(5)
(5)
Việc rà soát thông tin diễn ra trong suốt một tuần. Kim Sunoo cặm cụi nghiên cứu mẫu vật chứng suốt hai ngày trời, ngày đêm đảo lộn, giờ đang ngủ mê man bên bàn làm việc. Park Jongseong và Nishimura Riki đi đến từng căn nhà trong khu dân cư, gọi điện liên tục về đội để cập nhật tiến độ. Sim Jaeyun và Park Sunghoon so sánh hồ sơ người mất tích với nạn nhân, tóc tai rối bù như ổ chim. Đến mức bị Choi Beomgyu từ tổ khác qua thăm trêu rằng trông chẳng khác gì hai con cún cưng vừa cắn nhau xong.
"Áp lực công việc của mấy cậu lớn vậy sao?" Choi Beomgyu xem tổ trọng án như nhà của mình, tiến đến ngồi lên chỗ của Park Jongseong rồi nhanh chóng hòa nhập với bầu không khí nơi đây.
Lời vừa ra khỏi miệng Choi Beomgyu, Lee Heeseung đã lễ phép mời người nọ ra ngoài:
"Đội trưởng Soobin đi rồi, sao tổ trưởng hàng xóm trông nhẹ nhàng thư thái quá vậy?"
Chưa đợi Beomgyu kịp nói gì, hắn đã khẽ nói thêm:
"Cũng được thôi, nếu cậu muốn ở lại thì đi xin Soobin hyung cho điều về đây đi, tôi đồng ý, tôi không ngại tổ mình có thêm người đâu."
Beomgyu làm động tác kéo khóa miệng, vẫy tay ý bảo tôi không quấy rầy mọi người nữa.
Beomgyu rời đi chẳng bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng xin lỗi.
"Cậu là người mới à?" Là giọng của Choi Beomgyu.
"Vâng, mới đến được một tuần." Là giọng của Yang Jungwon.
"Anh đi thong thả."
Tiếng chào vừa dứt thì cửa mở.
"Báo cáo khám nghiệm ở đây, các chi tiết quan trọng đã được đánh dấu rõ. Kết luận đúng như dự đoán của chúng ta, nạn nhân không phải tự sát."
"Cảm ơn em."
"Đó là việc em nên làm."
"Jungwon..."
"Anh hai, chỗ này không tiện nói chuyện." Ánh mắt Jungwon lướt qua những người đang ngủ gật trong văn phòng, cậu hạ giọng xuống.
"Em biết anh đang điều tra chuyện gì. Cũng biết vụ án này có nhiều điểm giống với vụ án trước kia. Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao em lại đến đây mà. Thì đây chính là lý do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com