Chap 10: The Code
Người dịch lại xạo xịt: bất ngờ chua.
Tui khôm có kinh nghiệm dịch sét nên là đa số những cái trong nì là sản phẩm của sự xàm dog mà tui thu thập được ở mấy fic bl mà bạn tui gửi tui (nó không chịu giúp tui dịch huhuhu) nên là mấy ní thấy khác khác bản gốc thì là một nà tui đã xuống dòng ở các câu cho đỡ dài (và cũng theo bản năng tổ tiên mách bảo nữa) hai là tui xạo á cho thuần việt hơn nên là mấy ní đọc hoan hỉ nha
củm on mí ní vì đã cmt và iu thích truyện hehehe, tui sin lổi vì đã ra chap trễ, tui đg sắp thi thpt òi nên không có thời gian như hồi đầu học kì 12 vs hè nửa, nếu có thể thì sau thi tui sẽ quay lại và dịch tiếp ❤️🔥
VE DI THANH KÌUUU 😘😘😘
Các chap còn lại sẽ được úp đết sớm nhất có thể
_____
Sáng hôm sau, Max đánh thức Omega của mình bằng những cử chỉ dịu dàng và trìu mến nhất; một nụ hôn lên trán, sau đó hai người cùng nhau tắm, Max gội đầu và kì lưng cho anh, rồi lau khô người giúp anh trước khi gọi bữa sáng đến tận phòng.
Ngạc nhiên thay, Charles chẳng hề phản kháng. Anh ngoan ngoãn dựa vào vòng tay của Max và làm theo những gì hắn bảo, nhưng lại im lặng một cách kỳ lạ. Có lẽ anh vẫn chưa thật sự chấp nhận cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Và dù Max ghét phải nhìn Charles giằng co với chính bản thân, hắn cũng hiểu chuyện này là một phần của kế hoạch.
Hiện tại mọi chuyện rất khó khăn, vì sau từng ấy năm bị Ferrari cùng những kẻ đứng sau thao túng, tẩy não, ràng buộc. Nhưng khi mọi thứ qua đi, Charles sẽ nhận ra thôi, rằng người ở cạnh anh, yêu anh vô điều kiện, chính là Max.
"...Anh thấy ổn chứ, Franz?" Charles hỏi giữa lúc đang nhai miếng trái cây tươi.
"Ừm..." Max khẽ gật đầu, "vẫn đang trong giai đoạn tiền phát tình, nhưng nhờ có em nên triệu chứng dịu đi rồi..."
Charles ừ một tiếng, dựa đầu lên vai hắn. Max để yên, đưa tay chọn một miếng xoài rồi đưa lên môi anh.
"Ăn thêm đi... chắc em mệt lắm rồi... Mỗi lần như này anh hơi... quá sức chút."
Charles há miệng cắn miếng xoài trên nĩa, nhún vai đáp: "Không sao. Em chịu được."
"Bé cưng hoàn hảo quá." Max lại hôn lên trán cậu thêm một lần nữa.
Cả hai chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của nhau. Mỗi khoảnh khắc nhỏ bé đều quý giá đến mức Max chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình sẽ ra sao nếu thiếu đi người bạn đời này, nhất là sau khi hắn đã nếm vị ngọt như mật ong nguyên chất từ trái cấm.
Ý nghĩ điên rồ về việc tàn sát cả tổ chức Ferrari thoáng lướt qua đầu hắn, nhưng Max biết điều đó sẽ chẳng tốt đẹp gì cho Charles. Thứ duy nhất níu hắn lại, ngăn hắn khỏi cơn cuồng sát, chính là sự thật rằng người bạn đời của hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn - và Max thà chết còn hơn phải chịu ánh nhìn khinh miệt xen lẫn thù hận từ người mình yêu.
"Nhột quá-" Charles bật cười khúc khích khi cái cằm đầy râu lún phún của Max cọ vào vai mình. Hắn thề là hắn có thể nghe tiếng cười ấy mãi.
"Anh thích những lúc em cười." Hắn thừa nhận.
"Anh nói gì kì quá vậy-"
"Không, thật đấy. Dễ thương lắm."
"Dẻo miệng thế!"
Max bật cười: "Anh nói thật mà! Mỗi lần em cười, anh chỉ thấy vui thôi. Anh muốn em hạnh phúc... mãi mãi."
Hắn nói điều đó không phải với tư cách 'Franz' hay bất kì thân phận nào khác, mà là Max Verstappen, mong muốn của hắn rất chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng. Có lẽ Charles đã cảm nhận được điều đó, vì anh khựng lại, nhìn hắn thật lâu.
"...Ở đây, bên anh, em thấy hạnh phúc. Nhưng... em không biết mình có xứng đáng với điều này không, liệu em có xứng đáng với anh không." Charles nói thật lòng. Trong căn phòng kín đáo, anh trông nhỏ bé, yếu mềm đến tội nghiệp khi cuộn mình trong vòng tay Max.
"Em cứ nghĩ mãi về đúng sai... Và mỗi khi nghĩ đến cái 'sai', em lại cảm thấy mình nên chạy trốn khỏi anh... nhưng em không muốn thế. Em chỉ... không tin nổi là anh thật sự tồn tại... rằng chuyện này thật sự xảy ra. Làm sao em lại có thể gặp được anh trên chuyến du thuyền này? Sao hai ta có thể nhanh chóng trở thành bạn... rồi mọi quyết định của em đều dẫn em đến đây với anh... Làm sao lại trùng hợp như thế được?"
Anh không biết tại sao nhưng lý trí của anh ngay lập tức cảm thấy nghi ngờ vì mọi thứ quá hoàn hảo, như thể nó được dàn dựng, sắp đặt sẵn.
Max giấu đi cái nhíu mày, khẽ cười
"Đó gọi là định mệnh."
"Nhưng chúng ta đâu thể là định mệnh..." Charles nghiêm túc đáp. "... Cả hai đều là Alpha... làm sao có thể-"
Một tiếng loa vang lên khắp con tàu, cắt ngang câu nói của cậu. Max biết họ sắp thông báo chuyện gì.
Họ nói về một hành khách mất tích, cung cấp một vài chi tiết ngắn gọn về ngoại hình của người đó phòng trường hợp có ai đó tìm thấy. Sau đó, họ trấn an hành khách, nhắc nhở mọi người cảnh giác và cho biết sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý tiếp theo.
"Có người mất tích à?" Hắn giả vờ ngạc nhiên, tỏ ra lo lắng.
"... Camera giám sát không ghi lại được gì sao?" Bộ não phân tích của Charles bắt đầu chuyển hướng vì không ai trên tàu du lịch lại biến mất không dấu vết cả. "... Hay là... người đó say quá rồi ngã xuống biển?" Anh suy luận một cách logic, nếu không thì làm sao một người đàn ông trưởng thành lại có thể biến mất khỏi boong tàu được. "Hoặc đang đâu đó... mà họ chưa tìm thấy thôi."
Max thì biết rõ thi thể ở đâu, nhưng hắn chẳng bận tâm. Thay vào đó, hắn ôm Charles chặt hơn, vẫn còn đau lòng vì lời anh vừa nói rằng hai người không phải định mệnh của nhau, giờ thứ hắn cần là tình cảm và sự chú ý của Charles.
"Dù là ai thì chắc anh ta cô đơn lắm. Anh không quan tâm đó có phải định mệnh hay không... anh chỉ biết là anh mừng vì tìm thấy em. Anh không muốn trở thành kẻ mất tích vô danh nào đó trên con tàu này đâu."
Charles khẽ thở dài, đưa tay lên tay hắn.
"Không đúng. Sẽ có người khác phải lòng anh thôi. Anh không thấy bao nhiêu Omega trên tàu mê mùi hương của anh à?"
"Nhưng anh đâu cần ai khác. Anh chỉ cần em thôi mà."
Hắn cảm thấy Charles khẽ thở dài,
"Franz... sao anh chắc chắn vậy? Em chỉ là người lạ thôi mà, anh nói như thể đã biết hết về em vậy. Lỡ em là tội phạm giết người hàng loạt thì sao? Hay là một tên tâm thần, kiểu vậy?"
Touché. Thì cả hai ta đều như thế mà, schatje.
"Anh không nghĩ nhiều đến vậy đâu, Charles. Có những điều ta chẳng thể kiểm soát được, nhưng điều anh chắc chắn là anh đã yêu một người bí ẩn, quyến rũ trên con tàu này, và anh sẽ không thể để mất em ấy chỉ vì vài thứ mập mờ. Chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu mà... Anh biết em lo, anh cảm nhận được qua mùi hương của em... nhưng anh thà ở đây với em, hơn bất cứ nơi nào khác."
Hắn hy vọng sự tự tin cùng pheromone trấn an của mình có thể xoa dịu những suy nghĩ tiêu cực trong đầu Charles, hoặc ít nhất khiến anh bối rối đủ lâu cho đến khi cơn phát tình kế tiếp ập đến, và họ lại hòa vào nhau trong khoái cảm vô tận.
"...Chuyện này, nó không chỉ tồn tại vì ta đang ở trên con tàu này, đúng không?" Charles cẩn thận hỏi khẽ.
"Không bao giờ. Anh sẽ theo em xuống tận đáy đại dương nếu em cho phép."
Câu trả lời ấy khiến Charles mỉm cười, dường như anh đã tạm thời chấp nhận điều đó. Anh khẽ hôn lên môi hắn, rồi cọ môi lên tuyến hương của Max khiến Alpha nhắm nghiền mắt, toàn thân run rẩy khi cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào bên trong. Hắn ôm lấy eo anh, kéo sát vào lòng.
"Charles..." Hắn thì thầm, lặp lại cái tên ấy như một câu thần chú. Nếu anh còn tiếp tục trêu hắn thế này, Max biết chắc cơ thể mình sẽ lại kích hoạt cơn phát tình sớm hơn dự tính.
"Pheromone của anh đang thay đổi đấy..." Charles nhận xét, khẽ hít sâu.
"Là tại em quyến rũ anh đấy." Max đáp, giọng nghèn nghẹn, kèm theo một cái cắn nhẹ bên tai khiến Charles khẽ run, nụ cười nở trên môi.
Max là người chủ động tạo khoảng cách trước, lại tiếp tục đóng vai kẻ vô hại chỉ để cố gắng làm người tốt đến phút cuối.
"Charles, anh vẫn còn đủ tỉnh táo... Anh... anh không muốn ép em làm gì cả, được chứ? Chỉ cần em ở bên anh... giúp anh qua kỳ phát tình này là anh đã biết ơn lắm rồi... nếu em không muốn... tiến xa hơn. Anh sẽ không làm gì hết."
Sư tử Hà Lan nói như thể bản thân hắn không hề có ý định tiêm thuốc cho Charles và cả chính hắn đến khi nào hai người không thể tỉnh táo để nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa.
Nhưng lúc này điều Max cần chỉ là sự tin tưởng của Charles. Cần cậu chịu nằm xuống cạnh hắn thêm lần nữa, hạ thấp cảnh giác và phó mặc cả bản thân vào tay hắn.
Charles không trả lời, anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh ấy, anh chẳng tìm thấy chút do dự nào. Anh rướn người lên, chủ động hôn Max một lần nữa, lần này mạnh bạo hơn, như thể muốn tiếp tục lao sâu hơn vào cái hố không lối thoát này.
Giữa những nụ hôn dồn dập và gần như không có nổi một cơ hội để thở, Max bế Charles trở lại giường, họ dần quên hết mọi thứ xung quanh.
Mọi thứ ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ, những nụ hôn, sự ấm áp của da thịt, nhưng rồi cảm xúc cứ cuộn trào lên, rồi dần trở nên điên cuồng hơn khi cả hai cởi bỏ quần áo, cọ xát mãnh liệt hơn, và những tiếng rên rỉ bật ra khi trong đầu chẳng còn gì ngoài tên của đối phương.
Hắn khóa chặt Charles dưới thân mình, Omega trần trụi, đang thở dốc, và bị bao vây bởi pheromone Alpha đặc quánh trong không khí.
Hắn cúi xuống liếm dọc một đường dài qua núm vú hồng nhạt của Charles trước khi ngậm lấy, nhẹ nhàng mút vào. Cảm giác xa lạ ấy khiến người bên dưới theo bản năng cố đẩy đầu hắn ra.
Không hiệu quả.
Alpha chỉ ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy áp lực.
Rồi Charles bắt đầu cảm nhận được khoái cảm, anh bắt đầu thích việc đầu ngực mình bị đùa nghịch.
Dưới đầu lưỡi Max. Giữa những ngón tay của hắn. Sự chăm sóc quá mức ấy khiến anh phát điên.
"D-dừng lại... anh mút mạnh quá-"
"Em ngọt lắm." Max biện minh, rồi chuyển sang đầu ngực còn lại, đối xử y hệt như bên kia.
Nếu chỉ mới bị nghịch núm vú thôi mà Charles đã phản ứng dữ vậy, thì tới lúc Max thật sự cúi xuống giữa hai chân anh thì chắc Omega sẽ còn bối rối hơn nữa...
Và đúng là như vậy thật.
Sau khi dùng miệng giúp Charles lên đỉnh, Max bắt đầu lén cúi xuống thấp hơn, nhưng Charles lập tức nhận ra ý đồ đó trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì. Một bàn tay luồn vào mái tóc vàng mềm mại, giật mạnh khiến hắn phải ngẩng lên.
"Đ-đừng có làm chuyện đó-"
Cả khuôn mặt anh đỏ bừng sau cơn cực khoái mà Max vừa mang tới.
"A-anh không nên... làm thế... Anh đang đến kì mà... anh phải là người thấy sướng chứ?"
"Khi em thấy sướng thì anh cũng thấy sướng." Max đáp thật lòng.
Dù liên kết bạn đời giữa họ đã bị cắt đứt và vỡ vụn, nó vẫn âm ỉ bên trong hắn. Với Max, đó vừa là khoái cảm thể xác vừa là sự thỏa mãn về mặt tinh thần. Chưa kể chỉ cần nhìn gương mặt xinh đẹp kia nhăn nhó vì dục vọng thôi cũng đủ khiến máu hắn dồn hết xuống dưới.
"...Nhưng... em không... không muốn thế. Chỉ... Omega mới thấy sướng... ở chỗ ấy thôi..."
Max lập tức nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh nước đầy đáng thương như cún con bị bỏ rơi.
"Làm ơn đi? Anh muốn khiến em thấy thích mà... Anh hứa sẽ rất sướng, Charles. Anh muốn liếm khắp người... muốn lưỡi mình ở bên trong em."
"Không. Em không muốn đâu." Charles vẫn cứng đầu như cũ.
"Ò." Max trông đầy thất vọng nhưng vẫn gật đầu tôn trọng câu trả lời của anh. "...Thế ngón tay thì sao?"
Có một hiệu tượng tâm lý rất đơn giản.
Nếu trước tiên bạn yêu cầu thứ gì đó quá khó, rồi sau đó mới lùi xuống nói thứ mình thật sự muốn, điều đó sẽ tạo ra sự so sánh trong não bộ, và sau đó con người sẽ tự động thấy lựa chọn thứ hai dễ chấp nhận hơn.
Max biết chuyện dùng miệng lúc nãy đi quá giới hạn với Charles nên hắn cố tình hỏi trước.
Charles sẽ từ chối.
Rồi khi Max đổi sang một đề nghị dễ chấp nhận hơn, khả năng cao anh sẽ mềm lòng.
Bởi sau khi đã miễn cưỡng từ chối hắn một lần rồi, Charles sẽ không muốn tiếp tục nói không thêm lần nữa.
Mọi do dự đều hiện rõ trên gương mặt Charles.
Anh chẳng muốn cái nào cả.
Nhưng đồng thời anh cũng muốn chiều lòng Alpha kia.
"Làm ơn đi, Charles? Chúng ta sẽ không làm đâu, anh cũng sẽ không dùng lưỡi... Anh đang nghe lời em mà. Ít nhất cho anh chạm vào em nhé?"
Con sói trong Max núp sau những lời dịu dàng ấy, cố tình nhắc lại tất cả những điều Charles vừa từ chối để khiến anh thấy áy náy. Anh muốn ở cạnh hắn trong kì phát tình nhưng lại không thể khiến hắn thoải mái hoàn toàn - Vậy thì... để hắn dùng ngón tay thôi cũng được mà?
Dễ hơn làm tình nhiều.
Dễ hơn lưỡi của Max rất nhiều.
"...Một ngón thôi."
Charles chọn cái ít tệ nhất, hoàn toàn không biết mình đã bước đúng vào cái bẫy Max dựng sẵn ngay từ đầu.
"Cảm ơn em."
Giong Max nghe thật sự biết ơn khi cúi xuống hôn mặt trong đùi cậu trước lúc đứng dậy đi lấy lọ gel bôi trơn trong phòng tắm. Ở đó còn có cả đống bao cao su. Nhưng hắn đoán lát nữa họ sẽ chẳng cần tới cái nào đâu.
Charles chỉ nói là một ngón.
Anh đâu có nói rõ là ngón nào.
Khi quay lại giường, Max bôi đầy gel lên ngón giữa của mình. Hắn ngồi xuống giữa hai chân đang mở rộng của Charles, còn Omega thì đã che kín mặt bằng cả hai tay.
Tại sao lại phải che chứ? Vì em ấy sẽ đẹp biết bao khi-
Lý do duy nhất Max không kéo tay Charles xuống để có thể tận mắt chứng kiến người kia từng chút từng chút một tan chảy dưới sự vuốt ve của hắn là bởi chính hắn cũng chẳng giấu nổi ánh mắt đói khát kia nữa.
Ánh mắt đen đặc đầy dục vọng và ý đồ xấu xa, cộng thêm sự xa cách bấy lâu nay; nếu Charles nhìn thấy hắn lúc này, liệu cậu có nhận ra tất cả ngay từ đầu vốn chỉ là một cái bẫy không?
Max chậm rãi đưa ngón tay chạm vào lối vào đang khép chặt.
Bạn đời của hắn không thể tự tiết ra dịch bôi trơn nữa.
Hắn thậm chí còn chẳng chắc Charles có bao giờ làm được điều đó sau tất cả những loại thuốc biến đổi cơ thể mà Ferrari từng ép anh dùng hay không.
Thật đáng tiếc.
Nhưng Max vẫn sẽ yêu anh dù thế nào đi nữa.
Có lẽ vào lúc cơn động dục của Omega đạt đỉnh, chuyện đó sẽ xảy ra.
Có lẽ.
Hy vọng là vậy.
"Thả lỏng nào."
Hắn khẽ nói, xoa gel quanh miệng huyệt rồi từ từ đưa tay vào.
Cơ thể Charles phản ứng ngay lập tức, lưng hơi giật nảy khỏi giường vì bất ngờ, môi hé mở hít một ngụm khí lạnh.
Chật quá.
Rất chật.
Chật như trinh nữ.
Hắn nuốt khan, dương vật hắn rỉ dịch liên tục trong khi chủ nhân nó phải dùng toàn bộ ý chí để kiềm chế bản thân.
"Đ-đủ rồi-" Charles gắt lên.
Max mới vào được chưa tới nửa nữa.
Hắn mặc kệ, tiếp tục đẩy sâu hơn cho tới khi cả ngón tay lọt hẳn vào bên trong. Hắn dừng lại một lúc, ngước lên quan sát phản ứng của Charles.
Ngực anh phập phồng dữ dội vì thiếu không khí, khuôn mặt vẫn bị che kín, còn dương vật thì đã cứng trở lại dù mới xuất tinh không lâu.
"Trướng...trướng quá ..."
Mới một ngón mà đã trướng rồi sao?
Max phải cố nhịn cười.
Hắn từ từ rút ra, đổi lại là một tiếng rên run rẩy từ Charles khiến dương vật hắn đau đớn co giật.
Rồi hắn lại cho vào lần nữa.
Nhưng thay vì thả lỏng, vách thịt mềm mại bên trong lại siết chặt hơn nữa quanh ngón tay hắn.
"Franz... cái đó...-"
Max vẫn tập trung, đều đặn đưa ngón tay di chuyển ra vào liên tục trong khi tìm kiếm điểm nhạy cảm kia.
Hắn thử nhiều góc độ khác nhau, xoay cổ tay, cong ngón tay lại cho tới khi cuối cùng cũng tìm thấy.
Max biết bạn đời mình thiếu kinh nghiệm, hắn mong rằng Omega của hắn sẽ nhạy cảm hơn khi được hắn chăm sóc.
Nhưng hắn không ngờ Charles lại nhạy cảm đến mức này.
Chỉ một cào nhẹ vào điểm ấy thôi, lưng Charles đã cong lên, chân giật mạnh ra sau khi một tiếng rên ngọt ngào nhất mà Max từng nghe bật ra khỏi môi anh.
Và Charles xuất tinh ngay lập tức.
Nhạy cảm quá. Quá nhạy cảm rồi.
"Franz!" Charles cuống cuồng tìm cách biện minh, vừa xấu hổ vừa bị kích thích tới phát điên.
Bàn tay còn lại của Max lập tức giữ chặt hông anh, đảm bảo Charles không thể di chuyển.
Rồi đúng kiểu của một tên bắt nạt, hắn cố tình ấn mạnh hơn đúng vào chỗ đó.
"Ah—! Aangh~ Franz- Ch-chỗ đó... k-không... đừng chạm vào-"
"Cảm giác thế nào?"
"Lạ lắm- R-rút ra đi!"
Dối trá.
"Charles, nói thật xem... cảm giác thế nào?" Max siết chặt hơn, không cho anh chạy.
"Franz. lấy ngón tay ra... chết tiệt... mẹ kiếp..."
Charles trông như sắp khóc tới nơi, còn Max thì chỉ muốn phá hỏng anh ngay bây giờ.
Sự dịu dàng của 'Franz' biến mất ngay khoảnh khắc đó , bản năng thú tính của Alpha trỗi dậy, nó gào rú, đói khát muốn đánh dấu bạn đời của mình.
Lại còn ngay lúc đang phát tình.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh ghì chặt Charles xuống giường, thọc dương vật sâu tới tận cùng rồi ép Omega của hắn tiếp nhận một nùi tinh dịch trong lúc đang thắt nút, cho tới khi tử cung anh đầy ắp và mang thai-
"Charles."
Ngón tay hắn bắt đầu chuyển động nhanh hơn, chỉ dừng lại để day mạnh lên điểm nhạy cảm kia, khiến mắt Charles lấp lánh ánh nước.
"Thấy sao?"
"Franz!!"
"Thành. Thật. Đi." Max gằn giọng. Nếu Charles không chịu thừa nhận, hắn sẽ hành hạ chỗ đó tới khi nào nó sưng đỏ thì thôi.
"S-sướng... sướng lắm! Franz... thoải mái lắm... xin anh-!!!"
Charles bật khóc vì khoái cảm ập đến như vũ bão, dương vật mềm oặt của anh co giật liên hồi dù chẳng thể nào ra được thêm cái gì nữa.
Câu trả lời ấy cuối cùng cũng dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trong Alpha. Max chậm rãi rút ngón tay ra rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mặt trong đùi Charles, để lại những dấu hôn tím nhạt và vết cắn đầy yêu thương.
"Thấy chưa... thừa nhận đâu có khó. Em thích mà. Em giỏi lắm, Charles."
Max đưa tay xuống dương vật màu đỏ tím đang cương lên đến đau nhức của mình rồi bắt đầu tự thủ dâm.
Chính bàn tay đó.
Bàn tay với ngón tay vừa còn ở bên trong bạn đời của hắn.
Một kiểu tuyệt vọng méo mó đến bệnh hoạn, vậy mà hắn vẫn thấy sung sướng khủng khiếp với ý nghĩ đó.
Không lâu sau, Max xuất tinh vào tay mình rồi bắn vương vãi lên người Charles.
Thắt nút còn chưa phồng hẳn lên, nhưng hắn biết tới đợt động dục tiếp theo nó sẽ như vậy. Và Max thề rằng lúc đó hắn sẽ ở bên trong Charles.
Hắn sẽ được cảm nhận sự ấm áp mềm mại ấy siết chặt lấy mình.
Hắn sẽ ghì cậu xuống.
Hắn sẽ hôn tới mức anh mất hết lý trí.
Sẽ để lại đầy dấu hôn trên người anh.
Và Charles, Charles sẽ khóc vì dương vật to lớn của hắn trước khi Max bắn sâu vào bên trong mà không hề có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào.
Hắn sẽ kéo Omega của mình ra khỏi xiềng xích mà Ferrari đã trói buộc em ấy suốt bao năm.
Trong cơn mơ hồ giữa bản năng thật sự và kì phát tình đang dần chạm đỉnh, Max nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục rực rỡ kia.
Hắn không thể tiếp tục che giấu Max Verstappen nữa.
Alpha đã đánh mất bạn đời của mình.
Những vết nứt đã hiện ra.
Bức tường hắn cất công xây dựng hoàn toàn sụp đổ.
Không còn nơi nào để chạy nữa.
Hắn đang khóa chặt mọi thứ lại.
"Em là của anh."
Bốn chữ ấy nghe như lời nguyền.
Charles không biết, nhưng Max có thể ngửi thấy mùi pheromone của anh đang thay đổi từng chút một. Vị ngọt ngào chín mọng ấy đang dần hòa lẫn vào pheromone áp đảo của hắn. Nếu tập trung, hắn có thể cảm nhận được nó trong không khí.
Điều đó nói cho Max biết rằng bạn đời của hắn sắp bước vào kỳ động dục.
Và Max Verstappen may mắn biết bao khi được ở đây để chứng kiến kỳ động dục đầu tiên của bạn đời mình.
Loa thông báo trên du thuyền lại vang lên lần nữa.
Max đã linh cảm được chuyện sắp xảy ra.
Nhưng Ferrari có phản ứng nhanh tới đâu đi nữa... cũng sẽ không thể nhanh bằng việc Charles rơi vào kỳ động dục đầu tiên của mình.
Max sẽ đảm bảo điều đó.
Charles Leclerc là Omega.
Omega của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com