Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3




𝐃𝐑𝐀𝐆𝐎𝐍

- 𝑳𝒆𝒘𝒃𝒊𝒏 – 𝒇𝒕. 𝒂𝒍𝒍𝒃𝒊𝒏

𝘞𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘙𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘔 - 𝘖𝘖𝘊

(by Vivian)


𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟑


Khi cửa xe cuối cùng cũng đóng lại, tiễn những vị khách khác rời đi và nhóm quản lý bắt đầu chào tạm biệt, Lee Eui Woong mới khoác lại vẻ đạm mạc thường trực, quay người trở vào trong. 


Một bữa tiệc cảm ơn nhà tài trợ và tổng kết hai đêm diễn thành công thuận lợi đã chuốc say phần lớn những người tham gia.


Trừ Lee Eui Woong.


Hắn cần giữ tỉnh táo để quản lý tốt toàn bộ cục diện từ đầu đến cuối, việc đáp lễ hay kính rượu đã có các quản lý và vài thành viên khác lo giùm.


Lee Eui Woong không cần uống quá nhiều, cũng không muốn uống quá nhiều.


Có những nguyên tắc bị đánh tráo, thậm chí đột nhiên được đặt ra trong những bữa tiệc xã giao kiểu như thế này, khi mà vị thế của Tempest chưa đủ mạnh, khi bọn họ vẫn ở kèo dưới của cuộc chơi, sự tỉnh táo là điều cần thiết nhất.


Hắn khéo léo lờ tịt đi hoặc ra hiệu cho thành viên khác chen vào, chặn đứng những tín hiệu mờ ám bắt đầu manh nha mon men lại gần Oh Hanbin.


Vì em là đối tượng được mời chạm ly nhiều nhất trong buổi tối hôm nay.


Và mặc dù đã kín đáo đổi sang loại thức uống có vị trái cây lên men khác với nồng độ nhẹ hơn, Oh Hanbin dường như vẫn có chút choáng váng nhẹ với từng ấy lượt champagne đưa tới.


Lee Eui Woong biết nếu chẳng may xảy ra sự cố gì trong cơn quá khích, thì công ty luôn có cách sắp xếp tốt cho cả đôi bên.


Nhưng thêm một việc không bằng bớt một việc.


Ai mà biết những kẻ lắm tiền lắm quyền này một khi bị chạm vào tự ái thì có thể bày ra trò thần kinh gì.


Oh Hanbin bị đẩy vào góc trong cùng của bàn tiệc, chắn phía trước là Choi Byeongseob và Kim Taerae. 


Em có vẻ hơi mơ màng, ngồi cong người tựa đầu vào lưng Choi Byeongseob.


Tóc mái chải gọn gàng để lộ ra một phần trán trơn nhẵn, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp bị men rượu hun lên đỏ ửng, hai má nóng bừng như phát sốt. Hàng mi dài thỉnh thoảng lại rung lên, đuôi mắt còn sót lại chút phấn nhũ trông càng gợi tình.


Trái với không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh, Oh Hanbin ngoan ngoãn yên lặng đến mức chọc người ta muốn trêu ghẹo.


Và dù đã thu người tựa khuất sau lưng Choi Byeongseob, thì cũng khó mà trốn hẳn đi sau khi để lại chừng đó ấn tượng với phần nhiều khách khứa.


Em ngồi suốt như thế, thỉnh thoảng đột nhiên cười rộ lên khi một ý tưởng thú vị nào đó bật ra, rồi tiếp tục chống đỡ cơn đổ gục vì cồn, nghiêng ngả giữ vững cơ thể cho đến khi tàn tiệc.


Lee Eui Woong nửa phiền muộn vì bữa ăn mừng này kéo dài quá lâu, nửa lại đội ơn vì nó rất thiếu sự riêng tư cần thiết, ít ra tất cả mọi rủi ro chỉ dừng lại ở những cái nhìn thăm dò và dễ dàng bị xao nhãng.


Bé cưng của hắn vẫn được che đậy khá an toàn.


.


Lúc Lee Eui Woong quay lại phòng khách sạn, bên trong vẫn trống không.


Hắn vuốt mặt, hít sâu một hơi trước khi nhấn giữ một cuộc gọi.


"Anh có ba phút." Lee Eui Woong thốt lên.


/Không đủ/ - giọng nói ở đầu dây bên kia có chút gắt gỏng.


"Koo Bonhyuk, trễ lắm rồi, đưa anh ấy về đi."


/Cục cưng ngủ rồi, anh đưa về kiểu gì?/


"Anh còn hai phút."


Lee Eui Woong cúp máy trước khi bên kia kịp đáp lại.


Hắn sắn cao tay áo, rót một ly trà giải rượu có sẵn trong tủ lạnh, nghe tiếng kim đồng hồ tíc tắc gõ vào thinh không, trong khi đứng bất động chờ đợi.


Cạch.


Cửa không khoá, phòng khi Koo Bonhyuk không đủ tay để gõ, chỉ cần đẩy nhẹ là mở toang. Oh Hanbin nửa tỉnh nửa mê được cõng trên lưng đưa vào.


Lee Eui Woong tiến đến định đỡ lấy, thì Koo Bonhyuk lại né lùi về sau.


"Trễ lắm rồi, anh có thể dời lại mọi cuộc điều trần vào ngày mai không?" Lee Eui Woong bất đắc dĩ đỡ trán.


"Anh chỉ không nghĩ Euiwoong lại tiếc rẻ với anh thêm vài phút như thế." - Giọng Koo Bonhyuk có chút mỉa mai.


"Anh biết nó sẽ không chỉ kéo dài trong vài phút mà, phải không? Sẽ không bao giờ là đủ."


"..."


"Đây cũng không phải lần đầu."


Rồi hắn mặc kệ Koo Bonhyuk đứng trụ như núi đá, tiến đến đỡ lấy Oh Hanbin từ trên lưng anh xuống.


Em ngả đầu lên vai hắn, toàn bộ sức nặng dồn hết lên hai cánh tay, giọng em rù rì kêu như mèo con:


"Đừng mắng Hyukie... không được mắng Hyukie..."


"Ngoan, bọn em đang nói chuyện, không ai mắng ai hết."


Hắn vỗ nhẹ lên lưng em dỗ dành.


"Em mới là người duy nhất không có tư cách tính toán hơn thua trong số chúng ta, Lee Eui Woong."


Koo Bonhyuk nhoài người đến, đặt lên gáy tóc mèo con của anh một nụ hôn, trước khi quay người rời đi.


Ở phương diện nào đó, Lee Eui Woong không ưa người đàn ông này.


Trong cuộc chiến thầm lặng mà hắn ấp ủ bao nhiêu lâu để chờ thời điểm thích hợp, Koo Bonhyuk luôn là một ẩn số khó dò.


Khác với những kẻ khác chỉ muốn làm điều họ thích với em. Nhưng Koo Bonhyuk thì không, anh ta chỉ làm điều mà em thích.


Oh Hanbin thích được hôn.


Và không ai hôn giỏi hơn Koo Bonhyuk trong cái nhà này.


Đây là điều mà em đã thừa nhận, hoặc bị buộc phải thừa nhận, rồi trở thành niềm kiêu hãnh mà Koo Bonhyuk ghim thẳng lên cuộc trò chuyện của cả nhóm suốt hàng năm trời.


Nếu không phải tất cả vận may đều đứng về phía hắn, Lee Eui Woong ngờ rằng chỉ cần trì hoãn thêm ít lâu, Koo Bonhyuk có thể sẽ cán đích trước cả hắn.


Lee Eui Woong đỡ mèo con của hắn lên giường, em chưa ngất hẳn, nhưng cũng chẳng đủ tỉnh táo mấy, ngoan ngoãn mặc hắn đặt thế nào thì đặt.


"Anh có muốn uống một chút trà giải rượu không?"


Lee Eui Woong chạm nhẹ lên môi em và thì thầm.


Oh Hanbin cựa người, một bàn tay em nắm lấy vạt áo hắn vân vê.


Gương mặt em ửng đỏ đáng yêu, đôi mắt ẩm nước lấp lánh hé ra, đôi môi đỏ mọng nóng ran khô khốc bật mở:


"Anh nóng quá... 𝑊𝑜𝑜𝑛𝑔𝑖𝑒... nóng lắm..."


Giọng em thút thít rời rạc, khi môi miệng mấp máy, ở khoảng cách gần kề, Lee Eui Woong còn nghe hương rượu nhàn nhạt phả ra, thứ men say vừa mê đắm vừa nguy hiểm chết người.


Ngón tay hắn miết nhẹ hai phiến môi nóng hổi đỏ mọng kia. Đỏ đến mức sợ chỉ dùng lực thêm một chút là có thể khiến lớp da mỏng manh này nức toác, khiến vết thương ứa mật đỏ làm cho em đau đớn vô cùng.


"Koo Bonhyuk... cái đồ cơ hội này..."


Hắn hừ nhẹ trước khi phủ môi xuống, trao cho em một nụ hôn đủ sâu để cơn khát vô hình kia của em tiếp tục được giải toả.


Oh Hanbin dường như rất khó chịu, em bấu víu ôm lấy cổ hắn, nhấc cả người lên đuổi theo khi Lee Eui Woong hơi cong người để cởi áo khoác, trong khi nụ hôn vẫn được tiếp diễn.


Lee Eui Woong cười nhẹ trong cuống họng, cố tình tách ra một chút, hài lòng nhìn em hoảng hốt nấc lên trong khi tay vẫn đang níu chặt gáy hắn.


Bé cưng khó nhọc hít lấy một nhịp thở, khuôn miệng mở ra và chiếc lưỡi hồng nhạt xinh đẹp hơi cuộn lên, giữa đôi môi đỏ mọng căng phồng ướt át.


"Lulu...?" Em chớp mắt.


Lee Eui Woong gồng chặt tay ngăn cho mình vồ đến để nuốt trọn em. Hắn mỉm cười một cách thật chân thành.


Cơn say của Oh Hanbin chắc chắn là ảo giác, vì người bị nhấn chìm vào men rượu trên đầu lưỡi non mềm kia là hắn mới phải.


"Cục cưng, cởi áo 𝑒𝑚 đi." Lee Eui Woong hôn lên tai em và thì thầm.


Đôi tròng mắt mông lung của Oh Hanbin đảo nhẹ, tay em run rẩy men theo cổ hắn mò đến chiếc cúc áo đầu tiên, bởi vì cơn chuếnh choáng án ngữ mà vụng về đến mức mở mãi không ra.


Lee Eui Woong xoa nhẹ lớp da mềm mượt nóng rực dưới vạt áo thun của em, giở giọng cợt nhả.


"Không phải áo tôi, áo của 𝑒𝑚 kìa."


Oh Hanbin ngơ ngác, như thể còn đang cố tiêu hoá xem ngữ nghĩa câu chữ của hắn như thế nào, thì Lee Eui Woong đã bật cười đầu hàng.


Hắn đưa hai tay nắm lấy vạt áo em kéo lên rồi cởi ra, đến khi tay em đã đưa cao quá đầu, thì bị chính cái áo đó siết lại, trói chặt.


Lee Eui Woong đẩy em nằm trở lại giường, với gương mặt hiền lành đứng đắn nhất có thể, cắn lên môi em nhỏ giọng:


"Không được thả tay xuống, kể cả tôi có làm cho em thoải mái đến mức nào, cũng phải giữ yên tay ở đó..."


Hắn bắt chéo tay nắm lấy vạt áo mình cuốn lên cao, để lộ ra vùng bụng săn chắc đẹp mắt, cơ ngực mờ nhạt nhưng rắn rỏi, hai bắp tay vì dùng lực mà nở ra thêm một vòng trông cực kỳ nam tính.


Oh Hanbin nhìn đến thất thần.


Còn hắn thì hài lòng nhìn hai cánh tay thon nuột trắng phau nắm chặt lấy mép đệm giường, hạ tầm mắt xuống là xương quai xanh xinh đẹp, trên lồng ngực trắng muốt phập phồng, hai điểm anh đào nho nhỏ hơi nhô lên, vùng bụng bằng phẳng, kéo sâu xuống dưới rốn là phạm vi mất hồn mà không một ai có quyền được chạm đến, ngoại trừ hắn.


Lee Eui Woong cúi xuống.


Xương hàm bé cưng nghiến chặt, hai mắt phủ mờ sương, giữa chân mày sắc xảo càng xoắn xuýt vào nhau khi đầu của Lee Eui Woong càng lúc càng đi xuống thấp.


Khi lớp phòng bị cuối cùng bị vứt bỏ, Oh Hanbin rên lên nức nở, gần như khóc khan, yếu ớt dẫy dụa.


Bởi vì hai tay bị trói giữ không được đưa xuống, em chỉ có thể ưỡn cong người né tránh, hành động này khiến Lee Eui Woong không vui.


Hắn nắm lấy đùi trong của em nâng lên, để hai chân em gác hẳn lên vai mình, bởi vì tốc độ dày vò vẫn y nguyên, nên đôi chân xinh đẹp đó hơi co lại, kẹp chặt hắn giữa hai đùi em.


Đầu óc Oh Hanbin gần như bốc cháy. Em hỗn độn thành một bãi nước mềm mặc sức để hắn chơi đùa. Miệng liên tục nhả ra những âm thanh quyến rũ uỷ mị, đến nỗi nghe vào tai cũng đủ khiến bên dưới hắn quặn thắt từng cơn.


Với chiếc lưỡi nhiệt tình chăm sóc nơi yếu mềm của em, hai bàn tay hắn nương theo tấm lưng em cong oằn lên, trên làn da êm mịn trắng muốt đó, để lại vô số những dấu tay ửng đỏ nóng rực.


Đến cả hai cánh mông đầy đặn phía sau cũng bị nhồi nặn không thương tiếc.


Cơ thể em run lên từng cơn, nhiệt độ tăng cao như phát sốt, lan cả sang người hắn, khiến lưng hắn rịn một tầng mồ hôi mỏng.


Lee Eui Woong luôn là kẻ nắm bắt rất rõ đâu là thời điểm mấu chốt.


Khi bụng dưới em co cứng và thanh kẹo ngọt trong miệng hắn run rẩy dữ dội hơn, Lee Eui Woong đột ngột dứt ra.


Oh Hanbin gần như bật khóc.


Hắn trườn lên trong khi tay với đến tủ đầu giường, lôi ra những thứ hỗ trợ cần thiết cho bữa tiệc của riêng hắn tối nay.


Liếm nhẹ lên nước mắt lem nhem trên gương mặt em, Lee Eui Woong dịu giọng như dỗ dành.


"𝐵𝑒́ 𝑛𝑔𝑜𝑎𝑛, để daddy giải rượu cho em..."


------o0o------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com