Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sống nghẹn khuất cả một đời, thế nhưng vào khoảnh khắc cận kề cái chết, Li Châu lại làm ra một chuyện tày trời khiến cả thành Lạc Dương phải chấn động.

Sự việc này vốn dĩ không thể qua mặt được tai mắt của mọi người.

Từ quá trình vận chuyển nguyên liệu vào Lạc Dương, đến việc phương sĩ tiến cung, rồi cuối cùng là khoảnh khắc ra tay tại điện Gia Đức. Dọc đường đi có vô số kẽ hở dễ dàng đánh động đến kẻ khác, nhưng cho tới tận khi mọi chuyện bùng nổ, quá trình lại suôn sẻ đến mức chẳng gặp chút trở ngại nào.

Đàm thái hậu và Thiếu đế Thẩm Phụ, đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không dám tin nàng lại có gan làm ra chuyện động trời như vậy.

Chẳng qua Li Châu vốn không hề nảy ý định bộc phát nhất thời.

Nhìn lại chặng đường đời đã qua, nếu mang ra so sánh cùng những vị công chúa triều Ung từng một thời quyền khuynh thiên hạ, hô mưa gọi gió, thì Li Châu trong thân phận Thanh Hà công chúa quả thực sống quá mức tủi nhục.

Thân mẫu nàng xuất thân là cung nữ giặt giũ nhưng lại được sắc phong ngôi vị hoàng hậu, độc sủng chốn hậu cung.

Nhưng thật đáng tiếc, lúc Li Châu vừa tròn năm tuổi thì bà đã lâm bệnh qua đời.

Phụ hoàng yêu ai yêu cả đường đi lối về, ban thưởng cho nàng bổng lộc của hai quận, phần ân sủng này còn vượt xa cả đệ đệ cùng cha khác mẹ với nàng.

Đáng tiếc thay giữa bối cảnh loạn thế nhiễu nhương, bậc thiên tử vẫn còn phải sống dựa dẫm vào các tầng lớp thế gia vọng tộc mới mong trụ vững tại đất Lạc Dương, vậy thì nàng lấy tư cách gì để được sống tùy tâm sở dục.

Sự sủng ái của phụ hoàng ngược lại còn rước thêm cho nàng vô số phiền phức.

Kế hậu xem nàng như cái gai trong mắt.

Đệ đệ Thẩm Phụ càng coi nàng chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung.

Chính vì vậy, ngay khi vừa bước lên ngôi báu, Thẩm Phụ đã không kịp đợi mà lập tức đẩy nàng đi hòa thân, ép nàng gả cho gã Thiền vu bộ tộc Ô Hoàn đã ngoài ngũ tuần, mưu đồ đổi lấy sự yên bình nơi biên ải Nam Ung.

Li Châu hay tin dữ, uất ức đến mức trùm kín chăn khóc rống lên một trận.

Dựa vào cái gì chứ!

Đám huân quý ngồi mát ăn bát vàng, sớm đã ăn rỗng máu thịt của triều đình Nam Ung, dựa vào điều gì lại bắt nàng phải đứng ra lấp đi cái hố đen sâu thẳm ấy?

Dựa vào việc nàng là công chúa của Nam Ung sao?

Nếu đã vậy thì cớ sao quần thần bất tài vô dụng lại có thể an nhàn tận hưởng vinh hoa, còn bậc thiên tử hèn kém thì vẫn chễm chệ ngồi trên ngai vàng điện ngọc?

Nàng không can tâm!

Giả sử khi ấy Bùi Dận Chi không đích thân chinh phạt nơi biên ải, ép quân Bắc Việt phải lui binh ra khỏi Thần Nữ Khuyết, giải vây cho Nam Ung, thì có lẽ Li Châu đã sớm biến ý nghĩ ngọc nát đá tan kia thành hành động.

Thế nhưng bây giờ ra tay cũng chưa phải là muộn.

Ngày nàng nhắm mắt, là mùng ba tháng mười một năm Ất Dậu.

Cũng là năm thứ ba kể từ lúc phò mã Bùi Dận Chi của nàng từ trần, và ngày đó cũng chính là ngày giỗ của chàng.

Đội quân Bắc Việt vốn dĩ ngay cả Thần Nữ Khuyết cũng không dám bén mảng tới, nay lại mang theo khí thế chẻ tre lao thẳng đến dưới chân thành Lạc Dương.

Giữa trời tuyết phủ trắng xóa, Thẩm Phụ hai tay nâng ngọc tỷ, quỳ rạp đầu hàng ngay trước cửa Đoan Môn của Nam Cung, dâng trọn giang sơn Nam Ung chỉ để đổi lấy cho bản thân một cái tước vị Chư hầu vương.

Hoàng đế Bắc Việt mừng rỡ ra mặt, sau khi đón lấy ngọc tỷ, lập tức cất tiếng dò hỏi hiện tại Thanh Hà Trưởng công chúa đang ở chốn nao.

Bá quan văn võ quỳ rạp giữa nền tuyết lạnh, không gian tĩnh mịch đến mức chẳng một ai dám hé răng nửa lời.

Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ một điều, Li Châu một khi rơi vào tay hắn ta thì tuyệt đối sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Bởi lẽ người chồng thứ hai của nàng chính là Bùi Dận Chi.

Nhắc tới Bùi gia ở Y Lăng, tổ tiên xưa kia từng làm tới chức Y Lăng Thái thú, gia tộc bao đời làm quan. Sau nhiều đài thay đổi, môn đệ đáng lẽ đã sớm lụi bại thành chốn hàn môn, nào ngờ mồ mả tổ tiên bỗng dưng bốc khói xanh, nảy nòi ra một Bùi Dận Chi tài ba xuất chúng.

Chàng dẫu thân mang nghiệp văn thần, nhưng cả một đời lại ba lần xông pha nơi biên ải.

Lần đầu tiên, đập tan giấc mộng Nam tiến của quân Bắc Việt, cưới được Thanh Hà công chúa.

Lần thứ hai, đoạt lại ba tòa thành trì ở phương Bắc, tiêu diệt ba vạn quân Ô Hoàn đang kết đồng minh cùng thế lực Bắc Việt.

Lần thứ ba, chàng dùng vỏn vẹn bốn vạn binh lực mà đánh cho mười vạn đại quân Bắc Việt tan tác tơi bời, sau đó lại đích thân dẫn theo năm mươi kỵ binh tinh nhuệ truy đuổi ráo riết vào tận Bắc địa, khiến cho tên đại tướng Bắc Việt cứ ngỡ đã trốn thoát khỏi quỷ môn quan phải kinh hãi tột độ, luống cuống ngã ngựa mà chết ngay tại chỗ.

Nếu như lúc bấy giờ Bùi Dận Chi không bị tái phát bệnh cũ, vô phương cứu chữa mà qua đời, thì đối với chàng, mười một châu ở Bắc địa gần như đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Hoàng đế Bắc Việt sao có thể không oán không hận cho được?

Dù cho Bùi Dận Chi đã bỏ mạng, nhưng thê tử của chàng vẫn còn sờ sờ ra đó, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha?

Li Châu tất nhiên cũng thấu hiểu tường tận điều này.

Vậy nên nàng không hề tháo chạy.

Có điều nàng không ngờ tới, trước lúc đối mặt với Hoàng đế Bắc Việt, nàng lại bắt gặp phu quân cũ của mình, cũng chính là cháu trai của Đàm thái hậu, Đàm Tuần.

———

"Quân phản loạn sắp sửa tiến vào thành rồi, Li Châu, đi theo ta, chỉ cần ta còn một hơi thở, quyết không để nàng phải chịu nhục nhã."

Bên ngoài điện Gia Đức văng vẳng tiếng khóc than nức nở của bá quan văn võ.

Bên trong điện trống vắng khôn cùng, bóng hình thiếu nữ đang an tọa trước án thư mài mực bỗng dừng tay lại, từ từ ngước mắt lên nhìn.

Kẻ đang đứng sừng sững trước mặt Li Châu là một vị quý công tử với dáng vẻ cao ráo, tao nhã.

Hắn ta rõ ràng vừa vội vã chạy đến, lọn tóc mai hãy còn hơi rối bời, nhưng khí độ đứng giữa đại điện vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị tựa cơn gió thổi qua rừng thông, mang theo khí chất siêu phàm thoát tục, đúng chuẩn phong thái mà con cháu Đàm gia vang danh lục triều vốn nên có.

Vậy mà khoảnh khắc này, Li Châu nhìn thấy hắn ta, nghe những lời hắn ta thốt ra, chẳng những không hề cảm động, ngược lại chỉ thấy vô cùng nực cười.

"Bây giờ ngươi chạy tới đây để nói với ta những lời này sao?"

Li Châu nhẹ nhàng đặt bút xuống, đôi mắt đen trắng rõ ràng lẳng lặng chằm chằm nhìn hắn ta, mãi một lúc lâu sau mới cất tiếng:

"Đàm Ngọc Huy, có phải ngươi đã quên mất lý do vì sao thuở trước ta và ngươi lại đường ai nấy đi rồi không?"

Năm mười bảy tuổi, nàng gả cho hắn ta.

Mối hôn sự này vốn chẳng phải tâm nguyện của nàng, nhưng ngặt nỗi nàng và Đàm Tuần có duyên quen biết từ thuở ấu thơ. Hai người kết tóc se tơ, phần vì đáp ứng nhu cầu của triều cục, phần vì Đàm Tuần vào lúc bấy giờ quả thực xứng danh là một mối lương duyên tốt đẹp.

Sau ngày thành thân, tuy hai người không đến mức tình chàng ý thiếp mặn nồng, nhưng cũng có thể coi như là tương kính như tân.

Li Châu chưa bao giờ mang cái giá của một công chúa ra uy với hắn ta, đứng trên cương vị là một người thê tử, nàng cũng chưa từng có bất kỳ hành xử nào thiếu chừng mực.

Mãi về sau, khi Đàm thái hậu siết chặt lệnh cấm túc đối với phủ công chúa, mẹ chồng của nàng lại dựa hơi uy thế của Đàm thái hậu mà năm lần bảy lượt bất kính với nàng, Li Châu vẫn chưa từng trút nỗi bực dọc oán hận đối với gia tộc Đàm gia lên đầu hắn ta.

Vậy mà Đàm Tuần đã làm ra những trò gì?

Ngay vào năm thứ hai sau ngày thành hôn, hắn ta dời tình yêu sang kẻ khác, thậm chí còn mặt dày đòi nạp thiếp!

Hắn ta sỉ nhục nàng đến nhường này, cớ sao hôm nay lại dám buông ra mấy lời đường hoàng êm tai đến vậy?

"Ta đương nhiên không quên!"

Đàm Tuần sải bước tiến lên, dùng sức siết chặt lấy cổ tay nàng, giọng nói chất chứa đầy sự nôn nóng:

"Việc nàng và ta hòa ly, tất cả đều là do âm mưu tính kế của Bùi Dận Chi. Hắn nhẫn tâm cướp nàng khỏi vòng tay ta, ta làm sao có thể quên được chứ! Li Châu, thời gian đang cạn kiệt rồi, những chuyện này về sau ta sẽ từ từ giải thích cho nàng nghe, nhưng bây giờ nàng nhất định phải đi cùng ta!"

Hắn ta đang lải nhải cái gì vậy?

Bên ngoài điện, bão tuyết hòa lẫn cùng tiếng khóc nỉ non đập mạnh vào cánh cửa gỗ.

Nét mặt Li Châu xẹt qua vẻ bối rối, nhưng rất nhanh đã bùng lên ngọn lửa giận dữ:

"Ngươi buông tay ra! Ngươi lấy quyền gì mà bắt ta phải rời đi! Cho dù hôm nay ngươi có bản lĩnh mang ta trốn khỏi Lạc Dương, thì chúng ta có thể chui rúc ở chốn nào? Thiên hạ này sắp sửa rơi vào tay người Bắc Việt rồi, ngươi cho rằng thế gian rộng lớn này vẫn còn chỗ dung thân cho ta sao!"

"Ngày hôm nay, là bước đường cùng của triều đình Nam Ung, thì cũng nên là bước đường cùng của vị công chúa Nam Ung này. Ta tuyệt đối sẽ không tháo chạy, giả sử phu quân của ta có mặt ở đây, huynh ấy cũng sẽ không bao giờ lùi bước. Đàm Tuần, ta và ngươi dòng đời xô đẩy, chung quy cũng chỉ là một đoạn nghiệt duyên mà thôi. Vốn dĩ đã không cùng chung một con đường, ngươi không cần phải vì ta mà đánh cược cả tính mạng, ngươi hãy tự mình rời đi đi!"

Toàn thân Đàm Tuần khẽ chấn động.

Thừa dịp hắn ta vẫn còn đang ngẩn ngơ, Li Châu hung hăng bồi thêm cho hắn ta một cú đạp.

Đàm Tuần không bị nàng đạp ngã, chỉ lảo đảo bước chân, va phải giá nến đặt ở một bên khiến nó đổ nhào xuống đất.

Dầu đèn đổ tràn trên nền gạch đá xanh, bén lửa tạo thành một biển lửa nhỏ bé cuồn cuộn những ngọn lửa liếm láp, trong chớp mắt đã thiêu rụi cuộn văn tế mà Li Châu vừa mới nắn nót viết xong.

Đưa mắt nhìn đống tro tàn bay lả tả trong không trung, sắc mặt Đàm Tuần bỗng chốc đanh lại, lộ rõ vẻ phẫn nộ.

"Li Châu, nàng cho rằng nàng và Bùi Dận Chi là người chung một đường hay sao? Nàng tưởng rằng hắn đã từng bộc lộ bộ mặt thật trước mặt nàng ư?"

Hắn ta đột ngột siết chặt lấy bờ vai Li Châu, đôi mắt đỏ ngầu gằn từng chữ:

"Nàng vốn dĩ chẳng hiểu gì về hắn, lại càng chưa từng chứng kiến bộ mặt lang sói đầy dã tâm, ra tay tàn độc của kẻ này! Li Châu, nàng quá đỗi ngây thơ rồi, nàng hoàn toàn không biết với xuất thân như vậy mà hắn có thể trèo cao đến mức đứng trước mặt nàng, rốt cuộc đã phải giở ra bao nhiêu thủ đoạn dơ bẩn! Nàng thậm chí còn không biết, hắn vốn dĩ căn bản không phải là..."

Trên bậc thềm đá dài dằng dặc phía bên ngoài đại điện bỗng vọng lại tiếng bước chân nhịp nhàng, đều tăm tắp.

Quân Bắc Việt đã kéo đến gần.

"Những lời thốt ra từ cái miệng của ngươi, ta nửa chữ cũng sẽ không bao giờ tin."

Nàng công chúa với mái tóc tơi bời đang cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, ánh mắt phát ra thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn cả ngọn lửa chập bùng kia.

"Nhưng nếu ngươi đã hùng hồn như vậy, thế thì chi bằng hãy theo chân ta cùng xuống hoàng tuyền, khi nào gặp được huynh ấy rồi, thì tự mình đem ra mà phân trần đi."

Đuôi chân mày Đàm Tuần giật nảy lên.

Giữa không trung, một mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi ngày càng nồng nặc, khiến trong thâm tâm Đàm Tuần lan tỏa một dự cảm chẳng lành.


Đúng vào khoảnh khắc cánh cửa lớn của điện Gia Đức bị người ta đạp tung.

Ầm ầm...!!!

Hoàng đế Bắc Việt đứng ngay ngoài cửa là kẻ lĩnh trọn đòn đầu tiên, kế đến là đám cận vệ theo sát phía sau, và cả Thiếu đế Thẩm Phụ cùng Đàm Thái hậu đứng tít cuối hàng cũng chẳng thể may mắn thoát nạn.

Ngôi đại điện đồ sộ sụp đổ tan tành, ánh lửa bùng lên ngút trời.

Mặc kệ là kiêu hùng quân tử, hay thiên tử thái hậu, tất cả đều bị chôn vùi trong tiếng nổ đinh tai nhức óc của thuốc súng.

Chôn vùi dưới tay một vị công chúa yếu đuối mà bọn chúng vẫn hằng khinh rẻ.

———

Diêm tiêu và lưu huỳnh vốn là mùi hương quen thuộc nhất đối với Li Châu thuở ấu thơ.

Ngày còn nhỏ, trong cung có rất nhiều đạo sĩ qua lại, bọn họ dâng lên Minh Chiêu đế những viên tiên đan, lừa gạt phụ hoàng rằng, chỉ cần uống thứ linh đan này vào là có thể trường sinh bất lão, đến lúc đó sẽ được tương phùng cùng Tiên hoàng hậu chốn tiên kinh, đời đời kiếp kiếp nương tựa vào nhau.

Li Châu chưa bao giờ tin vào những lời đường mật ấy, thế nhưng hôm nay, giữa làn khói lửa mịt mù này, dường như nàng cũng đã loáng thoáng nhìn thấy bóng hình của cố nhân.

...

"Công chúa, trời đã khuya rồi, thần về phủ thay y phục là được."

"Công chúa không cần phải bận lòng, chỉ cần máu nóng của tướng sĩ trước Thần Nữ Khuyết một ngày chưa nguội lạnh, thì quyết sẽ không giao phó giang sơn xã tắc này cho tà váy của một bậc nữ nhi."

"Bề tôi san sẻ nỗi lo cùng triều đình vốn là bổn phận, nào dám đòi hỏi ngợi khen, giả sử bệ hạ cứ khăng khăng ban thưởng, vậy thì xin ngài hãy chiếu theo luật lệ triều Ung, sắc phong tỷ tỷ của ngài làm Trưởng công chúa đi."

———

Giữa ranh giới sinh tử mỏng manh, Li Châu chẳng hề cảm thấy đớn đau mà chỉ thấy một sự mỏi mệt tột cùng.

Cả kiếp người này, quãng thời gian tự tại hiếm hoi nhất của Li Châu ngờ đâu lại chỉ vẹn vẹn ba năm ngắn ngủi sau khi thành thân cùng Bùi Dận Chi.

Kể từ ngày hắn từ giã cõi đời, mỗi một ngày trôi qua với nàng đều nặng trĩu những mệt nhoài.

Cho dù giờ đây đã tự tay kết liễu kẻ thù, xả được mối hận chất chứa trong lòng, nàng cũng chỉ dâng lên một niềm hân hoan chốc lát, niềm vui tan biến đi, thứ đọng lại chỉ còn là sự trống rỗng khi oán thù đã dứt.

Nàng muốn đánh một giấc thật say.

Những mảnh thẻ tre viết đầy lời văn tế đã hóa thành tro bụi bay rợp cả góc trời, phiêu lãng ngay phía trên bầu trời thành Lạc Dương.

"Chàng đà vì thiếp bỏ thân, thiếp sống nốt kiếp dành phần cho ai."

"Tình quân nếu vẫn nhớ hoài, nắp quan xin mở tuyền đài đón chung."

Khép hờ đôi mắt, mùi hăng hắc của diêm tiêu và lưu huỳnh dần dần nhạt phai.

Một luồng hương liệu quen thuộc chốn cung cấm lại bất chợt len lỏi vào, càng lúc càng trở nên nồng đượm, khơi gợi lại trong Li Châu biết bao hồi ức của một thời son trẻ.

Đây chính là loại hương liệu mà phụ hoàng nàng thường dùng nhất khi người còn tại thế.

Phụ thân của nàng, vị hoàng đế thứ mười lăm của vương triều Nam Ung.

Sau khi lên ngôi, người đã làm một bậc minh quân suốt tám năm ròng rã, vậy mà đến năm thứ chín lại đột ngột trượt dài, bắt đầu sa đà vào con đường cầu tiên hỏi đạo, sủng ái hoạn quan nịnh thần, một đi không trở lại trên con đường của một kẻ hôn quân.

Năm mười tuổi, Li Châu vừa mới học được cách viết tấu chương can gián, liền dào dạt múa bút viết liền một mạch hai cuộn thẻ tre.

Nàng hùng hổ dâng đống thẻ tre ấy lên trước mặt Minh Chiêu đế, lớn tiếng vạch trần những hiểm họa khôn lường từ thói trọng dụng hoạn quan của triều đình.

Nào ngờ đối phương chỉ khẽ xoa đầu nàng, tự hào cười khen ngợi chữ viết của nàng mang đậm phong thái của tổ phụ, mai sau ắt hẳn sẽ trở thành một bậc thầy về thư pháp.

Cho đến tận bây giờ, Minh Chiêu đế vẫn luôn coi những lời tấu trình can gián của Li Châu chỉ là câu nói ngây ngô của trẻ con, chẳng bao giờ chịu để tâm đến.

Người không phải là một bậc quân vương anh minh.

Nhưng xét cho cùng, người vẫn xứng đáng là một người cha hết lòng yêu thương con gái.

Thế nhưng điện Gia Đức đã bị thiêu rụi, phụ hoàng của nàng lại càng quy tiên từ nhiều năm về trước, cớ làm sao ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, nàng lại đột nhiên ngửi thấy được thứ mùi hương này!?

Li Châu bàng hoàng mở choàng mắt.

"Lân nhi sao lại đến đây rồi? Rốt cuộc cũng chịu tha thứ cho phụ hoàng, không còn giận dỗi mấy vị đạo trưởng kia nữa sao?"

Chẳng hề có mớ đổ nát hoang tàn nào.

Cũng chẳng vương chút mùi diêm tiêu lưu huỳnh hay gươm giáo áo giáp.

Khắp không gian điện Ngọc Đường chỉ thoang thoảng một mùi hương trầm ấm áp vấn vít bay.

Người đàn ông trạc tuổi tứ tuần trước mắt nàng đang để chân trần, vạt áo mở toang, đầu đội mão đen hình hoa phù dung, dáng vẻ ấy làm sao giống một bậc đế vương mà rập khuôn hình ảnh của một vị thiên sư mang đậm phong thái tiên gia đạo cốt thì đúng hơn.

Minh Chiêu đế tươi cười vẫy vẫy tay gọi nàng.

"Phụ hoàng đã hạ lệnh bảo mấy vị đạo trưởng kia sửa lại phương thuốc rồi, không còn chuyện mỗi tháng phải lấy máu luyện đan nữa, như vậy thì... Lân nhi, sao con lại khóc rồi?"

Li Châu thẫn thờ nhìn chằm chằm người trước mặt, cứ ngỡ mình đang lạc bước trong một giấc chiêm bao.

Nhưng đây hoàn toàn không phải là mơ.

Giả sử nàng nhớ không nhầm thì chuyện lấy máu luyện đan vốn là chuyện xảy ra vào năm Minh Chiêu thứ mười chín.

Đây chẳng phải chuyện nhỏ nhặt gì, chính vì cớ đó mà nàng đã cãi nhau một trận nảy lửa với Minh Chiêu đế, về sau còn kéo theo biết bao nhiêu thị phi rắc rối, Li Châu đối với chuyện này có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Năm ấy, nàng vừa tròn mười sáu tuổi.

Li Châu phóng tầm mắt từ cánh cửa điện Ngọc Đường nhìn ra ngoài, ánh mắt vượt qua khỏi điện Gia Đức, cổng Đoan Môn ở ngay phía trước, rồi đáp thẳng xuống hai mươi bốn con phố lớn đang tắm mình dưới bầu trời quang đãng.

Thành Lạc Dương tận hưởng thái bình đã lâu, bá tánh nào biết đến mùi binh đao khói lửa.

Ngoại trừ nàng ra, thế gian này làm gì có ai biết được, mười một năm sau, vương triều Nam Ung sẽ phải đón nhận một tương lai diệt vong vạn kiếp bất phục.

Li Châu bỗng nhiên sực tỉnh.

Nàng không nên nán lại chốn này thêm nữa.

Nàng phải lập tức khởi hành đến quận Y Lăng một chuyến, để gặp cho bằng được Bùi Dận Chi của năm mười chín tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com