... (end)
Võ Đình Nam bật dậy. Mồ hôi anh lấm tấm trên chiếc trán thanh tú kia, chúng chảy dài xuống gò má rồi yết hầu xong mất hút trong chiếc áo phông xám anh đang mặc.
Hơi thở anh gấp gáp, đầu óc cứ ong ong, tầm nhìn xung quanh đảo lộn. Tay anh bấu chặt lấy chiếc chăn đang che nửa người của mình.
_Thịnh..._
Cái tên đã lâu không được nhắc tới, nay đột nhiên bật ra khỏi cuống họng anh một cách vô thức. Nó khiến trái tim đang đập liên hồi kia như bị bóp nghẹt lại. Anh bỗng có cảm giác ngộp thở. Hai mắt đã đỏ hoe khi nào chẳng hay, nước mắt cứ trực chờ rơi xuống.
.
Lê Hồ Phước Thịnh_ một cảnh sát đặc vụ, năm đó cậu nhóc kia mới có 22 tuổi. Cậu đã gặp và trúng tiếng sét ái tình với anh trai pháp y_ Võ Đình Nam.
Năm 20xx, kỷ niệm 4 năm yêu nhau , thằng nhóc Phước Thịnh ấy đã không ngần ngại cầu hồn anh chàng pháp y của mình trước mặt anh em đồng nghiệp của cả hai.
Lời nói chân thành cùng ánh mắt kiên định năm ấy đã dễ dàng khiến anh điêu đứng mà đồng ý.
Hai người cùng nhau đăng ký kết hôn, chốt dám cưới, đồ cưới. Đình Nam là một người kĩ tính nên việc chuẩn bị cho đám cưới đã mất gần một năm của cả hai. Bản thân Phước Thịnh cũng chẳng vội vã nên nuông chiều theo ý thích của anh người yêu mình.
Trong thời gian đó, Thịnh phải theo dõi một vụ án liên quan đến đường dây ma tuý. Tên nhóc này rất hay bất cẩn nên mỗi lúc trước khi cậu đi điều tra hay gì đó, Đình Nam luôn căn dặn và nhắc nhở Thịnh, anh còn hay trêu Thịnh rằng:
_này nhá, anh không muốn trở thành một người góa chồng đâu đấy!_
Khi ấy Thịnh chỉ cười xoà, đưa tay xoa đầu rồi ôm anh vào lòng và an ủi. Nhưng đâu biết được rằng điều anh luôn lo lắng lại trở thành sự thật.
Tin Thịnh hi sinh được gửi về cho anh vào đúng 1 tuần trứơc đám cưới của cả hai. Cái chết của Phước Thịnh khi ấy là một điểm mấu chốt vô cùng quan trọng cho vụ án, giúp phía công an nhanh chóng bắt giữ nghi phạm.
Không biết có phải ông trời đang trêu đùa anh không, khi chính anh lại là người phải tham gia phụ trách hỏa táng cho Thịnh và anh cũng là người hôm đó nhận trở cốt của cậu.
.
Đình Nam thắp cho Phước Thịnh một nén nhang, đêm qua anh lại mơ về nó rồi. Nhưng lần này lạ quá, anh chẳng còn nhớ rõ hay nhìn rõ khuôn mặt của nó nữa. Giọng nói trong trẻo khi ấy, thứ đã làm anh say đắm, nay cũng chẳng còn hoàn chỉnh trong trí nhớ của anh nữa rồi.
Hóa ra thời gian tàn nhẫn thật, nó khiến mình dễ dàng quên đi hình bóng của người mình thương nhất. Chúng chậm dãi đến mức chính bản thân mình cũng khó nhận ra. Đến khi mình chợt tỉnh thì gương mặt ấy đã phai mờ mà mình chẳng thể nhớ lại.
_ba à, ba 50 tuổi rồi còn leo lên leo xuống làm gì? Lần sau trèo lên đó thì gọi con, con giúp cho_
_ừm, ba biết rồi_
_ba lại thắp nhang cho bố à?_
_ừ_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com