Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Mắt Cá Rút

Con rạch sau nhà vẫn lặng như mọi khi, nước trong, soi rõ từng nhánh lục bình. Lệ Sa ra đây hái rau muống. Chiều nay bà Tư nấu canh chua. Thái Anh không thích rau muống, nhưng Lệ Sa vẫn hái — không phải vì cố tình, mà vì thói quen.

Tay cô thoăn thoắt kéo dây, lặt từng khúc non bỏ vào rổ tre. Mặt trời xuống chậm, bóng chuối in dài lên mặt nước. Một buổi chiều bình thường. Lặng lẽ.

Cho đến khi cô nghe tiếng thụp nhỏ — như có ai đó trượt chân rơi xuống mép bờ.

Lệ Sa ngẩng lên — Thái Anh.

Cô đang đứng ở bờ đối diện, cỏ trơn, váy dài vướng vào rễ cây. Một chân trượt xuống rạch, ống quần lấm bùn. Tay cô bấu vào nhánh trâm bầu ven bờ, nhưng mặt cau lại — hình như chân đau.

Lệ Sa để rổ xuống, lội ngang đoạn nước cạn. Rạch không sâu, chỉ ngang bắp chân, nhưng bùn dính, đá trơn. Cô vừa đến nơi, Thái Anh đã nghiến răng:

– Mày tới làm gì?

– Dạ… con thấy cô trượt.

– Tao tự đứng được.

Nhưng chân cô ấy run, mắt cá bên phải sưng nhẹ. Lệ Sa biết là co rút gân. Cô cúi xuống, đưa tay ra:

– Cô vịn vai con đi. Rồi con dìu cô qua bờ bên kia.

– Tao nói không cần!

– Nhưng cô đang đau.

Thái Anh cứng người. Một lát, không nói, cô đưa tay lên — đặt nhẹ lên vai Lệ Sa. Móng tay bấu khẽ vào vải áo bà ba.

Cô nặng hơn Lệ Sa tưởng. Không phải vì thân thể, mà vì trọng lượng của sự tự ái.
Từng bước lội qua rạch ngắn mà thời gian như dài ra — giữa tiếng nước lách tách và sự im lặng đè nén.

Khi lên đến bờ, Thái Anh buông tay khỏi vai Lệ Sa như thể chạm vào lửa. Cô đứng thẳng, váy lấm bùn, mắt tránh ánh nhìn đối diện.

– Mày đừng nghĩ vì chuyện này mà được gì.

– Dạ… con không nghĩ gì hết.

– Tao không thích mày nhìn tao như vậy.

Lệ Sa im.

– Tao yếu thì sao? Vướng té thì sao? Tao cũng là người, đâu phải tượng đá mà mày cứ nhìn như thể tao cao hơn mày.

Lệ Sa ngước lên. Gió thổi mạnh qua rặng chuối. Lá xào xạc như tiếng ai cãi nhau từ xa vọng lại.

– Con chưa từng nghĩ cô thấp hay cao hơn con. Con chỉ thấy… cô đang đau.

Thái Anh nhìn cô. Mắt đỏ.

– Mày làm tao thấy ghét chính bản thân mình.

Rồi quay lưng, bước đi khập khiễng.

Lệ Sa đứng lại dưới ánh chiều đang rơi.

Tay cô vẫn còn ấm ở nơi Thái Anh bấu vào.

Mỗi lần chạm, là một lần cô ấy phủ nhận.

Nhưng phủ nhận… cũng là một cách để nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com