Phần 5
𝐃𝐑𝐀𝐆𝐎𝐍
- 𝑳𝒆𝒘𝒃𝒊𝒏 – 𝒇𝒕. a𝒍𝒍𝒃𝒊𝒏
𝘞𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘙𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘔 - 𝘖𝘖𝘊
(by Vivian)
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟓
Có một ngày nghỉ hiếm hoi tòi ra giữa lịch trình chạy tour, quá ngắn để đi đâu đó thư giãn, nhưng vừa đủ dài để nghỉ ngơi tại nhà.
Kể cả có nghỉ hai ngày thì hầu như cả nhóm cũng chẳng ai muốn rời ký túc xá, vì không như bọn họ, Oh Hanbin chẳng có nơi nào khác để về.
Phần lớn thời gian rãnh em sẽ trải qua ở nhà chung, trừ những dịp nghỉ dài ngày đủ để em có thể bay đi bay lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Hoặc thỉnh thoảng là giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, theo lời mời của những người bạn cũ từ show sống còn ngày trước.
"Cái đám đàn ông thượng đẳng chả có chút gì tốt lành đó, không thể để cục cưng một mình sang đấy được!"
Kim Taerae lần nào cũng sừng sộ đòi bám theo, xong cũng từng ấy lần bị đóng gói gửi trả về.
"Mày lo cái gì? Đến mày còn có lúc chả đụng được đến ngón tay của ảnh nữa là người dưng nước lã xa xôi."
Choi Byeongseob chẳng mấy khi lên tiếng, nhưng hễ mở miệng đều là những câu chí mạng.
"Dù thế thì cũng không thể để cục cưng đi một mình được...
ủa mà ảnh đâu rồi?"
Kim Taerae đảo mắt tìm về phía phòng ngủ gần cuối hành lang.
"Ngủ chưa dậy." Lee Eui Woong kéo ghế bàn ăn, cúi người ngồi xuống.
"Không có cái ngày nghỉ nào mà anh để Hanbin hyung dậy sớm cả, anh có còn là con người không?"
Kim Taerae liếc mắt, uể oải rên rỉ.
"Trong cái nhà này, người duy nhất để cục cưng dậy sớm là anh, đáng lẽ lúc đầu mấy đứa nên theo phe anh..."
"Tại vì anh bất lực." Choi Byeongseob bật cười né đầu ra khỏi cái muỗng đang bay về phía mình.
"Tại vì anh không có mấy cái ham muốn tầm thường như tụi bây." - Ahn Hyeongseop tức đến xì khói.
"Anh" - Kim Taerae đưa nĩa về phía Ahn Hyeongseop.
"Anh" - rồi lại chĩa tiếp về hướng Choi Byeongseop đang ngồi bên cạnh.
"Cả anh nữa." - cuối cùng là dừng lại ở Koo Bonhyuk.
"... nếu đổi lại là một trong số mấy anh chứ không phải Euiwoong hyung, có chắc là chúng tôi vẫn còn được chia sẻ chút ℎ𝑎𝑚 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑎̂̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đó với cục cưng không?"
Lee Eui Woong không buồn lên tiếng, chỉ chú tâm vào bữa sáng của mình.
"Hyukie hyung sẽ vẫn được hôn anh ấy,
em sẽ vẫn được chạm vào bất cứ nơi nào miễn đừng quá giới hạn,
Seopie hyung vẫn sẽ được ôm tình yêu của mình để ngủ
và Eunchan có thể chơi mớ đồ chơi nho nhỏ của ảnh lên người cục cưng
các anh có thể cam đoan mình làm được như thế không?
Em thì không.
Cho nên không ai có tư cách hơn Euiwoong hyung cả.
Đừng có mất công lật đổ ảnh làm gì."
Kim Taerae nhún vai.
Lee Eui Woong nghe mùi vị thức ăn đưa đến miệng đột nhiên đắng nghét.
Những gương mặt thân thuộc trên bàn ăn trở nên lặng lẽ âm trầm.
Không một ai muốn phản bác lại, bởi vì sự thật rõ ràng đến mức mỉa mai.
Làm gì có ai chịu được?
Trái tim là một khối thịt, đáng lẽ chỉ nên chứa được một người.
Nhưng kẻ nào đang ở bên trong trái tim Oh Hanbin thì chẳng một ai dám khẳng định.
Trong cuộc chiến tranh giành thầm lặng này, ai nghĩ gì không quan trọng, Oh Hanbin nghĩ gì mới quan trọng.
Lee Eui Woong để mặc em ban phát sự nuông chiều của bản thân cho những người em xem như ruột thịt.
Bởi vì hắn biết phân lượng từng kẻ ấy trong lòng em nặng nhẹ thế nào.
Hắn càng biết rõ lý do vì sao Oh Hanbin chọn hắn, thì sẽ lại càng yên tâm tình huống hiện tại này có thể được duy trì vĩnh viễn.
Cũng có nghĩa là hắn có thể sở hữu em vĩnh viễn.
.
.
Lee Eui Woong tháo kính, day nhẹ sống mũi có chút mệt mỏi sau hàng giờ đọc sách, một tay vẫn đang vòng lên phía trước, luồn vào trong vạt áo, ôm gọn vòng eo thon của người trong ngực.
Hắn thích sự tiếp xúc da thịt như thế này.
Xúc cảm mát lạnh mềm mại trơn mượt trên những đầu ngón tay khiến tâm trạng hắn được xoa dịu rất nhiều.
Kể cả khi không cần phải làm tình với em, Lee Eui Woong vẫn cảm thấy linh hồn mình được gắn kết, chỉ qua việc đụng chạm nhỏ nhặt nhưng mật thiết như thế này.
Hắn đặt sách sang một bên, nghiêng đầu nhìn qua chỏm tóc nâu phía trước mình, thấy em đang xem video choreography của một nhóm nhạc nam mới nổi.
"Thích bài này sao?"
Hắn nửa hôn nửa hỏi thầm bên tai em.
Mèo con co người một chút rồi mới tiếp tục tựa lưng vào ngực hắn.
"Ngày mai Hyukie muốn quay clip với bài này, anh xem trước một chút."
Giọng em phấn khởi ngân lên. Lee Eui Woong hơi cong môi, ở bên tai em tiếp tục trêu ghẹo.
"Thích quay clip với Hyukie hyung hơn, hay thích quay với em hơn?"
Mèo nhỏ trong lòng hắn quay sang, lông mi dài cong cong đổ bóng xuống sống mũi đẹp như tạc, làm lòng người ta ngứa ngáy.
"Đều thích hết, em cũng quay với anh nhé, có đoạn này hợp với hai đứa mình lắm..."
Oh Hanbin không bận tâm khoảng cách giữa hai chóp mũi bị Lee Eui Woong rút ngắn, trong lúc em say mê giới thiệu, hắn say mê cọ lên mũi em tình tứ.
"Thích học bài với Hyeongseop hyung hơn, hay thích học với em hơn?"
Oh Hanbin đột nhiên im lặng. Em hơi tách người ra quan sát kỹ vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của hắn. Em híp đôi mắt to lại, bĩu môi tỏ vẻ xem thường.
Mỗi lần Lee Eui Woong bật trạng thái dịu dàng ân cần trong lúc thân mật thế này, thì phía sau nhất định là đang bẫy em để tìm cớ phạt.
"Sao không trả lời?" Lee Eui Woong cắn lên chóp mũi em cưng chiều.
"Thích học với Seopie hơn...
Em đâu có để cho anh học, em toàn phá anh..."
Giọng em cứ nhỏ dần nhỏ dần, nghe chừng bất mãn nhưng không đáng kể lắm.
Lee Eui Woong bị sự đáng yêu ấy chọc cho bật cười, còn Oh Hanbin thì không thèm chấp nữa, tiếp tục quay mặt về phía ipad đang cầm trên tay.
Hắn dường như khám phá ra trò chơi mới, nửa muốn trêu chọc em, nửa muốn dằn con thú trong lòng mình lại, để nó đừng kêu gào đói khát đòi hỏi càng nhiều sự phục tùng của em nữa.
"Thích bàn tay hư hỏng của Taerae hơn, hay thích bắp tay của em hơn?"
Phạm vi câu hỏi đã vượt quá sức chịu đựng của Oh Hanbin, em quắc mắt nhìn hắn, tròng mắt trong veo, ở trên gò má còn ửng lên chút lửa nhỏ, càng lúc càng lan ra, đến nỗi Lee Eui Woong cảm thấy dường như hơi thở của mình cũng bị hai gò má xinh xẻo ấy đốt sạch.
"Hửm?" Hắn kiên nhẫn nhắc.
"... không thích bên nào hết." Em cúi mặt, ngón tay gõ loạn trên ipad.
Lee Eui Woong bọc lấy tay em từ phía trên, những ngón tay cắm sâu vào khoảng cách giữa những khe hở trên bàn tay em. Khoá chặt các khớp ngón tay lại.
Hắn cắn nhẹ lên gáy em, giọng điệu từ tốn.
"Thích cơ bụng của em hơn, hay thích múi của Jimin ssi hơn?"
Oh Hanbin giật mình tỉnh táo hẳn, em quay mặt lại, bởi vì tốc độ nhanh quá mà gáy em gõ cả vào mũi hắn.
Em trợn mắt như không thể tin nổi.
Lee Eui Woong hít sâu một hơi.
"Thích đồ chơi của Byeongseob hơn, hay thích sự tuỳ hứng của em hơn?"
"Thích đi ăn với K hơn hay thích đi công viên với em hơn?"
"Euiwoong!"
Em gọi gần như quát.
Lee Eui Woong biết bản thân lỡ chọc giận bé cưng của hắn rồi, nên những lời muốn nói đều lộn ngược vào trong.
Hắn ủ dột cúi đầu, ở trên vai Oh Hanbin cọ tới cọ lui tìm lại sự tỉnh táo của mình.
Có rất nhiều cái tên hiện ra trong đầu hắn.
Những kẻ dù giữa biển người mênh mông vẫn chính xác tìm được đến em.
Gọi tên em, chào em, chạm vào em bằng cách này hay cách khác, dùng ánh mắt như chính ánh mắt từng người trong Tempest nhìn em.
Chỉ có Oh Hanbin là vẫn nhiệt thành và ngây thơ như thế.
Đến nỗi mỗi lần tìm được em trở về, là hắn thêm một lần cúi xuống nhặt trái tim của mình bị rơi trên mặt đất.
"Em xin lỗi..." - Lee Eui Woong nói khẽ bằng âm giọng trầm rệu rã.
"Euiwoong..."
Bởi vì tư thế áp vào lưng có chút khó khăn, em quay hẳn người lại, dùng hết sức dang hai tay ôm hắn vào lòng.
"Woongie..."
Giọng em có chút lạc đi.
Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Ngẩng đầu va phải cái nhìn vụn vỡ của em, bỗng dưng như có gì đánh thẳng vào đầu, và xuyên qua lồng ngực, đau thấu tim gan.
Em giận thật rồi.
"Em xin lỗi,
hyung,
Em xin lỗi..."
Hắn rối rít ôm lấy em, hôn lên khắp gương mặt lặng lẽ nhưng u sầu kia.
Không chỉ giận, mèo con của hắn có thể còn bị tổn thương nữa.
Sao hắn có thể đem sự ghen tuông hèn mọn đó ra để dằn vặt bé cưng của hắn cho được. Lee Eui Woong hoảng hốt không thôi.
Oh Hanbin không vội phản ứng lại, em chỉ mặc hắn ra sức an ủi bằng mọi phương thức hắn nghĩ ra.
Em đặt bàn tay trên lưng hắn, vỗ về không ngừng.
"Tại sao vậy, Euiwoong?" Em hỏi khẽ.
Và hắn chỉ việc bước chân vào lối thoát mà em đã bao dung mở sẵn cho mình.
"Vì em yêu anh,
Hanbin..."
Bằng thứ tình yêu vẫn đang bào mòn hắn từng ngày từng giờ.
Bằng thứ tình yêu mà dù đã có được em rồi, hắn vẫn chưa từng có cảm giác nguôi ngoai.
------000------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com