2
Năm thứ tư kết hôn.
Ngày 30. Buổi chiều trong khu nghĩa trang vắng người qua lại, Phác Thái Anh đã ở đây với chiếc váy dài vừa chạm mắt cá và bó hoa trắng nhuốm màu tiễn biệt. Buổi chiều, gió nhẹ nhàng kéo đến trêu đùa làm cành liễu mỏng manh khẽ lay động, tiếng lá xào xạc và tiếng lòng người đang run lên vì mất mát đôi phần. Phác Thái Anh đứng thẳng, hàng mi mắt rũ xuống, nàng đang tưởng niệm về một mối tình thoáng qua và ngắn ngủi, trống vắng.
Cô bạn gái mới mẻ, vừa vào tuổi xuân xanh, ấy vậy mà đã rời đi chỉ vì xui rủi.
Cô ta mất trong một cuộc tông xe vào tối ngày 25. Đó là vụ tai nạn lớn nhất mà nàng từng thấy, hàng loạt các xe lớn nhỏ đều tan nát, người chết rất nhiều, bị thương cũng rất nhiều, trong đó có cô ta.
Phác Thái Anh cúi người, cấm lên phần mộ một nén hương, nàng không quá đau thương, cũng chẳng có nhiều hơn đau khổ. Nàng bình thản đến lạ, khom lưng, gửi đến cô ta một nén hương trầm
"Yên nghỉ, em nhé!"
...
Ba tháng sau, Phác Thái Anh lại tìm được tình nhân mới.
Cô gái này rất tốt, dáng người đẹp lại thêm sự thông minh trong giao tiếp. Nàng rất thích cô ta. Cô ấy năm nay hai mươi lăm, trưởng thành và mang nhiều khát vọng.
Nàng và cô ấy quen biết nhau trong một vụ thưa kiện vào năm ngoái, khi đó công ty của cô ấy là thân chủ của nàng.
Cũng nhờ vậy mà nàng cùng cô ta mới có cơ hội tiếp xúc với nhau, và dần dần nảy sinh tình cảm.
Lần này nữa, Lệ Sa cũng đã biết...
Nhưng chị ấy lại có vẻ khá thoải mái và dường như không quan tâm. Điều đó làm cho nàng dấy lên cảm giác áy náy, có lỗi, nhưng lại không thể quay đầu.
...
Tháng thứ 4, năm thứ tư kết hôn, nàng vẫn cùng cô ta bên nhau.
Cô vẫn thản nhiên như vậy, vẫn chăm sóc, vẫn yêu thương nàng như cũ, như thể chưa có sự rạn nứt nào.
...
Tháng thứ năm, năm thứ tư kết hôn, nàng vẫn cùng cô ta bên nhau.
Lệ Sa vẫn giống như mọi khi. Nhưng hình như có gì đó lạ lẫm ở cô. Thái Anh nghĩ vậy.
Bằng chứng là cô hay đi sớm về khuya, hay nghe những cuộc điện thoại bí mật.
Lòng nàng thấp thỏm dấy lên sự nghi hoặc.
Lệ Sa có người tình sao?
Nhưng, nếu cô thật sự có một người khác, thì nàng cũng đâu còn tư cách để ghen tuông hay đố kỵ. Nàng đã phạm vào nó, là kẻ gieo mầm cho nỗi đau trong cô. Nàng đã làm cô tổn thương trong chính cuộc hôn nhân cao cả nhưng cô chưa từng trách nàng dù một chút, dẫu vết thương trong tim đang tuôn máu như dòng thác cuộn trào. Lạp Lệ Sa của nàng đã yêu nàng như thế.
...
Tháng thứ sáu, năm thứ tư kết hôn.
Bạn gái của nàng tử nạn
Cô ta mất do bị kéo vào một trận ẩu đả của bọn thanh niên bất hảo.
Điều tra mới biết, thì ra hôm đó cô ta đến quán bar cùng bạn uống rượu, trên đường về lại không may đụng phải tụi biến thái.
Bọn chúng cưỡng bức và đánh đập cô ta dã man.
Mãi đến rạng sáng, khi cô ta ngỡ bản thân sẽ được cứu thì lại không may đỡ phải một gậy của tên thanh niên trẻ, do trong lúc ẩu đả hắn ta không chú ý.
Vì sợ sệt tình trạng của cô ta bây giờ, song lại thấy cả đầu cô ta máu me, lại còn ngất xỉu, hắn ta mới hoảng quá, tưởng cô ta đã chết mà cùng một tên khác vứt xác cô ta xuống dòng sông để phi tang, tránh liên lụy.
Đến khi được phát hiện, thì gương mặt của cô ta cũng đã hoàn toàn không thể nhận dạng được nữa.
Cơ thể thì lở loét đến kinh tởm.
...
Thái Anh sững sờ đứng trước bàn tử thi, tay cầm tập hồ sơ run lên từng hồi. Người con gái này, vài giờ trước nàng còn ôm trong vòng tay, khẽ trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, vậy mà bây giờ lại nằm đây với cơ thể lạnh lẽo và nỗi uất nghẹn của một kiếp người bạc bẽo.
Phác Thái Anh thương tiếc, nàng chạm tay vào tay ả, xoa nhẹ như một lời tạm biệt yêu thương dành cho người nàng từng cảm động.
"Mong em sẽ yên bình ở một thế giới khác"
....
Tháng thứ 12, năm thứ tư kết hôn.
Phác Thái Anh cùng Lệ Sa đón năm mới.
Trong bốn tháng qua, nàng ta hoàn toàn không có thêm bất cứ tình nhân nào nữa, điều đó làm Lạp Lệ Sa rất vui vẻ, song lại ẩn giấu cảm giác lo lắng.
"Lệ Sa!"
Lệ Sa ngước mặt lên nhìn nàng, đôi mắt nhu tình đó luôn hướng về nàng mà xuất hiện.
Phác Thái Anh thỏa mãn cười, nói tiếp.
"Đêm nay là giao thừa, chỉ còn ít giây nữa là đến năm mới, em mong rằng sau này chị vẫn sẽ mãi mãi bên em, chúng ta vẫn sẽ là người một nhà!"
Phác Thái Anh nói lên mong muốn của mình, đôi mắt nàng lấp lánh giữa đêm, như chứa muôn vàn ngôi sao xa xôi ngoài vũ trụ. Từ sâu trong đôi mắt đó, lại ấp ủ một tia ngọt ngào mà đã rất lâu rồi cô chưa từng nhìn thấy.
Bất giác, khóe môi cong lên, cô quay đầu nhìn vào đồng hồ đếm ngược, còn 10 giây nữa.
Lệ Sa nói :
"Mong rằng ta sẽ mãi mãi bên nhau, cùng sinh cùng tử, mãi mãi không chia tay!"
Lệ Sa nói xong, đồng hồ cũng đã đếm ngược 3 giây cuối cùng.
Ánh mắt cô lại rơi trên đôi môi hồng hào kia, lại liếc nhìn biểu cảm của nàng.
Lệ Sa thất thần, nhìn nàng cười đến rạng rỡ như vậy. Đã bao lâu rồi nàng mới hạnh phúc như vậy khi ở bên cô ?
Chợt, một cảm giác ấm nóng đặt lên môi cô. Lệ Sa giật mình trừng mắt nhìn, lại bị dọa đến cứng cả người.
Trước mắt cô là gương mặt phóng đại của Phác Thái Anh. Nàng ta đang hôn cô, đôi môi đỏ mộng áp lên môi cô.
Dù chỉ là chạm môi, nhưng cũng đủ khiến lòng cô nao nao, hứng khởi.
Bên phía Thái Anh cũng chẳng khá khẩm hơn.
Nàng ta đang ngượng ngùng muốn chết, đôi má ửng hồng, vành tai cũng hồng, nhìn vô cùng buồn cười.
"E-em đi ngủ...ngủ..ngủ ngon!"
Phác Thái Anh đứng dậy, quay gót đi vào nhà. Lạp Lệ Sa nhìn theo, môi khẽ cong, mỉm cười. Một nụ cười thật và trái tim vẫn đang loạn nhịp
nc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com