Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sáng sớm hôm sau em tỉnh dậy trước, thu dọn bãi chiến trường hôm qua em và anh xả ra. Tiếng chuông của bỗng vang lên, em vội chạy xuống là bác quản gia và chị Heein

- Wow, hai người cuối cùng cũng quay lại!! Em vui mừng, hai người đã bỏ đi hơn tháng nay rồi, nhưng giờ thì cũng đã trở lại,công việc nhà vì thế của em cũng giảm bớt đi Căn bản, bác quản gia và Heein về là nghe được bệnh tình của Jungkook, muốn là giúp đỡ cho em, cho em bớt vất vả

Chuẩn bị hết thức ăn, cũng là lúc anh tỉnh dậy, đôi mắt chớp chớp chạy tới phía em

-Jimin...

Ôm em từ phía sau, Jungkook liên tục dụi dụi vào bả vai em

- Dậy rồi à!? Mau ra bàn ăn đi rồi em bê đồ ăn lên cho!!

Em dịu dàng mỉm cười, nhưng rồi ánh mắt anh lại chú ý tới hai con người bên cạnh kia Chẳng phải là quản gia và giúp việc ngày trước đây sao?

Sao giờ lại quay lại đây chú... Khẽ nhíu mày, nếu như vậy anh và em sẽ chẳng có thời gian riêng tư mất

- Cậu chủ mau ăn đi!!

Bác quản gia đưa đồ ăn lên, nhưng anh lại gạt ra

- Tôi không thích, chỉ có Jimin mới được bê đồ ăn và nói câu đó!!

Anh nói, tỏ vẻ khó chịu, bác quản gia cũng mỉm cười hiền từ, gật nhẹ đầu

- Jungkook à..anh không được nói như vậy!!

Em không hài lòng, xoa xoa nhẹ đầu anh

Anh không nói gì, chỉ lườm nguýt rồi bắt đầu ăn
.
.
.
.
Vẫn theo thưởng lệ, anh ở nhà còn em đi làm

- Tạm biệt thỏ con nhé!!

Em hôn lấy hai mả phùng phinh của em, đôi khi còn cắn cắn vào hai má anh Anh chun mũi cười, lộ ra hai răng thỏ u chu choe của mình Nhưng ngay sau khi em rời đi, khuôn mặt anh bắt đầu trở lạnh, không còn vẻ ngây thơ như lúc đầu nữa

- Cả hai người, mau dọn khỏi nhà tôi!!!

Anh nhìn chằm chằm, gằn giọng bác quản gia quay sang, hỏi

- Tại sao ạ? Bộ chúng tôi làm gì sai sao!?

Bác khép nép tiến tới chỗ anh, anh không chịu nổi quát

- Tôi không thích hai người ở đây, mau cút về đi, dù gì tôi sẽ không thuê ai đến làm việc cả!! Jungkook khó chịu, vắt chéo chân

- V...vậy đợi Jimin về đây, chúng tôi sẽ nói chuyện, được không!?

Heein hỏi, anh suy nghĩ một hồi rồi cũng đành gật đầu

Cứ vậy cho đến chiều, anh luôn làm khổ bác quản gia và Heein, bắt hoi dọn dẹp, bắt họ làm bữa ăn những 3,4 lần, cứ nấu xong anh lại giở chứng, hốt đổ hết đồ ăn rồi noí không ngon, bắt họ nấu lại

Khi em trở về, anh lại thấy em cùng Namjoon cùng với Jin trở về trong lòng trở nên không vui

- Jungkook...hôm nay là sinh nhật Namjoon, anh mau chuẩn bị đi, ta sẽ cùng đi ăn nhà hàng!!! Anh nghe vậy, đang định nói thì em bất ngờ, vội a lên khi thấy bác quân gia cùng Heein thu dọn đồ đạc

- Ơ...hai người đi đâu vậy!! Em hỏi

- Ừm...chúng tôi có việc cấp bách, chúng tôi phải về rồi, xin lỗi cô...

Em chưa kịp nói gì thì hai người đã vội lướt qua, em khó hiểu ngây người, nhưng rôì cũng lắc đầu bỏ qua

- Jungkook...đi mau lên thay quần áo...

Em cười nắm tay anh thì anh hất tay ra

- Anh không đi, sinh nhật anh ta thì anh ta tự đi chứ, mắc gì em và anh phải đi!!!

Jungkook nói, lườm nguýt đối phương, Namjoon nhìn chăm chú, suy tue Trong đầu anh chợt thoảng qua một ý nghĩ

" Jungkook...em ấy chắc chắn có điều gì đó không bình thường... "

- Jeon Jungkook...sao lại nói thế, anh em trong nhà sinh nhật nhau thì phải đi chứ!!!

SeokJin ân cần nói, nhưng anh không thèm để ý, một mực ngồi bịch xuống sofa, không chịu đi

- Anh không đi, anh không thích là không thích...

Em mặt mày đỏ ửng, không nói gì cũng chẳng muốn đôi co với anh

- Anh không đi thì thôi, mình đi thôi!!

Em quay sang rồi một mạch bỏ đi, Namjoon cùng SeokJin cũng chẳng biết làm sao,mặc kệ anh rồi bỏ đi

Anh vô cùng tức tối, giờ trong nhà chỉ có mình anh, sao em không dỗ dành anh, sao em không hề nghe lời anh như trước nước

- Ha là do một trong hai tên đó, hai tên đó đã dụ dỗ em thế nên em không
hề...không hề thương anh như trước... Anh cười khổ, đôi mắt hẳn những tia đỏ máu

- A...phải rồi...phải tiêu diệt cái gai trong mắt chứ...

Anh cười lớn. chỉ có cách giết

Chỉ còn cách đó thôi...

Nhưng giờ thì sao, giờ chưa phải lúc anh ra tay, anh sẽ làm theo cách cũ, chắc em phải về với anh sớm thôi...

Ách...

Anh kêu lên, lấy con dao khắc lên tên em trước ngực minh, máu khẽ tuôn

- Đau...anh đau lắm...

Anh nằm xuống, mặc kệ máu cứ tuôn, liên tục kêu tên em

Tầm 9h em từ từ trở về, nhanh chóng cúi chào hai anh rồi vào trong nhà, căn phải vô cùng yên lặng, nó bao trùm một cảm giác u ám, yên ắng Em từ từ bước bào trong phòng, em nghĩ rằng chắc anh sẽ chẳng ăn gì đâu nên mua một chút thức ăn về cho anh

-Jungkook...

Em khẽ gọi, ngay lúc này anh tỉnh dậy, yếu ớt nói

-Jimin ah.. anh đau...

Nghe anh nói vậy, em mới chú ý tố phần ngực trái của anh, có khắc tên em, và đang rỉ máu Em chạy tới bối rối

- Sao anh...sao anh lại...

Em lấy khăn giấy vội vàng lau, vội vàng cầm hộp cứu thương sơ cứu cho anh

- Em là vẫn còn thương anh...

Anh cười, em còn thương anh...nên em mới như này...

- Anh..anh nói vậy là sao!? Em ngước mắt hỏi

- Hôm nay...em bỏ anh đi...thế nên anh làm thế này để em quan tâm anh, để em từ giờ không dune như vậy nữa.

Anh ngây ngô nói úp mặt vào bả vai em em bỗng chốc dừng lại cay nghiệt đẩy anh ra

- Jungkook...lần trước anh cũng như vậy...chỉ vì lý do đấy sao!? Em hỏi, đôi mắt hoen lệ nhòa, anh vô tư gật đầu

Em bắt đầu thét lên

- SAO ANH LẠI LÀM NHƯ VẬY CHỨ, CHỈ VÌ LÝ DO ĐẤY MÀ ANH TỰ LÀM TỔN THƯƠNG MÌNH!! EM CỰC KỲ GHÉT HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ!!

Jimin nói một tràng, cổ họng nghẹn ứ, anh bàng hoàng không hiểu

- Em sao vậy...sao em lại nạt anh...

Jungkook nói, cầm tay em xoa dịu, nhưng em bỏ ra

Anh là quá si tình... Em thực sự không thể để anh như vậy mãi...

- Jungkook...có lẽ em tạm thời sẽ không ở đây, anh tự chăm sóc mình đi!!

Jimin đứng lên, Jungkook nghe vậy vội hốt hoảng, đứng lên ôm lấy eo em

- A...đừng bỏ anh...anh sẽ không như vậy nữa...anh sẽ không tự làm tổn thương mình nữa...

Jimin liền dứt tay anh ra rồi tiến về phía cánh cửa

Anh liền chạy theo, đúng chắn ngang cửa rồi khóc tu tu như đứa con nít

- Anh... Anh sẽ không như vậy nữa...đừng bỏ anh đi...

Anh vội quỳ rạp dưới chân em, ôm lấy chân níu kéo không rời

Rốt cuộc thì sao? Em vẫn mềm lòng, vội vàng cúi xuống đỡ anh lên, lau đi những giọt nước mắt

- Em sẽ không đi...em sẽ cho anh một cơ hội...làm ơn đừng làm thế nữa mà

Anh nghe vậy gật đầu, không kim được bỗng lao vào hôn em điên cuồng

- Anh...anh sẽ không thế nữa, giờ cho anh bù đắp em...hãy tha thứ cho anh

Bế bổng em lên rồi tiến vào trong giừơng, anh vụng về hôn rải rác lên thân thể em Jungkook dành hết tình yêu... vào chính những nụ hôn hoang dại đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com