1
Năm năm trước, Lạp Lệ Sa mười tám tuổi, Phác Thái Anh mười tám tuổi.
Ở cái tuổi niên thiếu trẻ trung, thích tìm tòi khám phá những câu chuyện mới, đặc biệt là tình yêu, Lạp Lệ Sa khi đó đã vô tình vô ý rơi vào lưới tình của con cáo già Phác Thái Anh, một trap girl ngầm, nàng ta khi đó đã không ngần ngại mà cướp đi tình đầu trong sáng, tươi đẹp của Lệ Sa, khiến cho cô từ một thiếu nữ trẻ trung hoạt bát, tràn đầy khí thế muốn yêu đương phải trở thành một kẻ khép kín, luôn cố tránh xa những chuyện yêu đương bây giờ.
Lạp Lệ Sa năm năm đó đã vô cùng căm ghét Phác Thái Anh, cô đã thề với lòng sau này nếu có cơ duyên gặp lại nhất định sẽ đem nàng đè dưới thân ăn sạch, sau đó liền không từ mà biệt chạy đi như cách mà Phác Thái Anh đã làm với cô lúc đó.
Còn Phác Thái Anh thì sao? Nàng ta đang rất sảng khoái kể lại cho đám bạn nghe về cách nàng dụ dỗ cô lên giường rồi sau đó quất ngựa truy phong như thế nào, như thể đó là một chiến công mà bản thân chính là tướng quân vì triều đình mà đạt được vậy.
"Ha, tụi bây không biết đâu, cô ta thật sự rất tuyệt, cmn cơ bắp đó cùng với cái kia..chậc chậc chậc, bây giờ hoài niệm lại thật muốn thêm lần nữa"
Phác Thái Anh cười cười nói với đám bạn của mình. Bọn họ nghe người này chuyện giường chiếu với vẻ mặt vừa tiếc nuối vừa tự hào mà giọng điệu cũng vô cùng bình thản kia liền không khỏi bật cười, trêu chọc.
"Thái Anh à, tao không nghĩ mày như vậy nha"
"Phải đó, nhìn bên ngoài kiểu trong sáng ngây thơ, em gái ngoan thế kia mà lòng dạ thật không giống lắm"
Trí Tú cười cười, liếc mắt nhìn nàng đầy đánh giá, lại nhìn sang chỗ Minh An.
Minh An cười cười, gật đầu đồng tình.
Phác Thái Anh nhìn hai kẻ trước mặt, kẻ tung người hứng đầy ăn ý kia, liền cười khẩy, đầu ngửa ra sau.
"Thì thế nào? Con người thì ai mà không có nhu cầu, với lại cô ta cũng là người thứ hai được lên giường với tao, đáng ra phải biết ơn đấy chứ"
"Thái Anh à, mày đúng là vô sỉ!"
Thế là cả ba cứ nói qua nói lại câu chuyện của Thái Anh đến gần tối thì đường ai nấy đi.
...
Năm năm sau.
Lạp Lệ Sa bây giờ là một sinh viên chuyên ngành sư phạm, hiện đang thực tập tại ngôi trường cấp 3 trước kia cô theo học.
Hai mươi ba tuổi, trẻ trung, nhiệt huyết, xinh đẹp, Lạp Lệ Sa nhanh chóng đã thu hút được không ít ánh nhìn từ khi bước vào ngôi trường này.
Còn Phác Thái Anh? Nàng ta bây giờ đang là một giáo viên toán trẻ, xinh đẹp, quyến rũ, nàng ta từ khi bước chân vào trường đã gom được không biết bao nhiêu ánh nhìn thèm khát của người khác, bằng chứng là học sinh trong trường còn ưu ái lập riêng cho nàng ta một group fan riêng với cái tên Tình nhân của Phác Thái Anh
Phác Thái Anh ngược lại không bị như vậy làm cho hỗn loạn mà còn rất vui vẻ tiếp nhận.
....
Ngày 07/05
Phác Thái Anh đi dọc theo hành lang đi đến lớp. Trên đường đi nàng ta vô tình đụng chúng một cô gái, xấp văn kiện trên tay cô gái kia cũng vì thế mà rơi xuống tứ tung.
Thái Anh té ngã đau cả người liền không nhịn được mà văn tục chửi một câu trong miệng, nhưng cũng rất tốt bụng mà ngồi dậy dọn dẹp mớ hỗn độn kia.
"Thật xin lỗi, tôi vô ý quá, không biết cô có sao không?"
Phác Thái Anh vừa đứng dậy, vừa nói, trên môi là một nụ cười tươi như ánh ban mai.
Nhưng...
Ngay lập tức khuông miệng của nàng liền đông cứng, ý cười cũng trở nên gượng gạo thấy rõ.
"L-lạp...Lạp...Lệ Sa?!"
Lạp Lệ Sa nhìn nàng cười đến mất nhân tính, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào nàng như thể muốn đem nàng nhốt vào bên trong.
Phác Thái Anh run rẩy, nàng lùi lại phía sau muốn chạy nhưng đã chậm một bước, Lạp Lệ Sa không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh nàng, ép lấy nàng vào tường mà giam chặt lấy.
Thái Anh hèn mọn đến lạ, nàng muốn phản kháng nhưng không thể, sức cô rất khỏe, đã vậy cô còn cao hơn nàng hẳn một cái đầu. Giờ đây nhìn nàng chẳng khác nào một con chuột nhỏ bị con mèo lớn chơi đùa.
"Cô..muốn làm cái gì?"
Phác Thái Anh lấy hết can đảm cuối cùng của mình mà hỏi, đáp lại nàng chỉ là một ánh nhìn nóng rực của Lệ Sa.
"ưmm..~"
Lệ Sa không nói không rằng, đã càn rỡ hôn lấy nàng, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi hồng hào xinh đẹp trước mắt, vừa hôn vừa cắn như đang muốn chút bỏ tất cả những uất ức của bản thân mình trong năm năm qua, Lệ Sa càng nhớ đến càng điên cuồng hơn hết, cho đến khi hơi thở trở đên khó khăn thì cô mới luyến tiếc buông tha nàng.
Thái Anh bị hôn đến đỏ mặt, vừa được thả liền nhanh chóng hít lấy hít để oxi, đôi má đỏ hồng, bờ môi khẽ hở, Lạp Lệ Sa âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.
"Phác Thái Anh, lần này cô đừng hông chạy khỏi tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com