iv.
cứ tưởng rằng thời gian sẽ ngưng lại khi người con gái bé nhỏ ấy an yên ở trong vòng tay của tôi, nhưng không lúc tôi mở mắt ra thêm lần nữa thì mọi thứ vẫn như cũ, vẫn một căn phòng đó, vẫn tôi ở đây và không thấy em đâu nữa chỉ có tôi mà thôi, phải chỉ là một giấc mơ.
hụt hẫng cảm giác đang xâm chiếm trong tôi, nó giày vò tôi một theo cách tàn nhẫn nhất, phải chi tôi đừng tỉnh lại sau giấc mộng đó, phải chi tôi có thể ôm lấy em mãi mãi, phải chi em vẫn ở đây, tôi ôm lấy khoảng hư không vì ngỡ rằng em ở đó, rồi lại thất vọng vì nó chỉ là ảo ảnh do tôi tạo ra.
hoang mang tôi lao khỏi cánh cửa nơi góc phòng, không chấp nhận , tôi biết em vẫn ở đây với tôi mà, nhưng tại sao em không xuất hiện chứ.
"Rosie, Rosie, em ở đâu"
gào lấy tên em, tiếng kêu vang vọng khắp ngôi nhà, không một lời hồi đáp, tôi gọi tên em đến khi hơi thở này trở nên mệt nhọc và cổ họng đã càng ngày khô rát, đúng như thế chẳng ai trả lời tôi cả.
"Rosie, em đâu rồi, Rosie" tiếng nói không chút sức lực và gương mặt ngập tràn nước mắt, tôi ôm lấy tấm ảnh của em và khóc, khóc như một đứa trẻ vậy, trẻ con khóc khi chúng làm mất đi thứ mình yêu thích và tôi cũng giống chúng, tôi đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình.
tôi mất em!
-------------------------
24/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com