88
"I knew you in another life
You had that same look in your eyes"

————
"Em có chuyện giấu chị đúng không?" Trong phòng khách, LingLing Kwong đang lật hồ sơ trong tay, lại đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Hả? Không có mà." Orm theo bản năng phủ nhận, vì thế quá gấp gáp, ngược lại càng thêm giấu đầu lòi đuôi.
LingLing Kwong ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một bên má của Orm đang ngậm quả cherry không dám nhai kia, cô duỗi tay nhẹ nhàng ấn vào nơi phồng lên đó, cưng chiều hỏi: "Em khẩn trương gì chứ?"

Orm căng thẳng lui lui về sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm LingLing Kwong, cố gắng che giấu nói: "Em không có khẩn trương."
LingLing Kwong lui theo nàng, ánh mắt cô vẫn mang theo tia nghi ngờ: "Chị cứ có cảm giác em giấu chị chuyện gì đó."

Ánh mắt Orm hoảng loạn né tránh, nàng nhét trái cây đang cầm trong tay vào miệng LingLing Kwong: "Ăn trái cây đi, đừng có nghi thần nghi quỷ nữa."
Nàng càng như vậy LingLing Kwong càng nghi ngờ, cô dựa sát lại gần nàng hơn, ngữ khí hơi chút nghiêm túc hỏi: "Em có người khác bên ngoài sao?"
Lúc vừa qua Tết LingLing Kwong bận đến độ chân không chạm đất, thường xuyên chỉ có thể tận dụng thời gian hết sức có thể để về nhà một chuyến, bởi vì chênh lệch thời gian mà có khi nửa đêm Orm nhìn thấy cô còn mặc đồ vest họp qua video.
Hơn nữa gần đây trọng tâm của Orm không đặt trên người cô, khó tránh khỏi người phụ nữ này lại suy đoán như thế.
Thì ra cô hoài nghi cái đó, nàng đúng lý hợp tình đẩy cô ra: "Chị mới là người ở bên ngoài có người khác đó!"
LingLing Kwong bị nàng đẩy cách một khoảng nửa cánh tay, nhìn nàng một hồi ánh mắt phức tạp nói: "Chị mới không trèo tường, dù sao em cũng không cho."
Orm: "???"
Được rồi, vì có thể nhanh chóng làm trị liệu, thường xuyên gạt LingLing Kwong để đi bệnh viện, có khi cô hỏi tới thì nàng nói là đi chơi với Earn.
Trong đầu đang nghĩ ngợi tới những việc này, lại nghe LingLing Kwong thình lình hỏi: "Hôm nay em đi đâu vậy?"
Thật là sợ cái gì là tới cái đó, Orm há miệng, vẫn là lý do thoái thác kia như cũ: "Đi dạo với Earn á."

LingLing Kwong cũng không rảnh gọi điện cho Earn để xác nhận, Orm nhẹ nhàng thở ra một hơi, Earn căn bản không sống sót được dưới thủ đoạn của cô quá năm giây, nhất định sẽ khai hết tất cả.
Vì thế, Orm cảm thấy nên đánh đòn phủ đầu tương đối ổn, ra vẻ tức giận hỏi: "Chị hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chị không tin em sao?" Mặc kệ có đạo lý hay không có đạo lý, âm thanh nàng hơi đề cao một tí để ra vẻ có khí thế một ít.
Quả nhiên, LingLing Kwong bị nàng "tức giận" sửng sốt, hai giây sau lập tức sửa miệng: "Đương nhiên chị tin em rồi."
Cô nhẹ nhàng sáp lại gần nàng thêm một lần nữa, định hôn Orm một cái.
Tuy nàng giả vờ "tức giận" nhưng vào thời điểm này mà để cho cô hôn thì cứ có cảm giác đùa giỡn bỡn cợt không nói chính sự.

Nàng đẩy LingLing Kwong ra, dùng tay nâng mặt cô cô:"Sau này chị còn dám nghi ngờ em nữa không?"

Ánh mắt LingLing Kwong viết đầy mấy chữ "nghi ngờ thì chắc chắn là nghi rồi", nhưng ngoài miệng vẫn nói:"Không nghi ngờ nữa."
Một đoạn nhạc đệm nhỏ kết thúc, LingLing Kwong trở lại thư phòng làm việc.
Orm vỗ vỗ trái tim nhỏ, nói dối trước mặt LingLing Kwong như này quả thật không dễ mà, ánh mắt cô còn tinh hơn máy phát hiện nói dối nữa.
Buổi tối vào phòng ngủ, Orm nhón chân treo đồ vest vừa mới lấy về từ tiệm giặt là treo vào trong tủ, cô duỗi tay ôm lấy nàng, lấy quần áo trong tay nàng ra nhẹ nhàng treo lên giá.
"Ngày mai chị phải đi công tác rồi."
Orm vừa nghe cô nói thế thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, gần đây nàng đang lo lắng làm sao giấu diếm được cô để đi làm trị liệu, vừa hay cô đi công tác.
"Sao chị có cảm giác em rất vui luôn ấy?" Giọng cô không vui, ôm nàng cúi đầu cắn vào vành tai nàng một cái.
Orm cố gắng kéo khóe miệng đang giương lên của mình xuống: "Đương nhiên không có. Chị đi công tác sao em lại vui cho được, em muốn khóc cũng không kịp đây nè!" Nàng làm mặt quỷ trêu cô.
LingLing Kwong cong môi, ôm lấy eo nàng cằm gác lên đỉnh đầu nàng: "Vậy em khóc cho chị xem đi."
Orm: "..."
Sở thích quái quỷ gì đây?
Thích làm người ta khóc?
"Em khóc không được."
LingLing Kwong hừ một tiếng, không biết là bị chọc vào dây thần kinh nào: "Em không yêu chị."
Orm: "..."
Nàng quay mặt đi, không để ý tới cô, tùy ý cô ăn đậu hũ trên người mình.

Nàng lại lấy quần áo ngoài ban công vào, nàng đi đến đâu LingLing Kwong đi theo đến đấy, quẳng cũng quẳng không ra.
"Rốt cuộc chị muốn thế nào?"
LingLing Kwong cười, nhẹ giọng nói: "Sao em không hiểu lời chị nói chứ?"
"Hiểu cái gì mới được?"
Cô híp mắt, sau đó cúi người xuống, ngữ khí trầm thấp như là mặt đất bị tuyết đống băng, mang theo chờ mong để đón mùa xuân đến:"Chị chỉ muốn nghe em nói một tiếng... em sẽ nhớ chị."
Mặt Orm đỏ bừng lên, LingLing Kwong ôm nàng đứng ở ban công, hai người cứ đứng yên bình như thế.
"Được rồi, em sẽ nhớ chị."
LingLing Kwong trầm mặc cười cười, cô ôm nàng vào trong lòng để mình dựa vào lan can của ban công.
Tuy bên trong có mở máy sưởi, nhưng lan can bằng sắt khi tiếp xúc làn da vẫn sẽ lạnh nổi cả da gà.
Orm không tự giác mà nhích vào lòng cô hơn:"Vào nhà thôi chị."
LingLing Kwong nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên nói một câu: "Hoa mơ bên ngoài nở rồi kìa."
Orm theo bản năng mà xoay người hướng ra ngoài ban công: "Ở đâu chị?"
LingLing Kwong ở phía sau nàng lẳng lặng mà cọ cọ, chờ Orm phát giác đó là lúc nào, nhất thời thẹn quá thành giận.
Nàng cắn răng: "Đây là trên ban công!"
Đương nhiên cô biết đây là ban công: "Em yên tâm, chị không ở đây."
Nàng nhìn nhìn phía dưới: "Không ở đây, vậy chị..."
Thật ra cô không có ý muốn nói về phương diện kia, cô chỉ muốn biểu đạt một chút tâm cảnh của mình bây giờ thôi.
"Ngoài trời tuyết đang rơi, cả thành phố đều đóng băng hết cả rồi thế mà hoa mơ lại nở. Ngoài trời hoa tuyết bay bay, mà trong căn nhà này chỉ có hai người chúng ta. Chúng ta đang dựa vào nhau, có thể nghe thấy tiếng hít thở cùng tiếng tim đập của đối phương."
Trái tim Orm từ ấm áp đến nồng cháy theo từng lời nói của cô.
Tựa như cô nói, bọn họ có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng nhịp tim đang đập của nhau.
LingLing Kwong khẽ thở dài một hơi: "Nếu có thể lựa chọn được cách chết đi, chị hy vọng ngày đó chúng ta có thể ở trong căn phòng này cùng ôm nhau chết đi."

Nàng không hiểu rõ vì sao cô lại nói như vậy, nhưng nghĩ lại rồi tưởng tượng, trăm năm sau vào một đêm tuyết rơi đầy trời, họ có thể chết trong vòng tay nhau trong một ngôi nhà do chính tay họ trang trí và còn đầy những dấu vết quen thuộc.
Thật là một chuyện vừa lãnh mạn mà lại hy vọng xa vời.
Chỉ là tưởng tượng như vậy, Orm đột nhiên cảm thấy cái chết không đáng sợ nữa.
Đặc biệt là nghĩ đến bọn họ sẽ già đi cùng nhau, chết ở trong vòng tay của nhau.
***
Sáng sớm hôm sau, LingLing Kwong dậy sớm chuẩn bị bay đi công tác, lúc đi Orm cũng vừa mới tỉnh giấc: "Đến giờ chị đi rồi sao?" Nàng còn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt nửa mở nửa khép, ngái ngủ nhưng vẫn nhớ rõ chuyện hôm nay cô phải đi công tác.
Cô ngồi xuống mép giường, sờ sờ đôi mắt nàng:"Ừ, chị đến sân bay đây."
Cô nhẹ giọng dỗ nàng hai câu, đỡ nàng nằm xuống:"Em ngủ tiếp đi, đến nơi rồi chị sẽ gọi điện cho em nha."

Orm gật gật đầu, LingLing Kwong cười cười:"Ở nhà ngoan ngoãn chờ chị về nha."
Nàng dụi dụi mắt, do dự một chút nhưng cuối cùng không nói chuyện trị liệu cho cô biết: "Dạ."
Có lẽ chờ khi cô trở về nàng cũng đã trị liệu xong rồi.
Cô cười cười, rồi hôn lên trán nàng: "Chị yêu em."

LingLing Kwong đi rồi Orm lại ngủ thêm một tiếngnữa rồi dậy đến bệnh viện, thảo luận thời gian trị liệu với bác sĩ.
LingLing Kwong đi công tác nửa tháng, chu kỳ trị liệu của nàng cũng vừa lúc là nửa tháng, nhưng bác sĩ yêu cầu nàng cần phải có bạn bè hoặc người thân đi cùng mới được, Orm suy nghĩ một vòng cuối cùng cảm thấy chỉ có Earn là thích hợp nhất.
Gần đây Earn cũng không bận quá, một mình cô nàng đợi ở nhà khá nhàm chán.
Khi Orm bảo Earn đến bệnh viện, cô nàng còn tưởng nàng xảy ra chuyện gì, sắc mặt tái nhợt chạy đến.
Sau đó nghe nàng nói phương án trị liệu, sắc mặt mới đỡ được một tí.
Nhưng cũng không đỡ lên được bao nhiêu, Earn đứng cùng chuyến tuyến với LingLing Kwong: "LingLing Kwong đã không bận tâm rồi cậu còn chịu tội như vậy làm gì nữa?"
Vấn đề này, Orm suy nghĩ rất nhiều lần.
Hơn nữa bác sĩ cũng nói với nàng, trị liệu không nhất định sẽ có hiệu quả, chỉ có thể nói có thể nâng cao xác suất mang thai, nhưng không chắc xác suất có thể tăng lên bao nhiêu.
Nhưng cuối cùng Orm vẫn quyết định thử một lần:"Earn, tớ suy nghĩ rất kỹ rồi. Tớ chỉ là một người bình thường mà thôi, nếu có thể, tớ muốn có một đứa con."
Earn có chút không hiểu: "Có con quan trọng đến như vậy sao?"
Orm suy nghĩ một lát: "Không quan trọng như vậy, nhưng có lẽ tớ sẽ rất hối hận nếu không được làm mẹ. Tớ cũng phải tiếp tục cuộc sống của chính mình không phải sao? Tớ có thể không đi trị liệu, không cho đứa nhỏ có cơ hội được sinh ra, nhưng nếu thật sự thành công thì sao?"
Earn thở dài, cuối cùng im lặng không nói thêm gì nữa.
"Có một số việc, chúng ta không thể mù quáng mong chờ kỳ tích sẽ đến. Tớ hy vọng nếu một ngày nào đó bé con đến với thế giới này, tớ có thể kiêu ngạo ở trước mặt bé con, nói với bé con rằng con là kết quả của sự cố gắng của mẹ, chứ không phải là sự chờ đợi mặc cho số phận đưa đẩy. Nói không chừng bé con càng muốn được sinh ra trên thế giới này hơn tớ thì sao? Nếu bé con không buông bỏ thì tớ cũng không thể từ bỏ, không phải sao?"
Cuối cùng Earn vẫn bị nàng thuyết phục, đồng ý giúp nàng giấu mọi người.
Tuy khi chính thức trị liệu, bác sĩ đã nói kỹ càng tỉ mỉ phương án trị liệu, mặt Orm vẫn luôn không đổi sắc. Bác sĩ nói nàng là một trong số ít bệnh nhân có tâm lý bình tĩnh vững vàng. Nhưng mà khi lần đầu tiên nằm trên bàn phẫu thuật làm cuộc điều trị đầu tiên, khi bị chích thuốc mê, nàng vẫn không thể kìm nén được mà sợ hãi.
Nàng không phải người máy, nàng khao khát chờ mong những điều đẹp đẽ, đương nhiên sợ hãi những điều chưa biết.
Cuối cùng, nàng cũng chịu được.
Khi nàng tỉnh lại ở phòng hồi sức, Earn đã khóc hết nước mắt.
"Làm tớ sợ muốn chết, cậu tỉnh dậy muộn hơn một tiếng so với với dự kiến của thuốc mê." Earn vừa khóc lớn, vừa không dám tiến lên đỡ nàng.
Hết thuốc tê, nửa người dưới đau đến độ khiến nàng nói không nên lời, thậm chí còn đau hơn bà dì đến thăm gấp trăm lần.
Trong có thể như có vô số ống vít đâm vào mỗi mạch máu trong đó vậy.
"Đừng khóc, không phải tớ vẫn khỏe đấy sao?"
Orm cười yếu ớt, duỗi tay muốn an ủi Earn, Earn gạt nước mắt bên má, rồi bỏi thăm Orm có đói bụng không, có muốn ăn gì không?
Orm không có cảm giác thèm ăn: "Không đói bụng, lát nữa nói sau đi."
Tâm trạng của nàng không tốt, không muốn ăn bất cứ thứ gì cả.
Earn không có cách nào khác, chỉ có thể kêu người đổi thực đơn liên tục nhưng Orm vẫn không ăn vào.
Mãi đến ngày thứ ba sau lần phẫu thuật đầu tiên mới dần dần khôi phục lại, nhưng lần trị liệu tiếp theo lại bắt đầu vào hai ngày sau.
So với lần trị liệu đầu tiên thì phản ứng lần thứ hai của nàng càng lớn hơn trước.
Thiết bị trong cơ thể nàng khiến nàng sốt cao, đây là lần đầu tiên bác sĩ gặp phải tình huống này, sau ba ngày liên tục sốt cao, bác sĩ phải thông báo chấm dứt trị liệu.
Mắt thấy chỉ còn một ngày nữa là đến lần trị liệu thứ ba, nàng năn nỉ bác sĩ: "Quan sát thêm một ngày nữa đi ạ rồi ngày mai rút ra."
Bây giờ mà rút ra thì hai lần trị liệu trước đều xem như công cốc. Bác sĩ căn nhắc xem xét tình huống của nàng rồi đồng ý, hơn nữa còn kiểm tra quan sát tình hình cơ thể nàng suốt cả ngày.
Đến cuối ngày hôm sau, tình hình của nàng rất không ổn, sốt cao đã ảnh hưởng đến thị lực của nàng.
Bắt đầu xuất hiện song thị*.
(Song thị (Diplopia) là một trong những triệu chứng khó chịu và nguy hiểm của mắt, nhìn một vật thành hai , có thể xảy ra khi nhìn bằng một mắt hoặc nhìn bằng cả 2 mắt.)
Bác sĩ nghe nàng miêu tả xong, cho rằng cho dù chỉ còn lại có nửa ngày, cũng cần phải rút thiết bị ra ngừng trị liệu ngay lập tức.
Orm nghĩ chỉ còn có nửa ngày nữa mà thôi, có lẽ qua nửa ngày là nàng sẽ hết sốt, lần điều trị tiếp theo sẽ thành công.
Mấy ngày trước nàng còn gọi điện thường xuyên cho LingLing Kwong, nhưng ba bốn ngày nay thể lực nàng thật sự không ổn, không dám gọi điện cho cô, sợ cô nghe thấy điều bất thường nên nối dối là ra ngoài du lịch với Earn.
Nhưng LingLing Kwong vẫn nổi lên lòng nghi ngờ, trong lòng ẩn ẩn nỗi lên bất an, cô xử lý chuyện quan trọng nhất trước rồi lên đường về nước ngay trong đêm.
Sau khi về nước, điện thoại cho nàng vẫn không ai bắt máy, cô lập tức gọi cho Earn.
Earn dưới sức ép gặng hỏi của LingLing Kwong, cuối cùng không chống đỡ được, hơn nữa Orm đã sốt cao liên tục ba bốn ngày rồi:"N'Orm... ở bệnh viện."
Tay đang cầm điện thoại của LingLing Kwong run lên: "Đang ở bệnh viện nào?"
***
Bệnh viện, Orm cảm thấy nàng sốt cao dẫn đến xuất hiện ảo giác rồi, bằng không vì sao lại nhìn thấy LingLing Kwong thế này.

Trước khi LingLing Kwong đến, lần trị liệu thứ ba đã bị bác sĩ mạnh mẽ ngừng hẳn.
Sau khi uống thuốc hạ sốt, Orm mơ màng nhìn LingLing Kwong một cái rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
"Cô là người nhà bệnh nhân à?"
"Đúng vậy."
Bác sĩ chủ trị đánh giá cô từ trên xuống dưới:"Chồng sao?"
"Ừm."
Bác sĩ cầm hồ sơ rồi đi trước dẫn đường: "Cô đi với tôi."
Trong văn phòng bác sĩ, khuôn mặt LingLing Kwong lạnh lùng ngồi đó, cô cúi đầu lật xem hồ sơ nhập viện của nàng, cũng thấy được chi tiết quá trình trị liệu, bao gồm quá trình phẫu thuật, còn có thiết bị đặt trong cơ thể nàng khiến nàng sốt cao kia.
Bác sĩ để cô xem xong, nhịn không được nói:"Người nhà bệnh nhân này, xác suất mang thai thấp không có nghĩa không có khả năng, hy vọng các người đừng gây áp lực quá lớn cho bệnh nhân. Loại chuyện này thuận theo tự nhiên là tốt nhất, đừng cưỡng cầu làm gì."
Bàn tay cầm hồ sơ của LingLing Kwong chặt đến độ nổi gân xanh: "Cô ấy bị áp lực tâm lý sao?"

Bác sĩ: "Đương nhiên. Thể chất bệnh nhân có phần đặc biệt, cơ thể bài xích thiết bị trị liệu nên mới bị sốt cao. Độ nguy hiểm xác thật trong trị liệu không thường thấy, chúng tôi đã hơn một lần kiến nghị ngừng trị liệu rồi nhưng bệnh nhân luôn kiên trì nói mình có thể."
"Cho đến ngày hôm nay bởi vì sốt cao mà dẫn đến mắt mờ, chúng tôi không thể không mạnh mẽ ép buộc bệnh nhân ngưng hẳn trị liệu, nếu làm theo yêu cầu buổi chiều của bệnh nhân lại trị liệu tiếp thì chỉ sợ sẽ phát sinh ra hậu quả không thể lường trước được."
LingLing Kwong không ngờ rằng mình chỉ mới vừa đi công tác gần một tuần hơn thôi mà Orm lại dạo một vòng quỷ môn quan như thế.
Nỗi sợ hãi như cơn thủy triều tràn ra bao phủ toàn bộ cơ thể cô, đặc biệt là sau khi nghe bác sĩ nói xong, trái tim cô đau như bị đao cắt.
Cô hối hận ngày đó đã nói với nàng nên chờ mong sinh mệnh mới, nàng đã hiểu lầm ý của cô rồi.
"Ý chí của bệnh nhân rất mạnh, cũng có thể chịu đau, nhưng bệnh nhân không nên vì mình có thể kiên trì mà bỏ qua tâm trạng của bản thân được."
Rời khỏi văn phòng bác sĩ, LingLing Kwong trở lại phòng bệnh.
Earn đứng bên cạnh giường Orm nói vấn đề từ đầu đến cuối cho cô nghe: "Tôi thấy N'Orm thật sự rất muốn có một đứa con, tâm nguyện của cậu ấy đã thay đổi sau khi quay về bên chị."
LingLing Kwong lẳng lặng mà nghe, trầm mặc yên tĩnh, giống như một bức tượng đá.
Ánh mắt cô vừa đau lòng vừa yêu thương nhìn Orm, cảm giác đau xé lòng này mãi không thôi.

Orm nằm ở đây, có lẽ có một nửa nguyên nhân là bởi vì cô.
"Trước kia khi N'Orm còn độc thân, cậu ấy chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề đó, có lẽ chị không có cảm nhận được... LingLing Kwong, N'Orm lựa chọn ở bên chị, cậu ấy đã rất cố gắng làm rất nhiều chuyện."
LingLing Kwong vẫn không không nhúc nhích như cũ, cứ như vậy nhìn Orm chăm chú như muốn nhìn cho đến thiên hoang địa lão*.
(Thiên hoang địa lão (天荒地老 ): thời gian dài đăng đẳng; lâu như trời đất。Kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com