..
Mặt Phước Thịnh sượng ngắc trước câu nói bông đùa của anh. Đây là y đang vạch rõ ranh giới giữa hắn và y sao? Đâu óc Thịnh như bị một gáo nước đổ thẳng vào đầu, nó tê dại và lạnh buốt. Điên thật...
_ừm anh nói đúng..._
Giọng hắn nhỏ dần qua từng câu chữ. Ánh mắt lảng tránh, đôi môi mấp máy chẳng nói nên lời, cánh tay đặt hờ trên eo người kia nay đã buông thõng. Hắn quay ra ban công, mí mắt nặng trĩu như muốn sụp xuống ngay lập tức, lông mi cong dài như một lớp rèm, chúng che đi đôi đồng tử khẽ run rẩy của hắn.
Cơn mưa rào dần trở nên nặng hạt hơn. Nó như thể đang buồn thay hắn vậy.
_gần 2 giờ sáng rồi cơ à?_
Đình Nam ngó vào chiếc đồng hồ treo trong nhà. Y bâng quơ nói trong vô thức.
_ngủ thôi Thịnh, kẻo mai lại muộn mất_
Khóe môi Đình Nam khẽ công lên, y nắm lấy cổ tay hắn, cố gây sự chú ý mà nói.
Phước Thịnh quay qua nhìn y, hắn không nói gì chỉ thuận theo ý y mà đi vào trong nhà.
Ánh đèn từ phố xá tấp nập chiếu qua chiếc cửa kính nơi ban công. Phước Thịnh nhìn những dải đèn được chiếu dài trên sàn nhà, chúng như niềm niềm tin của hắn khi đặt cược vào tình yêu của Đình Nam dành cho mình vậy, tuy lúc nào cũng hiện hữu trước mắt nhưng lại người ta lại chẳng mảy may để tâm.
Phước Thịnh kéo rèm che đi chiếc cửa kính cũng như ngăn chặn ánh đèn kia, ngăn chặn chính tình yêu và niềm hy vọng của mình.
_xong chưa ? _
_rồi ạ..._
_vậy ngủ thôi_
Đình Nam đứng trước cửa phòng ngủ thứ 2 trong nhà hắn_ phòng dành cho khách.
_anh... _
Phước Thịnh nhìn Đình Nam một lúc rồi nói.
_sao thế ? _
_ngủ với em được không?_
_..._
_được_
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com