Yêu
.
.
.
- Em làm gì mà nhìn tấm ảnh đó hoài vậy Jen? _ hai cánh tay choàng qua eo, cằm đặt lên vai em, ngửi lấy mùi hương trên người em, chẳng biết sao hễ bên em là sẽ ngửi thấy mùi hương đặc biệt, nó quyến rũ thế nào ấy, chắc do mùi của vợ yêu.
- Chị.. đôi mắt này chị thấy chưa? _ em quay người, đưa cho tôi tấm ảnh với đầy sự bất ngờ, hoang mang.
- Đã thấy rồi? Sao vậy em?
- Em đã từng thấy nó.
- Em là bác sĩ về mắt, thấy quen với mắt là điều bình thường.
- Không phải.. nó đặc biệt lắm. _ em trầm ngâm nhìn đi nhìn lại tấm ảnh.
- Em.. Đi ngủ, chị buồn ngủ rồi.
- Chị đi ngủ trước đi, em đang bận suy nghĩ chút việc.
- Emmm, ngủ.. _giọng mè nheo.
- Ngủ trước đi mà _ em ôm lấy mặt cô, đặt môi mềm lên môi. Lúc nào em cũng nhẹ nhàng, dễ thương đến vậy, cô nào có thể cho em thoát thân, phải trêu đùa đôi môi đó một chút, nó làm cô nghiện đến phát điên. Vờn lấy bờ môi mộng đến chẳng thấy chán, nhưng phải buông vì hơi thở em đã gấp gáp hơn.
- Chị này.. _em được thoát ra, liền đánh lên ngực cô, gương mặt phiếm ửng hồng vì ngại..
.
.
.
- Bác sĩ, đôi mắt của chị ấy thế nào?
- Đôi mắt của bệnh nhân có thể sẽ bị mù vĩnh viễn.
- Không được. _ cô ta nghiền ngẫm hồi lâu rồi lên tiếng với đầy sự mong mỏi._Có thể thay giác mạc?
- Đúng là có thể thay, nhưng tại bệnh viện, kho lưu trữ không có giác mạc phù hợp với bệnh nhân.
- Cứ lấy của tôi.
- Bệnh viện của chúng tôi không nhận giác mạc trên người sống, cũng như lương tâm của người bác sĩ không cho phép làm như vậy.
- Bác sĩ là tôi tự nguyện, không liên quan đến bác sĩ, làm ơn giúp chị ấy. Chị ấy không thể thiếu đi ánh sáng, một hoạ sĩ không thể nào sống thiếu đi đôi mắt được. Làm ơn.. cứu chị ấy đi.. làm ơn. _ đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào người đối diện, mi mắt đỏ hoe.
- Không được đâu.. _ vị bác sĩ ngập ngừng né tránh. Việc đó ảnh hưởng đến nhân đức của người bác sĩ, lẽ nào lại lấy đi ánh sáng của người này đổi cho người khác. Bệnh viện không cho phép.
- Bác sĩ, tôi xin cô, xin cô, hãy cứu lấy chị ấy. Chị ấy không thể nào sống thiếu ánh sáng được.. làm ơn đi mà.. _ đầu gối chạm mạnh vào sàn lạnh cóng, dập đầu xuống những lát gạch lạnh lùng. Tay đặt lên mũi giày của vị bác sĩ mà cầu xin..
- Đừng làm vậy, đứng dậy đi._đôi mắt vị bác sĩ nói lên đầy sự khó xử.
- Tôi xin cô, làm ơn.. _ cô ta dập đầu liên tục xuống nền gạch kia, mặc cho vị bác sĩ ngăn cản.
- Đừng làm tôi khó xử như vậy mà..
- Bao nhiêu tiền cũng được, lấy giác mạc của tôi đi..
Một người đàn ông tiến đến với vẻ mặt bình tâm, nhưng lòng anh cũng như lửa đốt.
"Cái gì vậy chời??"
Hai người trước mặt nhìn vị bác sĩ với ánh hy vọng, đầy chờ đợi..
- Đứng lên cái đã, hai người đừng ép tôi vậy mà..
- Tiền tôi không thiếu, còn giác mạc thì ở đây có hai cặp.
Lisa nhìn Pranpriya với ánh mắt ngạc nhiên, giờ đây cô mới biết anh ta là yêu chị thật, cũng có thể vì chị mà làm mọi thứ, vậy mà đó giờ cô ghét anh ta.
- Làm ơn đi mà.
- Việc quan trọng không phải là tiền bạc, mà là...
- Người cần giác mạc, người có để cho.. tại sao không đáp ứng..
- Bác sĩ Kim.. tôi kiếm cô tự nãy đến giờ, có bệnh nhân cần cấp cứu gấp.. _ người y tá gấp rút chạy đến..
- Được.. chúng ta đi thôi... Xin lỗi tôi có việc gấp, việc đó sẽ được xử lí sau. _ bác sĩ Kim Jennie vội lấy chiếc áo blouse rồi nhanh chóng rời đi..
Hai thân ảnh lặng người nhìn vị bác sĩ rời đi..
.
- Cô yêu Chaeyoung thật lòng?
- Anh cũng vậy sao?
Đối diện nhau trên bàn nhậu cách bệnh viện vài trăm mét. Một người đàn ông ba mươi tuổi, một cô gái hai lăm tuổi, một tình yêu với một người.
Rồi cả hai cùng bật cười,..
- Dô đi.. _ anh nâng ly bia lên cụng vào ly của cô.
- Dô.
- Nhưng cô khác tôi.
- Hửm?
- Cô có Chaeyoung.
- Anh kém thôi. Haha _ cô cười lớn, đôi mi vương ít nước, nhìn thẳng vào người đối diện.
- Đúng tôi thua cô, quen em ấy lâu như vậy mà chẳng có được em ấy.
- Anh muốn có không?
- Tôi biết cô sẽ nói gì đó.. đừng tỏ ra cao thượng, nhường người yêu mình cho người khác.
- Xét nghiệm thì cũng làm rồi, hai tiếng nữa sẽ có kết quả.
- Cô nghĩ sẽ là cô sao?
- Tôi máu O, việc này có khả năng cao hơn anh đó.
- Hơ hơ.._ anh cầm chai bia lên mà nốc cạn _ nếu may mắn đến với tôi, chăm sóc Chaeyoung giúp tôi.
- Không. Anh là người mà tôi chọn để chăm sóc chị ấy, nhớ chăm sóc chị ấy cho tốt. Sứt mẻ miếng nào tôi không tha thứ cho anh đâu.
- Vậy tôi cũng chẳng tha thứ cho cô.
- Anh sẽ đi đâu với một đôi mắt khuyết?
- Vẫn chưa biết.
- Hoạ sĩ tài ba mà không có đôi mắt sẽ chẳng thể làm gì đâu. Anh và chị ấy có cùng niềm khát vọng, đam mê hội hoạ.. Tôi nghĩ anh nên bỏ đi cái thứ kinh doanh khô khan đó đi, đi tìm lại con người thật của mình.
- Cô biết?
- Tôi học chung trường với anh.
- À.. tôi quên mất.
- Vũ công quèn như tôi mất đi đôi mắt chẳng sao, nhưng hoạ sĩ thì có sao đó.
- Quèn sao? Cô chỉ là không dám đối mặt với thử thách, không dám bức phá, có tài mà để đó thì cũng bị biến chất mà thôi.
Cả két còn lấy hai chai, cô cầm lên đưa cho anh..
- Hết chai này rồi vào canh cô ấy, tôi không có nhiều thời gian tâm sự với anh nữa đâu. Chăm sóc cô ấy cho tốt, cả Hankie nữa, thằng bé không thích người lạ nên dụ dỗ nó bằng thức ăn và đồ chơi thì nó sẽ thân với anh nhanh hơn đó. Còn nữa, Chaeng bị đau bao tử nên dẫn cô ấy đi khám thường xuyên, Chaeng không thích đến bệnh viện đâu, nên anh nhớ dùng lời ngon ngọt, khéo léo với chị ấy. Hmm, bộ tranh vẽ, triển lãm cũng đã được lên lịch hết rồi, anh nhớ cùng chị ấy thực hiện, nó là ước mơ lớn nhất của chị ấy khi tham gia vào nghệ thuật tranh vẽ này.
- Tôi biết.
- Bộ tranh đó có ý nghĩa với chúng tôi, LC97, nó như một thước phim kể lại chuyện tình của chúng tôi. Và giờ đây nó kết thúc rồi. Nhưng nó là công sức của cô ấy, chắc anh không nhẫn tâm phá huỷ đâu, đúng không?.. Cạn chai _ cô mỉm cười gõ vào chai anh cái keng.
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt âu sầu. Anh thông cảm với cô bởi cái tình yêu mà người ta gọi là trái luân thường. Còn cô cảm cho anh bởi cái thứ gọi là đơn phương. Cả hai nào có biết cũng còn người đang hấp hối trong bệnh viện vì thứ tương tư.
Vì tình mà phải đớn đau nhiều vậy?
.
.
.
- Là cô gái đó. Là họ.
- Là ai, Jen? _ Jisoo nhìn em ngơ ngác, tự nhiên cái là cô gái đó, là cô nào?
- Không phải cô gái.. mà là con mắt đó, con mắt trong ảnh. Nó hệt như đôi mắt của cô gái đó.
- Hửm? Em nói gì vậy?
- Nè chị.. _ em đưa tấm ảnh cho cô.
- Thì sao?_cô vẫn ngỡ ngàng không hiểu em đang nói gì.
- Hừm.. là bệnh nhân đã hiến giác mạc. Là cô hoạ sĩ đó. Hèn gì lúc em gặp lại thấy quen đến vậy. Đôi mắt màu hổ phách đó, em chẳng thể nào quên được.
- Hoạ sĩ? Chaeyoung?
- Đúng rồi. Park Chaeyoung. Lalisa Manobal. Pranpriya Manoban. Chính là bọn họ.
- Vậy cái người tên Lalisa đã chết rồi sao? _ theo như cô biết được, Chaeyoung được nhận giác mạc, Prapriya thì cô gặp rồi, anh ta còn sáng mắt, vẫn ổn. Vậy cái người kia đã chết sao? Bệnh viện đâu nhận cấy ghép giác mạc lấy từ người sống. Vậy thì tội Chaeyoung rồi.
- Không chết. Đó là ngoại lệ đầu tiên và cũng là cuối cùng, em không biết như thế nào từ cấp trên đã ra lệnh được phẫu thuật ca đó, có thể là bọn họ vì tiền cũng nên.
- Vậy tại sao là Lisa mà không phải Pran?
- Pran anh ta không hợp, Lisa thì hợp, nên chọn Lisa.
- Vậy em có biết người tên Lisa đó đang ở đâu không?
- Em không biết. Có thể Pran biết. Vì lúc đó hai người đó đi cùng nhau mà.
- Pranpriya biết tất cả?_ xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út, dáng vẻ đầy suy ngẫm.
- Tất cả gì? Em chỉ biết nhiêu đó thôi.
- Chuyện tình của bọn họ. Tội cho Chaeyoung. _ cô ôm em vào lòng, suy nghĩ về những thứ xung quanh.
- Chaeyoung bị mất trí?
- Ừm. Cô ấy đang trong quá trình điều trị. Có lẽ cũng sắp tìm ra chân lí rồi.
- Chị nên nói với Chaeyoung đi.
- Chị sẽ điện sau đêm nay. Giờ thì chúng ta cũng nên làm nóng cơ thể chút đi vợ yêu.
- Ê.. cái đồ biến thái này.. bỏ em ra.. ưm..
.
.
.
- Lisa Lisa Lisa.. nhanh lên, chuẩn bị xong chưa?
- Cái gì vậy Neil? Hối gì mà dữ vậy?
- Chap cuối rồi nhanh lên. Thính giả của chị đợi kìa.
- Uống miếng nước cái, con nhỏ này, kí lủng sọ mày giờ.. từ từ chứ.
- Lề mề ghê. _ vừa nói tay nó vừa bật cái laptop lên, chỉnh chỉnh vài thứ.
- Gòi nè.. mắc mệt.
- Ba..hai.. một... action.
- Chào mọi người, tôi là... _ cô chợt ngưng lại một khoảng.
- L.M _nó nhỏ giọng tinh ý.
- Tôi là L.M chủ kênh postcast này, chúc mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ cùng L.M trong buổi tối ngày hôm nay. Như chap trước, chúng ta đã kết thúc lại chuyện tình của L.M và P.C bằng một cái happy ending. Tôi mong rằng các bạn sẽ vui vì cái kết đó, nó không phải là cái kết quá xuất sắc nhưng nó tốt đẹp cho cả hai. Hôm nay thì chúng ta chỉ chia sẽ với nhau thôi. Hmm.. có một điều quan trọng đó là tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành với các bạn thính giả của tôi, ủng hộ cho chuyện tình này từ phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và cả tiếng Thái, tiếng Hàn. Thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
- Chúng ta sẽ đến chuyên mục trò chuyện cùng L.M ngày hôm nay. Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn, và mong muốn được giải đáp từ L.M.
Đầu tiên, tại sao lại chọn bối cảnh là Sài Gòn để kể về câu chuyện tình của L.M và P.C?
- Hưm.. về chuyện bối cảnh thì nó chỉ là một yếu tố phụ thôi, có nhiều người sẽ không thể cảm được câu chuyện này qua bối cảnh ở Sài Gòn, tuy nhiên nó cũng là một nét đặc trưng. Và các bạn có thấy Sài Gòn đẹp không, Sài Gòn nó mỹ miều làm sao ấy, tôi ở đây một năm và tôi cũng đã yêu cái Sài Gòn này rồi. Có dịp các bạn hãy đến đây một lần đi. Dù là đau lòng đó, nhưng cũng khó quên.
- Tiếp theo, hai người họ có được sống bên nhau đến cuối đời hay không?
- Câu chuyện thì cũng nó sẽ dựa trên nền tảng thực tế, cái kết như vậy, thì họ sống được bên nhau mãi mãi hay không là do họ nữa.
Nhiều câu hỏi xoay quanh cuộc sống, câu chuyện đã kể được đưa ra, và cũng đã được giải đáp.
- Cuối cùng, chúng tôi xin chào tạm biệt mọi người, postcast lần này sẽ được khép lại một cách trọn vẹn. Nếu chúng tôi có content mới thì sẽ tiếp tục nó. Cảm ơn những thính giả từ đầu đã đồng hành cùng L.M và Neil. _ Neil nó nói với giọng u buồn, bởi nó chẳng biết lần tiếp theo là khi nào.
- Xin cảm ơn mọi người._ Cô tháo tai nghe xuống, với tay đưa chiếc máy thu âm đưa cho Neil tắt nó, trong khi dòng âm thanh trong đấy vẫn đang phát đều đều. Thở dài một cái.
- Một câu hỏi nữa có được không? _ Neil đọc dòng comment được nhảy lên.
Nhỏ giọng nói với Lisa _ được không chị?
- Được.. Em đọc đi.
- Câu này cuối cùng thôi nhé.
Dòng comment đang soạn.... rồi được hiện lên.. nó được viết bằng tiếng Việt bởi một cái account tiếng Hàn.
Neil nó chần chừ hồi lâu..
- Sao vậy? Đọc đi. _ Lisa hỏi Neil khi cảm thấy nó im lặng quá lâu.
- Hmm.. Khi nào chị mới gặp lại em, Lisa?
___
End thôiii....
Xin phép được ẩn chap Kí Ức (chap end) để sửa. Vì tui cảm thấy nó hơi gì gì đó... :(((( Sẽ trở lại sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com