự rất muốn về đưa namra của anh đi ngắm hoa đào...."

" anh hoàn thành công việc rồi bình an về với em là được rồi. "

namra cho dù rất muốn chui qua màn hình mà ôm lấy người bên kia mà cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi anh. nhưng suhyeok biết chỉ vì không muốn anh phải bận tâm nên cô đã phải cố gồng mình để không khóc đến mức nào. cô gái này lúc nào cũng chọn ôm lấy thiệt thòi về mình mà để dành phần dịu dàng nhất cho anh. cô không mè nheo, không giận dỗi như những người con gái khác khi phải xa người yêu. ngược lại còn vô cùng tâm lý, cũng như ngoan ngoãn, đến mức đã có đôi lần suhyeok phải tự hỏi tại sao người yêu anh có thể hiểu chuyện đến như vậy. và đương nhiên điểm này càng khiến vị trí của namra trong trái tim suhyeok thêm trịnh trọng.

kết thúc cuộc trò chuyện ngọt ngào với anh người yêu, namra thở dài thườn thượt. cô chán nản liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã nhuộm một màu đen kịt mà rũ mắt buồn bã. mùa xuân lại đến, những cánh hoa đào lại sắp sửa nhuộm hồng cả một vùng trời vậy mà namra lại không có suhyeok ở bên.

mà cũng phải thôi, ai bảo anh người yêu họ lee của namra bây giờ quá tài giỏi nên thường xuyên bị điều đi giải quyết công việc ở những nơi xa cũng là việc dễ hiểu. nhưng namra vẫn cảm thấy khó chịu vì cái gọi là tính chất công việc ấy cứ đè lên vai suhyeok nhà cô khi mùa xuân đến. lần trước cũng vậy, và lần này cũng chẳng khác gì khiến namra phải tạm rời xa mặt trời ấm áp của riêng cô. dù luôn miệng nói bản thân mình ổn nhưng suy cho cùng làm gì có cô gái nào vui vẻ khi có người yêu mà không được ở bên cơ chứ. nói không tủi thân chính là nói dối.

" đúng là bất công thật mà, tại sao lại cứ phải vào cái mùa ấm áp dành cho các cặp đôi như hiện giờ nhỉ ? " - namra cau mày lẩm bẩm khi nghĩ đến viễn cảnh bản thán lẻ loi đi trên phố giữa những cánh hoa đào bay phất phới trên không trung.

cô chỉ có một mong ước nho nhỏ đó là cùng suhyeok nắm tay dạo phố như những cặp yêu nhau khác và ngắm nhìn vẻ đẹp của mùa xuân mà khó đến vậy sao ?

-----------------------------------------------

sau khi namra và suhyeok công khai ở bên nhau, mối quan hệ của namra với mọi người trong lớp đã không còn bài xích như trước. không những vậy dần dần cô còn trở nên đặc biệt thân thiết với nhóm bạn thân của anh người yêu. từ khi lên đại học, dù không còn học chung như hồi ở hyosan nhưng hội anh em keo sơn gồm: lee suhyeok, choi namra, nam onjo, lee cheongsan, oh jun young, jang woojin, yang daesu, han geongsu và seo hyoreong vẫn giữ thói quen tụ tập ăn uống vào cuối tuần, chủ yếu là để giải stress cũng như giữ lửa tình bạn. và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

namra thở dài nhìn bản thân trong gương, đột nhiên rất muốn ở nhà. những lần trước đều có suhyeok đi cùng cô mà bây giờ anh lại đang ở một nơi rất xa vì vậy namra cảm thấy hứng thú gặp mặt những người bạn của mình đã giảm đi không ít. nhưng vì nam onjo nói với namra rằng sẽ có bất ngờ dành cho cô trong bữa tiệc nhỏ này vì vậy namra chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý và hứa sẽ có mặt.

địa điểm lý tưởng để hội bạn thân của 3/5 ngồi lại với nhau đó chính là ngôi nhà nhỏ của lee cheongsan và nam onjo. thường thì họ sẽ đi ra quán để đỡ một công nấu nướng nhưng không hiểu sao lần này lại tổ chức ở nhà riêng, có lẽ vì muốn thoải mái hơn, namra nghĩ vậy.

" onjo ah, tớ đến rồi đây " - namra bước vào căn hộ khang trang, giọng nói trong veo của cô vang lên thu hút sự chú ý của bà chủ nhà.

" ơn trời, còn tưởng cô lớp trưởng của tôi không đến vì thiếu anh người yêu chứ. " - onjo nở nụ cười thật tươi chào đón cô bạn thân. chỉ thấy namra không nói gì nhưng khuôn mặt đã thoáng buồn rồi để onjo kéo vào nhà.

namra chống cằm, đưa mắt nhìn ra khoảng trời đã nhá nhem tối ngoài cửa sổ. chính cô cũng không nghĩ bản thân mình lại là người đến sớm nhất trong khi cô đã ở đây theo đúng giờ onjo dặn. dường như sau khi ra trường, ai cũng bận rộn với cuộc sống và công việc riêng nên có đến muộn một chút cũng là điều dễ hiểu.

rồi đôi mắt namra lại di chuyển và rơi xuống gian bếp nhỏ, nơi có đôi nam nữ đang quấn quýt kia mà thở dài. nhìn nam onjo và lee cheongsan, namra bất giác nhớ tới suhyeok, nhớ tới khung cảnh cũng đã từng hiện hữu như vậy trong gian bếp nhỏ của họ. trái tim cô như bị ai kéo xuống, một cảm giác tủi thân lại dâng lên khi nhìn hai người bạn của mình.

giá như.....lee suhyeok ở đây với cô thì tốt biết mấy.

" chết rồi.....quên mua nước tương rồi " - từ phòng khách, namra có thể nghe tiếng onjo trong bếp kêu lên.

" namra ah, cậu ngồi đây đợi bọn tớ một lát nhé. chắc mọi người cũng sắp đến rồi "

nam onjo tinh nghịch nháy mắt với choi namra rồi nhanh tay kéo lee cheongsan đi ra khỏi căn hộ để lại một mình namra ngơ ngác ở đó. chỉ là đi mua chai nước tương thôi mà có cần cả vợ lẫn chồng như vậy không ? namra mỉm cười bất lực với hai người bạn của mình khi cô nhận ra họ cũng chẳng khác gì cô và suhyeok khi đi đâu cũng phải có đôi có cặp.

cả căn hộ khang trang giờ đây chỉ còn lại một mình choi namra. cô bồn chồn hết đứng rồi lại ngồi trong thời gian chờ các bạn của mình. khi namra đang thắc mắc tại sao giờ này những người kia chưa đến thì đèn trong căn hộ bỗng tắt phụt đi khiến cả không gian chìm vào một mảng tăm tối và im lặng đến rợn người.

" aaaaaaaa...."

namra thét lên đầy hoảng sợ. cô vội vàng ngồi xuống ghế sofa rồi dùng hai tay ôm lấy thân mình như cố gắng tìm lấy một chút bình tĩnh còn sót lại. namra sợ bóng tối. suhyeok chính là người đầu tiên đã phát hiện ra bí mật này của cô khi cả hai đi picnic cùng lớp tại đảo jeju. trong suốt những năm tháng bên nhau, vì đã có cho riêng mình một suhyeok ấm áp và rạng rỡ như mặt trời vì vậy nỗi sợ của namra cũng thuyên giảm phần nào. nhưng nó chỉ là tạm thời lắng xuống chứ không biến mất hoàn toàn. như thể chực chờ lúc không có suhyeok ở bên, những gì kinh hoàng nhất từ nỗi sợ ấy sẽ lao ra, bủa vây lấy namra rồi nhấn chìm cô bất cứ lúc nào....

thường những lúc đèn điện tắt phụt đi thế này, sẽ có suhyeok ở bên namra mà trấn an cô kèm theo một nụ hôn dịu dàng. nhưng giờ đây, tứ phía chỉ là một mảng tăm tối như cuộc sống của namra khi suhyeok chưa bước đến. cô ngồi đó, cảm tưởng như cả cơ thể nhỏ bé có thể bị bóng tối nuốt chửng, kinh hãi đến không dám thở mạnh. rồi những kí ức không mấy tốt đẹp cứ liên tiếp ập đến, bủa vây lấy namra khiến cô gái nhỏ chỉ còn biết nhắm chặt mắt tự lẩm bẩm với nỗi sợ đang lớn dần:

" suhyeok..... " - đôi môi hồng nhuộn run lên theo từng nhịp của cơ thể mà mấp máy gọi tên người con trai cô yêu nhất. nhưng đáp lại cô chỉ là không gian tĩnh lặng đến rợn người.

" suhyeok.....anh ở đâu.....em sợ....."

" suhyeok.....cứu em...." - nước mắt đã rơi trên khuôn mặt nhỏ khi không nghe thấy lời hồi âm mình mong muốn. bàn tay vẫn run rẩy tự ôm lấy thân mình như cách anh đã từng.

khi namra còn đang hoảng sợ đến bật khóc, thì giữa không gian tĩnh lặng của bóng tối bỗng vang lên từng tiếng bước chân. namra kinh hãi khi phát hiện những tiếng bước chân ấy tiến về phía cô ngày càng gần, cả cơ thể nhỏ bé lại càng run hơn nhưng tuyệt nhiên không dám hét lên, như thể đã không còn sức lực. dường như bóng tối đã rút cạn đi bản năng mạnh mẽ vốn có của namra khiến cô chỉ còn biết cúi đầu chờ đợi những gì sắp diễn ra. hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, không dám mở ra một giây, sợ rằng bản thân sẽ nhìn thấy những gì không nên thấy. thính giác nhạy bén của namra có thể cảm nhận được tiếng bước chân kia đã dừng lại và đang ở rất gần cô. để rồi khi một giọng nói quen thuộc vang lên, trái tim namra như hẫng một nhịp:

" namra ah....."

hai chữ ngắn gọn ấy vậy mà lại có thể kéo được lý trí của choi namra từ trong nỗi sợ hãi. ngay khoảnh khắc ấy, cô lấy hết can đảm mở to đôi mắt, vội vàng ngẩng đầu lên đối mặt với người vừa gọi tên mình. namra không biết từ khi nào xung quanh cô đã được bao phủ bởi những ánh nến lung linh. ánh lửa từ những ngọn nến ấy toả ra, nhuộm vàng khắp không gian một màu ấm áp mà thắp sáng cả một vùng và thắp sáng cả hy vọng trong trái tim namra...

" suhyeok...."

thiếu nữ mấp máy khi nhìn người trước mặt là người mà cô nhung nhớ bấy lâu nay.

lee suhyeok bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô....

vẫn vẻ đẹp ấy, vẫn là sự dịu dàng vốn có mà anh dành cho cô nơi đáy mắt đen kịt dù qua bao năm tháng vẫn chưa hề đổi thay....

hoá ra điều bất ngờ mà nam onjo nói với namra chính là sự xuất hiện của suhyeok....

nhanh như chớp, như sợ rằng chậm một giây sẽ bỏ lỡ cả một đời, cơ thể nhỏ bé vội lao vào vòng tay ấm áp kia mà trút hết gánh nặng đè nén trong lòng. giọt nước mắt của nữ nhân tuôn ra thấm đẫm cả một mảng áo của người con trai. như giọt nước tràn ly không thể kìm hãm, như bong bóng mềm gặp phải chiếc gai nhọn rồi vỡ tung, như những đợt pháo hoa bất ngờ nở rộ một cách rực rỡ trên bầu trời đen kịt trong khoảnh khắc của đêm giao thừa. tất cả đều bất ngờ vỡ oà trong phút chốc. những giọt nước mắt hoà cùng nỗi nhớ, hoà cùng những tủi hờn và hoà cùng cả nỗi sợ hãi giờ đây được dịp thoát ra bên ngoài mà gặp nhau để rồi tạo thành âm thanh nức nở đến day dứt lòng người.

namra như một đứa trẻ chập chững tập đi, sau cùng lại vấp té và cứ thế sa lầy vào vũng bùn nhầy nhụa mà tưởng chừng như có vùng vẫy đến kiệt sức cũng chẳng thể thoát ra. chỉ đến khi suhyeok bước đến, đưa tay vớt lấy cả cơ thể đang dần bị nhấn chìm kia, namra mới nhận ra người con trai này quan trọng với cô đến nhường nào....

" anh lại lừa em....."

namra vòng tay qua thắt lưng, ôm chặt lấy cơ thể vạm vỡ kia đến cứng ngắc như thể sợ rằng chỉ cần sơ sảy một giây thì người cùng tình sẽ vuột mất khỏi cô mãi mãi.....

cô nhớ suhyeok, nhớ mùi hương của anh, nhớ cách anh gọi tên cô....nhớ tất thảy mọi thứ thuộc về suhyeok của cô. cho dù có phải uống thứ canh mặn đắng của mạnh bà, có lẽ namra cũng chẳng thể xoá nhoà những ký ức cô dành cả một đời để trân quý ấy.

về phần suhyeok, anh không nói gì. chỉ im lặng mà ôm lấy người con gái anh yêu đã nước mắt hai hàng kia vào lòng. anh biết cô hiện tại đang tủi thân lắm. nhìn namra như vậy, trái tim suhyeok không thể không quặn lên từng đợt xót xa. nhưng anh không dỗ dành mà cứ để cô trút hết nỗi lòng trong vòng tay anh, bởi phía sau còn có điều bất ngờ thực sự anh dành cho cô....

sau khi thấy namra đã bình tĩnh hơn, suhyeok mới nhẹ nhàng kéo cô ra trước mặt anh mà đưa tay lau nước mắt cho cô. namra lúc này mới để ý đến những ánh nến lung linh thắp sáng cả không gian một màu ấm áp xung quanh cô và suhyeok. ngay khi cô còn chưa kịp mở miệng chất vấn anh thì suhyeok đã nhanh hơn đặt một ngón tay lên môi cô ra dấu im lặng. rồi hành động tiếp theo của anh khiến namra ngỡ ngàng quên luôn cả nỗi sợ khi nãy....

suhyeok quỳ một chân xuống trước mặt cô, trên tay anh là một chiếc nhẫn lấp lánh được để gọn gàng trong chiếc hộp nhỏ bằng nhung.

suhyeok đang cầu hôn cô.....điều này quả thực namra cũng không ngờ đến....

" suhyeok ah...." - namra mấp máy gọi tên anh. chỉ thấy anh cười nhẹ đáp lại, giọng nói ấm áp lại vang lên giữa không gian:

" namra của anh....vốn dĩ anh định sẽ nói những lời này với em vào kỉ niệm 8 năm yêu nhau của chúng mình. nhưng thực sự anh không thể chờ được nữa...."

" chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ khi có cơ hội sẽ đeo vào tay em. từ ngày thích em, anh đã không ngừng mơ tới viễn cảnh này....không ngờ hôm nay nó đã xảy ra rồi...." - namra có thể nhìn thấy bàn tay đang cầm chiếc nhẫn kia đã run lên nhưng điều đó không làm mất đi sự chân thành trong lời nói thuận theo dòng chảy của tình yêu trong suhyeok.....

" 1 năm, 5 năm hay 7 năm, 8 năm thậm chí là 100 năm suy cho cùng cũng chỉ là một con số, nó không quan trọng bằng việc người đi bên cạnh anh sẽ là ai trong quãng thời gian ấy. may mắn rằng cuộc đời anh lại có em đồng hành...."

" namra của anh....lớp trưởng của anh....em còn nhớ không ? ta yêu nhau vào mùa hạ, đi hẹn hò lần đầu vào mùa đông, dọn về sống chung vào mùa thu và ngay bây giờ anh muốn cầu hôn em vào mùa xuân để bốn mùa em trải qua thật trọn vẹn khi nhớ tới anh, nhớ tới những gì chúng ta đã cùng trải qua...." - giữa những ánh nến lung linh, tình yêu của suhyeok dành cho người con gái của anh là thứ lấp lánh hơn cả.....

" anh biết anh không hoàn hảo, thậm chí còn thật nhiều khuyết điểm nhưng anh có thể đảm bảo tình yêu anh dành cho lớp trưởng của anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào...." - cả không gian tĩnh mịch chỉ còn lại giọng nói ấm áp của suhyeok cùng tình yêu đang không ngừng nảy nở nơi anh.

" anh biết anh không phải hoàng tử, nhưng chắc chắn có thể cho em trở thành công chúa....công chúa của một mình anh thôi....để anh được là người lau nước mắt cho em, là người đánh thức em vào mỗi buổi sáng, là người cùng em tận hưởng dư vị của tuổi già...."

namra như chìm đắm trong từng lời nói của suhyeok mà lắng nghe không bỏ sót nửa chữ. cô nhìn người con trai đang quỳ trước mặt, cũng là mối tình đầu của cô, là người đã nắm tay cô đi qua 7 năm thanh xuân mà mỉm cười cảm động. tình yêu trong mắt suhyeok dành cho cô kể cả năm 17 tuổi hay năm 25 tuổi vẫn luôn chân thành như vậy, dù cố gắng tìm lấy một chút đổi thay cũng chẳng hề có....

" năm đó ở phòng y tế, em nhớ không ? em đã nói em không xứng đáng với sự tử tế của anh còn nói chuyện chúng mình rồi bỏ lửng tại đó....vậy bây giờ anh sẽ thay em kể tiếp câu chuyện ấy, chỉ cần có em ở bên như vậy là đủ, anh cũng muốn em biết được rằng nếu không phải em thì trái tim anh sẽ không bao giờ dành cho ai khác..." ( p/s: ai ko nhớ khúc này thì tìm chap " theo đuổi ii " để biết thêm chi tiết >< )

" namra, gả cho anh để anh được che chở em đến hết cuộc đời....em nhé...." - nước mắt nam nhân cuối cùng cũng rơi trong khoảnh khắc anh cầu hôn người con gái anh yêu. dù biết câu trả lời là gì nhưng trái tim trong lồng ngực anh vẫn không chịu yên mà trỗi dậy đập liên hồi.

" em....không thể không đồng ý...." - namra như vỡ oà, giọt nước mắt hạnh phúc cũng theo đó mà tuôn rơi trên khuôn mặt xinh xắn. cuối cùng cô cũng chờ được đến khoảnh khắc này rồi....

chỉ chờ có thế, suhyeok liền đeo vào tay cô chiếc nhẫn chỉ dành riêng cho một mình cô. hai cánh môi lại tìm đến nhau sau bao ngày nhung nhớ, sau bao ngày chờ đợi mà quấn quýt cùng niềm hạnh phúc và mãn nguyện đang len lỏi trong từng tế bào. nước mắt cả hai hoà làm một, hơi thở cũng tan vào nhau, quyến luyến đến không thể chia cắt....

" anh yêu em " - suhyeok thì thầm vào vành tai kia sau khi kéo cô ra khỏi nụ hôn. chỉ thấy cô mỉm cười xinh đẹp như một lời hồi âm hoàn hảo dành cho anh.

đám người chứng kiến một màn cầu hôn lãng mạn kia bất ngờ ùa ra mà không ngừng hò reo phấn khích. hoá ra kế hoạch bất ngờ này suhyeok đã chuẩn bị từ trước với những người bạn của anh. chỉ là namra không hề hay biết cô sẽ trở thành nhân vật chính trong bữa tiệc ngày hôm nay. hoá ra bất ngờ hơn cả mà nam onjo nói với cô chính là khoảnh khắc suhyeok quỳ xuống trước mặt cô mà nói ra hết nỗi lòng của anh....

" namra....anh kể chuyện cho em nghe nhé. nhưng câu chuyện này có lẽ hơi dài đấy...."

" chuyện gì vậy anh ? "

" chuyện chúng mình...."

anh kể em nghe, chuyện chúng mình....

câu chuyện thích em từ khi còn non dại....

câu chuyện có em của anh trong nụ cười thật xinh và đôi má ửng hồng....

câu chuyện có anh, có em, có tình yêu của chúng ta....

câu chuyện từ đồng phục đến váy cưới đẹp như mơ....

câu chuyện mà hai ta phải dùng hết một đời mới có thể kể hết....

suhyeok và namra, ngỏ lời yêu khi nắng hạ còn chưa tắt trên những tán cây....

suhyeok và namra, hẹn hò lần đầu khi những bông tuyết điểm trắng xoá cả hiên nhà....

suhyeok và namra, dọn về sống chung khi những chiếc lá phủ kín cả con ngõ nhỏ...

suhyeok và namra, trở thành vợ chồng khi khi hoa đào đã điểm hồng khắp không gian....

suhyeok và namra, bên nhau khi hơi thở chưa tắt và trái tim chưa ngừng đập....

thần cupid đưa suhyeok đến bên namra mà không cần phải đùng đến một mũi tên tình ái nào để se duyên cho hai người họ. bởi ông biết số trời đã định, cả hai chỉ có thể là của nhau mãi mãi....

ở độ tuổi 25 tràn đầy sức sống, suhyeok lấp đầy ngón áp út của namra bằng chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu đến thiêng liêng của họ khi mọi thứ diễn ra lại vừa vặn đến hoàn hảo....

ở độ tuổi 25 tràn đầy sức sống, namra vừa vặn xinh đẹp dịu dàng, còn suhyeok lại vừa vặn trưởng thành chín chắn....

và ở độ tuổi 25 tràn đầy sức sống, vừa vặn thay họ lại vô cùng yêu nhau.

/ Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu /

- Rabindranath Tagore -

*consenescere: già đi cùng nhau, bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com