Chương 8
"Lisa, em tìm cô có việc gì thế?"
"Đồ ăn còn nguyên trên bàn." Lisa ngắn gọn nói chút ít như thế, Chaeyoung hiểu hay không cũng không sao hết. Chaeyoung nhìn cô thắc mắc nhưng rồi vì quá mệt mỏi, cả người mất thăng bằng ngã vào lòng Lisa. Giữ nguyên tư thế đó, mắt Chaeyoung nhắm chặt, hai tay buông thỏng, cứ thế mà thiếp đi. Chắc hẳn y mệt lắm, cả ngày hôm nay đã ngủ rất nhiều rồi giờ vẫn ngủ tiếp.
Không còn cách nào khác, Lisa vác nguyên một con sâu đang bám dính trên người mình lên giường. Đặt được cô giáo lên giường đã là kết quả của mười lăm phút trước. Bây giờ Lisa đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của người kia.
Rất đẹp. Lisa có thể phủ nhận bất cứ điều gì, ngoại trừ vẻ đẹp của Chaeyoung. Làn da trắng sáng, khác với màu da có phần giống bánh nướng của cô. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất mềm mại, nhìn thôi đã muốn che chở. Đây là thiên thần giáng xuống trần gian để ép cô học tập à?
Mãi mới rời mắt ra khỏi cô giáo được, Lisa nhìn xung quanh phòng. Bình hoa nhài ngát hương để trên bàn cùng cốc cà phê đã nguội và vài đồ đạc cá nhân. Căn phòng sạch sẽ hoàn toàn, không có lấy một sợi tóc nào dưới sàn trừ mấy sợi màu đen của cô vừa rơi xuống. Hồi trước Lisa có hỏi y mắc bệnh sạch sẽ hay sao mà Lisa dọn bàn mãi cũng không vừa ý, chả thấy y nói gì cả. Giờ mới thấy có khi là như vậy thật.
Lisa dù rất muốn nhưng không có lí do nào ở lại đây cả. Vừa nãy cô có gọi điện cho Jiyeon, chị ấy bảo rằng sẽ để ý và trông lớp cho y. Còn cố tình nhấn mạnh về phòng ngay lập tức, không cho phép Lisa nấn ná ở đó thêm phút giây nào nữa, sợ cô sẽ động tay động chân gì à?
Cứ nghĩ vào đây trêu chọc cô giáo cho vui vẻ, ai ngờ lại càng thất vọng hơn. Lisa đành phải nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng này, định bụng sẽ lượn qua phá đám Jennie và Jisoo dưới sảnh. Thế nhưng tâm trạng chán nản vì khá nhiều lí do càng bị tiếng mưa ở ngoài làm cho trùng xuống, cô ra trước sân một chút rồi lại vòng vào phòng mình.
Căn phòng không khác của y lắm, chỉ là phòng cho giáo viên thì to hơn một chút. Lisa vừa nãy đã ngắt mấy cành hoa nhài trước cửa khách sạn, cắm vào cốc nước đầu giường. Càng sắp xếp lại tủ đầu giường, Lisa càng cảm thấy hình như mình đã lây bệnh sạch sẽ của cô giáo rồi. Khác mỗi vị trí của cốc cà phê ở phòng cô giáo đã thay bằng ly chocolate nóng cô vừa lấy dưới tầng. Lisa nằm lên giường, xung quanh là mùi hoa nhài ngào ngạt mà rơi vào giấc ngủ.
***
Thấm thoắt tới giờ ăn tối, một ngày đi chơi trôi qua vô nghĩa như thế đấy. Lisa không còn tâm trạng sân si với Junghyun và Minjun, chỉ lặng lẽ tập trung ăn uống. Minjun thấy con nhỏ cả ngày tăng động vậy mà giờ lại im ắng bất ngờ, còn tưởng cô bị con ếch nhảy lên đầu một lần nữa.
Lisa không thèm quan tâm hai cha đực rựa đang hỏi han như chọc ngoáy cô bên cạnh, chỉ nhìn về phía của giáo viên. Trống một ghế gần cuối, không cần nói cũng biết của ai. Không hiểu sao trong lòng cô cứ bồn chồn, chỉ muốn ăn thật nhanh rồi quay về phòng. Căn phòng ngập trong mùi hoa nhài nhưng phải có thêm người con gái kia nữa.
Theo đúng lịch trình sau bữa ăn này là hoạt động tự do, Lisa có ý định đi ra ngắm biển. Nhưng với tình hình mưa cứ rơi không ngớt như thế này, cô muốn đi cũng không được. Cầm cái bánh ngọt mà Jisoo vừa mới đưa, Lisa hướng thẳng về phòng của Chaeyoung.
Lisa chỉ cần một tiếng bà chị thôi, Chaeyoung đã mở cửa ngay lập tức. Nhìn dáng vẻ này thì hiểu là đã đỡ hơn nhiều rồi, Lisa vô thức mỉm cười nhẹ.
Chaeyoung kéo Lisa vào phòng mình, nhận lấy cái bánh ngọt từ tay cô. Năm cái bánh macaron màu sắc, nhìn rất bắt mắt. Chaeyoung ngước đầu lên thắc mắc với Lisa:
"Hôm nay nhiều bánh tới thế à?"
Lisa không trả lời y, thật ra cái bánh màu xanh lá và màu vàng là của cô. Nhưng nghĩ tới ai đó rất thích macaron nhưng lại không được ngọt quá. Lisa âm thầm đặt hai cái bánh sót lại của mình vào đĩa mà Jisoo đưa rồi mới mang tới đây.
Chaeyoung chú tâm vào việc ăn hết sức, mãi mới nhìn tới cô học sinh của mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái bánh. Y cầm một cái bánh lên, giơ ra trước miệng Lisa ý muốn hỏi cô có thích ăn không.
Lisa thật ra không có hứng thú với cái bánh kem này lắm. Cho tới hiện tại, bánh ngọt mà Chaeyoung làm và bánh của Jisoo mới đủ tiêu chuẩn để cô thưởng thức, còn lại chỉ là ăn cho đỡ buồn miệng. Cô lại nhìn vào ánh mắt hy vọng kia, không hiểu nghĩ thế nào vẫn cắn một miếng.
Vừa nãy Lisa đã ăn một cái rồi, cô thừa biết bánh không ngọt như cô mong muốn. Vậy mà cái bánh cô mới ăn xong lại ngọt ngào như cho cả hũ đường vào, bánh đã hết mà vẫn còn dư vị đọng lại.
Không hẳn là ngọt ngào khé cổ, cũng không hề nhẹ nhàng. Vị ngọt ồ ạt tấn công miệng Lisa, xong lúc tan hết rồi vẫn còn đọng lại cảm giác ngọt ngào. Cứ thế cho tới lúc rời khỏi phòng cô giáo và đi ngủ, vị ngọt vẫn còn.
Không chỉ trong khoang miệng hay đầu lưỡi, mà là cả trái tim cũng chìm trong bể ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com