Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rơi


Đúng như lời mà cô em họ của Orcot đã nhận xét: " Anh ta luôn cười nhưng nụ cười đó không thật. Nó giống như một chiếc mặt nạ của anh ta vậy.".  Chính xác, chiếc "mặt nạ" thật là một từ không thể hay hơn khi nói về bá tước D. Anh không phải con người, và hơn thế nữa, anh hận loài người, anh luôn che dấu điều đó qua chiếc mặt nạ cười thân thiện, đó là cách anh giao tiếp với người khác và cũng chính là một thứ vũ khí hữu hiệu để bảo vệ bản thân anh.

Bá tước D đã luôn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ anh có thể bỏ chiếc mặt nạ ấy ra khi nói chuyện với người khác, không chỉ vì anh căm ghét họ, mà vì anh hoàn toàn vô cảm với họ, anh chẳng biết nên thể hiện gì cả nên anh chọn nụ cười, một thứ dễ dàng chiếm lấy thiện cảm từ người khác. Nhưng anh đã nhầm, mọi chuyện bắt đầu khác đi khi anh gặp Orcot, một tên cảnh sát luôn luôn cho anh vào đầu danh sách nghi phạm trong mỗi vụ giết người. Gặp gỡ, tiếp xúc, trò chuyện với hắn, những điều đó làm anh không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Khi ở bên Orcot, anh luôn cảm thấy thoải mái, không hề sợ hãi hay để phòng, dù mối quan hệ giữa hắn với anh lúc đầu là cảnh sát và nghi can, nhưng càng về sau, "ngài thám tử thân mến" ấy càng cho anh cảm giác về một người bạn, một người để anh có thể dựa dẫm, tin tưởng và vui đùa. Một thứ cảm giác mà chưa một người nào có thể mang đến cho anh trước đây.

________________________________________________

Mắt bá tước D tối xầm lại, lồng ngực trái thì nhói lên khi anh thấy Orcot xuất hiện với bộ dạng bê bết máu, từ đầu tới chân. Anh chỉ tới đây để giúp người đặc vụ FBI gặp cha mình, anh không mong đợi phải thấy cảnh tượng này. Hắn ngã gục xuống, anh liền lao nhanh tới,dùng hai tay mình ôm lấy hắn, dìu hắn từ từ ngồi xuống. Cũng tại quen anh mà hắn mới bị cha lôi vào nguy hiểm thế này. Giờ đây, mọi thứ xung quanh anh đều nhạt nhòa, anh chỉ còn thấy những vết thương nghiêm trọng trên người "ngài thám tử thân mến".

_ Băng cứu thương cha để ở đâu.

Anh hét lớn lên, không còn tự chủ được mình nữa, anh giận dữ.

_ Sao thế? Ta không ngờ con lại quan tâm đến con người như thế đó.

Cha anh cười cười, nói với anh bằng một giọng dịu nhẹ, nhưng lại ẩn trong đó sự thất vọng

_Con không quan tâm con người. Con chỉ quan tâm...

Anh không thèm tranh cãi, anh tìm băng cứu thương, rồi lại lao tới bên Orcot, cố gắng băng tất cả các vết thương lại, siết thật chặc để máu đừng chảy nữa. Đầu óc anh choáng váng khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ xảy ra với người đàn ông mà anh yêu thương.

_______________________________________________

Mọi chuyện cũng đi tới hồi kết, cha không muốn anh được quên đi mối hận thù với con người đã có từ tổ tiên họ. Ông khiến Orcot dù đang bị thương nặng vẫn vào thế phải giương súng lên bắn chết ông, ông bắt con trai mình phải thấy cảnh một người mà nó đã tin yêu bắn chết cha mình, thấy cảnh gia tộc nó luôn luôn bị con người giết một cách tàn bạo và bị dìm vào biển lửa. Ông muốn anh phải vứt bỏ hết mọi cảm xúc mà anh đã có với con người hay đúng hơn hết là với Leon Orcot.

Anh giờ đây phải đưa ra lựa chọn, lửa đã bao vây mọi nơi trong văn phòng, và Orcot thì đang nằm một chỗ, ho sù sụ, có vẻ hắn đã chấp nhân cái chết đang sắp đến với mình. Anh nên làm gì đây? Bỏ mặc hắn,đi đến một nơi mới, mở một tiệm thú mới và sống như anh đã sống trước như trước khi anh gặp hắn? Hay anh nên cứu hắn? Rồi sao nữa, anh cũng không thể trở về như trước kia lại có thể vui đùa với hắn, trọc ghẹo hắn được nữa, anh cũng phải bỏ đi, vậy nếu hắn chết thì anh có lẽ sẽ dễ dàng quên đi hơn?

Hành động đi trước cả lý trí, trước khi đắn đo xong, anh đã thấy mình đến bên cạnh hắn, dùng cả hai tay mình nắm lấy cánh tay hắn, kéo lên, lôi hắn đi. Đó là một hành động không thể tin được, cả anh lẫn hắn đều cực kì ngạc nhiên khi đó.

_Sao cậu cứu tôi? Không phải chỉ vì tôi đã giết cha cậu, tôi là con người, cậu ghét con người mà.

Orcot đang mong bá tước D sẽ bỏ mặc hắn mà rời đi, như thế, có lẽ hắn có thể ghét D, một tên quái vật thù ghét con người, và rồi hắn sẽ chết đi, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn. Bởi vì, nếu không phải vậy, hắn sẽ không thể kìm được lòng mình với những tình cảm yêu thương đối với anh được nữa. Không biết từ lúc nào hắn đã yêu anh, khi anh bỏ đi hắn tìm mọi cách để thấy lại được hình bóng anh.

_Bỏ cuộc ư? Thật không giống với anh một chút nào cả.Tôi đúng là căm ghét con người, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó nhỉ?

Anh nhìn hắn, nở một nụ cười thật buồn.

Đúng vậy, Orcot là đặc biệt, là độc nhất đối với anh. Điều đó làm anh lưu luyến hắn vô cùng, thay vì chỉ cứu hắn ra ngoài, và cứ thế rời đi. Anh muốn nói một lời chia tay thật đặc biệt với hắn, anh đưa hắn lên con thuyền chỉ đặc biệt dành cho anh và muôn thú. Một con thuyền bay giữa bầu trời. Anh muốn Orcot thấy được tất cả những gì thuộc về anh.

______________________________________________

_ T chan, Pon chan và tất cả các con thú trong tiệm đều có hình dáng con người... Nó giống như những gì em trai đã nói với tôi nhỉ.

Hai tay hắn dựa lên thành cầu con thuyền, hắn nhìn xung quanh con tàu với một cái nhìn bình thản. Với hắn, D có rất nhiều điều kì lạ, thêm một điều nữa cũng đâu là gì.

_ Đây là con thuyền dành riêng cho chúng tôi, nó có thể bay tới bất kì đâu mà không phải chịu những ranh giới do con người tạo ra.

_ À, và giờ cậu định bỏ đi luôn ấy à, bằng con tàu này, để tôi không thể tìm ra được, cậu có nghĩ rằng tôi sẽ thế nào khi cậu đi mất không?

Hắn nhìn anh, ánh mắt hắn ánh lên một nỗi buồn khó tả. Anh nhìn ra điều đó. Anh cũng đang rất buồn, anh không biết giờ nên đi đâu hết, ước gì anh có thể quay về khu phố tàu ở Los Angeles, để rồi mỗi buổi chiều, thấy hắn qua, nấu ăn cho hắn, cãi lộn với hắn, không ở đâu anh có được hạnh phúc như ở đấy.

_ Trở về cùng tôi đi D, chẳng có bằng chứng nào kết tội cậu cả... Tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi sẽ không để ai tống cậu vào tù đâu.

Orcot đi lại gần bên D, ôm lấy D. Hắn muốn anh phải về cùng hắn dù có phải lôi anh đi.

_ Anh hiểu cho, tôi không thể.

Anh đưa tay mình lên ngực hắn, đẩy nhẹ, anh phải bảo vệ cả tiệm thú, anh không thể về được nữa, lòng anh đau như cắt. Hắn buông anh ra, rồi lại ghìm chặt lấy vai anh, đôi mắt hắn long lên sự tức giận, và có vẻ ươn ướt.

_ Tôi biết cậu không quan tâm tới con người... Nhưng... nhưng cậu cũng không có một chút cảm xúc gì với tôi sao? Cậu có thể... quên tôi thật nhanh sao?

Bỏ tay khỏi vai anh, không kịp để anh nói gì hết, hắn vò rối bù đầu tóc mình, hét lớn

_ Nhưng tôi thì không thể, vắng cậu tôi thấy thật trống trải, cậu là ĐẶC BIỆT, là QUAN TRỌNG nhất đối với tôi.

Hắn tỏ rõ lòng mình, hắn sợ không bao giờ có dịp nói ra nữa. Nhói, cơn đau âm ỉ trong tim anh bỗng trỗi lên, anh vui vô cùng khi nghe hắn nói, nhưng mà đau quá.

_ Với tôi, anh cũng là người thật đặc biệt, Orcot ạ. Ở bên anh, tôi khám phá thêm được con người mình. Tôi có thể cười nói vui vẻ, bộc lộ các thói xấu của mình. Bên anh, tôi luôn thấy an toàn và ấm áp. Có lẽ...tôi đã yêu anh.

Hai tay D đan siết vào nhau, ánh mắt anh đầy vẻ bối rối nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh đọc được trong mắt hắn sự bất ngờ, và hình như xen lẫn sự vui sướng.

_ Thật... thật vậy sao?

Orcot đưa tay lên miệng, lẩm bẩm, khóe môi hắn nhếch lên, một nụ cười vui sướng. Điều mà anh nói thật vượt qua mong đợi của hắn.

_ Vậy tôi đi cùng cậu có được không? Cậu không thể về thì tôi sẽ đi cùng cậu.

_ Anh còn cả một sự nghiệp trước mặt, còn một cậu em trai dễ thương, và chắc sẽ còn có những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng muốn theo anh. Anh không thể đi cùng tôi được.

_ Chúng ta có thể lâu lâu về thăm em tôi được mà, nó cũng đã có một gia đình thật sự để yêu thương rồi. Còn những chuyện khác, tôi từ bỏ được hết.

Hắn lại ôm lấy anh. Cuối đầu xuống sát đầu anh, từ từ di chuyển môi mình gần môi anh, thăm dò, trao cho anh một nụ hôn thật sâu, một tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt của anh, một tay ôm lấy tấm lưng gầy của anh.

_ Cần gì những cô gái xinh đẹp khi tôi đang ôm một đại mỹ nhân trong tay chứ.

Khoảnh khắc này thật tuyệt vời, ước gì nó cứ mãi kéo dài như thế. Nhưng anh không thể ích kỉ, anh không thể để hắn từ bỏ mọi thứ vì anh được, đi chung với anh sẽ là một sai lầm rất lớn của hắn. Ở khóe mắt có gì ướt ướt và nóng. Nổi buồn trào trực trong lòng giờ đong đầy trong đôi mắt, từ từ những giọt nước mắt cứ rơi xuống, rơi xuống, nó như đốt cháy khuôn mặt xinh đẹp của anh. Đau quá, anh như gục xuống, anh không muốn nhưng vẫn phải quyết định.

_ Con thuyền này,...vẫn chưa đến lúc con người có thể lên.

Không muốn hắn thấy mình yếu đuối, hay đúng hơn anh không biết thể hiện ra sao cho phải, anh cười, anh lại đeo lên mình chiếc mặt nạ cười tuyệt đẹp đó, nhưng những giọt nước mắt là không thể che giấu được. Những đường nước mắt lăn dài trên má như những vết nứt rạn trên chiếc mặt nạ cười của anh, chiếc mặt nạ ấy như đã rơi xuống, vỡ vụn.

Anh đẩy Orcot ra khỏi con thuyền.

...Rơi...

Ps: Phần này viết trước cái fic mình đã đăng "Tiệm thú kiểng fanfiction", cả mốc thời gian cũng trước. Nhưng nó không phải là phần trước của  "Tiệm thú kiểng fanfiction" nhé, vì trong kia, cả Leon và D chưa thổ lộ gì với nhau lúc D còn ở Mỹ hết, chỉ sau này.

Và fic này cũng được viết khá lâu rồi nên cách viết cũng gần như khác hẳn với cái kia (đọc lại vẫn không biết mình đang tiến hóa hay tiến lùi nữa :'<)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com