Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương tư

.

.

Gạt tàn đầy những điếu thuốc cháy dở, trong xe sặc mùi thuốc lá, người đàn ông rối ren với những suy nghĩ trong đầu mình. Anh ta chưa bao giờ thấy bản thân thất bại đến vậy, gục đầu trên chiếc vô lăng, những suy nghĩ đó nó cứ loanh quanh trong đầu anh.

"...một thằng như mày, đẹp trai, cao ráo, tiền bạc, địa vị có đủ mà lại chẳng có được cô gái đó, quá tệ..."

"...như mày, gái nó xấp lớp để đợi. Vậy mà đi đơn phương một đứa không yêu mày, ngu dốt.."

"...trên danh nghĩa, cô ta là vợ sắp cưới của mày nhưng mà thực tế mày chỉ là kẻ thay thế, con chốt thí mạng mà thôi, thử hỏi có phải đáng thương quá rồi không.."

Tệ hại, ngu dốt, đáng thương. Là những lời giành cho anh ta? Đáng nực cười.

Một thằng đàn ông, có tiền, có quyền, nhan sắc anh ta cũng chẳng ở mức tầm thường. Lại đi yêu một người chẳng coi mình là gì của họ. Bản thân đớn hèn đến lạ.

Từ bỏ những đam mê, giành thời gian vào công việc, cố gắng từng ngày từng ngày. Rồi được gì? Chẳng được gì. Dù không có Lisa thì Chaeyoung cũng chẳng là của anh.

Em - trong chiếc váy voan trắng bên cạnh chiếc giá vẽ tại bờ biển ngày đó. Đôi mắt cười của em trong veo, nó cướp lấy trái tim tôi trong khoảnh khắc đó.

Cô gái tài năng, xinh đẹp, năm mười tám tuổi, tôi gặp em lúc em tràn đầy nhựa sống, một bông hoa ở thời kì vừa nở rộ, tươi trẻ, thực hiện hoài bão ước mơ của mình, từng tác phẩm của em đều mang theo con người em và lấy đi trái tim này.

- Chaeyoung.

- Pran?

- Hôm nay em vẽ gì?

- Em chỉ vẽ cảnh thôi. Thầy nói tranh phong cảnh của em còn kém, chưa hút mắt...

Em chán nản kể cho tôi nghe về buổi học hôm nay, bị nhắc nhở vì bản vẽ chưa đủ thu hút, màu sắc chưa đạt, em nói với đầy sự bất mãn. Em dễ thương thật đấy. Đôi gò má phồng lên mỗi khi em nói chuyện. Em có thể dễ thương đến vậy sao? Tôi có thể ngồi đó ngắm nhìn em từ sáng cho đến chiều tàn, cây si này trồng ở đây cũng lâu rồi, mà sao chẳng thấy đơm hoa.

- Khó thật. _ em buồn bã đặt chiếc cọ xuống, thở hắt một tiếng.

- Chaeyoung. Một người hoạ sĩ là người dùng tranh để cất tiếng nói, cảm xúc được thể hiện qua những nét vẽ. Hội hoạ cần hứng thú và tình yêu, đừng rập khuôn, cái đẹp không có chuẩn. Sự tỉ mỉ, chỉn chu, cảm xúc và tình yêu dành cho nghệ thuật nó tạo cái đẹp trong tranh của em. Em tuyệt lắm Chaeyoung, đừng buồn vì tác phẩm bị chê bai, thất bại sẽ tạo nên thành công. Lời góp ý từ người khác cũng chỉ để tham khảo, quan trọng vẫn là em, tạo nên những tác phẩm chỉ có em mới có thể. Anh tin và vẫn luôn bên cạnh em.

- Cảm ơn anh, Pran.

.

.

.

Người đàn ông đơn độc ở một góc bàn, trong bar anh ta chẳng khác gì một kẻ nghiện, nốc lấy từng chai từng chai một, một mình, rượu và thuốc lá. Thất tình làm một tổng giám đốc của một công ty lớn, ra dạng thảm hại đến vậy sao, tồi nát.

- Uống nhiều vậy bạn?

-... _ anh say xỉn, mơ màng ngước nhìn người đang chạm vào vai anh.

- Dáng vẻ này không đúng với giám đốc của P.M nha.

Ngả lưng về chiếc sofa, ngửa đầu nhắm nghiền mắt, tay ra hiệu cho người kia ngồi xuống.

- Nghe đồn bạn sắp kết hôn, vậy mà giờ đây vẫn còn uống rượu, nhìn nó thối nát quá bạn. Chú rể không nên như vậy.

- Kết hôn? Hahahaaaa _anh ta cười lớn với gương mặt đầy thống khổ. Khẽ lắc đầu, tay cầm lấy chai Chivas đã vơi hơn nửa, dòng nước đắng chát cuộn trong vòm họng, cái vị này sao đắng bằng cuộc tình của anh ta. _ Cô ấy đi rồi.

- Đã nhớ? _ người kia hỏi như biết trước được sự việc.

Gật đầu với câu hỏi của người đó, anh ta chẳng biết nói gì nữa.

- Tui đã nói với bạn, yêu là chết mà bạn không tin tui. Nhìn tui sống độc thân vui tính, tiền tài không thiếu, muốn đi đâu đi, thích chơi gì chơi, cần gì phải yêu đương. Đời là bể khổ, yêu đương vào còn khổ hơn đó bạn.

- Nhàm chán. Con người không tình yêu như mày thì làm gì biết được niềm vui khi có tình yêu.

- Ừm ừm. Tui không biết không biết gì hết.

- ...

- Cái thứ tui biết, là một hoạ sĩ tài ba đem lòng đi yêu một cô sinh viên rồi bỏ đi cái niềm đam mê, ước mơ lớn nhất của mình để thành lập công ty. Theo người ta mười năm trời rồi, mà giờ có được gì đâu. Yêu là phải vậy hả, chi mà cực quá vậy?

Người kia chỉ nhìn anh ta tàn tạ hít lấy những hơi thuốc mờ đắng, một người sống vì lí tưởng hội hoạ, lẽ sống của anh ta, vậy mà vứt nó chỉ vì yêu một cô gái, theo cái thứ khô cằn như việc kinh doanh.

Với cương vị là một người bạn, cô chẳng biết yêu là gì mà khiến anh phải đau khổ như vậy. Biết là chẳng có kết quả nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào. Nhìn anh chẳng giống Pran của ngày xưa tí nào, vui vẻ, lãng tử với cái cách của một người sống vì niềm đam mê nghệ thuật.

Pran giờ chẳng khác gì một kẻ điên, đúng, kẻ điên tin vào tình yêu, chẳng lối thoát.

- Về quê không? Mẹ bảo nhớ mày kìa.

- Nói mẹ là tao xin lỗi, công ty dạo này nhiều việc quá.

- Lí do!!

- Thật mà. Mà công cuộc theo đuổi nghệ thuật của mày đến đâu rồi, nghe nói vừa mở triển lãm?

- Ừm. Dù không vẽ được nhưng vẫn chụp được nhé.

- Tao biết mày giỏi rồi.

- Có định quay về sống với đam mê không?

- Vẫn chưa biết.

- Cô ấy về Việt Nam rồi hả?

- Về rồi.

- Cũng tốt, sau bao nhiêu chuyện thì họ cũng được về với nhau. Nể con bé đó thật, nó can đảm thế cơ mà. Mấy ai mà có thể làm được như vậy, hy sinh vì người mình yêu. Tuyệt vời ấy chứ.

- À.. ra là vậy._ anh gật gật hiểu ra. Thì ra là can đảm, thứ Lalisa dám làm, Pranpriya chẳng dám.

Pranpriya yêu đơn phương mười năm.

Pranpriya dám ở phía sau bảo vệ Chaeyoung mười năm.

Pranpriya dám nhìn Chaeyoung bên cạnh người khác.

Lisa dám tỏ tình với crush của mình.

Lisa dám cầu hôn với người yêu mình.

Lisa dám nói lời yêu Chaeyoung.

Những thứ mà Pranpriya chẳng dám. Chỉ mới dám sau này, quá muộn. Cái thứ sai người, sai luôn thời điểm.

- Thôi đừng uống nữa mày.

- Một ly với tao đi _ anh rót đầy ly rượu đưa qua cho bạn mình.

- Cheers để chôn vùi cuộc tình đơn phương. _ người kia đưa ly lên đụng vào ly anh một tiếng keng. Tiếng vỡ nát như lòng anh vỡ vụn, hứa rằng ngày mai sẽ khác, sẽ quên đi em.

Nói quên thì dễ nhưng làm thì khó, ước gì có một thứ thuốc khi uống vào sẽ quên đi người mà mình yêu thương, để quên được cái tình cảm một phía khốn nạn này, lương tâm dằn vặt chẳng thể ngủ yên. Em - người mà tôi luôn nhớ về trước khi đi ngủ, dù em không thuộc về mình, nhưng hình ảnh của em luôn trong tâm trí tôi.

- Cảm ơn mày, Sa. Tao sẽ về gặp mẹ nuôi, không gặp lâu rồi cũng nhớ bà ấy.

- Tốt rồi.

- Nhưng mà.. Sài Gòn đau lòng quá.

- Chaeyoung tốt, nhưng không dành cho chúng ta....

Cô ta cười, tay cầm Chivas đưa lên miệng, để dòng rượu ngấm vào cơ thể.

.

.

- Sao đứng đây? Học xong mà chưa về sao?

- Tình cảm giữa mày với Chaeyoung có vẻ tốt?

- À.. tao định là tuần sau tỏ tình với em ấy đó. _ Trên gương mặt Pran đầy niềm vui khi nhắc về em.

- Vậy sao.

.

- Chaeyoung từ chối tao rồi.

- Vì con bé đó?

- Ừm. Con nhỏ khốn đó.

- Không được yêu thì đừng nói lời cay đắng với người mà người ta yêu.

.

- Chaeyoung với tao đang quen nhau.

- Chẳng phải đang tìm hiểu con bé kia sao?

- Hmm.. Em ấy nhờ tao làm người yêu ra mắt gia đình.

- Vậy mà cũng vui?

- Vui chứ, được là người yêu trên danh nghĩa với em ấy, dù trường hợp nào cũng vui.

- Mù quáng quá Pran.

.

- Chaeyoung và Lisa quen nhau rồi.

- Ừm.

- Mày biết?

- Lúc sáng thấy hai người họ đi chung. Cái trường mình có chút, đi ra đi dô toàn người quen.

- Tao buồn quá mày ạ.

- Buồn gì, được người ta biết được tình cảm của mày rồi. Chỉ là do số mày xui thôi con.

- Buồn chết mẹ còn chọc tao.

.

Tình cảm của mình không nói ra thì mình thấy nuối tiếc.

Còn nói ra mà không được đáp lại thì thấy khó chịu.

Đơn phương mà, người ta chẳng dành cho mình thì đành thôi.

Tình cảm tôi dành cho em là thật, nhưng em thì không dành cho tôi.

.

.

Tôi thích em thật đó, nhưng con người em đã là của người khác, tình yêu của em tôi nào dám cưỡng cầu.

Có người đứng trước mặt em để nói lời yêu thương lại bị em từ chối. Tôi nhìn anh ta thất tình mà cũng chả biết khuyên răn thế nào, bởi lẽ cái người say tình say rượu, say em đến phát điên là tôi mới đúng chứ.

Còn có người tỏ tình em thì được em đồng ý. Là duyên phận đúng không em? Hai người xứng đôi lắm đấy.

Cũng có người phía sau em, nhìn em trong mối quan hệ với người này với người khác mà chả dám đến gần. Đôi bàn tay em tôi còn chưa nắm được làm sao có thể nắm lấy con tim.

Nhu nhược quá phải không em?

Chỉ cầu mong em có một cuộc đời viên mãn, tôi vẫn luôn đằng sau em mỗi lúc em cần.

.

.

.

[.....Alo?]

- Chaeyoung gặp tai nạn mày biết chưa?

[Ừm..hộc..] _tiếng thở dốc nhỏ dần ở đầu dây bên kia.

- Tao đang đến bệnh viện chỗ Chaeyoung đây. Mày sao vậy? Ổn không?

[Không...tao bận.. đến trước đi... tao.... sau..]

*tít tít..

.

Cô gái nằm trên đường với vũng máu khắp người, chiếc xe bán tải được di chuyển lệch hướng, chiếc ô tô ngược hướng cũng nát phần đầu.

Máu từ đầu chảy ra chẳng ngừng, người trong xe vì chặn đầu chiếc bán tải mà giờ đây chiếc xe cũng bị khuất sau bụi cây bên vệ đường.

Người tài xế kia hoảng loạn, cô gái bất tỉnh được ai đó bế đi trong gấp rút, người trong xe mất dần ý thức.

.

.

____

Nói gì đi mụi người... :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com