chap 5 : Thứ 7 kì lạ
Cả hai đi bộ về cùng nhau sau khi xong việc ở nhà cô Tuyết
Ngọc : hừm.. Bạch hôm nay tuyệt thật nhỉ?, và cả cô Tuyết nữa
Kiệt : đúng vậy!! Họ siêu tuyệt luôn
Ngọc : Bạch xử lý bọn Quái Lỗi rất nhanh và gọn trong một nốt nhạc
Kiệt : yeeeee, dù chúng ta cũng thừa biết sức mạnh của cậu ấy, nhưng mà vẫn rất tuyệt vời
Ngọc : sau này tớ và cậu phải cố gắng mạnh hơn nữa, để có thể phụ cậu ấy, không thể để cậu ấy gánh vậy mãi được
Kiệt : yeee... nhưng tớ cảm thấy năng lực của tớ yếu nhất trong cả đám... khi tớ sử dụng lên chủ thể nhưng do nó quá to nên năng lực của tớ đã không có tác dụng
Ngọc : này!! /le lưỡi ra và nhìn Kiệt/
Ngọc : cậu đã rất ngầu khi cứu bọn tớ khỏi một con sâu nhỏ đấy
Kiệt đỏ mặt
Kiệt : vậy sao?...
Ngọc : đúng đúng!
Kiệt : cảm ơn cậu...
Gượng cười
Cả hai ngước nhìn bầu trời đỏ rực
Ngọc : hôm nay vui thật nhỉ? /cười nhẹ/
Thứ 7 ngày 22 tháng 8
Học 2 tiết Huấn luyện
Tiếng chuông báo thức reo lên ầm ĩ
Ngọc vẫn nằm gáy khò khò
"Ngọc!!?"
"Ngọc!!"
"Ngọc!!" tiếng vọng lên từ dưới nhà
Cửa phòng của Ngọc bị mở ra với một lực mạnh khiến cánh cửa va chạm bước tường tạo ra âm thanh lớn
Ngọc giật mình ngồi dậy
Xuân : 6 giờ 30 rồi đó
Ngọc : 6 GIỜ 30 Á!!!???
Ngọc hoảng hốt nhìn đồng hồ treo tường và hét lên lập tức chạy đi sửa soạn
Xuân : ngày nào cũng vậy con nhỏ này...haizz
/vừa thở dài vừa lắc đầu /
Ngọc hấp tấp sửa soạn
Xuân : con bé dạo này cứ dậy trễ, không biết có sao không nữa, hay là nó thức đêm học bài làm bài do áp lực trong học tập ta
Ngọc lăn 3 vòng cố đeo đôi với vào chân
/Tiếng trống vang lên/
Vy : cậu ấy lại đi trễ nhỉ, cô chủ nhiệm sẽ lại la cho mà xem
Kiệt : tớ cũng khá lo về việc dạo gần đây cậu ấy đi trễ
Ngọc bay vô đột ngột khiến Vy và Kiệt hoảng hồn
Ngọc : áaaaa!!! Vừa đúng 6h44 luôn nè
Kiệt : wow!! Kỉ lục mới
Vy : hèn gì nay trời nắng...
Tiếng trống trường vang lên
Tiên ngóc đầu dậy
Tiên : eeeh... nay Ngọc vô sớm hơn thường ngày nhỉ
mỉm cười nhìn Ngọc
Nguyễn Thị Tiên
Type : hắc ám
Loài : Mon
Tiên : mà cũng may là cậu vô sớm vì tiết đầu là tiết làm việc nhóm
Ngọc : do tớ biết nên tớ mới vô sớm á!
Cười khoái lên
Ngọc : chứ không phải là do tớ ngủ quên
Đọc trong đầu
Tại phòng thay đồ nữ
Ngọc : eeeh... còn đôi vớ mà nhớ có đem theo mà nhỉ...
Vấp té va phải người khác
Ngọc : aaaa xin lỗi!!
Ngọc nhìn ngước mặt lên một nét mặt mang đầy sự sát khí nhìn Ngọc
Lê : không sao đâu
Vừa nói xong thì bước ra khỏi phòng thay đồ
Ngọc sờ khuôn mặt với cảm giác lạnh toát
Ngọc : haiz...
Kiệt : sao bả lâu vậy nhỉ
Ngọc chạy ra
Vy : á bả ra rồi kìa
Ngọc : sorry tại tớ mặc đồ hơi lâu thôi
Tiếng còi kêu lên
Thầy Hiền : hôm nay chúng ta chỉ tập xong rồi về lớp và nghe cô chủ nhiệm của các em sinh hoạt nên nhóm nào xong nhóm đó ra về trước nhá
Lưu Văn Hiền
Type : sức mạnh
Giáo viên huấn luyện môn thực hành
Kiệt : tuyệt!! Được đi chơi với Bạch rồi
Ngọc : hả!?
Kiệt : ý tớ.. tớ.. không có gì cả.. ý ý là xong về được chơi với mẹ thôi!!
Gãy đầu đỏ mặt
Vy : có aiiii đó đang ngại kìa~~
Đẩy lông mài cười
Thầy Hiền : bài tập hôm nay là vượt chướng ngại vật và lấy quả trứng về mà không làm vỡ nó, mỗi nhóm chỉ có 30 phút để hoàn thành
Những com bù nhìn, chim máy dựng lên
Thầy Hiền : nhóm 1 bước vào vị trí sẵn sàng
Tiên : có vẻ dễ...
Thầy Hiền: và không khiến các bù nhìn bị tổn thương
Tiên : có vẻ khó...
Tiên quay đầu lại nhìn cả ba
Tiên : đứng yên đây để tôi
Thầy Hiền : bắt đầu!
Thổi kèn
Tiên biến cơ thể mình thành một con chim máu phóng tới và nhét quả trứng vô cơ thể rồi quay lại chỗ bắt đầu chưa đầy 10 giây
Tiên : trứng của thầy đây ạ
Một số người trong lớp há hốc mồm kinh ngạc nhìn Tiên
Thầy Hiền : tốt bài kiểm tra cột một của nhóm một các em đạt
Tiên bóp nát quả trứng trước mặt thầy và quay đầu lại nói với cả ba
Tiên : chúng ta về lớp thôi
Vy : ủa vậy là xong rồi hả
Kiệt : về lớp thôi!!
Cả ba cùng Tiên đi thay đồ rồi về lớp
Trần Thị Mai Anh
Giáo Viên Chủ Niệm lớp 9A5
Cô Anh : các em xong sớm hơn cô nghĩ đấy mới có 7 giờ 11 phút thôi
Tiên : cô định sinh hoạt chuyện gì ạ, có thể nói trước con bọn em được không
Cô Anh dẹp đống tài liệu
Cô Anh : các em biết Võ Trung Kiệt ở lớp 9A3 không?
Ngọc : con của dì Bông!
Kiệt : cậu biết hả?
Cô Anh : mẹ bạn ấy bảo là bạn ấy bị mất tích mấy bữa nay rồi , nếu các em có thấy bạn ấy thì liên hệ với cô hoặc mẹ bạn ấy nhá
Tiên : bọn em về được chưa ạ?
Cô Anh : được rồi chúng em cứ về đi, cô chỉ thông báo chuyện này thôi
Tiên : tuyệt nó còn chẳng liên quan đến mình
vừa ra về vừa nói
Vy : này đợi tới với!
Nắm vai Tiên đi chung
Kiệt : chúng ta về thôi
Ngọc : cậu về trước đi tớ cần hỏi cô một chút
Kiệt : okay!! Đợi cậu ở nhà cô Tuyết!
Chạy về
Ngọc : Cô Anh chuyện là như thế nào ạ, tại mẹ bạn đó là người quen của em
Cô Anh : cô cũng không biết nữa, sáng nay mẹ bạn đó đến gặp thầy hiệu trưởng và thông báo là con của họ đã ba ngày rồi không về nên thông báo cho các lớp mà thôi
Ngọc : dạ.. thưa cô em về
Cô Anh : ừa.. haiz...
Đeo kính và đọc bảng tin trên điện thoại
Ngọc về nhà
Ngọc : nay về sớm quá!! Mình muốn ngủ thêm... Cô Bông!!
Xuân : con về rồi à
Cô Bông : chào con
Xuân : con lên phòng đi mẹ với dì Bông đang bàn công chuyện
Vẻ mặt của dì Bông không được vui vẻ lắm
Biệt danh : Bông
Type : phong
Loài : người
Ngọc : dạ!
Chạy riết lên phòng và nằm thẳng lên giường
Ngọc : aaaaaazzz đã quá~~~ ủa khoan..
"okay!! Đợi cậu ở nhà cô Tuyết!"
Ngọc : hummm thôi chợp mắt xíu rồi tính~
Những khung cảnh mờ ảo hiện dần
Ngọc : eeeh... còn đôi vớ mà nhớ có đem theo mà nhỉ...
Vấp té va phải người khác
Ngọc : aaaa xin lỗi!!
Ngọc nhìn ngước mặt lên thì thấy một cái xác đang treo cổ tự bẻ đầu mình và nôn ra những dung dịch màu đen chảy đầy người Ngọc
Ngọc : aaaa!!
Dung dịch màu đen bắn vào người của Ngọc khiến Ngọc khó thở và tự làm tổn thương mình
Ngọc bật dậy với những mồi hôi ngột ngạt
Ngọc : cái quần què gì vậy....
Thở dốc
Ngọc : mình nên đến nhà cô Tuyết thôi
Thay đồ và hối hấp chạy đi
Ngọc : thưa mẹ con đi chơi
Xuân : ừa!
Ngọc mở cửa nhà cô Tuyết
Ngọc : xin lỗi tớ đến muộn!
Ngọc ngơ ngác nhìn
Kiệt : awwww ai là cục cưng của anh nào!!!
Một sinh vật mũm mĩm chất nhờn xanh liếm Kiệt
Ngọc : cái gì vậy!!
Bạch : chào Ngọc, đây là bạn mới của chúng ta tên là F9
Tuyết : hôm qua cô thử làm thí nghiệm từ chất lỏng của hỗn loạn và lỡ tay tạo ra nó
F9 : âu âu!
Kiệt : nhìn nó mềm mà chạm vô cứng quá!
Bạch : và tớ gọi nó là con chó vật lí
Ngọc : tớ thích F9 hơn
F9 bay vào lòng Ngọc và liếm
Ngọc : mát thật đấy~~
Tuyết : từ nay nó có thể hỗ trợ các em, vì nước bọt của nó có thể chữa lành vết thương
Tuyết : nhân tiện đây là bộ đồ dành cho các em để bắt Quái Lỗi
Tuyết lấy ra những bộ đồ bó màu đen
Tuyết : đây là chất liệu có thể ngăn chất Hỗn Loạn ăn cơ thể của chúng ta
Kiệt : quao!! Tuyệt thật đấy!
Ngọc : đồ bó ở trường chưa đủ hả trời!......
Đọc trong đầu trong sợ hãi
End Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com