Chương 111
Do lịch trình dày đặc, có một dự án mới trên tạp chí chờ Phác Thái Anh quay về để quyết định. Cho nên chiều hôm sau của Thất Tịch Phác Thái Anh sẽ trở về thành phố Ngạn Giang, không có cách nào để tham gia diễn đàn theo dự kiến
ban đầu. Do đó, vào sáng ngày thứ hai, nàng cần gặp gỡ một số đồng nghiệp xuất sắc trong ngành, những người sẽ tham gia cuộc họp trao đổi riêng để trò chuyện về các chủ đề liên quan gần đây và nắm bắt xu hướng trong ngành.
Lúc 7 giờ sáng, điện thoại đầu giường rung lên, Phác Thái Anh cảnh giác mà tỉnh dậy. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy dung nhan đang say ngủ của nữ hài đang gần kề, nụ cười của nàng ngay lập tức nở trên mắt. Nàng muốn vươn điện thoại tắt báo thức, di chuyển cơ thể, chỉ thấy mình đang bị cánh tay mảnh khảnh của nữ hài bao quanh.
Ánh mắt Phác Thái Anh nhu hòa lại. Sợ đánh thức Lạp Lệ Sa, nàng cẩn thận nâng cánh tay của nữ hài lên. Sau đó xoay người lại, cầm điện thoại tắt báo thức.
Không ngờ sau khi tắt báo thức xong, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa không biết từ lúc nào đã ngây người mở mắt ra.
Cô giống như vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt còn ngái ngủ, giọng nói khàn khàn giữa lúc tỉnh dậy, gợi cảm không thể giải thích được, ngốc ngốc hỏi Phác Thái Anh: "Phác a di, trời đã sáng rồi sao?"
Đôi bàn tay mát lạnh của Phác Thái Anh phủ nhẹ lên mắt nữ hài, hàng mi dài của cô từ từ lướt qua lòng bàn tay nàng, như đang gãi ngứa trái tim nàng. Nàng hạ thấp giọng nói, nhẹ giọng dỗ dành Lạp Lệ Sa, "Không có, con ngủ tiếp đi. Buổi sáng dì còn có việc nên phải dậy sớm."
Nữ hài vẫn còn một chút không thanh tỉnh. Cô tránh né hai tay che mắt của Phác Thái Anh, tính trẻ con mà ôm lấy nàng, vùi đầu nhỏ vào cổ nàng, nhẹ giọng nói: "Con không muốn. Con muốn dì ngủ cùng một lát."
Phác Thái Anh đưa tay ra ôm cô, ôn hương nhuyễn ngọc trong vòng tay của nàng, nghe ngôn ngữ dịu dàng quyến rũ của cô, cả trái tim nàng tê liệt, tràn đầy yêu thương. Nàng giống như hiểu ý nói "Từ nay nhà vua sẽ không trị vì nữa" là cảm giác như thế nào.
Nàng cúi đầu, hôn lêи đỉиɦ tóc của nữ hài, nhẹ nhàng nói: "Là dì không tốt, đã đánh thức con rồi, nhưng nếu dì ngủ tiếp thì lại muộn mất."
Lạp Lệ Sa chu môi, chớp mắt cố gắng tỉnh lại. Cô bất mãn hôn lên cổ Phác Thái Anh, cảm thấy toàn thân Phác Thái Anh đột nhiên run lên mới hài lòng buông nàng ra.
Cô ngẩng đầu lên, hôn vào má Phác Thái Anh rồi ngồi dậy, lật chăn bông bước xuống giường trầm ngâm nói: "Được rồi, dì đi rửa mặt đi, con giúp dì đổ cháo cùng canh trứng gà ra ngoài cho bớt nóng một chút."
Phác Thái Anh ngồi dậy, nửa người dựa vào ván sau giường, nhìn Lạp Lệ Sa mặc áo phông lớn từ trên giường đi xuống, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp uyển chuyển đi tới trước bàn cách đó không xa. Một tay cô cầm muôi canh, tay kia đậy nắp nồi cơm điện, chống lại ánh ban mai vàng vọt, cô quay đầu lại cười rạng rỡ với nàng: "Phác a di, cháo trông cũng khá ngon a!"
Phác Thái Anh nhất thời cảm thấy trái tim nóng ẩm.
Như vậy trông như một giấc mơ.
Khi xuống giường, nàng không nhịn được lại ôm eo Lạp Lệ Sa từ phía sau, trìu mến thì thầm vào tai cô: "Sa Sa, con sẽ vẫn luôn ở đây sao?"
Rõ ràng, nàng không còn có thể tin vào những lời thề cùng lời hứa, nhưng nàng không khỏi muốn nghe lời hứa của Lạp Lệ Sa. Dù có lừa mình dối người thì lúc này đây, nàng vẫn thấy hạnh phúc cùng mãn nguyện.
Nếu là mơ, xin hãy để nàng chậm tỉnh lại một chút.
Lạp Lệ Sa đang tận hưởng sự thân mật ngày càng rõ ràng của Phác Thái Anh, nghĩ nàng đang ám chỉ là cô có đợi nàng trở lại khách sạn hay không. Cô rất tự nhiên ngẩng đầu, quay mặt lại hôn lên cằm nàng, đáp: "Đương nhiên con sẽ luôn ở đây. Con muốn đợi dì cùng nhau về nhà, được không?"
Phác Thái Anh biết câu trả lời của Lạp Lệ Sa không giống với câu hỏi mà nàng đã hỏi, nhưng nàng hài lòng khi nghe câu trả lời khẳng định này. Nụ cười nhẹ nở trên môi, nàng nói: "Được, dì sẽ đổi lịch hẹn sớm, chúng ta cùng nhau về nhà."
Sau khi kết thúc công việc buổi sáng, Phác Thái Anh từ chối lời mời cùng đi ăn của đồng nghiệp, vội vàng trở về khách sạn để ăn trưa với Lạp Lệ Sa. Sau bữa ăn, Phác Thái Anh đề nghị có nên đi ra ngoài đi dạo xung quanh hay không, nhưng Lạp Lệ Sa cảm thấy đau lòng cơ thể của Phác Thái Anh liền từ chối, chọn nghỉ trưa vui vẻ với nàng.
Mùa hè nóng nực, hai người bật điều hòa ngủ ngon lành, đắp chăn bông dày, sau đó thu dọn đồ đạc rồi phóng về thành phố Ngạn Giang bằng tàu cao tốc.
Sau khi Phác Thái Anh đặt lại vé, ghế so với các đồng nghiệp của nàng thì ghế của nàng và Lạp Lệ Sa trở thành hai ghế thông nhau.
Trên tàu cao tốc, vali phải được đặt trên giá trên ghế ngồi, Phác Thái Anh từng phải đặt chúng trong một chuyến công tác trước đây. Khi đến, một đồng nghiệp nam đã giúp đưa nó lên. Lần này, trước khi nàng có thời gian bắt đầu, một nam nhân ăn mặc chỉnh tề khoảng ba mươi tuổi đã đứng lên bên cạnh, háo hức cố gắng giúp nàng.
Lạp Lệ Sa liếc nhìn nam nhân rõ ràng có ý đồ gì đó với Phác Thái Anh, cau mày. Phác Thái Anh chưa kịp phản ứng, cô tự nhiên dễ dàng cầm lấy cần hành lý trong tay hắn. Hai chiếc vali lớn đã được đặt trên đó.
Phác Thái Anh trong nháy mắt kinh ngạc, nhìn thân thể thon gầy của Lạp Lệ Sa, ánh mắt dần dần có chút nóng rực.
Nàng không thể không nghĩ đến cảnh đêm qua Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nâng người nàng lên, nàng thầm nói: Những người tập chạy đường dài lợi hại như vậy sao? Sa Sa không chỉ có năng lực sống đáng kinh ngạc mà còn có một sức mạnh thực sự lợi hại.
Còn rất nhỏ, lại luôn mang đến cho cuộc sống cảm giác an toàn không tương đồng với tuổi tác.
Lạp Lệ Sa không nhận ra cô đã vô tình làm nháy lên suy nghĩ của Phác Thái Anh. Cô đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, nghiêng người nhìn cảnh tượng đang lùi dần bên ngoài cửa sổ, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Trên đường tới đây, trong đầu cô chỉ toàn Phác Thái Anh, thật không có nghiêm túc quan sát con đường này.
Phác Thái Anh nhìn theo ánh mắt của cô, cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sa Sa đến đây lần đầu tiên đúng không?"
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh, trả lời: "Ân, trước đây có đi qua nơi cách vách, bất quá đến đó bằng máy bay. Con không biết mặt đất cùng bên ngoài trông như thế nào."
"Thực xin lỗi, con khó có được dịp đến đây. Dì lại chưa kịp đưa con đi vui chơi, ngắm phong cảnh liền đã vội về." Phác Thái Anh rất áy náy.
Nghe vậy, Lạp Lệ Sa nắm lấy tay Phác Thái Anh đặt vào lòng bàn tay cô, phản bác: "Ai nói con chưa kịp ngắm phong cảnh?" Cô nhìn Phác Thái Anh, ấn tay nàng vào ngực mình, giọng nói trầm thấp, mềm mại chân thành: "Dì là phong cảnh đẹp nhất mà con đã thấy ở đây a."
"Thật ra, con vẫn luôn tưởng tượng một ngày nào đó chúng ta có thể ngồi cạnh nhau trên tàu cao tốc cùng ngắm sông núi lướt qua." Sau đó, cô lấy điện thoại ra, kết nối tai nghe rồi đeo vào tai. Vén tai Phác Thái Anh, ngả đầu vào vai nàng, cười nói: "Là thế này, con đã thầm tưởng tượng không biết bao nhiêu lần rồi."
Khóe mày cùng đôi mắt cô hiện lên vẻ dịu dàng, nhớ lại ý nghĩ đã nghe bài hát không biết bao nhiêu lần khi cô từ thành phố trở về quê một mình ngày hôm đó.
"Phác a di, nếu con nghe những bài hát dì đã nghe, đi trên con đường dì đã đi, nhìn phong cảnh mà dì đã thấy, vậy con có phải đã gần dì một chút, hiểu dì một chút rồi không?" Cô thành kính nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, hỏi nàng: "Dì có nguyện ý cho con nhiều cơ hội như thế không?"
Cô luôn muốn mở rộng trái tim của Phác Thái Anh, muốn Phác Thái Anh được giải thoát hoàn toàn khỏi quá khứ. Nhưng Phác Thái Anh không bao giờ nói với cô về quá khứ, nó như khu vực cấm của nàng. Lạp Lệ Sa ngạc nhiên nghĩ kỳ thực, cô chưa bao giờ thực sự chạm vào nó.
Nhưng cô biết Phác Thái Anh có buông lỏng một chút. Cũng giống như ngày hôm đó, nàng cùng chính mình nhắc tới Phác ba hái sao cho nàng. Nhưng cô vẫn muốn biết thêm.
Phác Thái Anh nghe những lời dịu dàng của nữ hài, trái tim bất giác run lên. Nhưng giữa người với người, có lẽ cần để lại một chút khoảng cách cùng một chút viển vông để hòa hợp hơn. Không có ảo tưởng, có lẽ, rất dễ mất đi quyến luyến đi?
Giống như, Nhan Giai đã từng dũng cảm mê luyến theo đuổi chính mình, khi không ở bên nhau, chính mình ở trong mắt cô ấy giống như hoàn hảo như một nữ thần. Nhưng sau khi ở bên nhau, nàng đã buông bỏ mọi phòng bị để đối mặt với Nhan Giai, nhưng Nhan Giai đã hơn một lần trách cứ con người thật của nàng, giống như câu nàng ghi nhớ nhiều năm để nàng thành thục một chút. Cuối cùng, khi Nhan Giai rời bỏ nàng, sau khi thực sự hiểu nàng cũng không còn yêu nàng, cho nên vì thế mà mới mệt mỏi mới mất đi kiên trì cùng động lực đi?
Trước nghi hoặc của Lạp Lệ Sa, nàng thấp giọng thẳng thắn từ đáy lòng nói: "Sa Sa, có thể một ngày nào đó con càng ngày càng hiểu dì nhiều hơn, con sẽ phát hiện ra con thích dì không giống như những gì con tưởng."
Đôi mắt Lạp Lệ Sa tối sầm lại một lúc, cô nở một nụ cười nhẹ không tán thành.
Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay qua cằm Phác Thái Anh, nghiêm túc trả lời nàng: "Phác a di, con thích dì, không phải đem dì thích như nữ thần, mà là thích như nữ nhân."
Nữ thần nhìn lên bằng vầng hào quang, vì vậy sẽ có những kỳ vọng không chân thực. Nữ nhân cũng chỉ như người bình thường, có ưu điểm cùng khuyết điểm.
Lạp Lệ Sa luôn nhìn Phác Thái Anh bằng ánh mắt thẳng thắn.
Cô bị tổn thương bởi sự mềm yếu cùng do dự của Phác Thái Anh, cô thấy rõ ràng Phác Thái Anh không hoàn hảo. Nhưng cô vẫn cho rằng Phác Thái Anh là người hoàn hảo, chỉ vì cô thích nàng, nên ngay cả khuyết điểm của nàng cũng hoàn hảo.
Cô ôm Phác Thái Anh, áp má mình vào ngực nàng thì thầm: "Phác a di, dì trông giống như những gì con thích. Vậy, cho con biết tất cả về dì, được không?"
Phác Thái Anh cảm thấy mình sắp tan vào vòng tay của Lạp Lệ Sa.
.
Trở lại thành phố Ngạn Giang, đã gần đến giờ ăn tối.
Khi Lạp Lệ Sa không có ở đó, tủ lạnh của Phác Thái Anh luôn trống rỗng. Lạp Lệ Sa nhìn tủ lạnh, vừa tức giận vừa đau lòng. Cô nói với Lạp Mẹ sáng mai sẽ về nhà, sợ đợi ngày mai sẽ quá muộn. Cho nên, không quan tâm đi tàu mệt nhọc, cô vẫn thoải mái nấu cháo, bảo Phác Thái Anh thu thập xong tắm rửa nghỉ ngơi, cô lấy chìa khóa đi siêu thị giúp nàng mua nguyên liệu.
Phác Thái Anh làm sao có thể để Lạp Lệ Sa đi một mình? Trong kỳ nghỉ hè, mỗi phút mỗi giây hai người gặp nhau đều như ăn trộm. Mặc dù Phác Thái Anh chưa bao giờ nói với Lạp Lệ Sa, thậm chí thỉnh thoảng khi Lạp Lệ Sa lẻn đến, nàng lo lắng Lạp Lệ Sa về quá muộn đi đường sẽ không an toàn, thên nên giục cô về sớm.
Nhưng thật ra, mỗi lần như vậy, nàng đều phá lệ quý trọng trong lòng.
Lạp Lệ Sa không thể không có Phác Thái Anh, cho nên cô đồng ý đi cùng nhau, nhưng yêu cầu cô lái xe, Phác Thái Anh chỉ có thể ở ghế phó lái nghỉ ngơi cho tốt.
Hai người vào siêu thị nắm tay nhau như thường lệ, nói cười hết cỡ.
Cho đến khi, Lạp Lệ Sa đang trìu mến ôm Phác Thái Anh. Lơ đãng liếc mắt một cái, thấy cách đó không xa, nữ nhân xinh đẹp đang ôm nữ hài đang dùng đôi mắt phức tap nhìn thẳng sau lưng Phác Thái Anh.
Nụ cười trên khuôn mặt của Lạp Lệ Sa chợt đông cứng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com