3
Năm thứ năm kết hôn.
Khi mùa xuân trôi qua cũng là lúc mọi người bắt đầu trở lại làm việc.
Tòa án XX
Phác Thái Anh một thân suit xanh rêu, trên tay cầm một tập văn kiện. Nàng ta ngạo nghễ, sảy bước đi đến phòng làm việc của bản thân.
Cánh cửa phòng mở ra. Vừa bước chân vào nàng ta liền bị một bàn tay lạnh lẽo chạm đến rùng mình.
Bắt lấy cánh tay đó, nàng lạnh giọng nói :
"Kim Trí Tú!! Có phải cô cảm thấy làm việc ở đây quá nhàn rỗi rồi không?"
Cái người tên Kim Trí Tú kia không trả lời mà chỉ cười hề hề, giật tay lại, tự mình đi đến bên sofa ngồi xuống, lại tự mình rót nước, sau đó mới chậm chạp lên tiếng.
"Ây, Phác Thái Anh cô có cần phải gọi cả tên họ của tôi vậy sao?"
Nàng ta nhìn chị, lạnh nhạt không lên tiếng.
Thái độ khinh khỉnh đó ban đầu làm cho Kim Trí Tú hơi hơi khó chịu, nhưng sau đó cũng nhanh chóng thích nghi. Chị nhìn vào bảng hiệu trên bàn làm việc của nàng, lại ngó ngàng xung quanh kiểm tra một lượt.
Không nể nang ai cả !!
Phác Thái Anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia, giọng nàng khàn khàn nói :
"Cô nhìn đủ chưa?"
Kim Trí Tú đang đưa mắt nhìn thì lại cảm thấy tia lạnh lẽo sau lưng liền quay lại nhìn, vừa hay bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của nàng. Chị cười cười giả lả, sau đó nói :
"Đủ rồi! đủ rồi!"
Phác Thái Anh quăng cho chị một cái liếc mắt, sau đó liền cúi mặt xuống đóng văn kiện dày cộm.
Kim Trí Tú cảm thấy bản thân như bị xem thường liền lên tiếng.
"Nè, nhìn tôi đi"
Phác Thái Anh không thèm ngước mặt.
Kim Trí Tú lại nói:
"Phác Thái Anh! Nhìn tôi đi nào!"
Phác Thái Anh lại không thèm để ý, vẫn tiếp tục công việc.
Ha, Phác Thái Anh cô giỏi lắm!
Kim Trí Tú hùng hổ đi đến trước mặt của nàng, khóe môi nâng lên tạo thành một đương nhiên cong quyến rũ.
Chị chống hai tay lên bàn, đưa mặt mình tiến lại gần nàng. Phác Thái Anh dường cảm nhận được, nàng ngước mặt lên nhìn, lại chạm mặt chị, có chút hoảng loạn, nhưng sau đó liền trở lại ban đầu. Trừng mắt nhìn, đẩy chị ra xa.
Khuông mặt chị bị méo mó do tác động của tay nàng. Chị cố gắng nói :
"Phác Thái Anh, buông ra, tôi có chuyện muốn nói"
Phác Thái Anh nghe thấy bốn chữ "có chuyện muốn nói" liền buông chị ra. Trưng ra bộ mặt nghiêm túc, ra lệnh :
"Nói nhanh, chuyện gì?"
Kim Trí Tú dù có chút không vui nhưng vẫn thành thật nói, biểu cảm đã trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Là vụ án đuối nước của Trần Uyên"
Nàng nhíu mày, đôi mắt màu nâu sáng lên, nhìn thẳng vào chị, tập trung lại càng tập trung. Kim Trí Tú vẫn tiếp tục nói.
"Bên phía cảnh giác vừa có kết quả mới. Một trong số những tên cưỡng bức cô ta đã bị bắt. Hắn ta nói, sự việc xảy ra hôm đó không phải sự cố, mà là sắp đặt trước, hắn ta nói hắn ta làm việc đó là do tên cầm đầu của một nhóm xã hội đen yêu cầu. Tên đó đã cho hắn rất nhiều tiền"
"Tên đó đang ở đâu?"
Phác Thái Anh bật dậy, nhìn vào chị mà hỏi.
"Đồn cảnh sát, phòng số 32"
__________
Hai bóng người một cao một thấp bước song song đến phòng giam số 32.
Nàng đứng bên ngoài song sắt nhìn tên "phạm nhân nguy hiểm" đang ngồi bệt trên nền đất phía trong.
Hắn ta ôm đầu, tay bấu chặt tóc, vò đến rối loạn.
Phác Thái Anh nhìn tên quản ngục, sau đó nói gì đó, liền bước một mạch đến phòng thẩm tra.
Một lúc sau, hắn ta được cảnh sát áp giải đến.
Ngồi trước mặt nàng, hắn ta không dám nhìn thẳng.
Phác Thái Anh nhìn sự hèn mọn của hắn ta bây giờ mà lòng không khỏi nổi lên một trận khinh thường.
"Anh tên gì?"
"Đoàn Chí An"
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"52"
"Đã có gia đình?"
"Đã có"
Nàng nhìn người đàn ông tên Đoàn Chí An trước mặt. Gương mặt hung tợn, đôi mắt đen lay láy kiêu ngạo nhìn nàng, nhưng lại cảm nhận được sự sợ hãi sâu trong đôi mắt đó.
"Ai sai anh làm việc này?"
"Ông chủ"
"Là ai?"
"tôi không biết"
Phác Thái Anh trầm ngâm ngẫm nghĩ. Những mảnh vỡ của kí ức về tháng ngày đó, thi thể đó lại lần nữa hiện lên trong mắt nàng. Hít một ngụm khí lạnh. Nàng hỏi :
"Anh có biết hành vi của anh đã cướp đi mạng sống của một người vô tội không?"
"Tôi biết. Nhưng nếu tôi không thể không làm"
Hắn ta bình tĩnh trả lời, từng chữ đều vô cùng dứt khoát nói ra.
Phác Thái Anh nhìn hắn ta, đôi mắt nàng quét qua một lượt đánh giá.
Hắn cũng đang nhìn nàng, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời.
....
Nàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng thẩm tra.
Tâm trạng nàng bây giờ rất phức tạp. Vừa muốn tiếp tục vừa muốn không.
"Bình tĩnh đi, sẽ sớm có kết quả thôi!"
Kim Trí Tú vỗ lên vai nàng, chị cười, nụ cười này không còn đáng ghét nữa, Phác Thái Anh ở giây phút này cũng không còn chán ghét chị nữa.
Nàng nặng nề mỉm cười, thấp giọng nói :
"Mong là vậy!"
____________
Tách tách
Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất. Phác Thái Anh đứng bên ngoài sở cảnh sát. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào cái máy ghi âm trong tay, khẽ xiết chặt.
Khổ sở nói lên một tiếng :
"Rốt cuộc là muốn làm sao đây?!"
____________
💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com