Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

𝐃𝐑𝐀𝐆𝐎𝐍

- 𝑳𝒆𝒘𝒃𝒊𝒏 – 𝒇𝒕. 𝒂𝒍𝒍𝒃𝒊𝒏 

𝘞𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘙𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘔 - 𝘖𝘖𝘊

(by Vivian)



𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟐




Lee Eui Woong ném khăn lông lên bàn, đảo mắt một vòng rồi chọn ngồi xuống ở một vị trí dễ quan sát nhất có thể.



Gần cạnh hắn là tấm đệm cao su mỏng dính đáng lẽ chỉ dùng để ngồi nghỉ, hoặc chỉ vừa cho một người nằm.



Nhưng lại đang chứa tận hai con người nằm ôm sát lấy nhau.



"Nếu anh muốn, em sẽ yêu cầu trải giường hoặc đệm trên từng mét vuông một."



"...khắp cái ký túc xá này." - hắn nói thêm.



"Đừng làm phiền thời gian 𝘤𝘩𝘶̛̃𝘢 𝘭𝘢̀𝘯𝘩 của anh."



Koo Bonhyuk cáu kỉnh đáp lại bằng âm lượng thấp nhất có thể, khi môi vẫn dịu dàng thả những cái hôn như chuồn chuồn lướt nước lên đỉnh đầu người đang rúc vào ngực mình.



Lee Eui Woong vươn tay nắm lấy một lọn tóc mềm của em, theo thói quen xoắn chúng giữa những ngón tay.



Koo Bonhyuk không hài lòng lắm với hành động này, anh nhướn đôi mắt hẹp dài gửi cái nhìn cảnh cáo về phía hắn.



"Vai của anh ổn không?" Hắn hỏi.



"𝐵𝑒́ 𝑐𝑢̛𝑛𝑔 nhẹ lắm." Koo Bonhyuk trả lời không đầu không đuôi.



Một cánh tay anh co lại, trong khi đầu của Oh Hanbin thì đang tựa hờ trên đấy.



Lúc bắt đầu là Koo Bonhyuk nhìn thấy em nằm cong người ôm lấy đầu gối ngủ thiếp đi.


Điều hoà bị anh chỉnh xuống mười tám độ.



Oh Hanbin không chịu nổi lạnh, còn anh thì không chịu nổi nóng, nên vừa may có thể nằm xuống bên cạnh làm lò sưởi cho em.



Hai tay Oh Hanbin co trước ngực, đầu gối hơi cong lên, cuộn người nằm vừa vặn trong lòng Koo Bonhyuk.



Một tay còn lại của anh choàng qua eo, vuốt ve phần lưng bị che kín dưới lớp áo thun mỏng.



Đường cong ở thắt lưng kéo đến mông rất đẹp, nằm nghiêng đổ thành một hình cung hoàn mỹ.



Có cảm giác dịu nhẹ ôn hoà lại mềm mại, khiến người ta muốn yêu thương không ngớt.



Lực ở tay Koo Bonhyuk tăng thêm mấy phần, kéo sát hơn tiếp xúc của cả hai.



"Kiểm soát suy nghĩ của anh cho kỹ vào, đừng để em phải đổi luật."



Lee Eui Woong hạ tầm mắt, thu hết một loạt những biến đổi nho nhỏ khó thấy kia, dù vẫn giữ nụ cười ôn hoà trên môi, nhưng tâm trạng hắn thế nào không cần nhìn cũng biết.



"Xem cái lý do bự chảng khiến Hanbin hyung - kiệt - sức - đến - nỗi - ngủ - quên sau khi tập luyện nói gì kìa?"



Vẫn là Kim Taerae nửa trào phúng nửa bất mãn lên tiếng.



"Hiếm thấy em út của chúng ta không cơ hội thế này." Lee Eui Woong nhếch môi.



"Mày không biết đấy thôi, nó không dám đụng vào, giờ Hyuk hyung có thể cắn người đó."

 
Choi Byeongseob vươn vai sau một cái ngáp dài.



"Ảnh mất ngủ cả đêm vì cái postcard đ𝑜̣𝑐 𝑠𝑎́𝑐ℎ mà Taerae đã gửi vào group chat đêm qua.

... bản đã chỉnh sửa sau khi lọc tiếng của mày ra."



Choi Byeongseob cúi đầu ho nhẹ, tránh ánh mắt trợn trừng của Kim Taerae đang bắn về phía mình.



"Có cái group chat chung nào mà không có tôi luôn?" Lee Eui Woong ra vẻ tán thưởng.



"Phải có nơi nào đó anh không thể khoá mỏ bọn em lại mỗi khi đề tài chuyển sang cục cưng chứ, bọn em cũng cần nhân quyền mà."



Kim Taerae nhún vai.



Âm thanh trò chuyện có vẻ đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của Oh Hanbin, em cựa người, cổ họng ừm ừ những tiếng không rõ nghĩa.



Còn Koo Bonhyuk thì cố ru lại giấc ngủ của em bằng những tiếng shuy shuy thì thầm bên tai, trong khi mắt lia về phía từng người, ra hiệu yên lặng.



"Thật hoài niệm những ngày mà chúng ta còn được chia lịch để ôm Hanbin hyung ngủ quá..." Kim Taerae mệt mỏi che mắt cảm thán.



"Ý mày là cái hồi mà Euiwoong được chia ba ngày một tuần ấy hả?" Choi Byeongseob lạnh nhạt chêm thêm một chút xăng, như thể câu chuyện này cần sinh động hơn thế.



Nhưng chẳng một ai muốn hưởng ứng lại hay khơi lên tiếp. Dường như tất cả hoặc là đã quá mệt mỏi để tranh luận, hoặc là đều biết điểm giới hạn ở đâu trong câu chuyện này.



Lee Eui Woong ngả đầu lên tường, nặng nề khép mắt.



Oh Hanbin vẫn đang ngủ say quá, không một chút đề phòng.



Tin tưởng tuyệt đối là ưu điểm của em, cũng trở thành nhược điểm của em.



Một khi nắm rõ được cách thao túng niềm tin đó, sự tham lam sẽ khiến người ta được một bước muốn tiến thêm một dặm.



Tempest tiếc thay, lại không có ai là ngoại lệ.



Lee Eui Woong từng tưởng rằng mình sẽ rất vất vả để kiểm soát nội bộ xáo trộn, khi hắn được thông báo có thêm thành viên mới.



Kế hoạch ra mắt vì điều đó mà dời lại tận nửa năm. Ai rõ ràng cũng sẽ có bất mãn.



Lee Eui Woong là trưởng nhóm, thái độ của hắn chính là tiêu chuẩn để các thành viên còn lại hành xử theo.



Và vào thời điểm đó, Lee Eui Woong một mực bảo vệ em.



Oh Hanbin lương thiện và vô hại như thế, khi nào hắn còn đứng sau lưng em, thì không một ai có thể nói ra nói vào dù chỉ nửa lời.



Chỉ không lường được sự xáo trộn mà hắn phỏng đoán đã phát triển theo một chiều hướng kì dị không tưởng.



Tất cả đều muốn sở hữu Oh Hanbin.



"Anh có muốn em giúp anh không?"



Lee Eui Woong thở dài ôm lấy em.



Hắn đã cố tình xuất hiện muộn rất nhiều lần.



Khi môi em bị Koo Bonhyuk hôn đến đỏ ửng lên, đến nổi suốt nhiều tiếng đồng hồ sau cũng không thể tan hết được.



Khi Kim Taerae bắt đầu nghiện trò để lại dấu vết trên người em, ở những nơi càng về sau càng dễ thấy.



Khi Choi Byeongseob dù không cần chạm vào vẫn khiến em chịu cảm giác bị dày vò bằng cách này hay cách khác.



Có lẽ Ahn Hyeongseop là người tỏ ra tử tế và lịch thiệp với em nhất, bởi vì anh ta muốn trở thành nơi duy nhất khiến em cảm thấy an toàn.



Thật tham lam.



Nhưng Oh Hanbin thông minh hơn như thế để bị lừa.



Em có thể trông mong manh, nhưng bên trong cái cơ thể mảnh mai xinh đẹp đó là nguồn năng lượng to lớn cỡ nào, ai cũng biết.



Em thừa sức bẻ cổ những kẻ em muốn bẻ cổ.



Ai cũng được, trừ Tempest.



Oh Hanbin yêu Tempest nhiều như cách em dung túng cho những kẻ cơ hội thích dính lấy em.



Chỉ cần biết 𝑐ℎ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑢̛̣𝑐, thì cục diện mỗi người được chiếm lợi một chút từ em vẫn sẽ được duy trì.



Nhưng "chừng mực" trong lòng em và trong đầu những kẻ si mê em lại cách xa nhau nhiều quá.
Thậm chí càng lúc càng xa.



Đến mức em gần như hoảng hốt nhận ra mình không còn an toàn thật sự khi ở trong vòng tay của bất cứ ai nữa.



Oh Hanbin cuối cùng cũng bắt đầu kiệt quệ về tinh thần khi đứng giữa những sự tranh giành vô hình nhưng nồng nặc chiếm hữu đó.



Và Lee Eui Woong biết đấy là thời điểm thích hợp để mình ra mặt.



"Anh có muốn em giúp anh không?"



Lee Eui Woong hỏi lại một lần nữa, bình tĩnh lạ thường, vì biết chắc rằng em không còn sự lựa chọn nào ưu tú hơn ngoài hắn.



.



Bởi vì Át chủ bài của Lee Eui Woong là 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒖̛̣𝒄.



.



Hắn là trưởng nhóm, hắn không cần sự phục tùng của các cá nhân, hắn chỉ yêu cầu những quy định thì phải được tuân thủ.



Và kỉ luật thì phải được thiết lập.



Đó là lúc mà "Chừng mực" cuối cùng cũng được Lee Eui Woong vạch ra rõ ràng.



.



Còn lý do vì sao hắn không tước đoạt hoàn toàn sự thân mật của người khác dành cho Oh Hanbin, thật ra rất đơn giản.



Vì Lee Eui Woong biết nếu căng thẳng leo thang, em sẽ chọn Tempest thay vì bất cứ ai bao gồm hắn.



Và tất cả bọn hắn lúc đó đều sẽ thua cuộc.



Tất cả đều sẽ thua Oh Hanbin.



------o0o------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com