Chương 2
- Vậy huynh không định mang em ấy về cạnh mình hay sao?
Nam Tuấn hỏi, hắn vẫn còn mãi mê nhìn ngắm chiếc khăn tay màu vàng nhạt trong tay, chiếc khăn mà ban sáng Trí Mân đã dùng để lau mặt cho hắn. Hồi lâu sau mới dường như nhớ ra sự hiện diện Nam Tuấn mà thở dài.
- Liệu có nên hay không? Cho dù đó là một nơi không xứng đáng nhưng nó đã an toàn che giấu em ấy suốt từng đó năm... bây giờ đưa em ấy về đây? làm thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.
Hắn nhìn Nam Tuấn, đôi mày cau lại với ánh mắt khổ sở.
- Lẽ nào có? Lẽ nào lại không?
Nam Tuấn bối rối bởi anh hiểu nỗi lòng đau đáu của hắn, anh đã ở cạnh hắn bao nhiêu năm trời. Từ tận lúc bản thân vẫn còn cùng hắn chơi đùa với Trí Mân trong hoàng cung, có lẽ là bảy tám năm trước. Cho đến khi biến cố xảy ra, gia đình Trí Mân phải nhận lãnh thảm án tru di tam tộc, cả dòng dõi giờ đã tan hoang lưu lạc, kẻ sống sót cũng đều thay tên đổi họ hết cả.
Lúc đó Doãn Kỳ vốn cũng chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành, lực bất tòng tâm. Dẫu cho hắn chật vật cố gắng muốn giúp đỡ Trí Mân bao nhiêu cũng đều bị phụ thân đàn áp vì lo sợ sẽ liên lụy. Hắn vốn không thấu được chuyện, án tru di tam tộc chỉ là vỏ bọc của một đợt thanh trừng, không có oan hay không oan, quân xử thần tử thần bất tử bất trung.
Suốt bao nhiêu năm qua trong mộng mị hắn vẫn mơ mình được gặp lại Trí Mân rồi tỉnh dậy với chiếc gối ướt đẫm. Không bao giờ hắn có thể ngờ một ngày còn được gặp lại cố nhân. Nhưng thật đau lòng thay lại gặp nhau chốn thanh lâu.
Ông trời thật khéo trêu ngươi, đưa cho hắn thế sự trái ngang. Trí Mân là nô hầu cho Vi Nhã, với tính cách như thế nếu hắn mang Trí Mân đi sẽ không khỏi khiến chàng sẽ làm bát nháo một trận long trời lở đất.
Hắn không sợ dèm pha hay nhìn ngó, không để tâm đến sĩ diện của mình nhưng thân phận của cậu có thể vì vậy mà bị bại lộ, lúc đó chắc chắn không thoát được cái chết bởi cậu vẫn là một tội nhân triều đình. Thế nhưng hắn lại càng không nỡ để cậu ở lại một nơi nhơ nhuốc như thế chịu thêm tủi nhục nữa.
- Quả là không nên làm những chuyện bất thường dễ gây sự chú ý.
Nam Tuấn gật đầu đáp lại sau khi nghĩ kỹ. Doãn Kỳ thở dài một hơi, nhắm mắt tay chống vào trán đầy vẻ ưu phiền. Hắn đã đợi Nam Tuấn có thể nói gì khác hơn, vậy mà...
Nam Tuấn hiểu, cũng chỉ biết thở dài một hơi.
- Hay là trước hết cứ bố trí người trông chừng giúp đỡ. Khi nào đại sự đã an ổn huynh có thể đưa em ấy về cạnh mình.
Hắn mở mắt nhìn Nam Tuấn sau đó gật đầu. Nam Tuấn hiểu ý rời đi sắp đặt.
Đại sự an ổn?
Không biết phải còn cần bao lâu nữa nhưng đó là cách duy nhất hắn có thể chọn lúc này. Mưu sự của hắn cũng đang đi đến bước cuối cùng rồi, khi ngai vàng đổi chủ hắn sẽ xin một đạo ban hôn.
"Trí Mân, nhất định sẽ trả lại cho em sự trong sạch"
Doãn Kỳ xoa chiếc khăn mềm mại trong tay, đưa đến bên môi hôn lên. Bất kể là trước kia hay bây giờ, hắn vẫn luôn không thể ngừng nhớ nhung đến Trí Mân, không thể dừng yêu cậu thiết tha dù chỉ là một khắc.
.
Trí Mân không dám nghĩ tới chuyện hắn đưa cả một người đến hoa lâu chỉ để giúp đỡ mình. Bao nhiêu thứ ở nơi này đã đủ khổ sở vậy mà y còn cố cam luôn cả công việc của Trí Mân. Y là đầu bếp nhưng còn phải làm luôn cả việc chẻ củi dọn rửa bát đĩa, thế mà y vẫn còn sức tranh giặt đồ phơi áo với Trí Mân.
- Thật sự không cần đâu, tôi có thể tự mình làm được. Tôi làm quen rồi mà.
- Không sao hết, thiếu chủ đừng lo, tôi khỏe lắm cũng chịu khổ quen rồi.
Hắn giành lấy đống quần áo của Vi Nhã từ trên tay Trí Mân. Cậu cũng chỉ có thể bất lực lẽo đẽo đuổi theo sau, rồi cùng hắn ngồi giặt đồ bên giếng. Vi Nhã có rất nhiều quần áo, mỗi ngày thay quần áo cũng liên tục, gặp một người là sẽ lại thay, bất kể có bẩn hay là không, mà chàng gặp mỗi ngày không biết bao nhiêu người.
- Sao... Sao lại nói là chịu khổ quen rồi?
Cậu ngần ngại hỏi, thấy người kia nhìn mình có chút ngạc nhiên cậu cũng chỉ cúi đầu tiếp tục giặt vì ngại. Trí Mân nghĩ về lời nói đó bởi cậu đã ở đây khá lâu nhưng thật sự vẫn không quen nỗi với những thứ ở đây. Y mỉm cười, trước giờ chưa bao giờ nhận lấy được dù chỉ là một câu hỏi quan tâm nhỏ nhoi như vậy nên có phần cảm kích.
- Ta vốn không có cha mẹ, từ nhỏ đã phải làm đủ thứ để mưu sinh nên có muốn hay không cũng phải quen thuộc với cái khổ.
Cậu ngẩng lên rồi lại cúi xuống nhỏ giọng đáp.
- Thật xin lỗi.
- Thiếu chủ đừng như vậy, đều là việc ta phải làm, tướng quân cũng không bạc đãi ta.
-...
Trí Mân không biết phải đối đáp thế nào chỉ im lặng. Cậu không phải chỉ xin lỗi vì đã khiến y thêm khổ sở mà còn xin lỗi vì đã gợi lại những điều không vui vẻ trong y. Y trông thấy dáng vẻ ấy môi nở một nụ cười, lúc nhận nhiệm vụ này không nghĩ nó lại nhẹ nhàng hơn y tưởng thế này. Bởi Trí Mân vô cùng hiểu chuyện, cũng không vì được Doãn Kỳ nâng đỡ mà hạch sách với y. Còn quan tâm giúp đở ngược lại y nữa.
- Đa ta thiếu chủ đã quan tâm.
-...
Trí Mân ngẩng lên khi nghe y nói, cả hai mỉm cười cúi xuống tiếp tục giặt giũ. Trí Mân nghĩ có lẽ mọi thứ không quá tồi tệ như cậu vẫn nghĩ, chỉ có điều nếu lần tới Doãn Kỳ lại đến cậu phải nên cư xử như thế nào.
---
Cái plot này lại nở như bột rồi. Thôi kệ, nở ra bao nhiêu thì viết bấy nhiêu vây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com