Chương 1: (22+)
Người dịch có lời mún lói: Tui quyết định nhảy hố F1 sau đợt úm tuần trước, lúc mê man tui mơ thấy tui đua xe thiệt, và trung bình khi tui mơ thấy cái gì thì tui thường sẽ làm í, xong hôm sau tui ngồi xem F1 mê quá nên tui nhảy luôn 🐒 đa số các nhà tui đu đều là tui mơ thấy nên tui mới nhảy vô á 🥲
Niu pi mong được các tiền bối giơ cao đánh khẽ ạaa 🙇♀️
Fic này đưa tui vô con đường đu LeStappen, nếu khum đu củm có thể đọc được vì tác giả viết rất rất rất hay, tui iuuuu tác giả 😘🫶
📍NHẮC LẠI LẦN CUỐI CÙNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ TAG TRƯỚC KHI ĐỌC, NẾU KHÔNG HỢP XIN MỜI ĐI RA ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG Ạ❗️
Người dịch không phải dịch giả chuyên nghiệp, có góp ý xin hãy nhẹ nhàng vì tui tim thuỷ tinh 💔 😞
Nếu mn có fanfic nào về LeStappen cũng có thể đưa cho tui dịch, cam kết không bùng kèo, không drop, dù tui dịch hơi lâu nhưng 10000000% tui sẽ không bao giờ drop 🙇♀️
_____

VANTA Systems.
Một cái tên đầy quyền lực trong các hành lang quân sự, xuất hiện dày đặc trên các trang báo kinh tế. Một gã khổng lồ của sự đổi mới, chính thức là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tự động hoá quốc phòng và giám sát đô thị. Không chính thức, là kẻ âm thầm định hình cục diện chính trị toàn cầu, chỉ bằng những dòng mã và logic tổng hợp.
Cốt lõi của nó là Maximilian Verstappen, thành viên Hội đồng Quản trị. Hắn không phải người chế tạo ra các cỗ máy. Hắn là người quyết định cách chúng được sử dụng.
Và bên cạnh hắn, luôn có một bóng hình quen thuộc, thư ký trung thành, Charles Leclerc.
Danh nghĩa: Trợ lý cá nhân.
Thực chất: Là một đặc vụ được cài cắm từ ICARUS, một tổ chức tình báo ngầm, hoạt động ngoài mọi khuôn khổ pháp lý.
Anh là cái bóng của Max, là mắt, là tai, là tường lửa của hắn. Được huấn luyện bài bản về khai thác, thuyết phục, ám sát, nhưng cũng rất thông thạo về ngoại giao, đánh lạc hướng và giữ im lặng.
Abu Dhabi - Lễ ra mắt KERYX
"Ngài Leclerc, buổi ra mắt sẽ bắt đầu sau hai tiếng nữa, thưa ngài!"
Cậu phân tích viên trẻ chạy lúp xúp theo sau Charles, người đang sải bước trên hành lang thuộc khu điều hành cấp cao của VANTA, ánh mắt dán vào màn hình thiết bị cá nhân nội bộ.
"Ai ở Abu Dhabi để hắn khuất tầm mắt dù chỉ một phút chết tiệt vậy?" Charles gắt. "Việc cấp quyền truy cập đã được uỷ quyền từ trước. Tôi đã hướng dẫn rất rõ ràng. Việc của các cậu là chỉ cần làm theo thôi mà."
"Tôi xin lỗi, thưa ngài! Tôi- chúng tôi tưởng ngài ấy đi cùng với giám đốc hậu cần-"
Charles không chờ để nghe hết câu. Anh tới trước cửa phòng y tế riêng và đẩy cửa bước vào mà không thèm gõ.
Bên trong, Max đang ngồi dựa vào chiếc ghế tựa bọc da, cà vạt nới lỏng, cổ áo sơ mi để mở. Ba nhân viên y tế đang vây quanh, một người đang chuẩn bị bộ dụng cụ lọc máu.
"Sao rồi?" Charles hỏi.
Nhân viên y tế phụ trách, một người phụ nữ trong bộ đồng phục y tế màu đen, ngẩng lên nhìn.
"Chúng tôi đang tiến hành lọc máu. Có vẻ là đồ uống bị bỏ thuốc. Chất kích thích liều nhẹ... được pha với một loại thuốc kích dục thiết kế riêng."
Nét mặt Charles không đổi, nhưng giọng anh trầm hẳn xuống.
"Giám đốc Verstappen... ngài có nghe thấy tôi nói gì không?"
Một thoáng im lặng. Rồi giọng Max vang lên, hơi nhỏ nhưng trông có vẻ vẫn đủ tỉnh táo: "Tôi đang nghe đây, Charles. Tôi chưa chết đâu. Còn bao lâu nữa?"
"Chưa tới hai tiếng nữa là bắt đầu rồi."
Max thở gấp, quai hàm siết chặt.
"Gọi đội hộ tống đi. Tôi không thể bỏ buổi ra mắt này."
Charles tiến lại gần, nhỏ giọng nói.
"Giám đốc, ngài bị đánh thuốc-"
"Và bản demo vũ khí AI của VANTA sẽ diễn ra trước ba Bộ và Hội đồng An ninh Chung châu Âu." Ánh mắt Max chạm vào anh, kiên quyết dù đồng tử đã bị làn sương mỏng che phủ. "Cả hai chúng ta đều biết cái giá phải trả là gì."
Charles nhìn hắn một lúc lâu. Rồi quay sang đội ngũ y tế.
"Các người có hai mươi phút. Rút hết độc tố ra khỏi cơ thể. Chỉ cần ngài ấy có dấu hiệu lạ thì ngay lập tức dừng lại."
Nhân viên y tế gật đầu. "Rõ, đặc vụ Leclerc."
"Gọi đội hộ tống đi," Max lầm bầm, xoa thái dương khi cơn sóng kích tình bắt đầu làm rối loạn hệ thần kinh. "Tôi cần vận động để đẩy cái thứ chết tiệt này ra khỏi người."
Kika, bác sĩ trưởng, thậm chí còn không thèm ngẩng lên khỏi máy đo sinh hiệu, gắt lên: "Tuyệt đối không, thưa ngài. Vận động mạnh khi có chất kích thích trong người sẽ chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn. Chưa kể nếu báo chí đánh hơi được chuyện này thì ngài sẽ dính bê bối ngay trước khi Dự án KERYX ra mắt."
Giọng cô vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, "Chúng ta đang ở ranh giới của việc hội nhập quốc phòng toàn cầu. Bộ, người Mỹ, thậm chí là cả Berlin, đều đang theo dõi. Chúng ta không thể để ngài bán khỏa thân, bị đánh thuốc, và bị bắt gặp với một người đóng thế từ Milan."
Max thở dài, nhấp một ngụm rượu Bordeaux mà đáng lẽ ra đã bị ai đó tịch thu từ mười lăm phút trước.
"Chết tiệt. Chắc Bộ ghét cay ghét đắng tôi lắm. Hoặc là Meta. Có khi Tesla vẫn còn cay vụ tôi phủ quyết hợp tác giám sát chung."
Giọng hắn khô khốc, nửa đùa nửa thật, nhưng ẩn sau đó là một nỗi nghi ngờ sâu sắc mà hắn không muốn nói ra.
Kika đóng bộ dụng cụ lại, cuối cùng nhìn lên Charles.
"Tôi đã ổn định sinh hiệu cho ngài ấy. Một tiếng nghỉ ngơi và giám đốc sẽ đủ tỉnh táo để đứng trước bục phát biểu. Nhưng phải có người giữ cho ngài ấy nằm yên."
Cô gật đầu với Charles.
"Làm ơn. Hãy trông chừng giám đốc."
Charles khẽ đáp lại.
"Tôi lo được. Hãy trực sẵn ở phòng bên cạnh."
"Rõ, thưa ngài."
Cánh cửa khép lại sau lưng cô - và khoá chặt.
Max vẫn đang cầm ly rượu, nhưng ánh mắt đã trở nên mơ hồ. Mồ hôi lấm tấm quanh cổ áo. Charles quan sát hắn một lúc, đọc nhịp tim của hắn từ những thay đổi rất nhỏ trong nhịp thở.
"Cậu đã xoá hết lịch trình còn lại của tôi chưa?" Cuối cùng, Max lên tiếng hỏi.
"Xoá rồi." Charles đáp, rút bảng điều khiển từ túi áo. "Ngài có đúng bốn mươi bảy phút để giải độc. Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể, thay áo khoác, và báo cáo với hội đồng. Không được phép có lỗi. Không được để xảy ra bê bối."
Một thoáng im lặng. Rồi Max bật cười.
"Cậu nghĩ có kẻ bên trong ra tay?"
"Tôi không nghĩ," Charles bình thản đáp. "Tôi nghi ngờ."
Max tựa lưng vào ghế, ánh mắt đặt lên Charles.
"Cậu đâu chỉ ở đây để bảo vệ công ty."
Khoé môi Charles nhếch lên rất nhẹ, gần như đang cười.
"Tôi ở đây để bảo vệ ngài, thưa giám đốc. Dù ngài có thích hay không."
"Phải rồi, chắc chắn rồi..."
"Có đến mức quá sức chịu đựng không, thưa ngài?"
Giọng Charles hạ thấp khi anh quỳ một gối xuống mép giường. Ánh mắt quan sát Max, đồng tử hơi giãn ra, làn da ửng đỏ, bàn tay hơi run.
"Tôi có thể giúp gì được cho ngài?"
Max không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn Charles, như thể sắp nói ra điều gì đó nguy hiểm. Rồi vươn tay kéo Charles lại gần, đẩy anh lên giường bằng đôi tay vững vàng đến bất ngờ.
"Cậu từng lên giường với đàn ông chưa?" Max hỏi, giọng khàn khàn.
Charles vẫn giữ bình tĩnh, để mặc câu hỏi vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.
"Thưa ngài..." anh thận trọng đáp, cố giữ khoảng cách. "Tôi có thể sắp xếp một người từ ICARUS. Kín đáo. An toàn. Bất cứ ai ngài muốn. Nhưng không phải người hộ tống, tuyệt đối không."
Max thở dài.
"Em là ICARUS. Em nói đi. Cần gì? Danh tính mới? Chuyển khoản? Kích hoạt chế độ im lặng? Chỉ cần em nói, tôi không để lộ chuyện này, không phải bây giờ, không phải với KERYX."
Charles vươn tay, chạm nhẹ vào má hắn, giống như một bác sĩ hơn là một người sắp lên giường.
"Ngài có chắc mình còn tỉnh táo không?"
"Tôi không bị ảo giác," Max lầm bầm, ngón tay siết nhẹ bên hông Charles. "Tin tôi đi, tôi biết mình đang làm gì. Tôi sẽ không làm em đau, Charles. Tôi thề. Dù vô tình cũng không."
Ánh mắt Charles lóe lên. Anh đang do dự.
Rồi anh rút điện thoại chuyên dụng của ICARUS ra, kích hoạt chế độ ngắt liên lạc và đưa toàn bộ hệ thống vào trạng thái tạm thời ngắt kết nối. Mọi liên lạc đều im bặt. Anh tháo đồng hồ, tắt nguồn. Căn phòng giờ không còn kết nối với bất kỳ hệ thống nào nữa.
Anh quay lại nhìn Max, ánh mắt kiên định.
"Tôi vẫn có thể gọi người, Giám đốc. Sẽ không một ai hỏi gì cả. Tên ngài sẽ không xuất hiện ở bất cứ đâu."
Max lắc đầu chậm rãi.
"Không cần. Em lúc nào cũng luôn ở đây. Tôi thà lên giường với em, hơn là một cái xác vô danh từ sổ đăng ký hộ tống thượng lưu London."
Giọng hắn trầm xuống thành tiếng thì thầm khi kéo Charles lại gần, cởi thắt lưng của anh bằng một tay.
"Tôi tin em. Dù có lẽ không nên."
Hắn đặt một nụ hôn lên cổ Charles, ngay dưới quai hàm. Hơi thở ấm nóng khiến Charles khẽ rùng mình. Rồi răng Max chạm nhẹ lên làn da mỏng trên xương quai xanh, khẽ cắn một cái.
"Nếu tôi đi quá giới hạn, đau ở đâu thì cứ nói."
Charles gật đầu, giọng vẫn giữ chút lý trí. "Đã rõ, thưa ngài."
Max hôn nhẹ lên làn da anh. Rồi đột ngột, như lỡ miệng, hắn thì thầm:
"Sau chuyện này em nên kiểm tra Tesla. Tôi đang có tranh chấp với Hội đồng bên đó về thuật toán định vị của KERYX. Chúng rất muốn chen chân vào. Nếu ai đó đang cố phá hoại vụ ra mắt... thì chỉ có thể là bọn chúng."
Charles chớp mắt. Ngay cả khi bị đánh thuốc kích thích, Max vẫn đang tính toán. Vẫn suy nghĩ chiến lược đối phó.
"Tôi sẽ theo dõi trong im lặng," Charles đáp, bất chấp cơ thể Max đang ép sát anh. "Kiểm tra luồng tài chính của họ. Xem chúng đã nói chuyện với ai trong Bộ. Nếu có kênh liên lạc ngầm, tôi sẽ tìm ra."
Max khẽ cười, hài lòng.
"Giỏi lắm, Charles của tôi."
May cho Max, hắn có Charles.
Không may cho Charles, Max lại giỏi trong chuyện đấy đến mức anh không thể nào chịu nổi.
"Charles..."
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, thì thầm sát bên tai Charles khi hông hắn đang thúc vào không ngừng, từng cú nhấp như muốn thọc sâu vào bên trong.
Charles bất giác cong người lên, đốt ngón tay trắng bệch siết lấy ga giường, hơi thở dần vỡ vụn thành những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, bất lực.
"Cho tôi nghe giọng em đi," Max lại lặp lại, lần này trầm hơn, khi hắn thúc mạnh hơn, hông nghiêng một góc chính xác, chạm đúng nơi khiến Charles rùng mình run rẩy.
"Ch-Chỉ cần... kết thúc đi, làm ơn..." Charles nấc lên, giọng đứt quãng, nhục nhã và khoái cảm chồng chất lên nhau như từng đợt sóng thần. "Nh-nhanh-"
Max dừng lại một chút, không rút ra, hắn chỉ điều chỉnh nhịp thúc một chút, ánh mắt loé lên tia lo lắng, thật sự lo lắng, dù giữa cơn dục vọng đang hành hạ hắn.
"Có đau không?"
"Không..." Charles lắc đầu, mặt đỏ bừng, giọng run rẩy. "Chỉ là... tôi không thể... tôi không chịu được nữa, thưa ngài-"
Nhưng Max lại nhấp hông, chính xác hơn, nhấn sâu hơn, chạm đúng điểm bên trong khiến Charles rên rỉ thành tiếng, đạt cực khoái không kiểm soát. Anh cào lên lưng Max, móng tay vẽ nên những đường nét tuyệt vọng.
"Em không biết tôi cần điều này đến mức nào đâu," Max gầm khẽ, "Tôi cần em. Em sẽ đón nhận tất cả, phải không? Tất cả. Hoàn hảo..."
Charles cắn chặt môi đến bật máu, cố nuốt xuống những tiếng rên đáng thương đang trực chờ bật ra, nhưng Max không dừng lại. Mỗi cú thúc từ dương vật thô to, mỗi chuyển động đều khiến phần thân dưới của anh như bị rách ra thêm một chút.
"Giám đốc...ah...hah...nnnngh..."
Anh không thể nói được thành lời nữa, chỉ còn có thể thốt ra những âm thanh vỡ vụn, ngọt ngào đến đáng xấu hổ, như thể cả người anh bị đốt cháy vì khoái cảm quá mãnh liệt.
"Nhắm mắt lại đi, Charles," Max thì thầm, giọng dịu dàng mà chuyển động mãnh liệt dưới hông vẫn không ngừng, "Sắp xong rồi. Thả lỏng nào."
Charles làm theo! Chúa ơi, anh đã làm theo! Nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Cơ thể Max như muốn nuốt trọn anh. Trọng lượng, giọng nói, hơi nóng. Charles chỉ biết thở dốc, nghẹn ngào, hông anh cứ vô thức đưa về phía Max, cơ thể anh đang hoàn toàn phản bội anh.
Rồi Max xoay người anh lại. Vô cùng đột ngột. Giờ thì Charles đang chống cùi chỏ, lưng cong lên, quần lỏng lẻo vắt nơi cổ chân, mặt úp vào gối để cố gắng kìm nén lại tiếng khóc.
"C-chậm lại... Giám đốc, làm ơn..."
Charles nghẹn ngào thì thầm qua lớp ga giường, giọng anh khàn khàn đầy đáng thương.
Max cúi sát xuống người anh, hơi thở nóng rát phả lên gáy.
"Tệ thật," anh rên lên, thúc sâu đến mức khiến Charles nấc lên, "Em làm tôi sướng đến phát điên."
Giờ thì Charles không còn cố giấu tiếng khóc nữa. Anh cào ga giường, bụng thắt lại vì nóng rát, cả người run lên vì sức nặng, tốc độ và cường độ quá sức chịu đựng của người phía trên.
"Ahnnh... th-thưa ngài... l-làm ơn..."
Từng lời tan rã thành những tiếng rên nhỏ vụn, tuyệt vọng và đứt quãng.
Max không dừng lại.
Hắn đã cướp lấy tất cả.
Từ giọng nói, hơi thở, đến cả những tiếng rên nhỏ Charles cố giấu trong gối. Cả nước mắt nữa.
Mỗi mảnh vụn của Charles bị thô bạo lột ra, bị nhẹ nhàng hôn lên, bị chiếm lấy cho đến khi chỉ còn lại hơi nóng, sự phục tùng, và cái cảm giác sung sướng đến nghẹt thở vì bị mong muốn đến vậy.
"Giám đốc... đủ rồi..."
Lời thì thầm gần như không thành tiếng, giống một tiếng nấc hơn là lời cầu xin.
Nhưng Max vẫn chưa dừng. Hắn ấn mặt Charles xuống tấm đệm bằng một tay đan vào mái tóc ướt mồ hôi, tay còn lại giữ lấy hông anh, thúc sâu hơn, mạnh hơn.
"Ngoan nào, Charles. Thả lỏng ra nào."
Giọng hắn dịu dàng, nhẹ nhàng đến tàn nhẫn.
Charles cố kìm lại tiếng rên.
"T-thưa ngài... tôi là trợ lý cá nhân của ngài...anhh...xin ngài... tôi còn phải làm việc sau chuyện này..."
Max thở dài, khẽ bật cười, vừa thương vừa cưng chiều nói.
"Tôi sẽ huỷ hết lịch của em. Ở lại với tôi. Hầu hạ tôi, chỉ lần này thôi."
Hắn xoay người Charles lại, nhẹ nhàng đặt anh nằm ngửa để có thể ngắm nhìn khuôn mặt anh. Và hình ảnh ấy khiến Max khựng lại.
Charles trông như vừa bị chơi hỏng. Tóc rối, gương mặt ướt đẫm nước mắt, cổ đỏ ửng vì bị cắn, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Em mạnh mẽ đến bất ngờ đấy, em có biết không?" Max thì thầm, giọng đầy sùng kính.
"Quá giỏi. Quá trung thành. Với VANTA. Với tôi."
Charles bật cười trong nước mắt, khi Max lại thúc vào. Cơ thể anh run lên, quá kiệt sức để phản kháng, quá yếu đuối để giữ được lý trí. Tâm trí được huấn luyện bài bản giờ chỉ còn một mớ hỗn độn.
"Tôi sẽ làm phần việc của mình," Max thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Còn em làm phần của em. Tại đây. Ngay bây giờ."
Hắn thúc mạnh vào bên trong anh, điên cuồng, khát khao, như một con quái vật đánh mất sợi xích. Như thể đây là điều duy nhất còn quan trọng trên đời.
Còn Charles?
Chúa ơi...
Anh đã đầu hàng.
Nước mắt lăn dài trên má, môi cắn chặt đến bật máu, tay siết lấy ga giường, Charles trao cho Max tất cả.
Lần nữa.
Buổi thuyết trình thật sự là một tuyệt tác.
Max đứng giữa khán phòng chính của VANTA, khoác lên người bộ vest đen được thiết kế riêng. Hệ thống điều khiển AI tích hợp ẩn dưới lớp vải, kết nối trực tiếp với hệ thống tăng cường của mẫu máy bay phản lực thử nghiệm. Hắn ra lệnh trực tiếp, mô phỏng chiến đấu, khóa mục tiêu tự động, dự đoán biện pháp đối phó, phản ứng động học. AI bây giờ không còn là công cụ hỗ trợ phi công nữa, nó đã làm chủ bầu trời.
Nếu trước đó còn ai nghi ngờ, từ Bộ Quốc phòng, nhà thầu tư nhân, đến giới đầu tư toàn cầu, thì giờ nó đã bị xoá sạch.
Max Verstappen vừa tái định nghĩa tương lai của ngành cố vấn quân sự.
Rượu champagne được bật ngay khi dòng credit còn chưa chạy hết. Điện thoại gọi tới từ Zurich, Riyadh, Washington, Tokyo. Lịch hẹn đã kín hết ba tháng tiếp theo chỉ trong một buổi thuyết trình.
Đội kiểm soát luôn trong tư thế sẵn sàng, nhưng tất nhiên, họ không cần phải can thiệp. Nhất là dưới thời Giám đốc Verstappen.
Sự hoàn hảo không còn là mục tiêu nữa. Mà là chính sách.
Khi Max trở về phòng riêng vài tiếng sau đó, hắn thấy Charles vẫn đang ngủ.
Vẫn ở đó.
Vẫn trong căn phòng mà Max đã bỏ anh lại phía sau...
Chà. Sau gần hai tiếng đồng hồ điên cuồng.
Charles nằm co người ở mép giường, áo sơ mi cài lệch, đồng hồ gỡ ra, thiết bị liên lạc đã tắt. Một tia sáng duy nhất từ chiếc rèm kéo chưa hết chiếu lên gò má anh.
Max đứng im lặng bên mép giường.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào quai hàm Charles.
Thứ khiến hắn thấy bất ngờ chính là sự yên bình ấy.
Sau tất cả những buổi họp hội đồng quản trị, nghị viện, buổi trình diễn hoàn hảo... thứ khiến anh thấy mình thật sự tồn tại không phải là champagne hay lời tán dương. Mà là người này.
Nhịp thở ấy. Nhịp tim ấy. Sự hiện diện ấy.
Chết tiệt.
Nó thật sự khiến mọi thứ trở nên tốt hơn.
Max đứng nhìn anh thêm một chút nữa, rồi lặng lẽ cởi vài chiếc khuy áo trên cổ, tháo đồng hồ ra.
Cách cơ thể họ hoà hợp... cách Charles đáp lại... Sự ăn khớp ấy, không chỉ là ham muốn. Mà là thứ gì đó quá mức tự nhiên đến đáng sợ.
Max không biết điều đó bắt đầu từ khi nào, có thể trong những buổi họp bảo mật hay giữa những tách cà phê ấm áp...
Nhưng ranh giới giữa công việc và cá nhân đã bắt đầu mờ nhạt.
Và giờ đây, nó gần như không còn tồn tại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com