Chương 22
Hẹn cậu ra bên ngoài, đương nhiên rằng cậu biết rất rõ em là đang nói cái gì
- Dù sao thì...em cũng phải đi thôi Jimin à!!!
Cậu nói, lòng chua xót nhìn người con gái trước mắt Tại sao...em lại khổ như vậy chứ
Jimin cúi mặt, hai tay đan vào nhau, giờ em đang đứng ở trước cổng của tòa án Biết em lo lắng, biết em bối rối và đau khổ đến cỡ nào. Cậu ôm em vào lòng...
- Để anh...anh sẽ đưa em vào...làm tốt lên, anh vẫn ở đây mà!!!
đôi má ửng hồng, mi mắt nặng trĩu, cái cảm giác này nó chẳng khác gì khi em ở bên Taehyung Anh ấy vẫn luôn là người an ủi em...
Nhưng giờ thì là Jin...anh ấy rất giống Taehyung... Em suy nghĩ như vậy, vội mim cười
- Em sẽ làm thật tốt mà.... Cứ thế, hai người dần tiến vào trong, chờ đợi một cuộc thẩm vấn
Jungkook thì ở nhà, mắt tròn mắt dẹt tìm kiếm em, khi anh ngủ dậy thì lại chẳng thấy em đâu
- Em ơi...
Anh gọi í ới, tìm hết phòng này tới phòng khác, chẳng biết em đi đâu Jungkook luôn thắc mắc...mỗi khi anh tỉnh dậy, anh lại chẳng thấy em đâu!?
Rất nhiều lần như vậy rồi..nhưng chẳng phải em vẫn sẽ trở về với anh đấy sao!?
Nghĩ đến đây lòng Jungkook bớt lo đi một phần... Đúng vậy...Jimin sẽ không rời bỏ anh đâu....
Anh tin là như vậy...
.
.
.
.
Nhưng rồi thời gian cứ thể chậm trôi, cuối cùng đến tối mịt, anh vẫn ngồi đấy, chuẩn bị hết thức ăn rồi, chỉ chờ em thôi
Thức ăn cũng dần nguội, bóng dáng người vẫn chẳng thấy đâu Đôi mắt vẫn chớp chớp chờ em, gọi điện cho em, nhưng không ai bắt máy Không thể chờ được nữa, Jungkook đi ra ngoài tim, miệng vẫn gọi tên em .
Giờ anh chẳng khác gì một đứa con nít gọi tìm mẹ mình cả. Tìm đến nhà Jin...nhưng đèn điện lại tối om, không có lấy một bóng người
Jungkook về nhà, khuôn miệng bắt đầu mếu đi, hai mắt long lanh rơi nước mắt Jimin bỏ anh rồi ...
Sao chẳng thấy em đâu cả .Anh chạy lên phòng, úp mặt vào gối thút thít
Đây là cảm xúc thật của anh, là anh khóc vì nhớ em
Chỉ cần 1 ngày...hai ngày hay nửa ngày thôi, không có em anh thấy trống vắng lắm
- Jimin...em nói em không bỏ anh mà...
Cầm lấy điện thoại, nhìn lấy tấm hình với khuôn mặt tươi cười của em, Jungkook ôm nó vào lòng mà khóc
Ngay lúc này...anh chẳng khác gì một đứa con nít
Anh luôn giả vờ.. nhưng giờ thì sao... Anh đang khóc như một đứa trẻ...
Một đứa bé cần mẹ che chở...
Nó có lẽ...là nhân cách thứ hai... Khác hoàn toàn với nhân cách thứ 1...
Một con người tàn sát, điên cuồng, si tình...
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, anh mở mắt, vẫn là thói quen cũ nhìn xung quanh tìm em, nhưng...hôm qua em có về đâu chứ... Jungkook vệ sinh các nhân xong, thẫn thờ đi xuống, mắt anh liền dãn ra, nhìn lâý thân ảnh đang ngồi ở ghế sofa, gặm lấy mấy mẩu bánh kia
-Jiminie...
Anh chạy xuống, ôm vụt lấy Jimin, em bất ngờ ,vuốt tóc anh, bỗng anh cứ ôm lấy em không buông
- Dậy rồi sao!?
- Tối qua em đi đâu vậy...sao em không về…anh cứ ngỡ em bỏ anh... Jungkook phồng má, em hôn lên trán anh thì thầm
- Tại hôm qua em đi chơi khuya, quên mất thời gian, gần sáng em mới về...xin lỗi baỏ bối nha!!!
Em vỗ vỗ lưng anh, ảnh mắt hiện lên ý cười
- Giờ em phải bù cho anh, hôn anh đi...
Anh dần dần đưa môi đến, em hôn liên tục lên nó
- Được chưa...giờ mau đi ăn đi!!!
Em thúc giục, anh vâng lời rồi chạy lại bàn ăn, ăn một cách ngon lành
Hôm qua, sau khi kết thúc phiên tòa xong, thì vụ án dường như chẳng có thêm tí tiến triển nào hết, kết cục vẫn phải bắt người đàn ông kia, vì chỉ có một mình ông ta là hung thủ thôi
Ngay sau đó, Jin đã mời em đi ăn, đưa em đi chơi thâu đêm suốt sáng, căn bản cậu muốn cho em giải tỏa một chút khỏi những áp lực xung quanh em từ trước tới nay Thoát khỏi dòng trạng thái đó, em bất giác đã thấy con thỏ béo đang nằm chình ình ở đùi em
Công nhận ăn nhanh thật
- Jungkook..tối nay anh muốn ngủ trong lều không, chúng ta xem phim...
Em hỏi, anh ngước mắt lên vui vẻ đồng ý, chỉ cần em muốn cái gì...anh đều thích hết
Tối hôm đó, dưới tiết trời se se lạnh, nhưng em lại thích điều đó, mang chăn gối rôì một cái lều picnic nhỏ,em cùng Jungkook dụng lên, trang trí sao cho thật đẹp
Còn lắp thêm một cái máy chiếu, hai đứa cùng xem phim, đến mấy cái cảnh hôn thì anh cứ bắt chước theo mà hôn em suốt
Hai đứa lại cùng nhau trêu đùa ... Em cảm thấy hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc
- Jimin...anh yêu em...
Anh nhìn em, đôi mắt long lanh, giữa những vì sao tinh tú, anh nói...
Anh yêu em, trọn đời trọn kiếp yêu em...
Dù có ra sao, anh vẫn yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com