Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 VÌ CÓ CẢM GIÁC NÊN MỚI NGẠI

Ngày đầu tiên sinh hoạt với đoàn trường đại học, 3 lớp được đoàn trường tổ chức buổi sinh hoạt chào đón tân sinh viên và giao lưu đầu năm. Có lớp kinh tế của nhóm Lisa, lớp công nghệ thông tin của anh em họ Kang và bất ngờ là Seo Won cũng học cùng trường nhưng là học dược.

Các anh chị đều là người trẻ nên bày trò cho mọi người vui chơi đồng thời thể hiện trình độ tán tỉnh, thả thính của bản thân. Mấy câu thả thính năm đó Lisa nghe đến buồn cười, bởi một người từng sống ở những năm 202x thì làm sao sẽ đổ với những câu thả thính những năm 201x chứ?

Tuy có ba lớp cùng sinh hoạt nhưng vì là trường cao cấp, với mức học phí không phải con số nhỏ nên số sinh viên cũng ngót nghét không quá một trăm người. Nhóm Lisa lại toàn mỹ nhân, thu hút bao nhiêu ánh nhìn từ khi vừa bước vào, nên nhiều người hướng bọn họ thả thính cũng không phải lạ. Nếu bọn họ biết các nàng đều là hoa đã có chủ, hơn nữa người kia cũng đang ở ngay đó thì thế nào nhỉ?

Nhiều người thắc mắc vì sao các nàng hoàn toàn không chút cảm động hay thậm chí một chút ngại ngùng trước những câu tỏ tình đầy hoa mỹ cũng chẳng có, vậy mà chỉ một câu "tớ thích cậu" hay "nếu tay cậu lạnh thì tớ cho cậu mượn tay tớ để nắm này" của anh em Gary, Seho lại thành công khiến hai cô nàng Jihyo, Hae Ri đỏ mặt.

Jisoo không giỏi mấy thứ này, suy nghĩ nát óc cũng nhớ đến một câu thấy Lisa viết ở đâu đó, ngập ngừng tiến về phía Jennie:

-        Tớ từng không hiểu chính mình, không hiểu trái tim mình "liệu muốn ai" nhưng từ giây phút nhìn thấy cậu tớ "lại muốn yêu".

Jennie e thẹn gật đầu, nụ cười làm bao nhiêu trai xinh, gái đẹp say đắm nhưng tiếc là chỉ dành cho một người.

Cuối cùng Lisa đứng lên vốn là hướng đến Chaeyoung nhưng nghĩ một chút liền nháy mắt với Jisoo rồi nhìn Jennie nói:

-        Này! Hôm nay gần đây có tuyên truyền về hiệu ứng nhà kính đấy, tớ định trồng cây để bảo vệ môi trường. Cho nên là tớ có thể trồng cây si cậu được không?

Cả hội trường ồ lên rồi những ánh mắt lấp lánh nhìn cô, bao nhiêu người mơ ước câu nói ấy dành cho mình, không ít người ganh tị với Jennie. Nhưng chỉ những người bạn bên cạnh Lisa hiểu, lời ấy không phải dành cho Jennie, bất quá mượn cậu ấy để nói thôi. Còn nói với ai á? Có thể là ai được, ngoài nữ nhân tên Park Chaeyoung.

Nhưng nàng lại có vẻ như không hiểu điều đó, vẫn vô tư nói cười với nhóm bạn. Lisa lại hướng đến các anh chị và hỏi:

-        Em có thể nói thêm hai câu nữa không ạ?

Tất nhiên không chỉ các anh chị mà mọi người đều đồng loạt chờ đợi.

Đối tượng lần này là Jihyo:

-        Tớ không thích bánh ngọt, không thích kem, cũng không thích xoài nhưng vẫn ăn mỗi ngày vì đó là những món cậu thích, còn tớ thì lại muốn mình có điểm chung với cậu.

Tất cả lại như bùng nổ với những gì Lisa nói, nhưng chưa dừng lại ở đó. Lần này đến Hae Ri, Lisa mỉm cười:

-        Cậu có nhận ra không, những lúc đi cùng cậu tớ đều gọi đen đá không đường, vì chỉ cần nhìn cậu cười thôi cũng đủ ngọt rồi.

Bao nhiêu anh chàng, cô nàng hoàn toàn đổ trước Lalisa tự tin, phong cách cần nữ tính có nữ tính, cần mạnh mẽ có mạnh mẽ, khí chất hơn người, xinh đẹp lại nói ra những câu đốn tim bọn họ.

Chỉ có vài người hiểu được những câu đó đến cuối cùng đều nói cho một người, một cô gái nào đó thích làm bánh ngọt, yêu kem và cực mê xoài. Cô gái mà những lúc đi cùng, Lisa luôn gọi cà phê không đường. Cô gái Lisa từng nói vu vơ với mọi người là "nếu có cảm giác với một người, khi đứng trước người đó tớ rất ngại nói ra những lời hoa mĩ, lãng mạn. Khi nhìn vào mắt người đó, tớ chẳng còn là tớ nữa, mọi thứ đều theo bản năng".

Dù có vô tư cách mấy, Chaeyoung cũng nhận ra một chút ý tứ trong câu nói của Lisa, một nụ cười âm thầm nở trên môi nàng. Người nào đó đã kịp nhìn thấy, dù chỉ thoáng qua cũng đủ làm nhóm bạn của hai nàng nhận ra.

Và có một điều ngoài dự tính của Lisa, có một cô gái khác đã cố tình nghĩ những lời Lisa nói là dành cho cô ta. Một cô gái quen Lisa từ nhỏ, cô ta biết Lisa từng thích mình, luôn nuông chiều cô ta, những lúc cô ta ốm không chịu uống thuốc Lisa là người sẽ dỗ ngọt và mua bánh ngọt hay mua kem cho cô ta, cô ta không thích xoài nhưng vẫn miễn cưỡng cho là lời đó dành cho cô ta.

"Lisa! Tớ biết cậu vẫn thích tớ, với Chaeyoung chẳng qua chỉ là cậu cố tình làm như vậy để tớ tin cậu không thích tớ nữa, cậu muốn che giấu đúng không?" – Seo Won nhìn Lisa cười khẽ.


---


Một tuần sau, Lisa và Jisoo bận xử lý một số việc ở RL nên đến trường muộn hơn bọn người Chaeyoung, Jennie. Vừa đặt chân vào cổng trường đã nhận ra điều gì đó bất thường, sao giờ này mọi người còn tập trung đông như vậy?

Chưa kịp suy nghĩ xong thì nhìn thấy đám đông dàn ra thành hai hàng, một cô gái tay ôm bó hoa hồng đỏ, mặc một thân váy đỏ rực bước về hướng hai người.

-        Lee Seo Won? – Jisoo nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, nhỏ giọng nói với Lisa. – Xem ra vận đào hoa của cậu cũng tốt đấy.

Hai hàng lông mày của Lisa càng nhíu càng chặt, cô không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn Seo Won đã ở ngay trước mắt.

Hôm nay cô ta đặc biệt trang điểm thật kỹ, trên người tràn đầy hương vị thiếu nữ, nở nụ cười đưa bó hoa đến trước mặt Lisa:

-        Lalisa! Làm người yêu tớ nhé!

Mọi người xung quanh vốn không hiểu sự tình, vô cùng phấn khích hô to:

-        Đồng ý đi! Đồng ý đi!

"Lấy hiệu ứng đám đông để gây áp lực, cũng quá cao tay rồi" Jisoo thở dài nghĩ.

-        Tránh ra!

Đó là tất cả những gì Lisa nói. Ai cũng trố mắt tưởng mình nghe nhầm. Seo Won vừa xấu hổ vừa tức giận, không cam lòng nói:

-        Lisa, tớ biết cậu từ lâu đã thích tớ. Là do tớ không đúng, không nên tùy tiện trêu chọc người khác. Tớ biết tớ sai, cậu đừng lạnh lùng với tớ nữa có được không? Cậu đừng đem người khác ra trêu tức lại tớ nữa, tớ không muốn đâu.

-        Lee Seo Won! Tớ đã nói gì với cậu? Cậu đừng tự xem mình là công chúa nữa, chuyện gì cậu nói đúng là đúng sao? – Lisa mặt không cảm xúc nói. – Tớ không đem ai ra trêu tức cậu cả, tớ không phải trẻ con.

-        Vậy còn Park Chaeyoung? – ánh mắt Seo Won lạnh dần khi nhắc đến tên nàng. – Trước mặt tớ cậu đối tốt với cậu ấy làm gì? Cậu ấy có gì hơn tớ? Rõ ràng là cố tình chọc tức tớ.

Lisa không kiên nhẫn, nhìn thẳng vào Seo Won nói:

-        Đó là do cậu nghĩ. Hơn nữa, đối tốt với cậu ấy không phải là việc chỉ làm trước mặt cậu, mà nó luôn-là-như-vậy. Cậu không phải thích tớ, cậu chỉ muốn thắng Chaeyoung, cậu không cam lòng khi tớ quan tâm Chaeyoung mà không phải là cậu.

-        Nếu như không có Park Chaeyoung có phải những quan tâm đó đều là của tớ hay không?

-        Nếu không có cậu ấy, sẽ không có tớ như bây giờ. – Ánh mắt Lisa dịu đi khi nhắc đến Chaeyoung. – Tớ vẫn là đứa trẻ con, không biết lo, không biết nghĩ, nóng nảy, bốc đồng. Chính là kiểu người cậu sẽ chán ghét ấy. Chỉ có Chaeyoung mới thay đổi được tớ, một mình cậu ấy thôi.

-        Cậu... - Seo Won đâu dễ chịu thua như vậy – Nếu hai bác biết thì sao?

Lisa mặt không biểu tình tỏ ý bảo cô ta nói rõ.

-        Nhà Manoban chỉ có một mình cậu, nếu hai bác biết cậu thích con gái thì sao?

-        Ba mẹ tớ và còn có bà nội nữa, mọi người nhất định sẽ ủng hộ tớ. – Gương mặt lạnh đã có chút hơi ấm khi nhắc đến gia đình.

-        Cậu tự tin như vậy?

-        Không phải tớ tự tin. – Lisa bước một bước, nhìn thẳng vào Seo Won nói rõ ràng. – Mà là tớ tin vào cô ấy, tin vào Park Chaeyoung.

Nói xong, Lisa câu cổ Jisoo từ nảy giờ vẫn đứng xem kịch, đi thẳng vào lớp không quay đầu lại dù chỉ một lần. Bên tai nghe Jisoo nói:

Tiếc ghê. Nếu để Rosé nghe được những điều lúc nảy cậu nói, nghĩ xem cậu ấy có cảm động đến chết không chứ?

------ ------

Tui lén chọt chọt Lisa nhà người ta:

- Unnie!

Lisa nhà người ta liếc liếc:

- Ai vậy?

- Em là shipper. Em hỏi một câu được hông?

- Không nha!

Nói xong đứng lên đi mất tiêu luôn, tui ngơ ngác:

- Ơ kìa! Phủ vậy? Đã vậy chương sau đừng có trách em =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com