Chương 4 : Illusion
Gulf không biết em đã đến được nơi này bằng cách nào, cũng không biết ai đã đưa em đến đây.
Cổ tay em đã được băng lại cẩn thận, vết máu loang lổ cũng đã được xử lí sạch sẽ.
Em lúc này mới nhận thức ra, là tối qua mình vừa làm chuyện kinh thiên động địa tới mức nào. Nhưng em không hối hận, cũng không sợ hãi, thậm chí, em còn muốn rút kim tiêm đang cắm trên cổ tay mình ra, thế nhưng, người em vốn đã mềm nhũn ra cả, không còn chút sức lực .
Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện quá nồng, khiến em như muốn nôn ra mấy lần, lại vất vả nhịn xuống.
Em trở nên căm phẫn, ông trời thật biết trêu đùa lòng người, làm sao cứ phải giữ lại một người trong đầu đã luôn tâm niệm đến cái chết?
Cách âm của bệnh viện quả thực rất kém, em đều nghe rõ tiếng khóc lóc vang lên từ phòng bên cạnh, có lẽ, bệnh nhân bên đó, chẳng thế qua nổi rồi.
Em nhìn sang ghế ngồi trống không bên cạnh giường bệnh, chợt nghĩ về mình, rằng liệu nếu em chết đi, không biết có ai ở bên cạnh em, khóc thương cho sự ra đi mãi mãi của em đây?
Đơn độc sống trên cõi đời này, chính là một loại cực hình đau đớn nhất, thật không may, vô tình em lại là người gánh chịu .
Liệu em sinh ra vào một ngày khác, cuộc sống của em có dễ dàng hơn một chút không?
Nếu đã không thể chết đi dễ dàng như vậy, chi bằng em cứ sống, ngày dài tháng rộng, chẳng lẽ không có chốn nương thân, ông trời có lẽ sẽ không tàn nhẫn với em đến vậy.
Cứ coi như , em sống thay cho những người bạc mệnh, phải đau đớn kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi.
Ừ, em phải sống, sống tốt đến đâu, hay đến đó, dù gì, em cũng chẳng còn gì để mất.
Em nghĩ như thế, và rồi em lại ngủ thiếp đi.
Mew từ chỗ bác sĩ đã quay về, chỉ tiếc là Gulf vẫn luôn không biết, anh đã đến từ rất lâu, càng không biết anh đã sợ hãi đến mức nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh vì một người bạn tình, mà chạy đôn chạy đáo.
Khi đã nghe được từ chính miệng bác sĩ nói tình trạng của Gulf đang tốt dần lên, Mew mới bắt đầu cân nhắc lí do cho hành động này của Gulf.
Và rồi, anh nhớ lại ngày hôm qua, lúc anh cùng Gulf làm tình, biểu hiện của em ấy đã rất khác thường, không còn vui vẻ như trước đây.
Thậm chí, tình trạng này hình như không phải mới từ ngày hôm qua, mà là đã được một thời gian.
Cảm giác đau nhói đang tràn tới trong tim này, không biết, là áy náy, hay là thương cảm?
Mew không phải là người ngốc nghếch thật thà như Gulf, anh vốn đã nhận ra người kia đối với mình không đơn thuần chỉ là mối quan hệ thể xác.
Chính vì đã biết , thế nên anh cho mình cái quyền được tổn thương em ấy, cho mình cái quyền chà đạp lên tình yêu mà em ấy đơn phương cố gắng dựng lên bằng cách có những mối quan hệ tình dục ngày càng nhiều.
Em ấy đã không còn là Gulf của ngày đầu tiên ở cùng anh nữa, càng ngày càng trở nên thận trọng hơn, mà anh lại dùng cách thức tàn nhẫn kia, đối xử với một trái tim chân thành. Em ấy thích anh, đơn thuần là thích một người,em không tò mò, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ mang từng chút từng chút một trái tim mình dâng lên cho anh.
Lúc nghe được tin Gulf tự sát, cả thân Mew như bị nung trong lò lửa, tất cả não bộ đều nóng lên, cuống quýt đến nỗi, Mew cũng không biết tại sao.
Rồi cả khi nhìn thấy máu đỏ loang lổ trên cánh tay gầy xanh xao của em, Mew đã tưởng như, chỉ một giây nữa thôi, tất cả thế giới này sẽ biến mất, và cả anh cũng vậy.
Mew đã ở bên cạnh nhìn em rất lâu, nhìn tới độ mắt nhoè đi, nhưng không biết vì anh lặng lẽ rơi nước mắt hay không.
Nhìn thấy em an ổn thở đều trên giường bệnh, Mew lại càng lo lắng, lo rằng khi em tỉnh lại và biết mình được cứu sống, liệu có khăng khăng đòi kết liễu đời mình lần nữa hay không.
Anh chính là một tên cặn bã.
Một tên cặn bã vì không nỡ rời ra Gulf.
Một tên cặn bã vì mãi đến lúc suýt mất đi Gulf, mới nhận ra bản thân đã gây ra những gì.
Một tên cặn bã vì ngay cả can đảm thừa nhận mình thích một người cũng không có.
Muốn em sống một cuộc sống tốt hơn, cùng một người tốt hơn kết giao là thật, thế nhưng yêu thích em, không nỡ buông tay cũng là thật.
Hai mươi chín năm sống trên cuộc đời, mười năm lăn lộn trên thương trường, chưa có lúc nào, Mew lại khổ não và do dự tới mức này.
Mew có thể ở bên em ấy, nhưng sẽ không thể chăm sóc tốt nhất, cũng rất khó để đường đường chính chính cho em một danh phận sánh bước cùng anh, anh biết Gulf sẽ không để tâm, nhưng anh thì có. Vì em, xứng đáng có một tình yêu tốt hơn.
Nhưng Mew lại không biết, điều này chẳng còn quan trọng nữa , người mà anh muốn yêu thương, sẽ không chấp nhận để anh yêu thương nữa.
Tất cả sau cùng, có lẽ cũng là do duyên phận, em ấy thích anh, anh cũng thích em ấy.
Nhưng cả hai, đã bỏ lỡ nhau mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com