Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Orm nhìn Lingling, nghe cô nói như thế, cũng có chút đờ đẫn, nhưng không đờ đẫn bao lâu, vì nàng có chút mẫn cảm với vấn đề xu hướng tính dục.

Nàng nhớ Lingling không chỉ một lần dụ dỗ bản thân, lại ân cần như thế, lẽ nào....

Sau khi nam sinh kia rời đi, Lingling nhìn về phía Orm đang nhìn mình không nói gì, ban nãy quả thật cô nói thật, tính tới hiện tại, cô thật sự không có hứng thú với đàn ông, không hề có lấy một chút hứng thú.

Thấy Orm nhất thời không nói gì, cô thong thả cười hỏi: "Sao thế, sợ tớ thích cậu à?"

Mười mấy giây ngắn ngủi, đầu óc Orm tiếp nhận quá nhiều tin tức, cuối cùng đạt được kết luận, rõ ràng Lingling đang trêu đùa, cách nói ban nãy chẳng qua là để từ chối nam sinh kia mà thôi. Nếu cô thật sự thích con gái, sao có thể nói tùy tiện thoải mái như thế? Nhìn nụ cười tùy hứng của cô trước mặt, nàng càng thêm chắc chắn.

Orm đã quen thuộc với những trò đùa của Lingling, lần này không muốn để cô đắc ý, nàng trêu đùa cười lên, nhìn chăm chú khuôn mặt Lingling, thẳng thắn cười nói: "Ai sợ chứ."

Lingling nhìn thấy nụ cười này của Orm, cô nghiêng người nhích gần, ánh mắt chuyển động trong đôi mắt đối phương, sau khi cố tình ngắm một lúc lâu, mới dịu giọng hỏi: "Thế cậu có muốn thử với tớ không?"

Lại là ánh mắt gần trong gang tấc, Orm cảm thấy bản thân lại đỏ mặt, nàng không tập trung nhìn Lingling cười lên, nhỏ tiếng càu nhàu: "... Nói như thật vậy ấy."

Lingling mím môi cười, không nói gì nữa, lại như có suy nghĩ, trước kia cô không phát hiện bản thân còn có thể có sở thích như thế, dụ dỗ nữ sinh một cách nhiệt tình như vậy. Cô cảm thấy trêu đùa Orm rất thú vị, thích nhìn dáng vẻ bị trêu tới đỏ mặt của nàng.

Buổi tối ở sân vận động cũng thế.

Orm cầm máy ảnh lên, nhìn phong cảnh trước mặt, tùy tiện chụp vài ba tấm. Còn thời gian, Lingling cũng định vẽ ký họa thêm một bức nữa.

Một người chụp ảnh, một người vẽ tranh, hai người đều im lặng. Thỉnh thoảng bên cạnh có tiếng bước chân giẫm lên đường đá truyền tới, mang theo tiếng nói chuyện với giọng địa phương, tất cả đều rất yên tĩnh.

4 rưỡi chiều quay trở về, dự tính hơn 6 giờ về sẽ về tới trường.

Chơi suốt một ngày, mọi người đều rất vất vả, trên xe buýt quay về, người gật gù thì gật gù, người hát hò thì hát hò, người ngẩn người thì ngẩn người, hoàn toàn không còn vẻ náo nhiệt như lúc xuất phát buổi sáng.

Orm Kornnaphat là thanh niên chuyên ngủ gật trên xe, lần trước trên xe buýt cũng có thể buồn ngủ, càng không nhắc tới hành trình dài lúc này. Lingling biết nàng đi xe sẽ ngủ gật, còn chưa lên cao tốc, cô đã nói với nàng: "Có thể dựa lên vai tớ mà ngủ."

Lần trước dựa lên vai Lingling đơn thuần là ngoài ý muốn, lần này Orm nào có tiện, hiện tại phần lớn mọi người trên xe đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng hỏi cô, "Cậu không buồn ngủ à?"

"Không buồn ngủ." Lingling rất thiếu cảm giác an toàn, không thể ngủ ở bên ngoài, cho dù có mệt mỏi cỡ nào cũng sẽ chống đỡ. Cô nhận ra dường như Orm ngại ngùng, liền đưa tay ôm lấy đầu nàng, dựa lên vai mình.

Khi Orm phản ứng lại, đầu đã dính lên vai Lingling, vô thức ngẩng mắt lên nhìn cô, phát hiện cô cũng đang nhìn mình.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào có chút chói mắt, Lingling tiện tay tháo chiếc mũ của bản thân xuống, nhẹ nhàng đội lên đầu nàng, nhỏ tiếng nói: "Ngủ đi."

Khi Lingling đội mũ cho mình, trái tim Orm có chút hoảng loạn, có lẽ là vì những lời cô từng nói lúc chiều, nàng không khống chế được lại nghĩ nhiều, thậm chí cảm thấy trong ánh mắt Lingling nhìn mình mang theo ám muội không rõ... Xem ra không thể mang ám muội ra đùa giỡn nhiều, cho dù là giữa nữ sinh với nữ sinh.

"Say xe?" Cô nhìn khuôn mặt bị chiếc mũ che đi quá nửa của Orm.

"Không." Nàng đáp.

"Cho cậu mượn tay luôn này." Lingling nói xong, đưa cánh tay về phía Orm, tỏ ý nàng có thể níu lấy tay mình.

Orm nhìn Lingling, chần chừ giây lát, cuối cùng không khách sáo níu lấy cánh tay cô, nàng nghĩ sự thân mật giữa con gái với nhau vốn dĩ cũng không có ý, cố tình tránh né mới là có gì, chẳng thà tự nhiên một chút.

Lingling nhìn thấy Orm mặt dày dính lấy bản thân, cười cười, yên lặng để nàng dựa vào.

Orm nhắm mắt lại, nhưng lúc này đầu óc tỉnh táo, hoàn toàn không có ý định ngủ, nàng rất bứt rứt một chuyện, chính là đối với những người khác Lingling đều không nóng không lạnh, tại sao cô lại tốt với nàng như thế?

Vì mình có thể hiểu được sự tủi thân của cậu ấy sao? Có lẽ là như vậy, Orm cũng tự nguyện tốt với Lingling, nàng cảm thấy Lingling là người hiểu mình, khi ở cùng cô còn vô cùng thoải mái.

Chiếc xe tiến vào đường cao tốc, cách đích đến càng ngày càng gần.

Cuối cùng Orm vẫn không kháng cự được cơn buồn ngủ, ôm lấy tay Lingling, dựa lên vai cô ngủ ngon lành, cô vô cùng nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của nàng.

Ở hàng phía sau có hai nữ sinh đang nói chuyện, sau khi nhìn về phía Lingling, một nữ sinh trong đó đưa khuỷu tay đẩy đẩy nữ sinh còn lại, thì thầm bên tai: "... Hình như là cong."

Nữ sinh còn lại: "Ôi trời ơi."

Hơn 6 giờ về tới trường, sắc trời đã tối hẳn. Buổi chiều Orm và Lingling đi dạo quanh thị trấn đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt, dạ dày no căng, buổi tối không có ý định ăn thêm.

Trước khi quay về kí túc xá, Orm nói với cô: "Tớ sửa ảnh xong sẽ gửi cho cậu."

Cô gật đầu.

Nàng nói "Tạm biệt", đang định rời đi thì Lingling gọi nàng lại, đưa tranh cho nàng.

Nàng vừa nhìn, liền thấy bức tranh tốc ký Lingling đột nhiên vẽ cho mình, "Không phải bài tập à?"

Cô vạch trần tâm tư của Orm, "Nhìn cậu rất muốn nó, tặng cho cậu."

"Tớ không có." Nàng sống chết không thừa nhận.

"Không cần thì thôi vậy." Cô nói như thế.

Lúc này nàng nhanh tay lẹ mắt lấy đi từ tay Lingling, cười lên thì thầm, "Nào có ai tặng rồi còn lấy lại."

"Lần sau sẽ vẽ tiếp cho cậu." Cô cười nói.

"Ừm, tớ nhớ mà." Orm rất vui vẻ, có người vẽ miễn phí cho nàng, còn có thể ngắm người đẹp, một công đôi việc.

Buổi tối tắm rửa xong, Orm chỉnh sửa ảnh chụp ban ngày, chọn ra mấy bức đăng lên trang cá nhân, thật ra bài đăng trên trang cá nhân của nàng rất có quy luật, chính là khi nào tâm trạng tốt sẽ đăng bài. Nàng còn đặc biệt đăng kèm cả bức vẽ tốc ký Lingling vẽ cho nàng, càng nhìn càng thích.

Rất nhanh sau đó, liên tục nhận được thông báo trạng thái, Lingling vẫn lạnh lùng kiêu ngạo chỉ cho nàng một lượt tim, không để lại bình luận.

Orm tiện tay nhấp vào trang cá nhân của Lingling, không thể tưởng tượng nổi, nàng lại có thể nhìn thấy cô đăng trạng thái lên trang cá nhân, là lúc 5 giờ hơn, chỉ có một bức ảnh chụp phong cảnh, không có bất kì câu từ nào đính kèm. Bức ảnh là ảnh chụp khi hai người đang ở đỉnh núi.

Orm nhấn tim, để lại một bình luận: Bạn học Kwong, hôm nay vui không?

Lingling trả lời rất nhanh, cũng rất đơn giản: Ừm.

Orm nhấp vào bức ảnh kia, cẩn thận ngắm nghía mới phát hiện, bên dưới góc trái có hai chiếc bóng đang dính lấy nhau.

...

Ngày hôm sau thứ hai, đúng lúc buổi sáng có hai tiết thể dục, giáo viên lên lớp liền sắp xếp mọi người chạy hai vòng.

Không ít người làm mặt khổ sở cầu xin, dù sao hôm qua vừa leo núi, hôm nay eo đang đau chân đang mỏi. Nhưng cầu xin cũng không có tác dụng gì, nên chạy thì vẫn phải chạy.

"Không phải hôm qua cậu leo núi à? Vẫn còn sức để chạy, tôi phục cậu quá đấy." Minji chạy phía sau Lingling, khó khăn lắm mới đuổi được cô.

Lingling chuyên tâm chạy bộ, cười một cái rồi thôi.

"Này, có phải hôm qua cậu dẫn Orm đi leo núi không?" Minji thấy Lingling tham gia hoạt động leo núi tập thể đã đủ kinh ngạc, sau đó lại nghe nói cô dẫn theo người thân, còn là nữ sinh, phản ứng đầu tiên chính là Orm Kornnaphat.

"Chạy mà còn lắm lời thế." Cô hờ hững nói.

"Lingling Kwong, có phải cậu thích Orm không?" Minji mặc kệ bản thân sắp thở không ra hơi, vẫn không buông bỏ bất kì cơ hội hóng hớt nào.

Cô không trả lời, tăng nhanh bước chạy.

Minji cũng tăng nhanh bước chạy theo Lingling, xem ra trực giác lúc trước của bản thân vẫn chuẩn, Minji cảm thấy ánh mắt Lingling nhìn Orm không hề đơn thuần. Đón gió chạy tiếp, Minji tốt bụng nhắc nhở cô: "Kinh nghiệm của người đi trước là, nếu cậu muốn theo đuổi cậu ta, tốt nhất làm rõ xem cậu ta có phải gái thẳng trước không đã, nếu không tới lúc đó cậu sẽ khóc lóc cho xem... Nếu cậu chỉ muốn chơi với cậu ta, thì coi như tôi chưa nói gì."

Lingling nghe xong, vẫn không nói một lời, cô lại tăng tốc thêm chút nữa, lần này trực tiếp bỏ lại Minji ở phía sau.

Chưa được mấy hôm, Orm đã gửi lại cho Lingling những bức hình đã qua chỉnh sửa, nàng cũng không chỉnh sửa nhiều, chủ yếu là lên màu, có chụp kiểu gì Lingling cũng đều rất ăn ảnh. Tổng cộng hai file ảnh, một file là chụp ở trên núi, một file chụp ở thị trấn, ảnh trước tươi mới, ảnh sau nghệ thuật.

Sau khi gửi ảnh xong, Orm bò ra bàn, chờ đợi câu trả lời, nhưng những mấy phút qua đi vẫn không có bất kì động tĩnh nào. Nàng không khỏi lo lắng, liệu Lingling sẽ thích chứ?

Lại một lúc lâu nữa qua đi, cuối cùng nhận được tin nhắn, Orm vội vàng mở lên, nhìn thấy chữ "Thích" Lingling gửi tới, khóe môi nàng cong lên, cuối cùng cũng yên tâm.

[O]: Thích là được _ Nàng trả lời tin nhắn.

Trong phòng kí túc xá lan tỏa hương thơm từ đồ ăn, H2O đang xì xụp bát mì cay, cô nàng với đôi môi bỏng sưng hỏi: "Thứ sáu này chạy 1600 mét, các cậu có muốn tìm người chạy thay không? Tôi quen người bên khoa Thể dục đấy."

Nhân duyên của H2O rất tốt, thuộc kiểu người thân quen với đủ người ở các khoa khác.

Môn thi thể dục cuối kì của đại học Hanyang là môn chạy bền, nữ sinh chạy 1600 mét, nam sinh chạy 2400 mét, đã trở thành một hạng mục truyền thống, bị không ít người ca thán. Đối với những người quanh năm không vận động mà nói, chạy 1600 mét đã đủ lấy mạng, đây không chút nghi ngờ chính là trải nghiệm địa ngục.

"Như thế không hay lắm, hình như chỉ cần kiên trì chạy hết là giáo viên sẽ cho đạt, tốt nhất vẫn nên tự chạy thì hơn." NguyenHa nói.

"Orm, cậu thì sao?"

"Tôi cũng tự chạy." Orm nghiêng đầu trả lời H2O, mỗi tuần nàng đều chạy một đôi lần cùng Lingling, 800 mét không thành vấn đề, tuy chưa thử chạy 1600 mét bao giờ, nhưng có lẽ cắn răng cắn lợi cũng có thể kiên trì.

"Cũng đúng, có lẽ cậu không cần lo lắng." H2O nhớ ra gần đây Orm thường xuyên chạy đêm cùng bạn, lại nghĩ về bản thân, cô nàng lại thở dài: "Ôi, tôi vẫn nên tìm người chạy thay thì hơn, ngộ nhỡ không đạt yêu cầu phải thi lại, không phải sẽ phát điên sao."

Nói tới chuyện này, Orm tiếp tục nhắn tin cho Lingling: Ngày kia khoa tớ thi chạy 1600 mét, các cậu thì sao?

Không lâu sau.

[L]: Hôm qua thi rồi

Orm trả lời bằng một ảnh chế làm nũng.

[L]: Muốn tớ chạy giúp cậu à?

[O]: Tớ tự chạy được.

[L]: Ngày kia mấy giờ?

Orm cười cười, gõ lên bàn phím: Tiết ba buổi sáng, cậu muốn tới xem tớ mất mặt à?

Lingling đang ở kí túc xá đọc được tin nhắn này, cũng cười cười, cố ý hời hợt đáp lại một câu: Tùy tiện hỏi thôi.

Orm cười thầm, cũng không nói gì nhiều, nếu Lingling hỏi nàng về thời gian, vậy chắc chắn sẽ tới, hơn nữa nàng biết tiết ba tiết bốn sáng thứ sáu cô trống tiết.

H2O ăn xong mì cay, cô nàng nhìn về phía Orm, không chỉ một lần nhìn thấy nàng ôm điện thoại cười ngốc với người ta, "Orm, cậu thành thật khai báo đi."

"Gì cơ?" Ánh mắt Orm tạm thời rời khỏi điện thoại.

"Có phải cậu yêu rồi không?" H2O hỏi thẳng.

"Không." Nàng bất đắc dĩ.

"Cậu còn giả vờ nữa, vừa nhìn là biết cậu có biến rồi, Kim thông thái , cậu nói xem có đúng không?" H2O còn thử kéo NguyenHa hóng hớt chung.

NguyenHa : "Tôi nhìn cũng giống."

H2O : "Thoát ế là phải mời ăn cơm đấy nhé."

NguyenHa : "Chắc chắn phải vậy rồi."

Hai người mỗi người một câu, nói chuyện như thật.

"Thật sự không có." Orm giải thích thêm lần nữa, nhưng nghĩ kĩ lại, ngoại trừ không làm những việc chỉ tình nhân mới làm với nhau, dường như nàng và Lingling cũng sắp sửa giống như yêu đương.

Orm lại mở ảnh gửi cho Lingling lên, trong đó có một tấm cô đang dựa vào thành chắn bên bờ sông nhìn xa xăm, là tấm nàng thích nhất.

Có chút mất hồn...

Gần đây Orm nhìn ảnh của Lingling, luôn nghĩ tới những lời cô nói với bản thân ngày đó.

Tôi không có hứng thú với đàn ông.

Sợ tớ thích cậu à?

Hôm đó khi rảnh rỗi, thậm chí cô còn nghĩ tới một khả năng: Liệu có phải Lingling đang thăm dò nàng?

Sao có thể vậy được, vừa nhìn là biết Lingling đang trêu đùa nàng, cũng chỉ có nàng mới nhớ mãi về chuyện này.

...

Thứ sáu, rất nhiều người tụ tập trên sân vận động, cho dù mặt trời ló rạng, mọi người vẫn hà hơi giậm chân.

Ansan đã vào đông, hơi lạnh ẩm xuyên thấu da.

Orm mặc chiếc áo phao màu cà phê nhạt, rất nặng nề, nhưng vẫn thấy lạnh, đông cứng tới mức run cầm cập. Nàng đứng trên đường chạy đỏ, ngó ngó nghiêng nghiêng, không nhìn thấy Lingling, có lẽ là vừa tan học, chưa tới kịp.

"Lạnh không?" Giáo viên thể dục hô lên hỏi.

"Lạnh ạ ~" Sinh viên đồng loạt trả lời.

"Đợi lát nữa chạy xong sẽ không lạnh nữa." Giáo viên thể dục cười lên như thấy người gặp họa mà vui, ngữ điệu cũng y hệt.

"Ôi!" Tiếng thở dài của mọi người cũng rất đồng đều.

"Nữ sinh 1600 mét, cũng chính là ba vòng, 9 phút 30 giây đạt yêu cầu, 8 phút 20 giây đạt điểm tuyệt đối."

"Thầy ơi, nếu 9 phút 30 giây vẫn chưa chạy xong thì phải làm sao ạ?" Lúc này có người hỏi.

"Không sao, còn có cơ hội thi lại."

Tiếng gào thét của mọi người lại to hơn, chạy xong 1600 mét đã tắt thở, phải thi lại thêm 1600 mét nữa, tắt thở của tắt thở.

"Thở dài gì chứ, tiết đầu tiên sau khi khai giảng đã nói với các em rồi cơ mà, bình thường không tập luyện đúng không? Đi đi đi, tất cả khởi động đi."

Ưu tiên nữ sinh chạy trước.

Nghĩ sớm muộn gì cũng phải đối mặt, Chayoung liền lấy hết dũng cảm chạy tốp đầu tiên, nàng cởi áo khoác ra, chỉ mặc chiếc áo thể thao không quá dày, đại khái là vì không khí trên sân vận động quá căng thẳng kịch liệt, sau khi cởi áo khoác cũng không cảm nhận được cái lạnh nữa.

Làm xong công tác chuẩn bị, tiếng còi cũng vang lên, một nhóm người bắt đầu chạy.

Orm không cắm đầu xông về phía trước như những người khác, mà chú ý tới tiết tấu bước chân và hơi thở của bản thân, hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng, hai bước hít vào hai bước thở ra, đây là những thứ Lingling đã dạy nàng, dùng phương pháp này sẽ khiến hơi thở không bị hỗn loạn, cũng có thể kiên trì lâu hơn.
Chạy được một vòng, nàng không nhịn được nhìn tứ phía, vẫn không thấy Lingling đâu. Cậu ấy không tới à?

Cũng đúng, hôm nay lạnh vậy mà.

Không cần thiết phải tới đây.

Có phải bản thân quá dính Lingling rồi không? Orm nghĩ, tại sao lại cảm thấy hôm nay cô sẽ tới cơ chứ? Lấy một ví dụ không được thích hợp cho lắm, cô cũng không phải đối tượng của nàng, dựa vào cái gì mà nàng luôn muốn Lingling xoay vòng quanh mình, ở cạnh mình, chăm sóc mình?

Liệu Lingling có thấy nàng phiền phức hay không?

Chạy mãi chạy mãi, càng nghĩ càng nhiều.

Chạy được một vòng rưỡi, một Orm Kornnaphat yếu ớt như thể không chịu được gió thổi vẫn duy trì được tốc độ, cũng đã vượt qua rất nhiều người, khiến người ta nhìn với con mắt khác. Chỉ là thể lực của nàng có hạn, chạy được 1000 mét, rõ ràng cảm nhận được tiết tấu hơi thở đã loạn, thở không ra hơi.

Chỉ còn một vòng rưỡi nữa.

Dù thế nào cũng phải chạy cho xong.

Xung quanh lũ lượt có mấy nữ sinh ôm bụng bắt đầu đi bộ, Orm kiên trì chạy thêm được mấy chục mét, quả thật không chạy nổi nữa, nàng cũng gia nhập vào đội quân đi bộ.

"Chỉ còn một vòng nữa thôi! Cố lên! Chạy đi!" Giáo viên thể dục cầm đồng hồ bấm giờ trong tay, hôm nay vô cùng nhiệt huyết, nhìn thấy mọi người liền hô lên.

Orm không muốn thi lại, nàng cắn răng, tiếp tục kiên trì. Không chút khoa trương khi nói rằng có cảm giác chỉ cần há miệng to một chút là tim sẽ nhảy ra ngoài, bước chân càng ngày càng nặng, chân không còn là của bản thân nữa.

Bên cạnh không ngừng có người cổ vũ hò reo, Orm cũng nghe thấy có bạn học đang hô tên mình.

Lúc này, sau lưng có người đuổi theo, chạy bên cạnh nàng.

Orm thở hồng hộc, quay sang nhìn đối phương, suýt chút nữa tưởng rằng bản thân mệt tới mức sinh ra ảo giác, người kia thế mà lại là Lingling, cô cứ chầm chậm chạy bên cạnh nàng, không nói câu gì, hòa cùng bước chân với nàng.

Nhìn từng bước Lingling chạy cùng mình, Orm bỗng muốn khóc, vào lúc khó khăn để kiên trì nhất, lại có động lực kì lạ, nàng không nghĩ ngợi điều gì, dốc toàn bộ sức lực xông về phía trước. Lingling im lặng nhìn vào mắt nàng, dường như còn có tác dụng hơn cả trăm nghìn lần những tiếng hò reo cổ vũ truyền tới từ phía xa.

"Chạy chậm chút, tớ chạy cùng cậu." Lingling lo lắng, sợ Orm gắng sức quá.

"Vòng cuối cùng rồi." Orm quật cường nói, nàng muốn chạy một mạch cho xong. Tới 50 mét cuối cùng, thắng lợi đã ở ngay trước mắt, nàng vẫn chạy nhanh về phía trước, hôm nay thật sự đã là thử thách cực hạn.

Sắp tới đích, Lingling tăng tốc, chạy trước Orm một chút, thỉnh thoảng quay đầu để ý. Khi nàng sắp vượt qua vạch đích, cô kịp thời tiến lên phía trước đỡ người, dự đoán vô cùng chuẩn xác.

Orm không còn chút sức lực nào hết, gần như là ngã vào trong lòng Lingling, mềm nhũn dựa lên người cô. Nếu không phải Lingling, nàng nghĩ bản thân sẽ vứt bỏ hết sĩ diện ngã ra đất, chân cẳng đều đã nhũn ra.

Lingling ôm chặt lấy Orm, để nàng dính chặt vào lòng mình đứng vững. Có thể cảm nhận được trái tim của hai người đều đập rất nhanh.

Mặt mày Orm đỏ ửng, đôi môi cũng có chút khô khốc, tóc mái trước trán bị mồ hôi làm ướt, nàng ôm lấy người kia như ôm lấy cọng rơm cứu mạng, ôm thật chặt lấy eo Lingling, dựa đầu lên vai cô, khó chịu quá.

Sau khi cọ lên cổ Lingling, Orm mới nhớ ra bản thân đổ mồ hôi đầy người, nàng di chuyển cổ, yếu ớt nói: "Trên người tớ toàn là mồ hôi."

Lingling cúi đầu nhìn nàng, cười lên, "Không sao."

Trên sân vận động ồn ã trong tiếng người. Orm như thể không nghe được gì, cũng quên để ý xem thành tích có đạt yêu cầu hay không, vẫn ôm lấy Lingling, hết thuốc chữa rồi, chính là rất thích dính lấy cô. Bạn cùng phòng của nàng ở bên vốn muốn tới quan tâm mấy câu, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không tiện tới làm phiền.

"Đi lại chút đã." Cô lại nói, sợ đột nhiên dừng lại sẽ khiến tim Orm không chịu nổi.

"Ừm." Nàng được Lingling đỡ đứng vững, nàng tự giác níu lấy tay cô đi dọc theo con đường bên ngoài đường chạy, chậm rãi theo bước chân cô.

Lingling giải thích nói: "Hôm nay đột nhiên có chút việc, cho nên tới muộn."

Quả nhiên là định tới chạy cùng mình. Orm nhìn thấy Lingling chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, nàng không biết áo khoác của cô cởi ra để ở đâu, thế là đi tới nhặt áo phao của bản thân trên bãi cỏ lên, đưa cho cô. Lúc này bản thân lại đang nóng.

Lingling nhìn chiếc áo phao trong tay Orm, nghi hoặc nói: "Muốn tớ mặc giúp cậu à?"

"Gì chứ." Đầu óc tư duy kiểu gì vậy chứ? Orm không có tinh thần muốn cười lên, nàng khoác áo phao lên người Lingling trước rồi nói, "Sợ cậu bị đông lạnh."

Chỉ là không quen được người khác dịu dàng chăm sóc như thế, Lingling đứng nguyên tại chỗ, im lặng nhìn Orm, áo khoác phủ lên người, ấm áp không thôi. Không hề lạnh chút nào.

Tốp hai đã bắt đầu chạy, nhịp tim của Orm vẫn chưa bình thường trở lại, cổ họng cũng khát tới dữ dội, nàng nhận lấy chai nước Lingling đưa tới, uống một ngụm nhỏ, "Hôm nay lạnh như thế, sao cậu vẫn tới đây?"

Lingling nhìn thẳng vào mắt Orm, không chút quanh co nói: "Có người muốn tớ tới."

Ánh mắt nàng trốn tránh, đã bị vạch trần tâm tư.

Cô lại gạn hỏi : "Đúng không?"

Nàng cười lên phủ nhận: "Không..."

Cô lại hỏi: "Không đúng à?"

Bị nhìn như thế, Orm nắm lấy chai nước trong tay, vuốt tóc mái, không tiếp tục cứng miệng được nữa, nàng nở nụ cười xán lạn với Lingling, cuối cùng thừa nhận: "Đúng..."

Hết cách rồi.

Lúc này quá vui vẻ, không giấu nổi.

Nàng còn tưởng Lingling sẽ không tới.

Trong mắt cô mang theo ý cười, lúc này đã thỏa mãn.

Orm nhìn khuôn mặt Lingling, vẫn đang cười ngốc, sao cậu ấy lại có thể tốt như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm