Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lì xì

vừa mới sáng tinh mơ, phúc nguyên đã chạy thật nhanh đánh răng rửa mặt để đi gặp người yêu nó - lâm anh. phúc nguyên hí ha hí hửng chạy đến nhà bên cạnh, à quên, hai đứa này ở sát vách nhà nhau, cứ có gì vui là chạy đi tìm đối phương, lâu dần lâm anh có tình cảm với phúc nguyên nên mới tỏ tình.

phúc nguyên bấm chuông hồi lâu không thấy ai ra mở cửa, nó vọng vào nhà

"lâm anh ơiiiii, xuống mở cửa cho nguyênnnnnn"

mãi mới thấy lâm anh đầu tóc bù xù bước xuống nhà, nó ngáp một cái dài ơi là dài. phúc nguyên hơi dỗi rồi đấy, nó chuẩn bị tươm tất thế này qua gặp người ta mà người ta còn không thèm chải lại cái tóc. phúc nguyên nén cơn giận dỗi trong người làm nũng với lâm anh

"lăm anh hong nhớ nay mùng một hả, hong tính đón nguyên sang nhà chơi à"

nó nói với tông giọng vẫn như bình thường, nhưng mà lâm anh lại khác, nó nghe là biết em người yêu đang dỗi rồi

"thôi mà lâm anh xin lỗi, đừng giận lâm anh nha nguyên vào nhà đi"

ôm nhau nói chuyện cũng được một lúc rồi mà nguyên vẫn thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?

"lâm anh ơi lâm anh có quên gì hong"
"hả quên gì, lâm anh tắt điện trên phòng rồi"
"không phảii, í là í là..."
"à thơm má đúng không? anh thơm nguyên nha"
"..."

mặt phúc nguyên xị xuống, môi chìa ra, nhắc thế rồi mà sao thằng hâm kia vẫn chưa hiểu nhỉ? suốt ngày đòi làm anh mà có cái lì xì cũng không có à!

"ơ nguyên, nguyên dỗi anh à? anh có làm gì đâu"

lâm anh vẫn thắc mắc không biết mình mắc phải tội gì mà để em người yêu cuộn tròn lại trong lòng không thèm ngước mặt lên nhìn mình chứ.

"nguyên ơii, quay ra đây nhìn anh nào"
"..."
"nguyên không nhìn anh là anh phạt đấy nhá"

phúc nguyên uất ức trong lòng, sao đã không lì xì cho mình mà còn định phát mình, đúng là đồ xấu tính.

lâm anh không nói thêm câu nào, bế phóc phúc nguyên lên bước vào phòng

"ơ lâm anhh thả nguyên xuốngg"

nó nói với giọng hoảng loạn, tự nhiên bế lên làm gì, lâm anh tính làm gì nó.

lâm anh ném thẳng nó lên giường, mặc kệ nguyên vì đập tay vào cạnh giường mà kêu lên, nó đè nguyên xuống siết chặt hai cổ tay nguyên rồi bắt đầu điên cuồng cắn lên môi, lên cổ.

"ah...ah lâm anh... đừng như vậy mà...nguyên đau..."

lâm anh bỏ ngoài tai những lời đó, bàn tay không tự chủ mà bắt đầu phanh từng cúc áo của phúc nguyên, ném chiếc áo sơ mi trắng mà nguyên mất cả sáng để chọn sang một bên. tay lâm anh không dừng lại, nó vân vê hai đầu nhũ của em, để nguyên rên lên ư ử. không nói thêm câu nào, nó đột ngột cắn lên nhũ hoa của em khiến em bật khóc

"ư... hức hức lâm.. lâm anh cắn nguyên đau quá..."
"yên nào, sắp xong rồi"
"hức...hức nói dối"

lâm anh cởi phăng chiếc quần short nguyên đang mặc, thô bạo đẩy chân em sang hai bên. cảnh xuân trước mắt khiến nó không kìm lại được, máu mũi chảy xuống

"ư...ư mặt lâm anh... lâm anh chảy máu kìa"

nó quệt đi giọt máu trên mặt, cúi người xuống, đưa lưỡi nhẹ nhàng vào nơi tư mật. nguyên đỏ lựng cả mặt, những âm thanh dâm đãng cứ thế bật ra khỏi miệng không ngừng lại được, em cắn lấy ngón tay của mình để không phát ra âm thanh. cảnh này vừa hay bị lâm anh ngẩng lên nhìn thấy. nó dùng một tay kéo tay của phúc nguyên ra, siết chặt hai cổ tay em không rời.

"rên đi anh thích nghe"

mặt nguyên nóng lên, em quay mặt sang chỗ khác để lâm anh không trêu em nữa. lâm anh cười khẩy

"ngại vậy luôn à, anh nói thật đấy, anh thích nghe tiếng của em"

nó nhìn nơi giữa hai chân em một lúc rồi bảo

"ừm... như này chắc không cần nới lỏng đâu nhỉ?"

phúc nguyên vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, lâm anh đã cầm con hàng của nó lút cán vào bên trong. nước mắt phúc nguyên ứa ra, bật khóc nức nở vì sự tấn công bất ngờ này

"ư hức... hức lâm anh... lâm anh bắt nạt nguyên... hức không chơi với lâm anh nữa"
"anh xin lỗi, đau thì cắn áo của anh nhé?"

nói rồi lâm anh quay phắt người em lại

"nguyên chịu khó đưa mông cao lên nhé"

lâm anh điên cuồng ra vào bên trong em, đâm vào nơi sâu nhất để cảm nhận sự bao bọc của em mặc kệ em đang khóc vì sướng.

lâm anh đâm lút cán một lần nữa rồi bắn sạch vào trong phúc nguyên rồi rút ra, tinh dịch chảy ra từ khoảng cách giữa hai chân của phúc nguyên, mặt nó đỏ ửng, mắt hơi sưng do khóc, lưng ưỡn lên vì cuộc vui ban nãy, trên mình đầy dấu hôn mà lâm anh để lại. lâm anh nhìn phúc nguyên lại một lần nữa rồi tấm tắc với tác phẩm mình tạo nên.
__________
trong suốt quá trình lâm anh vệ sinh cho phúc nguyên, em chẳng nói câu nào cả, mặt vẫn xị ra trông dỗi ơi là dỗi. lâm anh tự hỏi hay là nãy nó làm không sướng nhỉ? sao em người yêu vẫn dỗi thế này. bỗng tiếng thông báo từ anh minh tân với nội dung "m lì xì phúc nguyên chưa lâm anh, hôm qua nó cứ chờ đến mùng 1 mãi, đòi làm anh thì nhớ lì xì nó đó nghe chưa"
giờ lâm anh mới vỡ lẽ, hoá ra là nguyên dỗi vì mình chưa lì xì em à... nãy mình làm hơi thô bạo, nguyên có dỗi nó cả đời không? lâm anh không muốn thế đâu, nó phải dỗ em người yêu

"ơ phúc nguyên ơi lâm anh xin lỗi... huhu anh quên mất vụ lì xì cho nguyên, nguyên đừng giận anh nữa nha..."
"hứ ai thèm mấy người, người ta nhắc quá trời mà hong chịu hiểu, xong tự nhiên dẫn người ta vào phòng làm cái gì không biết. có biết là đau lắm không hả!"
"thế có sướng không?"
"..."
"thôi anh xin lỗi nguyên, đây ra đây anh mừng tuổi nhớ, chúc nguyên ăn ngoan chóng lớn"

nó cầm bao lì xì dày cộp trong tay mà mân mê mãi, chắc thích lắm

"nguyên thích hả? mai mùng hai qua đây anh lì xì tiếp"
"thôi anh lì xì đau lắm, không thèm"
"ơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com