90-99
Chương 90: Người mà tớ yêu nhất!
Mạch Đinh đang giúp An Tử Yến thu dọn đồ đạc. Hình như công ty bố An Tử Yến có chuyện gì đó cần hắn bay sang giúp xử lý. Lại xa như vậy. Mạch Đinh phải đi học nên không đi theo An Tử Yến được. Tuy trong lòng không nỡ nhưng Mạch Đinh không thể hiện ra ngoài. Tránh cho An Tử Yến đắc ý, nghĩ cậu xa hắn không được.
"Ở đó nhớ ăn uống đầy đủ, mặc nhiều đồ vào. Giờ trời lạnh rồi, cậu cũng lớn rồi, đừng để tớ phải lo".
"Biết rồi, thưa mẹ", An Tử Yến chọc.
Mạch Đinh thụi một phát. Cậu đưa hành lý cho An Tử Yến nhưng không chịu buông tay: "Có cần tớ tiễn cậu không?"
"Không cần. Này, thả ra".
Mạch Đinh vẫn nắm chặt tay đeo hành lý: "Tớ muốn đi".
"Được, nếu cậu chạy ra xe trước thì tôi cho cậu theo tiễn". An Tử Yến còn chưa nói bắt đầu, Mạch Đinh đã lao như gió ra khỏi cửa, nhắm dưới lầu chạy xuống. Chưa từng thấy cậu chạy nhanh như vậy, đúng là siêu nhân. Chạy đến trước xe An Tử Yến, cậu thở dốc, quay đầu lại với tư thế chiến thắng: "Tớ thắng nhé".
Thế nhưng sau lưng chả có ai cả. Nửa ngày sau An Tử Yến mới chậm chạp xuất hiện giữa cầu thang.
"Tôi nói chơi thôi, vậy mà cậu cũng chạy thật".
"An Tử Yến! Cậu lại chơi xỏ tớ. Tớ không tiễn cậu nữa". Mạch Đinh giận dỗi muốn lên lại nhà nhưng bị An Tử Yến ngăn lại, lôi vào xe.
Mạch Đinh khoanh tay ngồi trong xe: "Đây là cậu muốn tớ tiễn cậu đấy nhé, không phải là tớ không nỡ xa cậu đâu". Đúng là chưa đánh đã khai.
"Tôi chỉ muốn để cậu lát lái xe về thôi".
"Đồ vô tình. Lần này phải đi bao lâu?"
"Không biết".
"Đây mà là trả lời à. Gì mà không biết. Tớ phải làm sao?"
"Không phải cậu không nỡ xa tôi mà", An Tử Yến vờ khó hiểu.
"Tớ, tớ không có ý đó, ý tớ là tiền thuê nhà đó, tiền điện, tiền nước, những thứ khác nữa phải làm sao?"
"Vậy thì cậu cứ yên tâm, cứ cho cả đời tôi không về thì cũng đủ cho cậu dùng".
"Cậu dám!", Mạch Đinh cảnh cáo An Tử Yến.
An Tử Yến vừa lái xe, vừa liếc sang Mạch Đinh.
"Thái độ đó là gì, cậu nói rõ xem".
Hai người cứ cãi nhau như vậy. Mới đó đã đến sân bay. Trong lòng Mạch Đinh bắt đầu thấy gượng ép. Một chút cũng không muốn hắn đi. Tuy dính chặt quá cũng không tốt nhưng mà, cái người ăn hại này lại không nghe lời. Mạch Đinh ra sức vuốt ve người An Tử Yến. Hắn nhìn Mạch Đinh như thằng điên, xuống xe ném chìa khóa cho cậu: "Tự lái xe về đi".
Mạch Đinh cầm chìa khóa rồi nhìn An Tử Yến đi vào trong, hắn sắp biến mất trong đám người. Đột nhiên cậu hạ cửa xe xuống, thò đầu ra gọi lớn: "An Tử Yến!".
"An Tử Yến, cậu quên đồ".
An Tử Yến quay lại. Mạch Đinh mở cửa xe ra, kéo cổ áo An Tử Yến, lôi hắn vào xe. Ôm chặt lấy An Tử Yến, chủ động hôn hắn, cứ như vậy một lúc mới buông ra, Mạch Đinh hụt hơi: "Cậu quên mang nụ hôn của tớ".
"Đồ ngốc".
"Cho cậu mười ngày, nhất định phải về đó". Giọng điệu lúc đầu còn có chút ra lệnh nhưng sau đó lại chịu không được mà làm nũng: "Có được không ~~ An Tử Yến ơi ~~".
An Tử Yến định chọc Mạch Đinh nhưng với chiêu làm nũng này thì có chút bất lực. Cuối cùng nhếch miệng: "Được rồi, biết rồi".
"Để tớ một mình ở đây, cậu không lo lắng à?"
"Tôi đã gọi Chu Cách theo dõi cậu xem có dẫn thằng nào về nhà không rồi".
Mạch Đinh cắn vai An Tử Yến: "Ông nói là lo lắng cho sức khỏe với tinh thần của ông chứ không phải lo ông đi tìm thằng khác. Quá đáng!"
"Buông ra, nhỡ máy bay mất".
Lúc này Mạch Đinh mới quyến luyến buông An Tử Yến ra. An Tử Yến đóng cửa xe, nhìn khuôn mặt nhăn nhó nhỏ nhắn của Mạch Đinh. Đưa tay vào trong xoa xoa đầu cậu: "Ngoan ngoãn đợi tôi về".
"Cậu về tớ mới ngoan được".
An Tử Yến nhéo mũi Mạch Đinh rồi đi vào trong. Mach Đinh nhìn theo An Tử Yến đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Hắn mới đi có vài giây mà cậu đã bắt đầu nhớ. Vậy những giây tiếp theo cậu phải làm sao đây?
Mạch Đinh về nhà, hít một hơi thật sâu, đột nhiên phát hiện cậu không có việc gì làm. Thì ra cuộc sống cũng có thể nhàm chán như vậy. Mạch Đinh vén tay áo lên, quét dọn hết nhà cửa. Xong xuôi lấy tay lau mồ hôi trên trán. Mở màn cửa ra, ngồi trước cây piano của An Tử Yến. Ánh mắt trời nhẹ nhàng hắc lên phím đàn. Mạch Đinh không biết đàn. Chỉ nhè nhẹ ấn từng phím, cảm nhận từng nơi An Tử Yến đã lướt qua.
Cậu nhẩm đi nhẩm lại một bài hát rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người mà cậu yêu nhất, bây giờ hắn đang làm gì. Có nhớ cậu giống như cậu nhớ hắn không?
Mạch Đinh là người hiểu chuyện. Cậu biết rõ nếu đã gọi cho An Tử Yến thì nhất định là chuyện quan trọng. Cho nên cậu sẽ không làm phiền An Tử Yến. Ban ngày dùng giấy lau chỗ An Tử Yến ngồi. Đôi khi nhìn chỗ trống kia mà nhớ đến những chuyện vui. Kìm không được mà cười phá lên. Các bạn học nghe được sởn hết cả gai ốc. Cái này đúng là Mạch Đinh nhớ quá hóa điên. Buổi tối lúc đi ngủ, cậu sẽ gởi tin nhắn cho An Tử Yến.
"Tớ muốn ngủ".
"Đã trễ vậy rồi cậu không ngủ thì còn muốn gì?"
"Đợi cậu chúc ngủ ngon đó. Tốt nhất là vỗ lưng dỗ tớ ngủ".
"Trong phòng không phải có một người phụ nữ tóc dài vỗ lưng giúp cậu à?"
"An Tử Yến, cậu đi chết đi. Dọa tớ sợ. Để yên ông ngủ. Không quan tâm tới cậu nữa".
Mạch Đinh nhét điện thoại dưới gối. Cảnh giác nhìn bốn phía, bật hết đèn trong phòng lên, sau đó khóa cửa phòng lại rồi mới chui người trốn trong chăn, ôm gối nằm của An Tử Yến, kẹp giữa hai chân.
Năm ngày trôi qua. Mạch Đinh tan học về nhà. Nghe được trong phòng ngủ có tiếng động thì lòng kích động. Nghĩ An Tử Yến đã về. Chạy tới mở cửa: "An Tử Yến, cậu về rồi...". Chưa nói hết câu thì mặt cậu đã tái nhợt. Chu Cách và Ellen đang khỏa thân lăn lộn trên giường của cậu và An Tử Yến. Mạch Đinh đóng cửa lại: "Mẹ nó các người vào nhà bằng cách nào?"
"An Tử Yến gởi gắm cậu cho chúng tôi. Tôi tới xem cậu có cần gì không. Nếu cậu mất đi cái tay hay cái chân, tôi biết ăn nói sao đây". Bên trong không có ý dừng lại.
"Ông đây chỉ bị đau mắt thôi. Biến ra ngoài cho ông".
"Cậu cũng là người từng trải, đang hứng mà dừng lại thì khó chịu lắm", giọng điệu của Chu Cách vô lại quá thể.
Mạch Đinh càng tức giận: "Tôi lập tức gọi cho An Tử Yến".
"Đừng, đừng, ra ngay đây".
Không lâu sau, Chu Cách với Ellen quần áo xộc xệch đi ra ngoài. Hai người phê thuốc cả ngày à. Đã quen nhau lâu như vậy mà đối với chuyện đó lại không biết mệt. Có cơ hội là đại khai sát giới ngay. Khác gì gia súc đâu.
Ellen gom tóc, cột lên: "Đi thôi".
"Đi đâu?"
"An Tử Yến sợ cậu chán nên bảo chúng tôi đến đưa cậu đi ăn cơm, đi chơi cho vui".
Mạch Đinh quay đầu sang một bên, khoanh tay: "Sợ tôi chán thì quay về đi. Tôi chán bao giờ, không có hắn ông đây sống rất thoải mái".
Chu Cách nhún vai: "Phiền cậu đừng nói mấy câu đó mà cười như nở hoa như vậy". Đúng là mạnh miệng, rõ ràng vui muốn chết mà còn giả bộ.
Chu Cách và Ellen đi chơi với Mạch Đinh cả ngày. Đến tối khuya mới đưa cậu về nhà. Mạch Đinh gạch một dấu chéo lên lịch. Còn bốn ngày nữa, lại nhắn tin cho An Tử Yến: "Đừng tưởng nhờ người đến chơi với tớ thì tớ sẽ mềm lòng. Còn bốn ngày nữa thôi, không về đúng hẹn là tớ giận đó".
Xem tin nhắn được gởi đi, Mạch Đinh ngọt ngào thiếp đi.
Buổi sáng tâm trạng của Mạch Đinh rất tốt. Vươn vai, duỗi lưng. Xem điện thoại có tin nhắn không. Bật máy lên đã thấy tin nhắn của An Tử Yến: "Không về đúng hẹn được".
Gương mặt rạng ngời của Mạch Đinh bỗng trầm xuống. Vậy là không về. Thật là quá đáng, quá đáng, quá đáng. Mạch Đinh ném gối An Tử Yến xuống đấy rồi giẫm giẫm lên. Nhưng lên cơn một chút vậy thôi. Dù sao bên đó cũng có chuyện quan trọng. Cậu cứ cứng đầu muốn An Tử Yến quay về thì sẽ bị người ta ghét mất.
Mạch Đinh nằm trên bàn học. Dùng bút viết tên An Tử Yến lên bàn. Tên đó chỉ nói không về đúng hẹn mà không nói trễ bao nhiêu ngày. Muốn cậu đợi bao lâu đây. Coi chừng cậu không thương hắn nữa giờ. Giận rồi đây. Đến lúc tan học, Mạch Đinh đùng đùng bước đi, vung tay vung chân, không quan tâm đến ai hết: "Về nhà tiểu lên piano của cậu, lấy bàn chải đánh răng của cậu chùi bồn cầu, rãi đinh lên giường của cậu".
"Mấy ngày không gặp, cứng nhỉ", giọng nói An Tử Yến vang lên sau lưng Mạch Đinh.
Tim Mạch Đinh xém tí nhảy ra ngoài. Quay đầu lại liền nhìn thấy An Tử Yến đang nghiên đầu nhìn cậu. Khuôn mặt đẹp trai đến khó thở cùng nụ cười xấu xa trên môi. Tuy Mạch Đinh bị vài người đụng trúng lùi về phía sau nhưng cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm An Tử Yến. Không tin đây là sự thật, như ảo giác vậy.
Cuối cùng cậu cũng chen được qua dòng người, chạy tới nhảy lên người An Tử Yến: "An Tử Yến!". Mạch Đinh ôm lâu, lâu, rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên: "Không phải cậu nói không về đúng hẹn được à?"
"Không về đúng hẹn tức là về sớm hơn".
"Nhất định là cậu cố ý, đúng không?"
"Không hiểu cậu đang nói gì".
"Cậu nhất định là cố tình gởi tin nhắn như vậy. Này, cậu đừng đi, ở đó nói rõ cái đã".
Thấy An Tử Yến cứ đi như không, Mạch Đinh đuổi theo lý luận. Tóm được ống tay áo An Tử Yến, đang chuẩn bị nói thêm gì đó thì An Tử Yến quay lại ôm cổ tay Mạch Đinh: "Tối nay ăn gì?"
"À, cái này. Cậu muốn ăn gì? Trong tủ lạnh hết đồ rồi. Qua siêu thị mua chút đồ ăn đi". Mạch Đinh hoàn toàn quên luôn chuyện lúc nãy.
Người cậu yêu nhất. Không có hắn, cậu phải làm sao?
Mạch Đinh nghiêng đầu lén nhìn An Tử Yến, càng siết chặt tay An Tử Yến hơn.
Chương 91: Như vậy cậu sẽ không nghe thấy nữa
Bây giờ đã là mùa đông rồi, trời rất lạnh. Mạch Đinh mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tuyết muốn rơi thì đã rơi rồi. Cậu ghét nhất là loại mưa tuyết này, vừa lạnh lại vừa bẩn. Sáng sớm Mạch Đinh đã lục lọi khắp nhà. Cuối cùng cũng tìm được một cái ô. Không còn cách nào khác, bình thường trời mưa có thể đi xe buýt nhưng hôm qua xe đã đi bảo dưỡng rồi.
Mạch Đinh chuẩn bị đâu vào đấy mới gọi An Tử Yến: "Nhanh lên, dậy đi... bên ngoài mưa to lắm".
"Vậy đừng đi học".
"Tớ sẽ không cổ vũ cho loại hành vi bất lương đó của cậu đâu, nhanh lên".
An Tử Yên thò tay ra kéo Mạch Đinh xuống ôm: "Ngủ đi".
Mạch Đinh bóp bóp tay hắn. Nguy hiểm thật đấy, xém tí rơi vào tay giặc. Kiên quyết lôi An Tử Yến khỏi giường: "Nhanh lên, kì sau tớ ứng cử vào ban cán sự lớp, đừng có kéo chân tớ".
An Tử Yến ngồi dậy: "Lớp phó lao động?"
"Con khỉ, là lớp phó học tập".
Mạch Đinh thấy rõ nụ cười khinh bỉ của An Tử Yến. An Tử Yến thay quần áo: "Mới sáng sớm, đừng có chọc tôi cười".
Mạch Đinh lấy gối ném An Tử Yến: "Ai chọc cậu cười? Ông đang rất nghiêm túc. Còn có hơn hai năm nữa là tốt nghiệp. Tớ muốn chuyên tâm học hành để đạt được thành tích cao, có ích với xã hội với quốc gia".
"Còn kể chuyện cười".
"An Tử Yến!!"
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt. An Tử Yến cầm chiếc ô màu lam che cho cả hai. Mưa xối xả phía trên, nước rơi xuống thấm vào giày. Mạch Đinh xòe lòng tay ra bên ngoài. Đang muốn hứng đầy nước hất lên mặt An Tử Yến thì lời nói của hắn còn nhanh hơn hành động của Mạch Đinh: "Đừng có làm chuyện điên rồ".
Mạch Đinh mất hứng rút tay về, chùi tay vào quần: "Sao lúc nào cậu cũng biết tớ đang định làm gì thế?"
"Những lúc như thế mặt cậu đều để lộ vẻ nham hiểm".
"Vớ vẫn, tớ không có nhá. Nhất định là cậu đặt nghe lén trong người tớ".
"Có đặt thì cũng đặt bom".
"Cậu!!!".
"Cậu cái gì. Cậu cũng chỉ có vài chiêu trợn mắt, ném đồ, chửi tới chửi lui chứ mấy".
"Tớ còn khóc nữa".
"Đàn bà".
"Ông giống đàn bà thì làm sao. Cậu là đàn ông đấy. Có gan thì cởi quần giữa phố đi. Chứng minh cậu là đàn ông". Mạch Đinh dùng chiêu khích tướng.
"Người cởi phải là cậu. Để chứng minh cho mọi người thấy cậu đột lốt đàn bà".
"An Tử Yến!!"
"Sao, vừa trợn mắt, vừa ném đồ, vừa chửi người?"
"Được, xem như cậu lợi hại, tớ không nói lại cậu".
"Ngay từ đừng nói đi".
"Tớ tin, ngày nào đó sẽ nói lại cậu, nên phải luyện mỗi ngày".
"Đã nói đừng có chọc tôi cười, nghe không hiểu hay thế nào?"
"An Tử Yến, cậu không tôn trọng người khác".
"Cậu không đáng được tôn trọng".
Mạch Đinh ồn ào cho đến tận vào trường. An Tử Yến gấp ô lại. Lúc này Mạch Đinh mới thấy bả vai An Tử Yến đều bị ướt mà cậu lại không sao cả. Cứ chăm chăm cãi nhau nên không để ý đến việc phần lớn diện tích ô đều nằm trên đầu cậu. Nói không cảm động là nói dối. An Tử Yến ném ô cho Mạch Đinh rồi vào lớp học. Mạch Đinh đuổi theo, khoác tay An Tử Yến: "An Tử Yến, cậu đúng là gian xảo. Đừng nghĩ dùng chiêu này làm phân tán sự chú ý của tớ, thì tớ sẽ không thấy được lòng tốt của cậu".
"Đầu cậu đập vào đâu à?"
"Đúng vậy a. Đập vào tình yêu của cậu đó".
An Tử Yến gỡ tay Mạch Đinh ra: "Tránh... buồn nôn chết đi được".
Mạch Đinh lại kéo tay An Tử Yến: "Không, tránh ra rồi sao nghe được cậu nói chuyện".
"Bảo cậu tránh".
"Không".
Người trong lớp nhìn bộ dạng bám dính của Mạch Đinh. Cuối cùng rút ra kết luận, Mạch Đinh kia da mặt công nhận dày, có thể lấy nghiên cứu làm áo chóng đạn cũng được.
Gần đây Mạch Đinh rất chăm chỉ. Cuối kì cũng nhanh đến, rồi còn thi nữa. Nếu rớt thì ứng cử vào ban cán sự năm sau coi như tiêu. Hơn nữa cậu không thể chịu đựng được thành tích của mình luôn ở mức trung bình. Còn bị loại người không tập trung học tập như An Tử Yến đè bẹp. Ở trên giường bị đè thì không nói làm gì, nhưng thành tích học tập cũng bị hắn đè thì quá là tổn thương lòng tự trọng. Nghĩ như vậy, cậu quay sang nhìn thấy An Tử Yến đang dựa cả người ra ghế vô cùng buồn chán. Có nhầm không vậy. Không thèm chép bài, lại không làm bài tập về nhà. Cậu thì ngày nào cũng vò đầu bứt tóc, cắn móng tay đến nát hết cả.
"Có phải cậu ngủ với thầy giáo, cho nên lúc nào cậu cũng được điểm cao vậy?", Mạch Đinh nghi ngờ hỏi An Tử Yến, không đầu không đuôi phun luôn một câu.
An Tử Yến lạnh lùng liếc Mạch Đinh: "Cậu cũng thử đi, xem có đổi được chức lớp phó học tập không?"
"Nếu không thì sao thành tích của cậu cao hơn tớ được".
"Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai?"
"Cậu có bí quyết học tập gì hay ho thì chỉ cho tớ biết với. Vợ chồng là có phúc cùng hưởng, đừng có keo kiệt a".
"Chúng ta cùng hưởng chỉ có thể là thân thể".
"Tớ khinh! Đợi đó. Ông phải có được chức lớp phó học tập. Ông là quan chức rồi thì cậu chỉ là phàm phu tục tử thôi". Nói xong, Mạch Đinh đặt cuốn sách dạy cộm ra trước mặt, bắt đầu cắn bút suy nghĩ. Cậu tuyệt đối không nhờ An Tử Yến kèm. Không thể để cho hắn biết cậu dốt bao nhiêu.
Một giây trước An Tử Yến còn thấy ngọn lửa ý chí chiến đấu hừng hực trong mắt Mạch Đinh, giây sau quay đầu lại đã thấy cái tên đó gục mặt trên cuốn sách. An Tử Yến bật cười: "Đồ ngốc". Thấy Mạch Đinh ăn mặc phong phanh, hắn cau mày. An Tử Yến cởi áo khoác ra khoác lên người Mạch Đinh.
Trời mưa cả ngày, bên ngoài thì u ám, khiến cho người ta có cảm giác buồn bực. Mạch Đinh mỏi cổ, mở mắt ra. Thấy ngoài An Tử Yến đang đọc sách thì phòng học trống trơn. Cậu đứng lên, áo khoác rơi xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt lên, đưa cho An Tử Yến: "Mọi người đâu rồi?"
"Ai, về hết rồi còn ai nữa".
Mạch Đinh loạn lên: "Về rồi? Tớ ngủ đến trưa á?", nhịn không được đập vai An Tử Yến: "Sao cậu không gọi tớ, hại tớ phí phạm một buổi học".
"Chính mình ngủ như heo. Còn nghĩ cậu chết rồi. Ồn ào như vậy mà vẫn ngủ được".
"Chuyện đó, tớ không có. Rõ là tớ chỉ chợp mắt thôi. Chỉ cần tiếng động nhỏ là tớ tỉnh ngay".
"Được rồi. Mấy người kia bay ra khỏi lớp đó". Lúc tan học ồn ào như vậy mà không đánh thức cậu được. Đúng là nói năng vớ vẫn.
"Giọng điệu gì đó? Quá đáng".
An Tử Yến đứng lên khoác áo vào: "Nhanh, về nhà".
"Ừ".
Mạch Đinh thu dọn đồ xong rồi cầm ô đi đằng sau An Tử Yến. Hẳn là còn chút sáng. Chiếc ô xanh lam che trên đầu hai người, chỉ còn nghe tiếng mưa tí tách. Mạch Đinh ôm chặt tay áo An Tử Yến, tay kia đẩy ô sang phía hắn. Tủm tỉm cười nhìn An Tử Yến: "Không cho cậu thiên vị!".
Lúc này có một cặp tình nhân nói nhỏ phía sau. Nhưng dù nhỏ giọng thế nào, Mạch Đinh cũng có thể nghe thấy rất rõ.
"Không phải là loại đó chứ?"
"Chứ gì nữa. Anh không thấy cậu ta cứ ôm cứng ngắc thằng cha bên cạnh à?"
"Thật là buồn nôn. Còn làm ra bộ quang minh chính đại. Về thôi. Trên đường nhìn thấy đúng là khó chịu".
Mạch Đinh vờ như không nghe thấy nhưng vẫn cảm thấy tổn thương, nhích lại sát An Tử Yến. An Tử Yến vung ô hất nước mưa vào mặt hai người phía sau. Đang lúc họ chuẩn bị nổi sùng thì An Tử Yến mặt lạnh quay đầu lại, đặt ngón tay lên miệng: "Suỵt, không muốn bị đánh thì im đi".
Anh bạn trai thấy An Tử Yến như vậy thì sợ hãi. Còn cô bạn gái không phục, bỏ khẩu trang ra, định lên tiếng thì An Tử Yến nói tiếp: "Đững nghĩ tôi không đánh phụ nữ".
Cô gái bị dọa đành gương mắt nhìn cam chịu. Bởi chính bạn trai bên cạnh cô cũng không đánh lại loại người này. Đành trút hết lửa giận sang anh bạn trai, lấy giầy cao gót giẫm vào chân anh: "Anh có phải là đàn ông không, bị anh làm mất mặt hết rồi".
"Anh".
"Anh cái gì mà anh. Bình thường không phải anh cứ khoác lác anh rất lợi hại sao?"
An Tử Yến lấy máy nghe nhạc ra, chọn một bài hát, lấy tai nghe đeo cho Mạch Đinh. Trong giây lát thế giới của Mạch Đinh chỉ còn sự ngọt ngào của ân nhạc cùng khuôn mặt của An Tử Yến. Như vậy cậu sẽ không còn nghe thấy gì nữa.
Hắn nói: Bảo bối, đây là một thế giới độc ác, không phải chỉ dựa vào nụ cười là có thể sống được đâu.
Cậu nói: An Tử Yến, không phải là tớ còn cậu nữa à. Mẹ nó chứ có được cậu thì tớ có thể sống rồi.
Hắn nói: Đúng là ngốc.
Cậu nói: Không phải cậu thích tên ngốc đó hả?
Hắn nói: Ai nói tôi thích cậu.
Cậu nói: Thế ai mới gọi tớ là bảo bối?
Hắn nói: Tôi đang nói chuyện với bác gái nhặt ve chai. Năm nay, nhặt ve chai cực lắm.
Cậu nói: Đến bác gái mà cậu cũng không tha.
Hắn nói: Đến cậu tôi còn coi trọng, huống gì là bác gái kia.
Cậu nói: Cậu có ý gì?
Hắn nói: Ý trên mặt chữ.
Chương 92: Bố Mạch Đinh
Chỉ cần nhìn qua một tấm ảnh, không hiểu sao cũng khiến người ta cảm động...
Khi chúng ta còn nhỏ...
Bố bẹ đã dành rất nhiều thời gian ở bên chúng ta, dạy ta cách dùng thìa, dùng đũa, dạy cách ăn...
Dạy ta mặc quần áo, buộc dây giày, tháo nút thắt...
Dạy ta rửa mặt, chải tóc...
Dạy chúng ta đạo lý làm người...
Ta có nhớ hay đã quên ta thường hay hỏi họ rằng ta từ đâu đến?
... Cho nên ...
Cho nên, đến lúc họ già đi...
Khi họ quên mọi chuyện...
Xin đừng trách họ...
Khi họ bắt đầu quên cách tháo thắt nút, buộc dây giày...
Khi tay họ bắt đầu run rẩy không ngừng khi chải tóc...
Xin đừng hối thúc họ. Bởi vì khi ta dần lớn thì họ cũng dần già đi...
Chỉ cần chúng ta luôn ở trước mắt họ...
Lòng họ sẽ vô cũng ấm áp...
Nếu có một ngày, họ không còn đứng vững nữa, cũng không còn bước đi được nữa...
Hãy như năm đó...
Năm mà họ nắm tay chúng ta...
Sáng sớm chủ nhật, Mạch Đinh đã không cho An Tử Yến ngủ. Lăn qua lăn lại trên giường. Nhất định phải làm cho An Tử Yến tỉnh giấc để cùng đi theo dõi bố cậu.
Chuyện này phải nhắc lại ngày hôm qua. Hôm qua Mạch Đinh về nhà chơi như thường lệ. Chợt nghe mẹ cậu than thở: "Bố anh gần đây không biết đang giở trò quỷ gì. Cứ lén la lén lút, đi sớm về muộn. Hỏi cái gì cũng không nói".
"Không phải có bồ ở ngoài rồi chứ?, Mạch Đinh đùa.
Mẹ Mạch Đinh trợn mắt: "Ngậm cái miệng quạ đen của mày lại".
"Con nói giỡn thôi. Mẹ cũng đừng lo lắng. Có thể là có chuyện gì đó, không muốn cho mẹ lo lắng. Bố con mà mẹ không yên tâm à. Vợ chồng với nhau bao năm, bố đã bao giờ làm chuyện có lỗi với mẹ đâu".
Nghe Mạch Đinh nói vậy thì tâm trạng mẹ cậu tốt lên một chút. Ăn uống no say ở nhà xong, Mạch Đinh ra về. Trời cũng đã tối rồi. Con đường quen thuộc nên Mạch Đinh không vội vàng, cứ từ từ mà bước đi. Đột nhiên cậu thấy trên ghế đã ở công viên có hai người đàn ông. Có hóa thành tro Mạch Đinh cũng nhận ra, một người trong đó là bố cậu. Mạch Đinh kinh hãi kêu lên một tiếng. Không thể chấp nhận được. Cậu lại bắt đầu nghĩ lung tung. Đêm hôm khuya khoắt không về nhà mà lại ngồi cùng với một người đàn ông ở công viên. Không phải là vậy chứ? Không phải ngày nào cũng nhìn cậu với An Tử Yến rồi bị ảnh hưởng chứ? Nhưng bố cậu là người đã có gia đình, sao có thể. Mạch Đinh không dám nhìn nữa, chạy như điên về nhà, đá cửa chính, mặt mày như tận thế nhìn An Tử Yến: "An Tử Yến, thôi xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Bố tớ di truyền cho tớ đó".
"Cậu không sợ sét đánh chết à?"
"Ly hôn chắc luôn. Cậu không biết tớ vừa nhìn thấy chuyện gì đâu. Nói ra cậu cũng không tin đâu".
"Bố của cậu chém mẹ cậu à?"
Mạch Đinh lắc đầu lia lịa: "Bố tớ đi chung với đàn ông đó". Mạch Đinh nắm tóc, bấn loạn đến trước mặt An Tử Yến: "Tiêu rồi, chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Tớ phải nói sao với mẹ tớ đây. Làm sao đối mặt với bố tớ đây. An Tử Yến, cậu nói tớ phải làm sao?"
An Tử Yến hoàn toàn không để ý đến những lời Mạch Đinh nói: "Ai nói cậu hai người đàn ông đi với nhau thì có quan hệ đó?"
"Chứ không thì còn có thể là gì? Chỉ có người ngây thơ mới nói đó là quan hệ bạn bè thôi".
"Ông thấy cậu không phải ngây thơ ... mà là quá ngây thơ".
"Không được, tớ nhất định phải làm cho ra lẽ. Ngày mai đi theo dõi bố với tớ".
"Vớ vẫn".
"Việc này liên quan đến hạnh phúc gia đình, sao lại vớ vẩn được".
Cũng chính vì chuyện đó mà mới sáng sớm Mạch Đinh đã làm loạn lên, không cho An Tử Yến yên. Hắn mà không đồng ý thì cậu sẽ không cho hắn ngủ. Cuối cùng An Tử Yến cũng phải chấp nhận, miễng cưỡng đi theo Mạch Đinh. Hai người đến sau bụi cây trước cửa nhà. Mạch Đinh ngồi xổm xuống lén lén lút lút quan sát động tĩnh. Quay đầu lại nhìn An Tử Yến đang đứng. Kéo hắn ngồi xuống: "Đi theo dõi mà cậu đứng làm gì, bị phát hiện bây giờ".
"Theo dõi con khỉ".
Lúc này bố Mạch Đinh xách giỏ đi ra, tâm trạng hưng phấn huýt sáo. Không đi xe đạp, chầm chậm tiến vào chợ mua đồ. Mạch Đinh kéo An Tử Yến bán sát phía sau, vừa đi vừa quay sang An Tử Yến giải thích: "Bình thường chỉ nghỉ ngày chủ nhật nên bố tớ đều giúp mẹ đi chợ mua đồ".
An Tử Yến không nói, chỉ đi theo phía sau. Dù sao có nói cũng không ích lợi gì.
Mạch Đinh nhìn bố cậu dùng tay chống lưng, cúi xuống chọn thực phẩm. Lưng ông hẳn là không tốt, Mạch Đinh đau lòng. Đã bao lâu rồi không quan tâm đến bố. Cứ nghĩ bố ở bên cạnh đối xử tốt với cậu là chuyện đương nhiên, cho tiền cậu tiêu xài là chuyện đương nhiên, cứ giảng mấy bài nhàm chán với cậu là chuyện đương nhiên. Nhưng trải qua những chuyện đương nhiên đó, bố cậu cũng dần già đi. Nhìn lúc ông mang kính đọc báo, cánh tay nổi đồi mồi, vẫn cứ cho ông sẽ không bao giờ già đi, cứ nghĩ ông mãi ba mươi.
Cho đến ngày nhận ra hình ảnh tập tễnh của ông, hối hận đã không kịp nữa.
An Tử Yến thấy thần sắc trong mắt Mạch Đinh: "Từ giờ cũng chưa muộn".
Mạch Đinh ngạc nhiên quay đầu lại, sau đó bật cười gật đầu. Bố Mạch Đinh đã mua đồ xong và về nhà. Nhưng Mạch Đinh vẫn không chịu buông tha. An Tử Yến chửi: "Không phải cậu muốn hiếu thảo với bố cậu à?"
"Hiểu thảo là một chuyện, làm rõ chân tướng lại là một chuyện khác".
Một lát sau, bố Mạch Đinh lại ra ngoài. Ngó tới ngó lui, xác nhận không có ai mới đi lên phía trước. Mạch Đinh phát hiện bên trong có mờ ám, kéo An Tử Yến bám theo sau. Vào một quán cà phê, Mạch Đinh lắc đầu: "Cậu thấy chưa, nhất định là có biến. Trực giác của tớ không sai đâu".
"Kệ cậu".
Lúc này có một người đàn ông trạc tuổi bố Mạch Đinh đi đến. Hai người uống cà phê lén lút nói gì đó.
"Mờ ám, nhất định là mờ ám. Cậu có thấy không?"
Lại thêm một người đàn ông nữa đến. Bọn họ cùng ngồi một bàn. Mạch Đinh không thể chấp nhận được: "Không lẽ chơi 3?"
An Tử Yến đè đầu cậu xuống: "Cậu dâm cũng vừa thôi".
"Một người là bố tớ, một người là mẹ tớ, mu bàn tay hay bàn tay gì cũng là thịt. Tớ phải làm sao đây? Tớ không thể chịu được cảnh gia đình tan vỡ đâu".
An Tử Yến trợn mặt nhìn chằm chằm. Cái tên này không lẽ bị bệnh? Dù có chút mờ ám nhưng cũng đâu có gì đen tối. Không biết mắt Mạch Đinh bị gì.
"Không được, phụ nữ luôn là người chịu thiệt, tớ không thể lừa mẹ tớ được". Nói xong kéo An Tử Yến về nhà.
"Mạch Đinh, nguyên nhân duy nhất khiến gia đình cậu tan vỡ chính là đã sinh ra cậu".
Mạch Đinh không còn nghe thấy An Tử Yến nói gì nữa rồi. Trong lòng Mạch Đinh đang loạn cả lên. Nếu nói cho mẹ cậu biết thì bà sẽ có phản ứng gì đây. Nhưng mà nếu không nói thì tổn thương sẽ càng lớn. An Tử Yến không ngăn được Mạch Đinh. Dù sao cũng đang chán, xem thử cậu có thể làm nên trò gì.
Mạch Đinh vô cùng lo lắng đi vào nhà: "Mẹ, con, mẹ, con, mẹ, con".
"Anh muốn chết à?"
"Bây giờ không phải là lúc nói đùa đâu. Có chuyện con không biết có nên nói cho mẹ biết không. Mẹ nghe xong phải bình tĩnh đó".
"Anh đừng có nói với tôi là anh có thai. Tôi đây khẳng định là sẽ bị dọa chết".
Mạch Đinh nghe được tiếng cười của An Tử Yến ở phía sau. Quay đầu liếc hắn rồi quay lại nhìn mẹ: "Mẹ, chuyện đó".
Chuyện đó phải nói sao đây. Dù sao thì người đó không phải ai khác mà chính là bố cậu. Lục phủ ngũ tạng Mạch Đinh loạn hết cả rồi. Giằng tới giằng lui, do dự mãi. Cứ như vậy mà 20 phút trôi qua, bố Mạch Đinh trở về. Thấy Mạch Đinh và An Tử Yến cũng có ở nhà. An Tử Yến đang ngồi xem ti vi trên ghế, Mạch Đinh thì lo lắng đi theo mẹ vào bếp.
An Tử Yến thấy bố Mạch Đinh về: "Bác, bác về rồi.".
"Ừ, sao hôm nay có thời gian đến chơi thế?"
Mạch Đinh nghe bố về thì thái độ nghiêm trọng đi tới: "Bố!".
Không đợi Mạch Đinh mở miệng, bố cậu đã nói trước: "Anh đến phòng làm việc, tôi có chuyện muốn nói. Tử Yến nữa, vào luôn đi".
"Đúng lúc con cũng có chuyện muốn nói với bố", Mạch Đinh vô cùng nghiêm túc.
Sau khi Mạch Đinh và An Tử Yến vào phòng làm việc thì bố cậu khóa cửa lại ngay. Mạch Đinh nhịn không được nữa, vẻ mặt thành thật: "Bố, việc này bố phải suy nghĩ cho kĩ càng. Vì một người đàn ông mà từ bỏ gia đình, con cái. Con đường này không dễ đi đâu. Bây giờ chúng con ở bên nhau phải chịu bao nhiêu cực khổ. Ngày nào cũng chịu đựng ánh mắt của mọi người. Tinh thần của cậu ấy đã bắt đầu sa sút, hút thuốc, uống rượu. Ngày nào cũng cãi nhau, đôi khi còn đánh nhau nữa. Bố đừng nghĩ chúng con hạnh phúc lắm. Giả vờ cả thôi. Hôm qua cậu ấy mới tát con. Con hối hận vì chọn con đường này rồi. Vậy nên đừng có làm theo con. Coi như con xin bố đấy". Trước tiên cứ kệ hết cái đã. Mạch Đinh bịa chuyện hai người ở chung với nhau rất mệt mỏi, tốt nhất là dọa được bố cậu. Cậu không nhìn tới sắc mặt càng lúc càng tối của An Tử Yến ở phía sau.
Bố Mạch Đinh khó hiểu: "Anh đang nói cái gì thế?"
"Không phải bố bảo bọn con vào đây để nói thật à?"
"Nói thật cái gì. Tôi gọi anh vào đây vì mấy ngày nữa tới sinh nhật mẹ anh rồi. Tôi muốn cho bà ấy một bất ngờ lớn. Mới nãy tôi đi gặp bạn bè với đồng nghiệp cũ của mẹ anh. Để cho mẹ anh vui. Cho mấy đứa biết sợ làm hỏng kế hoạch của tôi. Giờ nói rồi nên phải giúp tôi đấy".
Xem ra bố Mạch Đinh hiểu cậu rất rõ.
"A~~?!", Mạch Đinh há miệng, lúng túng không biết nói gì.
"A cái gì? Mà anh mới nói gì đó? Mấy đứa đánh nhau à?"
"Ha ha ~ đùa đó mà... bố còn nghĩ là thật. Ha ha ~~ An Tử Yến, cậu xem dọa được bố kìa".
Bố Mạch Đinh thấy Mạch Đinh như người điên. Ông mở cửa ra: "Tôi đi giúp mẹ anh nấu cơm, nhớ giữ bí mật đó".
Cửa phòng đóng lại, Mạch Đinh quay đầu lại: "Tớ... tớ mới nói đùa đấy".
An Tử Yến mỉm cười. Chính là cái nụ cười đó. Lắc đầu tiến đến gần Mạch Đinh: "Cậu không có nói đùa, sự thật đúng là như vậy".
"An Tử Yến, ha ha ~~ Cậu không nỡ đánh tớ đâu, đúng không, chồng tốt ~~". Mạch Đinh chớp chớp. Bây giờ chỉ còn con đường giả bộ dễ thương thôi.
"Cậu nghĩ chúng ta hạnh phúc à. Là giả cả thôi". Dứt lời, lôi Mạch Đinh lên bàn ra sức đánh.
Chương 93: Lấy người tớ đè chết cậu luôn, An Tử Yến!
Chuyện hiểu lầm xem như được giải quyết. Cơm nước xong, nhanh chóng tạm biệt bố mẹ rồi về nhà. Đột nhiên Mạch Đinh nghĩ đến cậu và bố, cảm xúc dâng lên, nhìn An Tử Yến: "An Tử Yến, có phải tớ rất có lỗi với cậu không Cậu không thể trải qua ngày của cha". Cậu là đàn ông, không thể sinh con cho hắn được. Đây là sự thật.
"Không trải qua ngày làm cha, vậy thì trải qua lễ tình nhân".
An Tử Yến nói như nước chảy mây trôi khiến lòng Mạch Đinh dâng trào niềm xúc động.
Mạch Đinh cầm đĩa phim trước mặt An Tử Yến: "An Tử Yến, cậu xem, mấy cái phim này đều hư cấu hết. Đến giây cuối bom mới được phá. Diễn viên chính thì dính tận 10 phát đạn, lăn lộn đủ kiểu mà vẫn không chết. Vai phụ vừa mới xuất hiện đã chết ngay. Nữ chính sắp bị abcxyz thì nam chính canh đúng lúc đạp bay cửa. Bọn lang sói ấy rất thông minh vậy mà không ăn nổi một con dê. Còn nhiều tình tiết nữa cơ. Cậu nói trên đời này có nhiều sự trùng hợp vậy không?"
"Vậy cậu muốn xem cái gì? Vừa vào phim là bom nổ? Diễn viên viên chính xuất hiện thì dính chấn thương rồi chết? Nữ chính bị hiếp xong rồi nam chính mới đá cửa? Đám lang sói đó xử hết dê?"
"Không phải thế... tớ chỉ hỏi cậu thế thôi mà". Nếu như An Tử Yến nói thì ti vi chả có gì xem nữa.
"Đa số mọi người không đều thể chấp nhận bi kịch, tuy chuyện không liên quan đến mình nhưng vẫn nuôi hy vọng tốt đẹp".
"Tớ thích vậy đó. Giống như tớ thích cậu, cậu chính là điều tốt đẹp của tớ".
"Mấy câu đó, một tháng cậu nói một lần là đủ rồi".
"Người khác muốn nghe còn không được nha".
"Mấy người kia thật may mắn".
Mạch Đinh đang ngồi trên ghế thì đứng lên, nhăn mặt nhìn An Tử Yến: "Tớ phải đi học đã, sắp thi rồi".
"Ờ".
Mạch Đinh để chân không ngồi trên ghế, đưa qua đưa lại, học tập rất nghiêm túc. Chỉ cần cậu chuyên tâm làm chuyện gì, dù cho kết quả có thế nào thì cậu cũng sẽ cố gắng hết sức. Giống như tình yêu với An Tử Yến vậy. Cứ như vậy đến nửa đêm, mắt Mạch Đinh mở không ra nữa rồi. Cuối cùng gục xuống bàn mà ngủ. An Tử Yến tắm rửa xong, bế Mạch Đinh lên giường, đắp chăn lại. Sau đó quay lại bàn học, nhìn đống bài tập Mạch Đinh làm. Lấy bút sửa lại những chỗ sai rồi đánh dấu ghi chú giải thích rõ ràng.
Hắn không để cậu nhìn thấy tình yêu của hắn nhưng cuối cùng cậu vẫn cảm nhận được.
Hôm nay là sinh nhật của mẹ Mạch Đinh. Mạch Đinh bị bố ép ăn mặc như cái lồng đèn đỏ. Nói là vui nhưng Mạch Đinh thấy mặc gì mà đỏ chét, như chính mình đang bị thêu sống. Kiểu gì cũng không thấy thoải mái.
An Tử Yến đưa mẹ Mạch Đinh đang không biết chuyện gì đến khách sạn. Mạch Đinh che mắt bà: "Mẹ, con đếm tới ba mẹ mới được mở mắt đó".
"Sao cậu không đến tới ba trăm luôn đi?", đối với mấy kiểu hình thức này, An Tử Yến luôn rất khinh bỉ.
Mạch Đinh đạp chân An Tử Yến. Sau đó nhẹ nhàng hạ tay che mắt mẹ ra. Đèn xung quanh bừng sáng. Ruy băng đủ màu sắc treo bốn phía. Có khoảng bốn, năm trăm người đứng phía trước cùng nhau nói chúc mừng sinh nhật. Mạch Đinh cũng đi đến khóc lóc nói chúc mừng sinh nhật bên tai bà: "Mẹ, chúc mừng sinh nhật. Tất cả là do bố làm hết đó. Nêu lâu nay mới lén lút như vậy".
Mẹ Mạch Đinh giận dỗi liếc nhìn bố Mạch Đinh. Nhưng vẫn không giấu được niềm vui trên khóe miệng. Trước đây chưa từng được tổ chức sinh nhật như thế này. Chỉ có cả nhà ăn một bữa cơm đơn giản ở nhà là được rồi. Nhìn thấy bạn bè đồng nghiệp cũ xung quanh. Còn có chồng và con trai bà. Đương nhiên là có cả chồng của con trai bà nữa. Mẹ Mạch Đinh vui mừng đến mức không biết nói gì. Mắt đỏ hoe. Bạch Tiểu Tư ôm quà đi đến: "Dì ơi, đây là bộ trang điểm con mua ở nước ngoài, chúc dì luôn trẻ mãi".
"Được, được, ngoan lắm".
Mạch Đinh ngạc nhiên nhìn Bạch Tiểu Tư. Cô ở đâu chui ra vậy. Mẹ Mạch Đinh đi chào hỏi khách khứa. Mạch Đinh kéo Bạch Tiểu Tư đến trước mặt: "Cậu về lúc nào đó?"
"Sao, thấy tớ không vui à? Bên kia tuyết rơi dày quá nên được nghỉ sớm".
"Đương nhiên là vui rồi. Nhưng mà trường học của mấy người đúng là dễ dãi quá. Cậu về sao không nói với tớ?"
"Không phải là muốn cho cậu vui à?". Bạch Tiểu Tư ôm hờ Mạch Đinh rồi nhanh chóng bay sang chỗ An Tử Yến: "Chồng cũ, em rất là nhớ anh đó". Ôm cứng ngắt nha.
"Này, này, em cũng vừa phải thôi".
Bị An Tử Yến đẩy ra, Bạch Tiểu Tư liếc Mạch Đinh: "Mặc như Tiểu Hồng, ai muốn ôm cậu?"
Mạch Đinh giận đến đỏ mặt: "Tiểu Hồng gì, không nhắc đến chuyện đó nữa đi".
Bị nói như vậy, Mạch Đinh nhìn trang phục của cậu càng thấy không tự nhiên. Ước gì được đi thay ngay nhưng mà việc này từ từ đã. Cậu còn phải tặng quà nữa. Đây là món quà cậu giấu mẹ chuẩn bị. Một chiếc xe đạp mới. Cái xe bà đi đã lâu, đến lúc phải đổi rồi. Ngày nào cậu cũng tiết kiệm, rồi nhân lúc An Tử Yến không để ý trộm vài tờ cho vào túi riêng. Hơn nữa, còn mặc cả với ông bán hàng cả buổi mới mua được một chiếc xe với giá 400. Cậu không đợi được đến lúc tặng quà nữa rồi.
Cậu giấu kỹ chiếc xe bên ngoài.
"Mẹ, mẹ đến đây chút".
"Được rồi", mẹ Mạch Đinh đi tới.
"Mẹ, con cũng có quà muốn tặng mẹ".
Đang định tặng thì ngay lúc đó có một chiếc xe thể thao dừng trước cửa ra vào. Mạch Đinh với mẹ đều ngạc nhiên nhìn đến thì thấy một người thanh niên đẹp trai đi cùng với một cô gái tóc vàng ăn mặc nóng bỏng bước xuống xe. Đương nhiên không cần phải nói cũng biết đó là Chu Cách và Ellen. Ellen mặc một chiếc váy ngắn bó sát màu đỏ, hòa với là làn da trắng như tuyết. Rất khác với nét đẹp của Bạch Tiểu Tư. Đây là lần đầu tiên mẹ Mạch Đinh gặp Chu Cách với Ellen. Da mặt Chu Cách rất dày không còn lạ gì. Đi tới hôn má mẹ Mạch Đinh: "Mỹ nhân, sinh nhật vui vẻ".
Mẹ Mạch Đinh cười tít mắt: "Được, được, cảm ơn".
"Cháu là bạn của Tử Yến, Chu Cách. Đây là bạn gái cháu, Ellen".
Mẹ Mạch Đinh tấm tắc khen: "Tôi biết ngay cháu là bạn của Tử Yến. Mấy đứa các cháu ai cũng có tố chất thần tượng. Bạn bè của Mạch Đinh đều kém cỏi. Ai da, nhìn xem, ai cũng cao với đẹp". Mẹ Mạch Đinh hiếm khi thấy người nước ngoài. Hơn nữa lúc bà khen ngợi thì ánh mắt chỉ nhìn An Tử Yến, Bạch Tiểu Tư, Chu Cách, Ellen. Căn bản là bỏ qua Mạch Đinh, chuyện này Mạch Đinh không thể chen vào được.
Mạch Đinh ở bên ho khan thì bị bà đẩy ra: "Chậc, chậc, thật là đẹp, thật là đẹp".
Chu Cách nhìn sang An Tử Yến: "Tới trễ, đồ của cậu đem tới rồi đó".
An Tử Yến gật đầu, cầm tay mẹ Mạch Đinh đến chỗ chiếc xe hơi thể thao. Như vậy thôi mẹ Mạch Đinh cũng thấy lâng lâng rồi. Có cảm giác như nữ chính trong phim Hàn Quốc. Tôi nói chứ mẹ Mạch Đinh à, An Tử Yến là con rể tương lai của dì đấy. Dì đừng có ở đó mà sinh ý nghĩ loạn luân nha.
An Tử Yến lấy từ trong xe ra một chiếc xe đạp đặt trước mặt mẹ Mạch Đinh. Chiếc xe lung linh lấp lánh, đúng là truyệt đẹp. Tất cả khung xe đều là thủy tinh. An Tử Yến quay sang phía mẹ Mạch Đinh cười cười: "Bác gái, sinh nhật vui vẻ. Chiếc xe này nếu bác đạp thấy mệt thì ấn ở đây sẽ chuyển sang chế độ tự động. Sau này bác đi chợ cũng không còn mệt nữa".
Bất kể là vẻ ngoài hay giá tiền thì không có chiếc xe nào địch nổi. Lái ra đường sẽ vô cùng hãnh diện. Mẹ Mạch Đinh xém chút là vỗ tay luôn rồi. Cứ đi vòng quanh chiếc xe: "Ôi, ôi, ôi, đẹp quá, ôi". Mẹ Mạch Đinh không biết nói gì, bà thích lắm rồi.
Trên đầu Mạch Đinh như có sét đánh giữa trời quang. Cảm giác như đang có mưa to gió lớn. Nhưng mà cậu vẫn hít thật sâu. Bà là người nhà của cậu mà, so với món quà đắt tiền thì tấm lòng quan trọng hơn. Mạch Đinh suy nghĩ đến chuyện khác. Phận làm con, đã cố gắng tiết kiệm, có món quà gì so sánh được với quà do con trai tặng chứ. Mẹ cậu không quan tâm đến giá trị của nó đâu.
Cậu dũng cảm bước lên: "Mẹ, con cũng có quà tặng mẹ".
"Thật hả? Gì đó?", ánh mắt mẹ Mạch Đinh không rời khỏi chiếc xe An Tử Yến tặng, tay cứ vuốt ve lớp thủy tinh lấp lánh.
Mạch Đinh dắt chiếc xe bình thường của cậu ra. Đến màu sơn cũng không đáng nhắc tới. Chân thành nhìn mẹ: "Mẹ, cả tháng nay ngày nào con cũng tiết kiệm để mua xe cho mẹ đấy. Còn mặc cả nữa. Nhưng mà vẫn tự dắt tới chứ không leo lên đạp".
Mẹ Mạch Đinh xoay người đi chỗ khác, nhìn lướt qua chiếc xe của Mạch Đinh: "Xe đạp à. Ngoan lắm". Giọng điệu hoàn toàn nói cho qua. Bà nhìn Chu Cách với Ellen: "Tiểu Tư, cháu dẫn mọi người vào trong đi. Để khách đứng ở ngoài không nên. Các cháu vào ăn đi".
Chu Cách lễ phép gật đầu: "Dì, xe rất đẹp, vô cùng phù hợp với một đại mỹ nhân như dì a". Chu Cách cố ý đưa ngón tay cái trước mặt Mạch Đinh. Không cần nghĩ cũng biết Chu Cách nói đến chiếc xe đó. Mẹ Mạch Đinh vẫn không rời tay khỏi chiếc xe mà An Tử Yến tặng: "Cảm ơn, dì rất là thích a".
Vậy thôi hả? Đối xử với cậu như vậy à? Có nhầm không? Mạch Đinh ức chế nhìn bà: "Mẹ, đây là tấm lòng của con đó".
Mẹ Mạch Đinh cũng không ngẩng đầu lên, cứ đắm đuối nhìn chiếc xem: "Biết rồi. Anh cứ để đâu đó đi. Tí tôi bảo bố anh đạp về. Tôi vào đây. Phải cho mọi người thấy chiếc xe này mới được". Mẹ Mạch Đinh cẩn thân dắt xe vào trong. Mạch Đinh không thể chấp nhận đã kích này được. Đây là tấm lòng của cậu mà. So với mây còn bay nhanh hơn.
An Tử Yến đồng cảm vỗ vỗ đầu Mạch Đinh: "Đồ ngốc, chân thành thì đáng bao nhiêu chứ?"
"Cậu cố ý đúng không, nhất định là cậu cố ý".
An Tử Yến nhún vai, không bình luận.
"An Tử Yến!! Hôm nay không phải cậu chết thì tớ chết. Cậu cướp tình cảm của tớ, thân thể tớ còn cướp luôn gia đình của tớ. Đồ ác quỷ tham lam".
"Cậu có thể đừng nói mấy câu buồn nôn đó được không?"
"Đây là cách duy nhất khiến cậu khó chịu". Mạch Đinh cũng biết điểm yếu của An Tử Yến. Chính là sợ mấy câu buồn nôn.
An Tử Yến đi vào trong, Mạch Đinh cứ ở đằng sau chửi An Tử Yến: "Tớ yêu cậu, cậu là mạng sống của tớ, cậu phải ở cạnh tớ đời đời kiếp kiếp".
"Đừng ồn".
"Hãy dâng mạng sống của chúng ta cho tình yêu, hạnh phúc vạn tuế".
"Ông nói cậu đừng có ồn".
"Hãy để cho tình yêu cuốn chúng ta đi. An Tử Yến, ông yêu cậu. Hôn cái coi".
"Ông cắt lưỡi cậu đấy".
"Lấy người tớ đè chết cậu, An Tử Yến!"
Chương 94: Chuyện hạ lưu trong tiệc sinh nhật
Tất cả mọi người ăn uống rất vui vẻ, còn hát hò, vô cùng náo nhiệt . Mạch Đinh lén lút chạy vào một căn phòng để thay đồ. Chính vì Bạch Tiểu Tư với Chu Cách, còn có cả Ellen nữa, cứ gọi cậu là Tiểu Hồng, Tiểu Hồng. Mà cậu với Ellen lại mặc đồ giống màu nhau, cô thì như tiên nữ, còn cậu nhìn như đống phân nhuộm đỏ.
Đang là mùa đông nên quần áo rất khó cởi vì khá dày. Mạch Đinh đổ đầy mồ hôi mà không thể mở được cái khóa kéo phía sau bộ quần áo bố Mạch Đinh đưa cho. Mẹ Mạch Đinh đang vui vẻ, định cùng Mạch Đinh song ca bài "Mẹ là người tuyệt vời nhất", nhưng không tìm thấy cậu đâu. Bảo An Tử Yến đi tìm. An Tử Yến thấy Mạch Đinh vào một căn phòng đoán chắc là đi thay quần áo. Cũng đã lâu rồi!
Mạch Đinh nổi điên, trực tiếp xé toạc áo. Lúc này An Tử Yến mở cửa, nhìn thấy Mạch Đinh đang cúi người, đồ vắt trên vai, phía dưới chỉ độc một mảnh. Bên trên có một lớp áo mỏng, lại còn hở lưng. Phía dưới hắn đột nhiên dựng lên: "Cậu đang làm gì thế?"
Mạch Đinh hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy An Tử Yến thì thở ra: "Là cậu, làm tớ hết hồn. Bộ đồ này khó cởi quá".
"Tôi giúp cậu".
Không đúng, bình thường An Tử Yến đâu có tốt bụng như vậy. Chưa đợi Mạch Đinh suy nghĩ xong An Tử Yến đã áp người phía sau Mạch Đinh. Cậu cảm nhận rất rõ có gì đó chạm vào người. Muốn quay lại đẩy An Tử Yến: "Đồ lưu manh, hôm nay là sinh nhật mẹ tớ. Tớ còn nghe được tiếng hát của mẹ ngoài kia. Tớ không thể làm mấy chuyện tán tận lương tâm này trên tiếng hát của mẹ tớ".
An Tử Yến đè Mạch Đinh xuống lại, không cho quay đầu, ngón tay luồn vào trong áo, sờ đến hai điểm trước ngực: "Không sao".
"Cái gì mà không sao. Có sao đó. Cậu lấy tay ra". Tuy nói không muốn nhưng thân thể lại quá trung thực mà khuất phục dưới bàn tay của An Tử Yến, bắt đầu vặn vẹo. Dù còn cách An Tử Yến một lớp quần nhưng cảm giác đằng sau vẫn khiến Mạch Đinh thẹn thùng mà dựng lên.
"Đồ khẩu thị tâm phi". (Ý là: miệng và tâm không thống nhất, miệng nói thế này nhưng trong lòng lại nghĩ thế khác)
"Không có, buông ra... a... mẹ tớ vào thấy thì sao?"
"Vậy chúc mẹ sinh nhật vui vẻ".
"Cậu ~~!", Đúng là đồ vô lại.
An Tử Yến nhẹ nhàng chà sát bên dưới Mạch Đinh. Bờ môi hôn lên bả vai Mạch Đinh. Các ngón tay thì vuốt ve phía sau. Mạch Đinh không còn chống đối nữa. Nâng mông lên dán chặt lấy bên dưới An Tử Yến, để lộ đường cong mê người. Tay cậu chống trên bàn, phát ra âm thanh rên rỉ ruột gan.
"A ~~ An Tử Yến ~~ a ~~", nhẹ nhàng nhón chân lên, dẫm lên chân An Tử Yến.
Đôi môi An Tử Yến chẫm rãi di chuyển xuống dưới. Dịu dàng đưa lưỡi liếm mặt sau Mạch Đinh. Bàn tay bao trọn phân thân Mạch Đinh. Dục vọng trong Mạch Đinh làm mất cả lý trí: "A a a ~~~ ư ~ a ~~".
"Nhỏ tiếng một chút, tiếng của cậu át cả tiếng hát của mẹ cậu rồi đó".
Mạch Đinh đập mạnh vào bả vai An Tử Yến: "A~ cậu ~~ ha ~~ ha ~~ a~~". Lúc này rồi mà phải kiềm chế thì rất khó. Huống hồ ngón tay An Tử Yến đã đi thăm dò cửa sau của cậu rồi. Co thắt. Từng giây từng phút bên trong đều là kích thích.
Mẹ, con thật sự xin lỗi ~~
An Tử Yến lật người Mạch Đinh lại. Ôm cậu dựa vào cửa. Hai chân Mạch Đinh ôm lấy eo An Tử Yến. An Tử Yến một tay tháo khóa kéo quần, giải phóng phân thân đã cương cứng của hắn. Lúc Mạch Đinh còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã bị xâm nhập mạnh bạo. Kiểu tư thế này khiến cho Mạch Đinh cảm nhận rất sâu. Hít thở thật sâu. Cả hai cùng nhịp đưa đẩy. Mồ hôi đầm đìa.
"Ha ha ~~ a ~~ tớ ~~ a ~~ không được".
"Ráng chịu chút nữa".
"A ~ a~~~". Khung cảnh này sao mà ảo diệu.
Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, là giọng nói của mẹ Mạch Đinh: "Mạch Đinh, anh có trong đó không? Mau ra hát với tôi".
Mạch Đinh sợ tới mức dựng tóc gáy, phân thân rũ xuống. An Tử Yến thả Mạch Đinh ra, kéo khóa quần lên, mở cửa. Toàn thân Mạch Đinh nấp sau cánh cửa. Mặt An Tử Yến như kiểu không có chuyện gì xảy ra, bình thản: "Bác gái, cậu ấy không có ở đây".
Mẹ Mạch Đinh đã uống đến mơ mơ màng màng, ngã người vào cửa: "Vậy hả? Vậy nó ở đâu? Tử Yến, đáng ghét, cháu cũng không hát với bác". Uống rượu xong, có một số người phụ nữ sẽ trở nên nũng nịu. Mẹ Mạch Đinh chính là kiểu người phụ nữ đó.
Đầu Mạch Đinh bị kẹp bẹp dí ở trong nhưng vẫn lên máu. Ông phải đi tố giác với cảnh sát đến di lý người phụ nữ này ngay.
An Tử Yến ho khan một tiếng, Chu Cách đánh hơi quay đầu lại. Sau khi trao đổi ánh mắt với An Tử Yến thì liền đi tới, đỡ lấy mẹ Mạch Đinh: "Mỹ nhân, cháu với dì cùng khiêu vũ".
"Được được, nghe lời cháu".
Mẹ Mạch Đinh đã được đưa đi. An Tử Yến còn chưa đóng cửa lại thì Mạch Đinh đã vươn tay nắm cổ áo An Tử Yến, tháo khóa quần hắn xuống, nhảy lên người hắn: "Còn muốn".
Cánh cửa chậm rãi khép lại.
Một lúc lâu sau Mạch Đinh xấu hổ cùng An Tử Yến bước ra. Vờ như không có chuyện gì ngồi vào bàn. Bạch Tiểu Tư liếc Mạch Đinh: "Làm xong rồi à?"
"Cái gì mà làm xong? Không hiểu cậu nói gì hết. Tôi mà là loại sẽ làm mấy chuyện đó trong ngày trọng đại này à?". Đúng là nói dối trắng trợn.
Ellen ngã vào vai Chu Cách: "Ha ha ~~ a ~~ tớ ~~ không được ~ tớ muốn nữa". Quả là giống y đúc.
Mạch Đinh đứng lên sỉ vã: "Các ngươi có nhầm không vậy. Còn đi nghe lén. An Tử Yến, cậu xem bọn họ".
"Tôi đã nói cậu đừng có lớn tiếng rồi".
Thấy An Tử Yến không giúp, thanh danh đứng đắn của cậu sụp đổ rồi. Cầm ly lên uống hết một hơi, sau đó chạy đi: "Mẹ, chúng ta cùng hát".
Mạch Đinh vừa đến trước mặt bà, bà liền vỗ vỗ vai cậu: "Anh tới đây là sáng suốt đó. Anh xem, anh vừa đi là cái bàn kia liền khôi phục ánh hào quang".
"Con là con ruột của mẹ đó".
"Chính là vì chuyện đó, uống nữa đi". Mẹ Mạch Đinh kéo Mạch Đinh đi uống rượu. Không lâu sau cả hai đều say rượu cười cười. Tiệc sinh nhật kéo dài đến tối khuya. Các vị trung niên đã phiêu cả rồi. Sau cùng mọi người đều về nhà. Bạch Tiểu Tư không uống rượu cho nên đưa Chu Cách với Ellen về nhà. Bố Mạch Đinh lấy chiếc xe đạp lấp lánh đưa mẹ Mạch Đinh về vì bà nhất quyết phải đi chiếc xe đó. Xe của Mạch Đinh thì mai đến lấy. Bạch Tiểu Tư nhìn Mạch Đinh rũ rượi trên người An Tử Yến: "Không sao chứ? Em đưa Chu Cách với Ellen về rồi quay lại đón hai người nhé?"
"Không cần. Muộn rồi. Em cũng về nghỉ sớm đi".
"Được rồi, cần thận nha".
Bạch Tiểu Tư lái xe đi khỏi. Chỉ còn lại hai người. Đột nhiên Mạch Đinh bật dậy ngồi xổm xuống đất nôn thóc nôn tháo. Nước mắt cũng trào ra. An Tử Yến đứng phía sau vỗ lưng Mạch Đinh. Mạch Đinh giữ tay An Tử Yến. Khó chịu muốn chết. An Tử Yến nhíu mày, lấy chìa khóa xe ra, Mạch Đinh đứng trước cửa xe ngăn lại: "Uống rượu không được phép lái xe".
An Tử Yến có uống cùng với mẹ Mạch Đinh một chút. Mạch Đinh leo lên mui xe đứng: "Cõng tở về đi".
"Cậu muốn tôi mệt chết à?". Chỗ này cách nhà ít nhất cũng 40 phút.
"Ợ... Chúng ta lãng mạng một chút đi. Cũng lâu rồi cậu không cõng tớ".
"Nửa đêm lãng mạng con khỉ".
"Không cõng đúng không? Tớ tè ở đây đó". Tên Mạch Đinh thô bỉ này. Đứng trước mũi xe, đối diện kính chắn gió tháo khóa kéo quần xuống. Khiêu khích nhìn An Tử Yến đợi hắn quyết định. An Tử Yến vô cảm: "Chỉ cần cậu dám nhỏ một giọt thì cậu xác định đi".
Kiểu uy hiếp này nếu mà bình thường thì rất hữu dụng đối với Mạch Đinh. Nhưng bây giờ Mạch Đinh cũng không phải là Mạch Đinh bình thường nữa. An Tử Yến vừa dứt lời, Mạch Đinh đã đem thứ chất lỏng đó tưới xối xả lên kính chắn gió. Sắc mặt An Tử Yến rất khó coi. Tên phá hoại này.
"Dù sao thì tớ cũng say rồi, cậu có đánh, tớ cũng không có cảm giác đau đâu". Hơi men có thể cho con người ta dũng khí rất lớn. Mạch Đinh dang hai tay, nhìn An Tử Yến: "Chồng ơi, cõng đi".
An Tử Yến không nói gì. Nửa đêm rồi mà cứ làm loạn ở đây cũng không phải là cách. Hắn nhìn chiếc xe yêu quý của hắn. Đi đến xoay lưng về phía Mạch Đinh. Mạch Đinh liền nhảy lên lưng An Tử Yến, hai tay ôm chặt cổ An Tử Yến, đưa mặt dựa vào gáy An Tử Yến: "An Tử Yến, cậu thật tốt".
An Tử Yến cõng Mạch Đinh bước đi. Mạch Đinh thì thào nói gì đó. Không nghe được cậu đang nói cái gì. Cuối cùng âm thanh càng lúc càng nhỏ, rồi không còn nghe nữa.
"Mạch Đinh?", An Tử Yến gọi. Không có tiếng đáp lại.
Hắn mở cửa xe. Thì ra nãy giờ An Tử Yến chỉ đi xung quanh chiếc xe. Ném Mạch Đinh vào ghế sau. Ngồi vào xe, nhìn Mạch Đinh ngủ say ở phía sau. Khởi động cần gạt nước, gạt đi thứ chất lỏng kia: "Để xem mai ông xử cậu thế nào!".
Khuôn mặt lúc ngủ của cậu bình yên đến thế nhưng không biết ngày mai kết cục thê thảm gì đang chờ đợi cậu.
Chương 95: Điều mà mọi người tìm kiếm
Bạch Tiểu Tư lôi Mạch Đinh với An Tử Yến đến chợ đêm kiếm gì đó ăn. Dù sao cũng lâu lắm rồi mới về. Mạch Đinh quan sát đánh giá, cứ cho rằng Bạch Tiểu Tư là một đại tiểu thư được cưng chiều, nhưng dường như cô rất thích những chỗ thế này. Khắp nơi đều là người, mùi dầu mỡ phát ngấy nhưng mà đồ ăn lại nhiều. Và đương nhiên là rất ngon. Ba người ngồi vào một bàn, đợi bà chủ quán mang thứ gì đó nóng nóng lên ăn.
Mạch Đinh đang uống trà thì Bạch Tiểu Tư phun luôn một câu dọa người: "Hai người định bao giờ kết hôn?"
Mạch Đinh nôn hết trà trong miệng ra ngoài: "Sao... sao lại hỏi như vậy? Hơn nữa, cứ cho là tớ muốn thì không chừng người ta cũng không muốn". Mạch Đinh cố ý nói như thế, đưa mắt sang nhìn vẻ mặt không biểu cảm của An Tử Yến.
"Sao, cậu muốn tôi lấy cậu?"
Nghi vấn lại bị ném về Mạch Đinh, Mạch Đinh xấu hổ: "Ai muốn cậu lấy tớ? Không biết xấu hổ. Đây là tự nhiên Tiểu Tư nhắc tới thôi nhá. Tớ nói cho cậu biết, tớ trước giờ chưa từng nghĩ tới. Cậu cho rằng tớ ở chung với cậu là vì muốn được cậu lấy chắc".
Bạch Tiểu Tư nhàm chán ngồi bên chống cằm: "Câu vừa rồi cậu nói đã lộ hết tâm tư của cậu rồi đó".
"Không hiểu các người đang nói cái gì. Bà chủ, chưa xong sao ạ?", Mạch Đinh chuyển chủ đề.
Lúc này, có một bé gái ôm giỏ hoa đi tới, nhìn An Tử Yến: "Anh ơi, mua hoa hồng tặng bạn gái đi ạ!"
Bạch Tiểu Tư đang muốn trêu bé gái một chút, nhân tiện chọc Mạch Đinh tức chơi. Khoác tay An Tử Yến: "Đúng vậy, chồng ơi, mua hoa cho em đi. Người ta muốn lắm đó". Mạch Đinh tức đến mức trợn to hai mắt, đột nhiên khoác lấy cánh tay còn lại của An Tử Yến: "Chồng, em cũng muốn".
Sắc mặt bé gái bán hoa tái nhợt, mắt giật giật, dùng ánh mắt quái dị nhìn An Tử Yến. Nhìn một lúc rồi rời đi. Đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại. An Tử Yến lạnh lùng nhìn hai người: "Uống thuốc quá liều à?"
"Là cậu ấy làm trước".
"Là cậu cướp bạn trai của tôi. Nói đi cũng phải nói lại, cậu chính là Tiểu Tam".
"Cô chính là thiếu phụ quá tuổi ế chồng".
Cứ cãi nhau như vậy khiến cho bàn bên cạnh đưa mắt sang nhìn. An Tử Yến dùng tay gõ nhẹ lên bàn, cả hai liền im bật: "Bị các người làm mất mặt hết rồi".
Cuối cùng bà chủ cũng mang thức ăn ra. Bạch Tiểu Tư chiến luôn. Hoàn toàn không có chút hình tượng yểu điệu thục nữ. Mạch Đinh thấu hiểu nhìn An Tử Yến: "Rốt cuộc tớ cũng biết vì sao cậu bỏ cậu ấy mà chọn tớ. Cậu xem cậu ấy như thế rồi nhìn tớ thế này. Tớ ăn rất lịch sự. Lúc ăn không để lộ răng. Còn dùng giấy chùi miệng".
"Đúng đúng. Ăn xong dùng giấy chùi miệng. Còn có bỏ khăn tay trong túi. Sau là dùng tay ngịch tóc rồi hất ra sau. Tôi tặng cậu hai chữ: đàn bà. Khuyến mãi thêm ba chữ nữa: Chuẩn đàn bà". Bạch Tiểu Tư châm chọc.
"Tiểu Tư, những lời cậu nói không đúng. Cậu có thể sĩ nhục tớ không đẹp trai, có thể sỉ tớ đần nhưng cậu không thể sỉ nhục bản chất đàn ông đích thực của tớ".
"Tôi tin trước đây cậu là đàn ông đích thực. Nhưng mà sau một năm, cậu đã bị An Tử Yến đâm biến thành thím rồi".
Đối với hành động giữa chốn đông người của Bạch Tiểu Tư, nói ra những lời vô sỉ như vậy, Mạch Đinh chỉ có thể giương mắt nhìn, dậm chân dưới bàn. An Tử Yến lạnh lùng lên tiếng: "Không ăn thì biến".
"Chồng cũ à, anh bất công quá. Vừa thấy Mạch Đinh không nói lại là phản ngay".
Mạch Đinh thấy lạ, cái đó An Tử Yến bảo cậu biến mà. Sao lại bất công? Đây là kiểu logic gì?
"Còn nói nữa, bưng tô sang bàn bên mà ăn".
"Muốn đuổi em, đâu có dễ như vậy". Bạch Tiểu Tư không sợ An Tử Yến.
Mạch Đinh tốt bụng tự tay gắp hết những thứ cậu nghĩ là ngon cho An Tử Yến. An Tử Yến cũng không nói gì. Mạch Đinh gắp cái gì thì ăn cái đó, trên mặt không biểu lộ cảm xúc. Thật là, tốt bụng gắp thức ăn cho, không nói cảm ơn thì thôi, còn làm kiểu đây là chuyện đương nhiên. Tên độc tài này.
Bạch Tiểu Tư thấy thái độ của của Mạch Đinh, lắc đầu. Mạch Đinh xem ra vẫn còn khuyết điểm. Tuy chủ động yêu An Tử Yến là cậu, chủ động trả giá cũng là cậu. Nhưng cậu chủ động rõ ràng quá, lấn át cả An Tử Yến. Chỉ nhận ra biểu hiện tình yêu nho nhỏ của An Tử Yến.
Bạch Tiểu Tư gõ gõ đũa vào tô: "Đặc biệt yêu cầu đối xử công bằng. Chồng cũ à, anh thật là quá đáng nha".
"Lại nói vớ vẫn gì nữa".
Mạch Đinh cũng không hiểu gì.
Bạch Tiểu Tư chỉ vào mớ thứ Mạch Đinh gắp cho An Tử Yến: "Tất cả những thứ này anh đều không thích ăn. Trước đây nếu mà em gắp cho anh, nhắm anh sẽ đem đổ hết đống này lên đầu em".
An Tử Yến trợn mắt với Bạch Tiểu Tư: "Nhiều chuyện".
Hắn không thích ăn? Hắn chưa từng nói với cậu. Nói vậy, hắn biết cậu không thích ăn cái gì, thích ăn cái gì. Vậy mà mỗi lần cậu gắp đồ cho An Tử Yến thì hắn đều im lặng mà ăn. Cậu cứ cho rằng hắn không kén ăn. Thì ra hắn cũng có nhiều thứ không thích như vậy.
Mạch Đinh lấy hết những thứ vừa gắp về lại tô của cậu: "Sao cậu không nói với tớ. Bạch Tiểu Tư biết mà tớ lại không biết những điều đó. Cậu không nói thì sao tớ biết được?"
An Tử Yến gạt tay Mạch Đinh: "Tôi nó cho cậu mấy chuyện nhàm chán này làm gì?"
Bạch Tiểu Tư ở bên phiên dịch: "Ý của chồng trước là, chỉ cần cậu gắp cho thì anh ấy đều ăn hết".
"Ông bảo nhiều chuyện, muốn chết đúng không?"
Bạch Tiểu Tư lè lưỡi, không nói gì nữa. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến từ tốn ăn. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Nếu không phải ở đây có rất nhiều người thì cậu nhất định nhào đến ôm lấy An Tử Yến.
Cậu cứ cho rằng cậu hiểu rõ An Tử Yến. Thì ra, con người hắn vẫn còn thứ chờ cậu khám phá, cảm nhận.
Bạch Tiểu Tư vỗ vỗ vai Mạch Đinh: "Nhóc, đời còn dài lắm, từ từ mà giác ngộ anh ấy. Sẽ có thứ thú vị không tưởng tượng được đâu".
An Tử Yến cầm tô Bạch Tiểu Tư đứng lên đi ra ngoài, đặt ngay ở giữa đường rồi về lại chỗ ngồi. Bạch Tiểu Tư hét lên. An Tử Yến nhún vai: "Ông đã cảnh cáo vậy mà còn ở đây làm bà tám".
"Chồng trước à, sống kiểu gì mà".
Mạch Đinh ngồi bên cười trộm có chút hả hê. Sau đó nhìn An Tử Yến, cái tên này! Sao không yêu cho được. Mà càng ngày càng... yêu hơn.
Sau khi ăn uống no say, Bạch Tiểu Tư lại chiến quán tiếp theo. An Tử Yến và Mạch Đinh đưa Bạch Tiểu Tư đến trạm đợi xe. Hai người đi phía trước, An Tử Yến đi phía sau.
"Anh ấy không nói, không muốn cho cậu biết, chẳng qua là anh ấy xấu hổ đó".
"Cậu ấy? An Tử Yến? Tớ có nghe nhầm không, cậu ấy xấu hổ á?"
"Cậu còn không hiểu. Tới bây giờ anh ấy vẫn không biết cách đối xử tốt với người khác, hoặc là tới tận bây giờ anh ấy chưa cũng từng đối xử tốt với ai. Nhưng cậu là ngoại lệ".
"Sao có cảm giác cậu hiểu An Tử Yến hơn tớ vậy?"
"Anh ấy cư xử với cậu như vậy. Mà trước kia đối với tôi cũng dữ lắm. Cậu không thể so sánh được nhưng mà tôi thì có thể. Yêu với không yêu rất khác nhau. Mạch Đinh, phải biết quý trọng. Đối với An Tử Yến, không nên nghe mà phải cảm nhận". Nói xong thì Bạch Tiểu Tư một mình chạy vào trạm: "Được rồi, tiễn đến đây thôi. Chồng trước, hẹn gặp lại", hết câu làm luôn động tác hôn gió với An Tử Yến.
Nhìn Bạch Tiểu Tư chạy xa, Mạch Đinh quay lại đi tới chỗ An Tử Yến, vẻ mặt vô cùng biểu cảm – tràn đầy yêu thương. An Tử Yến sởn hết gai ốc: "Rốt cuộc người phụ nữ đó và cậu đã nói gì với nhau?"
"Không nói cho cậu biết. Đây là bí mật của chúng tớ". Về bí mật của cậu đó.
"Quả nhiên bị đâm biến thành thím luôn rồi".
"Này".
"Đừng có nhìn tôi như vậy".
"Nhìn như vậy là sao? Tớ không biết".
"Chính là như cậu bây giờ". An Tử Yến đẩy mặt Mạch Đinh ra.
Mạch Đinh mỉm cười, cười đến tít mắt.
Người khác đều nhận ra hắn đối xử tốt với cậu, sao cậu lại không thấy?
Xem ra cậu phải cố gắng thật nhiều. Giống như điều mọi người tìm kiếm, trong sự lạnh lùng tìm thấy tình yêu.
Tìm được năm phần, hắn phải hôn cậu. Tìm được mười phần thì hắn phải yêu cậu cả đời.
Chương 96: Làm người như cậu cũng không tệ!
Buổi tối mấy hôm nay, Mạch Đinh đều tăng giờ để học. Sắp đến ngày thi rồi. Cậu vẫn còn canh cánh chuyện làm lớp phó học tập. Nhưng mà chuyện làm cho cậu khó chịu là cậu thì sống chết gặm cả sách mà cách cậu có một bước chân, An Tử Yến lại ngồi chơi game. Không phải nói An Tử Yến quẩy rầy gì cậu. Mà bởi vì đến một câu An Tử Yến cũng không nói.
"Này, cậu không cần ôn bài hả?"
"Đừng làm ảnh hưởng đến tôi".
"Tớ làm ảnh hưởng đến cậu? Cậu chơi game thì tớ có thể làm gì ảnh hưởng đến cậu?"
"Ảnh hưởng tôi đánh BOSS".
Mạch Đinh ném sách tới chỗ An Tử Yến nhưng tay hắn chụp được. Mở ra xem rồi ném lại cho Mạch Đinh: "Câu ba làm sai".
"Thật hay giỡn đó? Tớ có tự tin a". Mạch Đinh nhận sách tiếp tục nghiên cứu. An Tử Yến nhìn đồng hồ. Đã nửa đêm rồi. Hắn đứng dậy, dùng chân đá Mạch Đinh: "Đi ngủ".
"Được rồi, ngủ ngon". Mạch Đinh không quay đầu lại.
An Tử Yến cau mày: "Nội quy trong nhà này là lúc tôi ngủ cậu cũng phải ngủ".
"Nội quy ra bao giờ đó? Sao tớ không biết?"
An Tử Yến cúi xuống vác Mạch Đinh lên vai: "Mới ra".
"Cậu làm gì thế, thả tớ xuống, để tớ làm xong cái đề kia đã".
"Làm gì mà làm. Đến lúc đó tôi giúp cậu gian lận". An Tử Yến nói như không. Hành vi này đúng là quá sai trái.
"Ai, ai muốn gian lận chứ. Ba cái chiêu trò đó tớ không cần". Hết lần này đến lần khác Mạch Đinh đều thể hiện là một con người chính trực.
An Tử Yến ném Mạch Đinh lên giường: "Cậu dám cử động đi".
Vốn định giãy giụa nhưng rồi Mạch Đinh lại ngoan ngoãn nằm im trên giường, nhắm chặt hai mắt. An Tử Yến nằm xuống bên cạnh, tắt đèn. Trong phòng tối đen như mực, không biết là bao lâu, Mạch Đinh chỉ nghe được tiếng thở của An Tử Yến. Nghĩ là hắn đã ngủ, cậu mở mắt toang rời giường.
"Cậu muốn vào phòng thi hay vào nhà xác?"
Mạch Đinh dựng tóc gáy, không dám cử động, ngoan ngoãn nằm ngủ.
Sáng hôm sau, mắt Mạch Đinh như gấu trúc bò xuống giường. An Tử Yến khinh khỉnh nhìn Mạch Đinh: "Nhìn cậu như con gấu".
"Mắt ông có quầng đen thì cậu sỉ vậy hả? Nó mà sưng bự như cái phao bơi thì cậu sẽ như nào nữa?"
"Nhốt cậu trong hòm, ném xuống biển".
"An Tử Yến!!".
Mạch Đinh không nói lại An Tử Yến, thở phì phò đi xếp sách vở, chuẩn bị đến trường. Lúc đến trường, Mạch Đinh cũng vội vàng lật sách ra xem. Không biết do trời sinh đã đần sẵn hay cho quá căng thẳng mà quên sạch. Rõ ràng hôm qua đã học thuộc rồi mà. Đầu óc hôm nay lại biến thành một đống mật mã, tư duy rối nhùi, nội dung này đè lên nội dung kia. Mạch Đinh vò đầu bức tóc, đập đập xuống bàn.
An Tử Yến ngồi bên lạnh lùng nhìn: "Đừng để máu dính khắp nơi là được".
"Cậu cũng quá độc ác đi, không thấy tớ đang rầu hả?"
"Không phải đề cương luận văn, cậu quan trọng quá làm gì?"
"Cậu nói dễ nghe nhỉ. Chúng ta là sinh viên. Mà sinh viên không phải nên lấy việc học làm trọng sao?"
"Nói đi nói lại, chính là cậu vẫn muốn làm lớp phó học tập?"
Bị nói trúng tim đen rồi. Đi học lâu như vậy chưa từng thấy cậu cố gắng như thế. Trong học kì này lại bùng cháy ý chí muốn tranh chức lớp phó học tập.
"Mà tôi nghe nói, cuối giờ mới ghi tên thường được điểm cao hơn".
"Loại mê tín đó mà cậu cũng tin à?", Mạch Đinh nhìn An Tử Yến nghi ngờ. Bình thường An Tử Yến mà nói ra những câu như vậy thì đợi cậu dính bẫy. Không phải là đổi biện pháp hại cậu rồi chứ.
Tuy ngoài mặt không tin nhưng Mạch Đinh vẫn nhớ kĩ câu nói đó. Ông bà ta đã nói rồi, thà tin là có, không thể tin là không.
Mà càng căng thẳng thì càng dễ gây ra sai lầm. Tới ngày thi, Mạch Đinh rất tập trung. Dù có chăm đọc sách nhưng nhìn thật là rối. Đầu cậu bây giờ là một đống hỗn loạn. Ngồi ngơ ngác trong phòng thi. May mắn là An Tử Yến cũng thi cùng phòng. Điều này khiến cậu yên tâm một chút. Đến lúc phát đề, Mạch Đinh mới tỉnh lại. Cầm bút lên. Trước tiên là đọc qua đề một lần. Không làm được gì sất. Chưa có ôn đến phần này a.
Người biết làm thì đã hoàn thành bài từ sớm, mong nhanh hết giờ. Đúng là đáng ghét.
Người không biết làm thì sứt đầu mẻ trán, sợ hết giờ. Thật là đáng thương.
Mạch Đinh nằm trong đám người sau. Rõ ràng là bất lực với cái đề. Ngồi cả buổi không ghi được chữ nào. Đầu óc trống rỗng theo đúng nghĩa đen. Đến bã đậu cũng không có. Chốc chốc nhìn đồng hồ, chốc chốc lại toát mồ hôi lạnh. Đúng là vô tích sự.
Cậu nhìn An Tử Yến đang nhàm chán ngồi chơi. Ánh mắt hai người chạm nhau. Mạch Đinh làm mặt quỷ với An Tử Yến. An Tử Yến vờ như không thấy, tiếp tục chơi. Không thi được thì chớ, đến thằng bạn trai cũng bỏ mặt, đúng là bi kịch trong bi kịch mà.
Bên tai Mạch Đinh nghe được tiếng chuông mà cậu không muốn nghe nhất. Cuối cùng thở dài một hơi. Đúng là cuối giờ mới ghi tên cũng không giúp được gì. Cậu chuẩn bị ghi tên vào bài. Những người khác đứng lên. Lúc đó An Tử Yến lại đi tới, tốc độ cực nhanh, lấy bút ghi tên hắn vào bài làm của Mạch Đinh. Sau đó kéo cậu đi.
"Mới nãy cậu làm gì thế?"
"Coi như quà tặng cậu năm mới".
"Cái đó mà quà gì. Đây là thông đồng gian lận. Nếu bị phát hiện rồi sao?"
"Cũng không phải thi đại học, cần gì nghiêm trọng".
"Nhưng mà cũng không nên gian lận. Cậu làm thế sau này tớ còn mặt mũi nào mà sống nữa?"
"Vậy cậu đứng tiểu trên xe tôi tính sao?"
"Đó là hai việc khác nhau". Nghĩ đến sự việc lúc say kia, Mạch Đinh xấu hổ vô cùng. Tại sao cậu lại làm chuyện mất mặt đó được nhỉ? Định nói gì đó thì bị An Tử Yến ngắt lời: "Nín".
"Ở chung với cậu, không muốn học tính xấu cũng khó, nhưng mà thành tích của cậu thì sao?"
"Quan tâm gì đến chuyện nhàm chán đó?"
Mạch Đinh muốn giận nhưng không giận được. Chỉ có thể ức chế nhìn An Tử Yến. Lâu vậy rồi mà tính cách vẫn thế. Đi theo hắn không muốn học tính xấu thiệt là khó a.
Được rồi, cũng đã thi xong. Bây giờ là lúc thư giản, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đầu óc kéo căng quá dễ đứt lắm. Đôi khi cũng phải học tập An Tử Yến. Làm người tự do một chút. Dù chỉ một lần cũng tốt rồi. Phải tận hưởng sự tự do. Mạch Đinh vứt hết đống sách tham khảo vào thùng rác. Cảm giác thật là thoải mái a. Không cần biết ngày mai, cứ sống tốt với cậu hết hôm nay là được rồi. Giờ phút này, chính là thời gian của của họ.
"Sao? Điên rồi?"
"Cái con khỉ. Tự nhiên muốn dùng mắt cậu nhìn thế giới thôi". Mạch Đinh nhìn vào mắt An Tử Yến.
"Thấy cái gì?"
"Thấy tớ".
"Đó là thế giới của tôi đấy".
An Tử Yến, vậy hắn có nhìn thấy thứ lấp lánh trong mắt cậu không? Có biết đó là gì không? Là cảm động, là hạnh phúc, là sự ngọt ngào, là không thể nói hết được lời yêu.
Chương 97: Càng ngày càng ngọt ngào
Vài ngày sau khi thi, Mạch Đinh phải về nhà chuẩn bị năm mới. Mạch Đinh về nhà bố mẹ còn An Tử về nhà ông nội. Chính là phải xa nhau, xa nhau a. Rất là mệt mỏi đó.
Mạch Đinh thu dọn đồ đạc từ sớm, ngồi bên cạnh An Tử Yến: "Cậu sẽ nhớ tớ đúng không? Đúng không!"
"Tùy tình hình".
"Còn tùy tình hình gì nữa?"
"Nếu tôi thấy cần thiết".
"Đây chính là phải cần thiết".
Mạch Đinh đứng lên, kéo An Tử Yến theo: "Đi, đi mua đồ ăn với tớ. Hôm nay tớ muốn nấu một bữa hoành tráng".
"Muốn tôi tâng bốc cậu?"
"Xuống địa ngục đi. Nhanh lên, còn lề mề là người ta mua hết đồ ngon đấy".
An Tử Yến theo Mạch Đinh vào siêu thị. Loại người như An Tử Yến dù đi đâu cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác. Mạch Đinh biết có rất nhiều người liếc nhìn hắn. Mạch Đinh kiêu ngạo, người đàn ông đó thuộc về cậu đó, là của cậu đó. Mạch Đinh nhịn không được khoác tay An Tử Yến.
"Đây là cái thứ nát gì, còn dám bày bán trong siêu thị lớn như vậy?"
"Gì mà nát. Nó hồi giờ vậy mà. Đôi lúc tớ thấy ở một số phương diện cậu chả biết gì".
"Biết cái thứ này có ích gì?"
"Cậu thấy vô dụng không có nghĩa nó thật sự vô dụng".
An Tử Yến bĩu môi, chẳng thèm ngó tới. Hắn đẩy xe còn Mạch Đinh lấy đồ ăn bỏ vào. Mạch Đinh đứng ở cửa chờ An Tử Yến tính tiền, đột nhiên nhìn thấy một cặp tình nhân. Cô gái ôm một bó hoa hồng lớn, vẻ mặt cực kì hạnh phúc tiến đến. Hai người vô tình nhìn nhau. Đúng là xấu hổ. Mà nói chứ, An Tử Yến chưa từng tặng hoa cho cậu. Cũng đúng, loại hành động lãng mạng này, muốn hắn làm chi bằng giết hắn luôn đi.
An Tử Yến xách đồ đi ra. Thấy Mạch Đinh ngẫn ngơ nhìn bó hoa trong tay cô gái: "Cũng muốn à?"
Mạch Đinh hoàn hồn, lắc đầu: "Tớ muốn hoa làm gì. Tớ không phải là con gái. Đi nhanh lên... tớ đói rồi".
An Tử Yến nhìn biểu cảm của Mạch Đinh, có chút suy nghĩ.
Mạch Đinh thật sự nấu rất nhiều món ngon, đầy cả bàn. Vỗ tay hài lòng: "Ăn thôi".
An Tử Yến đi tới, ngồi xuống: "Nấu nhiều như vậy làm gì?"
"Tớ thích. Tớ với người ta năm mới vốn không ở bên nhau mà. Nhưng cũng không có cách gì".
"Mạch Đinh?"
"Hử?"
"Năm mới muốn quà gì?"
Khó mà được An Tử Yến chủ động đưa ra vấn đề này. Mạch Đinh làm sao có thể từ bỏ dễ dàng: "Tớ đây muốn nhiều lắm".
"Nói nghe".
"Khẩu khí lớn như vậy. Tớ mà nói không chừng hù chết cậu a".
"Cậu có nói hay không?"
"Tớ muốn có thật nhiều lãng mạng". Đối với An Tử Yến mà nói thì hơi bị khó. Tên này vô cùng xa lạ đối với lãng mạng. Từ trước đến nay, sự hiểu biết của An Tử Yến về lãng mạng so với cậu luôn có độ lệch nhất định.
"A".
"Này, cậu hỏi tớ rồi a là cái thái độ gì?"
"Tôi chỉ hỏi thôi chứ không nhất định phải cho cậu".
"Vậy cậu hỏi làm gì?"
"Cho cậu có hy vọng rồi để cậu thất vọng".
"An Tử Yến, cậu có tin tớ dùng đũa đâm chết cậu không?"
"A a ~~ sợ quá". Lời nói cùng thái độ của An Tử Yến thật sự có thể khiến người ta tức đến thổ huyết. Chưa từng thấy người nào độc ác như vậy. Vấn đề ở đây là Mạch Đinh không đấu lại hắn.
Cơm nước xong, An Tử Yến xếp hành lý Mạch Đinh ở cốp xe, Mạch Đinh ngồi lên xe: "Khi nào cậu về nhà?"
"Đưa cậu về xong".
"Vậy đi thêm hai vòng đi".
"Làm gì?"
"Để tớ ở bên cậu lâu tí".
"Muốn ở cạnh tôi thì về nhà với tôi luôn đi".
"Mơ đi, người nhà cậu như khủng bố ấy".
An Tử Yến khởi động xe, không lâu sau đã đến trước cửa nhà Mạch Đinh, chồm qua hôn lên má trái Mạch Đinh: "Ngoan!"
Mạch Đinh sờ sờ bên má. Xuống xe lấy hành lý ra, sau đó thì đứng yên: "Cậu biết tớ muốn nghe cái gì không?"
Mạch Đinh nói một hơi. Căn bản là cậu không hy vọng thật sự có thể nghe được từ miệng An Tử Yến.
Nhưng lần này An Tử Yến thật sự ngoài dự đoán... Nhưng giọng điệu hình như không đúng lắm: "À à ~~ Anh yêu em. Được chưa? Sang năm đừng có xấu nữa đấy". Nói xong rồi lái xe phóng đi.
Mạch Đinh đứng phía sau chửi: "Tớ khinh!"
Buổi sáng đầu tiên sau khi về nhà, Mạch Đinh mở mắt ra thì giật bắn. Trên đầu giường có một đóa hồng trắng. Bên trên còn có một tấm thiệp. Mạch Đinh lấy xuống xem thì thấy nét chữ của An Tử Yến: Thứ hoa này, tượng trưng cho cái chết.
Mặt mũi Mạch Đinh tối sầm, ghi vậy là có ý gì? Hơn nữa lại đặt ở đầu giường mà cậu không có cảm giác gì hết.
Nói vậy thôi chứ Mạch Đinh cũng không thể kiềm được mà nhếch miệng. Vội vàng gọi cho An Tử Yến. Bên kia vẫn còn đang ngủ.
"Gì?"
"Là cậu tặng hoa hả?"
"Đúng thì sao?"
"Sao tặng tớ? Mà cậu để vào kiểu gì thế?"
"Tặng cậu thì sao? Quản gì tôi? Vậy thôi, tôi muốn ngủ". Nói xong thì vô tình ngắt máy. Có đôi khi Mạch Đinh thật sự nghi ngờ rốt cuộc cậu là kẻ thù hay người yêu của hắn.
Nhưng Mạch Đinh vẫn kề sát vào đóa hoa kia, một mùi hương thơm ngát thoang thoảng. Xoa dịu tâm cang.
Hôm sau, lúc Mạch Đinh thức dậy phát hiện trong bình hoa hôm trước có thêm một đóa hồng màu xanh nữa. Cũng có một tấm thiệp, lần này chỉ có hai chữ: Như trên.
Rồi ngày thứ ba, Mạch Đinh mở mắt. Lần này là hoa hồng vàng và cũng tấm thiệp ghi hai chữ: Như trên. Mạch Đinh nghi ngờ đây là đồ photo.
Ngày thứ tư, Mạch Đinh tỉnh dậy, là hoa hồng màu nhạt, đương nhiên vẫn có thêm tấm thiệp ghi hai chữ.
Cho đến khi bình hoa đầy ắp các loại hồng đủ màu sắc thì cũng đến lúc giao thừa. Tuy hoa đẹp thật nhưng từ cảm động, Mạch Đinh dần chuyển sang sợ hãi. Sáng sớm ngày nào cũng có một đóa hoa xuất hiện trong phòng. Kiểu gì cũng thấy giống ma quỷ.
Bên này, Chu Cách khổ sở điện thoại cho An Tử Yến: "Cậu có điên không, bảo tôi tối trèo vào nhà Mạch Đinh đặt hoa hồng, lại còn không được đánh thức cậu ấy".
"Cậu với Ellen ở trên giường tôi làm trò gì, ông còn chưa tìm cậu tính sổ".
"Mạch Đinh đúng là bà tám. Sớm biết vậy lúc trèo vào ông đã dùng gối ép chết cậu".
"Cậu ấy mà chết thì cậu là người đầu tiên được chôn cùng".
Mà, không phải nói cậu chứ. Mạch Đinh à, bao giờ cậu mới tháo cái thang ở ngoài kia ra?
Mạch Đinh hít một hơi. Nhìn đám hoa hồng. Nghe nhạc. Lắc qua lắc lại. Nhanh như vậy mà lại một năm nữa rồi.
Càng lúc hắn càng cho cậu thấy sự ngọt ngào. Hắn có biết cậu sẽ chịu không được không?
Nếu bị tiểu đường thì đính thị do dạo này hắn cho cậu ăn ngọt quá nhiều.
Chương 98: Tớ yêu cậu
Giao thừa, Mạch Đinh ăn uống xong rồi lên phòng đứng cạnh cửa sổ. Cậu hà hơi vào kính, sau đó dùng ngón tay viết tên An Tử Yến. Trong chốc lát, tên liền biến mất không thấy gì nữa.
Có hơi nhớ An Tử Yến, mà hơi hơi thôi.
Bây giờ hắn đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Lúc nào mới điện thoại cho cậu? Hay hắn quên rồi? Hắn nhất định là cố tình kéo dài như vậy để cho cậu sốt ruột. Xem ai sợ ai? Mạch Đinh ném điện thoại lên giường, cậu đây cũng không thèm quan tâm nhá. Nhưng lát sau lại cầm điện thoại lên. Hay đang ngủ nhỉ? Mạch Đinh nghĩ ngợi đủ thứ muốn điên luôn rồi.
Ngay lúc Mạch Đinh đang lên cơn thì An Tử Yến gọi điện tới, Mạch Đinh cuống cuồng nhận: 'Sao giờ mới gọi, cậu có ý gì?"
"Cậu xuống dưới nhìn đi".
Nghe An Tử Yến nói vậy, trong lòng Mạch Đinh liền kích động. An Tử Yến đến rồi? Cậu tốc hỏa chạy xuống dưới lầu. Mở cửa ra, bên ngoài không có ai cả. Đến thùng rác Mạch Đinh cũng tìm mà đến nửa cái bóng cũng không có. Cầm điện thoại: "Cậu đang ở đâu?"
"Cậu tin thật à?"
Mạch Đinh không nói. Trong lòng dâng lên sự thất vọng. Quên luôn việc chửi hắn. Vậy mà bị hắn chọc. Sao cậu lại ngu vậy chứ. Đúng rồi, sao hắn có thể đến đây được. Câu nói đó mà cũng tin. Đồ An Tử Yến thúi, An Tử Yến chết tiệt, ông ghét cậu chết đi được. Mạch Đinh chửi bới trong lòng. Lên lại phòng, ngắt máy với An Tử Yến luôn.
"Lại dám lừa tớ, cả đời này tớ cũng không muốn gặp lại cái thứ người như cậu nữa. Chán phèo, ấu trĩ".
"Này, không muốn gặp thì tôi đi đây". An Tử Yến dựa người vào cửa sổ nghiêng đầu nhìn cậu.
Mạch Đinh choáng váng, đầu óc loạn xạ: "Cậu... cậu vào phòng tớ mà chưa có sự cho phép?"
Thấy An Tử Yến bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt cậu, không phải là mơ mà cũng không phải là ảo giác. Cảm giác khó thở lại ập đến.
An Tử Yến mỉm cười vươn tay: "Bỏ trốn, cậu đi không?"
Mạch Đinh chạy tới: "Tớ không đi, cậu bỏ trốn với ai chứ?"
An Tử Yến mở cửa sổ, leo xuống cầu thang. Xem ra là ngựa quen đường cũ rồi. Mạch Đinh hơi sợ nhưng vẫn leo ra ngoài cửa bước từng bước. Nhưng do quá trơn nên đến giữa thang thì trượt chân. Mạch Đinh nhắm chặt mắt, mà còn chưa kịp la lên thì đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Mạch Đinh mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt An Tử Yến. An Tử Yến thả Mạch Đinh xuống: "Có cái thang cũng không leo được".
"Không phải còn có cậu ở dưới à. Ai nói tớ leo không được. Là tớ cố tình xem cậu có đỡ được không thôi".
"Vậy thì thật là khó xử cho tôi. Tôi không biết nên để cậu chết hay cứu cậu. Vấn đề này tôi phân vân lâu rồi".
Mạch đinh bĩu môi: "Giờ chúng ta đi đâu?"
"Ôn lại một chút'.
Mạch Đinh không hiểu An Tử Yến nói gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đi theo An Tử Yến là được rồi. An Tử Yến lái xe một hồi lâu mới dừng lại. Mạch Đinh không dám tin vào mắt mình. An Tử Yến lái xe đến trường cũ. Vì kì nghỉ nên trong trường không có ai cả. Mạch Đinh đi vào phòng 501. Sờ vào cánh cửa nhớ lại, những kí ức cứ thế ùa về.
"Cậu chắc là bạn của Lý Minh rồi, lại cùng xem mấy thứ thô tục kia phải không? Nói không phải chứ tối qua mở tiếng to như vậy, có còn để cho người khác ngủ không. Cứ đi tìm một cô bạn gái cho rồi, ngày nào cũng nhịn cũng không phải là cách. Xem mấy cái thứ kia cũng có thể giải quyết được nhưng quay tay quá độ sẽ gây tổn thương cơ thể đó bạn à".
Đây là câu nói đầu tiên An Tử Yến nói với cậu. Nhớ lại vẫn thấy buồn cười. An Tử Yến đứng bên cạnh: "Đứng một mình cười cái gì, đồ ngốc".
Mạch Đinh cầm tay An Tử Yến: "Vì nhớ lại nhiều chuyện. Đều là của chúng ta".
Họ vào nhà ăn:
"Tôi thật lòng muốn làm bạn với cậu, bạn bè quen biết nhau, cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau phát triển, tôi là người tốt lắm đó, vậy nên cậu đừng lo lắng, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau".
Sân trường:
"Vậy cậu sẽ nhớ tình cảm chúng ta đã có được qua đợt huấn luyện chứ?".
"Càng không".
Thư viện:
"Chúng ta là bạn a, tôi cũng là quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của cậu thôi, sao cậu cứ từ chối các cô gái thế, không lẽ không có mỹ nữ nào lọt vào mắt xanh của cậu hả?"
"Mạch Đinh, tôi có bạn gái rồi".
Trên đường đi xem phim về:
"Mặc dù cậu lừa tôi, đúng là rất đáng ghét, nhưng mà cũng cảm ơn cậu hôm nay đã đi xem phim với tôi".
"Đúng là tôi không thích con trai, nhưng mà... sau này thì không chắc".
Chiếc xe buýt đi ngang qua nhà An Tử Yến:
"Nhưng mà bây giờ, An Tử Yến, nếu như tôi trúng số, dù có tiêu hết tiền thì cũng muốn mua cậu ở bên cạnh tôi".
"Cậu cho rằng tôi đây muốn mua là mua được".
"Tôi ngoài tiền ra thì còn có gì để giữ cậu ở bên cạnh được chứ".
Nhà cũ của An Tử Yến:
"Vậy tôi muốn hẹn hò với cậu, thế nào, cậu đồng ý không?".
"Có thể".
Nhà cũ của Mạch Đinh:
"An Tử Yến, cảm ơn cậu đã yêu tớ".
"Không có gì".
Căn hộ của hai người:
"Có thật cậu không có gì muốn nói với tớ? Một câu cũng không có?"
"Có".
"Cái gì?"
"Ngày cá tháng tư vui vẻ".
Còn có rất nhiều rất nhiều nữa. An Tử Yến đưa Mạch đinh đến tất cả những nơi chứa đựng kỉ niệm của cả hai, vừa chua lại vừa ngọt. Có nhiều chuyện đã xảy ra hiện ra trước mắt. Mơ hồ nhưng rõ ràng. Tin tưởng nhau. Cố chấp. Họ lúc đó và họ bây giờ. Đã quên mất phải rơi bao nhiêu nước mắt. Những hoài niệm hạnh phúc. Thật sự cảm ơn ông trời đã để cậu gặp được hắn. Cảm ơn những chuyện đó đã đến với họ. Càng cảm ơn hắn, An Tử Yến của cậu. Trước kia, cậu cứ lẫn trốn trong thế giới đầy sự sợ hãi của bản thân. Chính hắn đã kéo cậu vào thế giới của hắn. Vì cậu mà tạo nên một thế giới của riêng cả hai.
Sau cùng họ lên một đỉnh một tòa tháp chuông. Mạch Đinh không biết An Tử Yến lấy đâu ra chìa khóa để lên được đây. Ở đây rất cao, có treo một chiếc chuông lớn. Gió thổi qua lạnh thấu xương, làm tóc Mạch Đinh rối tung. Mạch Đinh nhìn xuống dưới. Thế giới trở nên thật nhỏ bé. Khắp nơi đều có ánh sáng. Chờ đợi những giây cuối cùng đón năm mới.
"An Tử Yến, tớ chưa hỏi năm mới cậu muốn cái gì?"
"Cái gì tôi cũng có rồi".
"Nhưng tớ muốn tặng cậu".
"Vậy tặng hết nước mắt của cậu đây".
"Hạnh phúc cũng vậy hả?"
"Cũng được. Hạnh phúc thì cười. Cậu cười trong rất dễ thương".
"Dễ thương đến mức nào?"
"Đủ để tôi yêu cậu"
"An Tử Yến, cậu có biết cậu bây giờ rất buồn nôn không?"
"Biết".
"Tớ khẳng định là cậu cũng biết bây giờ tớ vui đến mức nào".
Lúc này, Mạch Đinh nghe được đám đông đếm ngược. Mạch Đinh cúi xuống nhìn những người bảo vệ, gương mặt hạnh phúc của các cặp tình nhân, sự ấm áp của các gia đình.
10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
Bốn phía đều là pháo hoa. Ánh sáng phản chiếu vào mặt Mạch Đinh. An Tử Yến gõ vào chuông. Gõ một tiếng rồi dừng lại hai giây, rõ thêm ba tiếng, dừng lại hai giây rồi cuối cùng gõ thêm một tiếng nữa.
Tại phòng trọ của An Tử Yến trong kí túc xá, Mạch Đinh gõ gõ ngón tay lên bàn, đầu tiên là gõ một nhịp, dừng lại hai giây, rồi lại gõ ba tiếng liên tiếp, dừng lại hai giây, cuối cùng gõ thêm một nhịp nữa. Sau đó ngẩng đầu lên: "An Tử Yến, đây là ám hiệu lúc nhỏ mẹ dạy cho tớ, nghĩa là tôi yêu bạn".
"Ồn thật đấy. Tớ cũng yêu cậu".
An Tử Yến đặt tay lên eo Mạch Đinh, ôm chặt cậu. Ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa, rực rỡ không tả siết.
Hắn thật sự đã dành cho cậu rất nhiều lãng mạng.
--- END ---
Chương 99: Vài mẫu chuyện hằng ngày
Chuyện thứ nhất:
An Tử Yến và Mạch Đinh, Mạch Đinh và An Tử Yến. Hai người họ cũng giống như những đôi tình nhân khác. Vì chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau:
"An Tử Yến, cậu có phải cũng nên chia sẻ với tớ vài việc nhà không? Như vậy quá là bất công đi. Dựa vào cái gì mà tớ phải hầu hạ cậu như tổ tông? Cậu nghĩ cậu là đại gia phương bắc hả? Tớ đang nói chuyện với cậu đó".
"Tôi rất bận". Rất bận của An Tử Yến là cầm điều khiển ti vi chuyển kênh vô cùng buồn chán.
"Cậu gọi đó là bận hả? Có nhầm không vậy. Còn tớ đây là gì?". Mạch Đinh đang khom người lau nhà không ngừng phê bình An Tử Yến. Một bên não cậu nghĩ sao cậu lại thích cái loại lười nhác này. Cùng là đàn ông, ông trời cũng quá bất công rồi. Nói chứ ông trời cũng mệt nha. Lúc An Tử Yến đối xử tốt với cậu thì cậu cảm ơn ông vì để An Tử Yến yêu cậu. Còn lúc An Tử Yến trở mặt thì cậu chửi mắng ông trời ngay tại sao lại khiến cậu yêu An Tử Yến.
Thấy An Tử Yến không có phản ứng, Mạch Đinh nói tiếp: "Bao lâu nay, cậu thấy tớ vất vả lo lắng cho cái nhà này, trong lòng cậu không có chút áy náy nào hả?"
"Không".
"Cậu ~!! Tớ không thể tìm thấy từ nào có diễn tả được cái sự độc ác của cậu!"
"Vậy đừng tìm".
"Không tìm thì sao chửi cậu. Đúng rồi, không phải hôm qua tớ nói cậu vào siêu thị mua kem đánh răng à, trong nhà dùng hết rồi".
An Tử Yến lúc này mới nhìn Mạch Đinh, bốn mắt nhìn nhau. Cũng không phải lúc để xấu hổ, An Tử Yến làm vẻ sựt nhớ. Mạch Đinh thả cây lau nhà ra, khoanh tay: "Cậu lại quên? Tớ biết ngay cậu sẽ quên mà".
"Nếu cậu biết ngay tôi sẽ quên thì còn bảo tôi mua làm gì?"
"Tớ, tớ không phải ~~" Mạch Đinh cảm thấy đuối lý. Đột nhiên cảm thấy có gì đó. Đi tới cúi đầu nhìn An Tử Yến ngồi trên ghế: "Rõ ràng là cậu quên lại còn nói. Hôm nay tớ phạt cậu không được ăn cơm. Tin không?"
An Tử Yến nhún vai.
"Tớ nói thật đó. Đừng nghĩ là tớ dọa cậu. Không cho cậu một bài học cậu lại nghĩ tớ dễ bắt nạt".
An Tử Yến đẩy Mạch Đinh càng lúc càng gần ra: "Lau nhà nhanh, vướng chỗ tôi xem ti vi".
"Rốt cuộc tớ là osin hay là người yêu của cậu!" Mạch Đinh bĩu môi, tiếp tục lau nhà.
"Cả hai đều đúng".
"Cậu là tài xế với ngân hàng của tớ". Mạch Đinh không phục phản lại.
An Tử Yến cũng không giận: "Cũng đúng, theo nhu cầu thôi. Cậu đâu có thiệt".
Bị An Tử Yến nói như vậy, Mạch Đinh cũng hiểu ra. Giao dịch này cũng công bằng đấy chứ. Nhanh chóng cười như điên đi giặc quần áo và nấu cơm. Chả biết tình yêu của hai người này rốt cuộc là dựa trên cái gì mà bồi đắp.
Chuyện thứ hai:
An Tử Yến và Mạch Đinh, Mạch Đinh và An Tử Yến. Hai người họ cũng giống như những đôi tình nhân khác. Vì một chuyện nhỏ nhặt mà trong lòng ấm áp:
Mạch Đinh đang đứng dưới lầu nghiến răng nghiến lợi nhìn xa xa. Xe của An Tử Yến bị An Tố mượn, mà An Tử Yến cũng bị mượn đi luôn. Chỉ để lại mỗi cậu ở đây. Tuy nói chỗ làm của An Tố có chút việc, muốn hỏi ý kiến của An Tử Yến. Nhưng lúc cậu chuẩn bị lên xe thì An Tố liền đạp ga phóng đi. Để một đống bụi lại cho cậu. An Tử Yến cũng không cản An Tố. Mạch Đinh cảm nhận sâu sắc tâm trạng bị người ta bỏ rơi.
Một mình thở phì phòlên lại nhà. Liên tục vuốt ve piano của An Tử Yến, vẻ mặt như ma quỷ, miệng rủa xả trước cây đàn. Tầm hai tiếng sau, điện thoại Mạch Đinh vang lên. Là Bạn học An. Choáng váng. Giờ biết gọi điện cho cậu rồi à? Cậu không nhận, cho cậu sốt ruột chết luôn đồ không biết xấu hổ, cho cậu đi với gái luôn. Ngay lúc An Tử Yến sắp ngắt máy thì Mạch Đinh bắt máy, vờ không quan tâm: "Ờ, đây không phải là An Tử Yến à, có gì không, tớ đang rất bận".
"Vậy à, vậy thôi".
"Đợi, đợi đã. Cậu nói cậu có chuyện gì đi. Tránh nói tớ không tôn trọng cậu, không nghe cậu nói".
"Cậu đạp xe tới trước cổng công ty An Tố đón tôi". Chiếc xe An Tử Yến nói chính là chiếc xe đạp Mạch Đinh tặng mẹ lần trước. Cuối cùng mẹ Mạch Đinh cũng lấy lý do nhà hết chỗ để rồi tống sang cho Mạch Đinh. Chuyện này khiến cho Mạch Đinh buồn bực rất lâu.
"Được, tớ biết rồi".
An Tử Yến tắt điện thoại, Mạch Đinh nói tiếp: "Này, cậu không dặn dò cái gì hả?"
"Dặn dò gì?"
"Ví dụ như đi đường cẩn thận, chú ý đèn xanh đèn đỏ, đây là phép lịch sự cơ bản đó".
"Ừ, vậy cậu cẩn thận đừng để máu bắn lên xe".
"An Tử Yến!!! Tớ nguyền rủa cậu ~~".
An Tử Yến đã ngắt máy.
Nửa tiếng sau, Mạch Đinh mồ hôi đầm đìa chạy đến. Thật là yếu đuối. Không có xe không biết lên xe buýt hay bắt taxi à, còn bảo cậu tới đón. Mạch Đinh à, thật ra cậu có thể không cần tới đón hắn mà.
An Tử Yến đã đứng trước cổng công ty An Tố, hơn nữa không chỉ có mình hắn. Còn có An Tố và một cô gái xinh đẹp lái xe thể thao đứng trước mặt hắn. An Tố rất thích dắt theo em trai cô đi khoe khoang. Dù sao thì có một người thích em cô cũng khiến mặt mũi cô nâng tầm không ít. Mặc dù tính cách nó càng lúc càng khó ưa.
"Chị biết ngay là em có thể giải quyết vấn đề. Dù có...".
"Chị dùng giọng điệu đó mà nói nữa xem".
"Để xe lại cho chị mượn mấy ngày đi. Xe chị hư rồi. Làm sao em có thể nhẫn tâm để chị gái mình đi bộ được, đúng không?". An Tố bu bám người An Tử Yến cười đến run cả người.
Giọng điệu như Lâm Chí Linh trước nay đều không thể khiến An Tử Yến rung động. Lúc này cô gái xinh đẹp đằng trước lên tiếng: "An Soái, hay để tôi tiễn cậu một đoạn. Gần nhà tôi có hoa mai nở đẹp lắm".
"Không cần".
Cô gái vẫn không từ bỏ ý định: "Đừng ngại, dù sao tôi cũng là đồng nghiệp của chị cậu".
Mạch Đinh tức tốc đạp xe tới chỗ cô gái lên tiếng: "Cậu ấy không thích hoa mai gì đó đâu, cậu ấy chỉ thích hoa cúc thôi". Có thể nói ra những thứ thô bỉ đó cũng chỉ có Mạch Đinh đứng đắn.
An Tố liếc khinh thường liếc thằng em rể: "Cậu có mỗi một bông thì có gì tốt. Hơn nữa lại nở quanh năm suốt tháng".
Mạch Đinh thấy An Tố bĩu môi thì không nói gì nữa. Trong lòng cậu vẫn còn sợ An Tố. Từ lúc bị An Tố khỏa thân đè trên giường thì cô liền trở thành bóng ma ám ảnh cả đời Mạch Đinh.
An Tử Yến nhíu mày, bỏ qua cái đoạn hội thoại khó nghe này, đi đến trước mặt Mạch Đinh: "Sao đến chậm vậy?"
"Có thể đến đón cậu là được rồi".
"Ra sau".
Mạch Đinh xuống xe, An Tử Yến nắm chắc tay lái, một chân chống đất, một chân để trên bàn đạp. Mạch Đinh nhảy lên yên sau, túm lấy tay áo An Tử Yến. Cô gái nhìn thấy cảnh tượng có chút kì lạ: "Nhóc này là ai?"
Vấn đề bình thường này đều do người bên cạnh trả lời. Mà cứ cho là An Tử Yến nói thì cũng sẽ nói kiểu liên quan gì đến cô. Không đợi An Tố lên tiếng, ngược lại, lần này An Tử Yến lại lên tiếng trước.
"Nhóc này là Mạch Đinh, là của tôi". Nói xong thì đạp chân đề, lái xe đi. Ánh mặt trời trải khắp người cả hai. Trong lòng Mạch Đinh dâng lên một thứ cảm xúc. Không nói thành lời nhưng cũng không thể che giấu được. Mạch Đinh dùng tay đấm vào lưng An Tử Yến: "Ai là của cậu chứ? Có biết xấu hổ không?"
"Vậy cậu là của ai?"
"Tớ không phải của ai hết. Tớ thuộc về quốc gia. Trước đây tớ muốn đi lính mà không vượt qua đợt kiểm tra thể chất. Bây giờ chuẩn bị gia nhập Đảng à".
"Ờ, cậu muốn làm gì thì làm, tôi chỉ muốn một thứ thôi".
"Cái gì?"
"Hoa cúc cũng đừng đưa cho quốc gia. Để lại cho tôi là được rồi".
"An Tử Yến!!". Mạch Đinh đập đập đầu vào lưng An Tử Yến, dùng răng cắn mạnh một cái.
An Tử Yến dừng xe trước một cửa hàng thịt nướng Hàn Quốc. Mạch Đinh mừng rỡ: "Sao cậu biết gần đây tớ muốn ăn món này".
"Ngày cậu nói mười lần, muốn không biết cũng khó".
"Quỷ nà, tớ nói đại vậy thôi mà cậu cũng tin". Trên mặt mỉm cười ngây thơ nhưng trong lòng lại cười thâm hiểm vì mưu kế của cậu đã thành công.
An Tử Yến không nói gì, Mạch Đinh đuổi theo sau, khoác tay An Tử Yến: "An Tử Yến, cậu là tốt nhất".
Tuy mặt An Tử Yến không biểu lộ cảm xúc nhưng chẳng có gì so sánh được với lời khẳng định này của người yêu dành cho mình. Khiến cho người ta đắc ý và ấm áp.
Mạch Đinh phàn nàn An Tử Yến đại thiếu gia tính tình nóng nảy, An Tử Yến cảm thấy Mạch Đinh nhiều chuyện.
Nhưng cả hai chưa từng thấy phiền phức. Giữa hai người đều có những tật xấu. Nhưng họ cùng nhau sử dụng, cùng yêu thương nhau.
An Tử Yến và Mạch Đinh, Mạch Đinh và An Tử Yến. Hai người họ cũng giống như những đôi tình nhân khác. Có thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, vì một câu của đối phương mà cảm thấy ấm áp. Họ giống như nhưng đôi tình nhân khác sẽ rơi vào lưới tình. Nhưng vẫn có điều đặc biệt. Họ sẽ không tách rời. Dù ở bên nhau bao lâu thì mãi mãi sẽ không chán ghét. Đây là gì? Dường như là tình yêu. Nuôi dưỡng nó, tình yêu biến thành một thói quen.
Mạch Đinh đang đợi, kiên nhẫn đợi, đợi bên cạnh An Tử Yến.
Chính miệng đã nguyện ý, thì phải tự mình thực hiện.
Chờ xem ai yêu ai lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com