28
Mùa hè năm nay còn nóng hơn năm ngoái.
Lingling vẫn ở lại Bangkok như mọi khi, Noon không gọi điện giục cô về nhà, cô cũng không gọi điện về. Có lẽ đối với hai mẹ con mà nói, trạng thái này lại càng thêm phần thanh tịnh tự do.
Nhận biết về thời gian của con người rất dễ chịu ảnh hưởng từ cảm xúc chủ quan, ví dụ như kì nghỉ hè này, Lingling cảm thấy dài dằng dặc.
Tương phản với sự bận rộn trong kì nghỉ hè của Orm, cô nghỉ hè vừa đơn điệu lại vừa nhàm chán, phần lớn thời gian đều dành cho vẽ vời, luyện tập bản thảo hoặc bản thảo thương mại, công việc là do Minji tìm cho cô, vì quá nhàm chán, nên Lingling hứng thú nhận việc.
Sau khi gửi cho Minji bản thảo đã được chỉnh sửa, Lingling phát hiện đã tới hoàng hôn. Một tia nắng vàng nhạt nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng, vừa vặn rơi xuống bàn học.
Cô xòe lòng bàn tay ra, chầm chậm di chuyển tới vị trí ánh sáng kia, như thể nắm lấy nó, ánh nắng chiếu vào khiến lòng bàn tay hơi nóng lên.
Đột nhiên cười lên, có lúc cô nhìn thấy Orm làm động tác trẻ con này.
Nhìn ánh chiều tà trong lòng bàn tay, Lingling chống cằm lại ngẩn người, không khỏi nghĩ: Lúc này Orm đang làm gì?
Chắc chắn là không nhàm chán như bản thân.
Tiếng chuông từ cuộc gọi điện thoại vang lên làm phiền tới suy nghĩ.
Là Minji gọi tới.
"Nữ thần." Minji bên kia ngọt ngào gọi một tiếng.
"Vẫn phải sửa nữa à?" Lingling hỏi.
"Không không, chốt rồi chốt rồi, đối phương vô cùng hài lòng, nói sau này sẽ tìm cậu. Ôi, tôi nói này, hay là cậu đăng ảnh của bản thân lên Weibo đi. Thu hút thêm người chú ý, đảm bảo người đặt tranh của cậu không bao giờ ngớt." Minji hừng hực nói không biết mệt, rõ ràng hai chữ là có thể nói rõ ràng, nhưng Minji luôn có thể tuôn ra một đống thứ.
Tới học kì hai năm nhất đại học Lingling mới đăng kí Weibo, không có nhiều người theo dõi, bình thường cũng rất ít khi đăng bài. Ban đầu cô thấy Orm thường xuyên đăng Weibo, nên bản thân mới đăng kí một tài khoản. Thu hút người theo dõi gì chứ, cô không hứng thú.
"Có chuyện thì nói thẳng." Lingling chỉ trả lời năm chữ, khi gọi điện thoại cô luôn vào thẳng vấn đề, không có kiên nhẫn quanh co vòng vèo, Minji đặc biệt gọi điện thoại, cũng không tới nỗi tìm cô nói chuyện.
"Tối nay cậu có thời gian không, có muốn tụ tập một bữa ở Bangkok không? Ôi, tôi sắp chán ch.ết rồi." Minji lộ ra bản chất thật, kì nghỉ này cô ấy cũng không về KhonKaen, chê người thân càu nhàu, chẳng thà ở lại trường học còn thoải mái hơn.
Lingling tin Minji thật sự nhàm chán, nếu cô ấy có thể tìm được người khác, cũng sẽ không tìm cô.
"Tôi biết một nhà hàng mới mở ngon lắm, tôi nói cậu nghe không ăn là hối hận đấy." Minji tiếp tục dùng giọng điệu khoa trương nói, nghĩ lại lại thấy bản thân bị chập mạch, nói như thế với Lingling có tác dụng gì chứ? Cô chính là một người không ăn khói lửa nhân gian, chỉ thiếu điều uống nước sương mỗi ngày, nào có quan tâm tới chuyện này.
Lingling nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay vạch lên mặt bàn, sau mấy giây yên lặng, "Mấy giờ?"
Hả? Minji chấn động, không ngờ Lingling lại đồng ý, còn đồng ý dứt khoát như thế.
7 giờ hơn, ánh đèn đầu tiên sáng lên.
Hai người gặp nhau ở nhà hàng đã đặt chỗ. Sau khi Minji nhìn thấy Lingling liền nhìn chằm chằm cô, cũng không vội trò chuyện.
Lingling bất ngờ cất lời: "Lần đầu cậu gặp tôi à?"
"Ngại quá, chỉ là vì tôi thấy được quan tâm nên sợ hãi thôi." Nội tâm Minji vẫn không thể tin nổi, thuận tiện ca thán, "Trước kia hẹn cậu ra ngoài ăn cơm cậu đã đồng ý lần nào đâu."
Xác thực là vậy, Lingling không tỏ thái độ, chỉ đưa thực đơn tới trước mặt Minji. Nghe cô ấy nói mùi vị đồ ăn ở đây rất được, cô cũng muốn nếm thử, Orm rất thích ăn đồ ngon mà.
"Uống bia không?" Minji cúi đầu nhìn thực đơn, hỏi một câu.
"Được." Cô rất tùy tiện.
Gọi đồ ăn xong, một két bia lạnh được mang lên trước.
Minji rót hai cốc, lúc nâng cốc dường như muốn nói gì đó, ngập ngừng một lúc, Minji cười nói với Lingling : "Chúc mừng nhé, cuối cùng cũng được như ý nguyện, quyến rũ được em gái ngọt ngào."
Đặc biệt còn nhấn trọng âm cho từ "quyến rũ".
Chuyện Lingling và Orm yêu nhau là do Minji hóng hớt được trên diễn đàn, câu trả lời của bài đăng kia quá dễ đoán, sau này cô ấy tìm cô hóng chuyện, cô không hề phủ nhận.
"Có thể đổi sang một từ bình thường không?" Lingling nhàn nhạt lườm một cái.
"Xùy, tôi nói sai à? Lẽ nào cậu không quyến rũ người ta?" Với dáng vẻ của Lingling khi ở trước mặt Orm, Minji nhận định rằng từ "quyến rũ" này không thể phù hợp hơn, cảnh tượng lần đầu tiên cô dẫn Orm về kí túc xá qua đêm, tới nay vẫn còn rõ mồm một trong đầu Minji.
Lingling uống một ngụm bia, cô lười nói dối, cho nên ngầm thừa nhận.
Minji cười cười, bắt đầu từ khi đoán được Lingling thích Orm, Minji liền cảm thấy cô theo đuổi được Orm là chuyện sớm muộn, vì cô gái như Lingling rất có sức hấp dẫn, cho dù là gái thẳng, bị cô trêu chọc đoán chừng cũng sẽ dao động.
Không đợi quá lâu, đồ ăn đã lên bàn. Lingling nếm thử, quả thật mùi vị của mấy món ăn rất được, đặc biệt là sủi cảo tôm và sườn.
Đang giờ dùng bữa, trong nhà hàng dần dần đông người hơn, hình thành so sánh mới mẻ với hoàn cảnh náo nhiệt, chính là sự yên lặng của Minji.
Cô ấy chỉ lo uống bia ăn đồ, có thể thấy tối nay nói ít tới khác thường.
Lingling nhìn trạng thái khác thường của Minji, nhưng cũng không lên tiếng nói gì, dù sao trước giờ cô không phải là người hoạt náo không khí.
Sau khi uống mấy lon bia, Minji không nhịn được nữa, chủ động bắt chuyện với cô: "Cậu không thấy tối nay tôi nói ít lắm à?"
Lingling cũng coi như phối hợp: "Có thấy."
Minji sờ cổ, nhẹ bẫng nói ra tám chữ: "Tôi chia tay rồi, lại bị đá nữa."
Lingling nghe xong, nhất thời không nói gì. Sau khi thất tình hồi cấp ba, Minji đòi sống đòi ch.ết, sau đó cũng không dám dễ dàng lao vào yêu đương, nhưng sau khi lên đại học lại có người yêu.
"Làm ơn đi, cho tôi chút phản ứng được không?" Minji cười khổ.
"Tại sao?" Lingling hỏi.
"Phát hiện không hợp, không thích tới vậy, hoặc là gặp được người yêu thích hơn rồi..." Minji lẩm nhẩm, cho dù ngữ điệu hay là sắc mặt đều rất bình tĩnh, giống như đang nói chuyện nhỏ nhặt thường ngày, "Rất bình thường, không có gì ghê gớm."
Lingling không biết có phải Minji đang giả vờ hay không, nhưng quả thật trạng thái này tốt hơn nhiều so với lần chia tay trước. Cô yên lặng nhìn Minji một lúc, "Lần này nghĩ thoáng nhỉ."
Có ai an ủi người khác như thế sao? Minji cảm thấy bản thân thật sự bị chập mạch khi tìm Lingling ra ngoài giải sầu, nhưng cô ấy lại nhìn Lingling với con mắt khác, ý thức được trước kia thực sự hiểu lầm cô, nhìn bề ngoài cô phóng khoáng như vậy, không ngờ trong xương cốt rất đơn thuần. Thật thần kì.
"Từng ngu một rồi ai lại ngu thêm lần nữa? Lúc đó tôi thực sự ngu ngốc quá." Nhớ lại chuyện ngày trước, Minji cười cười như đang trào phúng, đột nhiên nhỏ tiếng cảm thán: "Thực ra chỉ là tình đầu ngu ngốc nhất, còn tưởng rằng có thể bên nhau cả đời."
Những lời này ít nhiều mang theo chút tổn thương.
Lòng bàn tay Lingling nắm lấy cốc thủy tinh, im lặng không lên tiếng.
Chậm nửa nhịp, Minji thấp thoáng phát hiện ra không khí có khác thường, người ta vừa thoát ế mình lại nói chia tay, thực sự không thích hợp. Minji cũng không tiếp tục lảm nhảm những lời đa sầu đa cảm, thế là cầm cốc trong tay chạm cốc với Lingling, phát ra một tiếng keng thánh thót.
...
Đêm đã khuya.
Lingling tắm rửa xong, lau mái tóc ướt bước ra khỏi nhà tắm, việc đầu tiên chính là xem điện thoại.
Không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có thông báo tin nhắn.
Vừa chuẩn bị đặt điện thoại xuống, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, trên màn hình hiện lên một dãy số không được ghi chú, nhưng lại là dãy số quen thuộc. Lingling nhìn chằm chằm dãy số kia hai giây, không diễn tả được là tâm trạng gì, sau khi nghe máy cũng không lên tiếng, chỉ đơn thuần dính lên bên tai.
"... Mày về KhonKaen chưa?"
Mỗi một chữ đều mang theo cảm giác say rượu, cách chiếc điện thoại, Lingling chỉ còn thiếu điều ngửi thấy mùi rượu, từ khi cô bắt đầu có kí ức, Noon đã có tật nghiện rượu.
"Về chưa thế?" Đối phương vẫn đang làu bàu.
Sau đó là âm thanh đóng cửa mở cửa, ồn ào chói tai.
Lingling chỉ thấy phiền muộn, không muốn nói một lời: "Không về, có việc."
"Không về thì sau này đừng về nữa! Nuôi con sói mắt trắng..." Noon mang theo cơn say mắng chửi, bình thường đã rất nóng tính, uống rượu xong còn nóng tính hơn, hở ra là quát tháo.
Noon gọi cho cô còn có thể có chuyện gì chứ? Đánh bài thua, uống nhiều rượu, tìm người trút giận.
Lingling lạnh lùng ngắt điện thoại, mặt không cảm xúc, thật sự không hề có chút lưu luyến nào gia đình này, thậm chí cảm thấy trước giờ bản thân chưa từng có gia đình. Khi còn nhỏ, cũng ngưỡng mộ người khác, sau này...
Tê liệt rồi, cũng quen tất cả chuyện tươi đẹp trên đời đều không liên quan tới bản thân.
Cho nên ban đầu khi Orm bằng lòng lại gần mình, cô rất bất ngờ, cũng rất vui vẻ.
Noon cũng không gọi điện thoại lại.
Lingling nằm nghiêng trên giường, nghiêng mặt vùi vào gối, tiếp tục chờ đợi cuộc gọi của Orm. Đã hơn nửa tháng không gặp, nhớ nàng, mà tối nay giống như chập mạch, nhớ tới đòi mạng.
Khoảng 10 giờ, Orm vẫn đúng giờ gọi điện đến. Khoảng thời gian này hai người không liên lạc với nhau quá nhiều, tín hiệu điện thoại ở vùng núi xa xôi không tốt, thường không nhận được tin nhắn, bình thường nàng lại bận, chỉ có buổi trưa hoặc buổi tối tới thời gian nghỉ ngơi nàng mới dành ra được thời gian gọi điện thoại cho Lingling.
"Lili, tối nay cậu có ăn uống tử tế không thế?" Orm kiểm tra hàng ngày. Cho dù Lingling rất biết cách chăm sóc nàng, nhưng lại không biết cách chăm sóc bản thân, nàng luôn ghi nhớ điều này.
Vừa nghe thấy giọng Orm, cô lập tức nở nụ cười, dịu dàng nói: "Tối nay đi ăn với Minji ở nhà hàng có mùi vị rất được, khi nào cậu về tớ dẫn cậu đi ăn."
"Tớ phát hiện càng ngày cậu càng ham ăn rồi." Nàng nghe xong liền hé môi cười.
"Tớ ham ăn bằng cậu sao?" Lingling cười lên hỏi ngược lại, nghe nói những người yêu nhau lâu sẽ càng ngày càng giống đối phương, có lẽ cũng có lí của nó. Một mặt cô muốn thay đổi bản thân vì Orm, một mặt cũng thích một bản thân khi ở cùng Orm. Cô lấy một chiếc gối rồi ôm vào lòng, "Cậu thì sao, hiện tại ở bên đó quen rồi chứ?"
Điều kiện ở vùng núi có thể tốt tới đâu chứ? Tuy Orm không phải người được nuông chiều thành quen, nhưng cũng chưa từng chịu quá nhiều khổ cực. Không muốn Lingling lo lắng, giọng điệu nàng khẽ khàng: "Quen rồi."
"Có mệt không?" Cô lại hỏi.
"Không mệt, bọn nhỏ ở đây đáng yêu lắm..." Orm phấn khích hơn nhiều, vừa nói vừa khẽ giậm chân, kí túc xá nàng ở không có tín hiệu, mỗi lần gọi điện thoại hay nhắn tin đều phải ra ngoài sân. Ở đây nhiều muỗi, loại muỗi cắn sẽ đau, da dẻ nàng lại mềm mại, chuyên bị muỗi bắt nạt.
Lingling từng nghe Orm nói, làm chuyện bản thân thích sẽ không thấy mệt, hơn nữa chụp một album ảnh công ích vẫn luôn là mong muốn của nàng, làm chuyện bản thân muốn là chắc chắn rất thỏa mãn đúng không? Nghe nàng vui vẻ kể chuyện, tâm trạng cô cũng tươi sáng thêm mấy phần, dường như có thể biến tướng dẫn tới một loại cộng hưởng mãnh liệt, "Xem ra rất vui."
Âm thanh nàng mang theo ý cười: "Ừm."
Lingling cúi mắt, lúc này chuyển chủ đề, cực khẽ hỏi một câu: "Thế thì không nhớ tớ rồi."
"Không phải." Orm nhanh chóng phản bác, nàng cắn môi dưới, lúc tiếp tục lên tiếng thì âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều, còn có chút tủi thân: "Nhớ, rất nhớ..."
Đã bắt đầu từ ngày đầu tiên xa nhau.
Cô nói như thế, lại càng thêm nhớ.
Lingling bị câu nói này của Orm cám dỗ. Những câu Minji đã nói tối nay cùng cuộc điện thoại Noon gọi tới ít nhiều cũng khiến cô có chút phiền phức, cô ôm gối vào lòng, tưởng tượng ra cảnh nàng đang ở bên cạnh mình, bức bối nói: "Tớ rất muốn ôm cậu, làm sao đây?"
Khi nói muốn ôm cậu, dường như còn khiến người ta rung động hơn cả "Tớ nhớ cậu", có lẽ là cảm giác hình ảnh mạnh mẽ hơn.
Lingling nói rất dịu dàng rất trầm lắng, không hề trêu đùa.
"Tớ cũng thế." Trái tim Orm bỗng thắt lại, nàng biết Lingling sẽ không dễ dàng lộ ra mặt "yếu đuối", kể cả là khi ở trước mặt nàng, cho nên khi coi nói như thế, chắc chắn là cần nàng ở bên cạnh. Hễ cảm nhận được cảm xúc của Lingling không ổn, nàng lại căng thẳng không thôi, nhưng lúc này chỉ có thể nói qua điện thoại, "Đợi tớ về."
Cô đáp ứng, vẫn đang đợi đây này.
Một lúc sau, Orm không nhịn được dịu dàng hỏi: "Hôm nay sao thế?"
"Ừm... Chạy bản thảo nên hơi mệt." Lingling nghĩ ngợi giây lát, sau đó giải thích với Orm như vậy. Không kể với nàng về chuyện của mẹ mình, những chuyện ở nhà, cô vẫn không nhắc tới với Orm.
Nàng vẫn không thể yên tâm, cảm nhận chân thực được khó khăn khi yêu xa, biết rõ Lingling cần mình, nhưng chỉ có thể nghe được âm thanh từ ngàn dặm xa xôi, không làm được bất kì việc gì.
"Vẽ lâu rồi thì phải thả lỏng mắt, cúi đầu liên tục nên cổ cũng sẽ rất mỏi." Orm vừa nghĩ tới cảnh Lingling ngồi lì trong phòng vẽ cả ngày trước đó, có thể không mệt sao? Nàng nhẫn nại nói: "Mỗi lần cậu vẽ tranh đều sẽ ngồi mãi ở đó, sau này đặt đồng hồ, nhắc nhở bản thân cứ 40 phút thì nghỉ một lúc..."
Lingling im lặng lắng nghe, sự tĩnh lặng trong đêm khiến âm thanh điện thoại từ đầu bên kia trở nên vô cùng dịu dàng, dính lên bên tai có cảm giác vô cùng dễ chịu. Đợi nàng nói xong, cô khẽ cười một tiếng: "Bạn học Korn, cậu có cần càu nhàu vậy không?"
Ngoài miệng nói như vậy, thực ra không hề ngấy chút nào, càng không nhắc tới việc mỗi câu đều liên quan tới bản thân.
Rất thích, rất thích.
Càu nhàu? Orm cúi đầu đá hòn đá bên chân, giả vờ bất mãn lầu bầu: "Mới yêu nhau mà cậu đã chê tớ phiền rồi à?"
Lingling cố tình trêu chọc : "Có chút chút."
Orm nâng cao tông giọng: "Lingling Kwong!"
Âm thanh của cô mang theo ý cười: "Gì thế?"
Nàng cười lên trước, sau đó không chút khí thế nhả ra ba chữ: "... Cậu đợi đấy."
Lời giận dữ vừa mềm vừa ngọt, Lingling cũng bị Orm chọc cười, cô dính micro loa thoại gần thêm mấy phân, lúc này đè nhỏ giọng thì thầm: "Được, đợi cậu về bắt nạt tớ."
Orm bị âm thanh trầm thấp mang theo ám muội của Lingling làm ngứa ngáy, đòi mạng, cảm giác hình ảnh lại trồi lên, chính là cảnh tối đó cả hai ôm hôn trên sofa. Nếu cô nói câu này ở trước mặt bản thân, chắc chắn nàng lại muốn hôn cô. Chuẩn xác mà nói, hiện tại rất muốn...
Hai người tớ một câu cậu một câu nói chuyện với nhau, dường như có thể nói mãi không hết chuyện, không thể gặp mặt, nên chỉ có thể bám dính với nhau bằng giọng nói.
Lingling biết mỗi ngày Orm phải dậy từ 6 giờ sáng nên canh thời gian, không quấn lấy nàng nói chuyện quá lâu, "Muộn lắm rồi, mau đi nghỉ đi, ngày mai cậu còn phải dậy sớm nữa."
Orm lưu luyến không nỡ, "Ngủ ngon."
Sau khi chúc ngủ ngon, cả hai không lập tức cúp máy, tới nỗi điện thoại có một thời gian chờ ngắn.
Lingling thấp thoáng nghe thấy gió rừng thổi qua lá cây, vang lên tiếng xào xạc, rất gần lại rất xa, ngay từ đầu điện thoại bên kia thẳng tới trái tim mình. Cô bỗng gọi một tiếng: "Orm Kornnaphat."
Nàng vẫn đang nghe: "Ừm?"
Lingling dừng lại một giây, dùng giọng điệu thong dong thả lỏng cười nói: "Nhớ phải nhớ tớ mỗi ngày."
Orm cười: "Đương nhiên rồi."
Kết thúc cuộc điện thoại, Lingling vẫn chưa buồn ngủ, muốn làm một vài chuyện. Ban đầu Minji biết cô thích Orm đã rất ngạc nhiên, Minji nói hai người không phải người cùng một thế giới. Thực ra cô cũng tự cảm thấy như vậy. Giống như cô rời xa Orm, cuộc sống sẽ quay về trạng thái đen trắng, nhưng nàng rời xa cô, cuộc sống vẫn rất đặc sắc...
Trước đó đã có loại cảm giác này.
Mà sau khi yêu nhau, cảm giác này lại được phóng đại một cách kì lạ.
Thỉnh thoảng Lingling sẽ trào ra những suy nghĩ rất ích kỉ, nếu Orm cô độc như bản thân, liệu có phải cô chiếm giữ cuộc sống của nàng nhiều hơn một chút?
Nhưng cô không muốn khiến Orm giống mình.
Lingling lật người bò ra giường, cằm gác lên gối, cô nhìn về phía bình đựng sao trên tủ đầu giường, không tiếp tục nghĩ nhiều, đột nhiên tưởng tượng dáng vẻ gấp sao của Orm, cô lại tự cười cười.
Người mình thích lúc này cũng đang nghiêm túc thích mình.
Đã đủ rồi.
Tối nay Lingling ngủ không quá ngon, nhắm mắt vẫn có thể nghe thấy tạp âm bánh xe hơi nặng nề lướt qua mặt đường.
Vang lên, yên tĩnh, vang lên.
...
Đầu tháng 8, kì nghỉ hè đã trôi qua quá nửa.
Sao giấy trong lọ thuỷ tinh cũng ít đi từng ngày từng ngày một.
Lingling kẹp những mẩu giấy sao gỡ mỗi ngày vào một quyển sổ, khi nhàm chán thì mở ra xem, ba chữ đầu tiên của mỗi mẩu giấy đều là "Tớ thích cậu". Những mẩu giấy rực rỡ đủ loại màu sắc này, giúp cô xua tan không ít cô đơn.
Orm tính toán thời gian rất chuẩn, khi Lingling gỡ tới ngôi sao cuối cùng, vừa vặn là một ngày trước khi nàng quay về Bangkok.
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng. Một đoàn người dậy từ sớm, bước lên tàu cao tốc quay trở về Bangkok, hơn một tháng ở trong núi, trải qua một phen giày vò này, ai nấy đều mệt mỏi, hoàn toàn không có khí thế hừng hực như lúc xuất phát.
Mọi người giống như quả cà héo, sắc mặt mệt mỏi, ngáp lấy ngáp để.
Ngoại trừ Orm.
Trạng thái xuất phát và quay về của nàng hoàn toàn khác với mọi người.
Lingling nhắn tin cho Orm : Lên xe chưa?
Lúc này chưa tới 6 giờ sáng nữa mà? Nàng trả lời: Sao cậu dậy sớm thế?
Lingling : Tự nhiên tỉnh.
Ai thèm tin! Có phải cũng đang kích động giống mình không? Orm đã bắt đầu nhìn màn hình cười tủm tỉm. Đầu óc lúc này đều là cảnh tượng sau khi bản thân và Lingling gặp nhau, nàng gõ chữ trả lời: Lên xe rồi, chiều nay cậu có thể gặp được bạn gái rồi.
Lingling nhanh chóng nhắn tin lại: Bạn gái tới đón cậu.
Nàng đã đoán ra, chắc chắn Lingling sẽ tới đón mình.
Vì dậy quá sớm, mọi người xung quanh đều đang ngủ bù.
"Em không mệt à, sao nhiều tinh lực vậy chứ?" NCD nghiêng đầu nhìn Orm, nhỏ tiếng hỏi.
Orm khẽ nói một tiếng "Vẫn ổn ạ", cũng không phải không mệt, nói thật lòng hai ngày nay nàng mệt muốn thoát xác, nhưng nghĩ tới việc có thể nhanh chóng gặp lại Lingling, bản thân hoàn toàn không thể khống chế được tâm trạng kích động. Không có cảm giác buồn ngủ.
Hôm qua NCD thấy sắc mặt nàng không được tốt, "Có phải em khó chịu không?"
Giống như bị nhìn thấu, quả thật Orm không chịu được việc phải ngồi xe đường dài, đặc biệt là hôm qua ngồi ô tô còn bị say xe, cảm thấy hôm nay không còn trạng thái tinh thần.
Nhưng nàng dứt khoát không muốn để người khác lo lắng, cho nên cả quãng đường nàng không nói một lời, chỉ cố gắng chịu đựng. Lúc này nàng cũng làm như không có chuyện gì lắc đầu với đàn chị, "Không ạ."
NCD không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở: "Chiều mới tới nơi, có thể nghỉ ngơi một lúc."
Orm : "Vâng."
Đoạn đường này Orm luôn trong trạng thái tỉnh táo và ngái ngủ đan xen, vì ngủ không đủ giấc nên đầu óc vừa choáng váng vừa nặng nề, toàn thân khó chịu, tất cả đều dựa vào cuộc trò chuyện với Lingling để chống đỡ, đồng thời mong ngóng tới trạm xuống, mong chờ được gặp cô nhanh một chút.
Nhưng càng sốt ruột, thời gian trôi đi càng chậm chạp.
Rõ ràng hơn một tháng đã qua đi, nhưng có thể thấy mấy tiếng đồng hồ trên xe còn dài hơn một tháng này.
Bangkok 4 giờ hơn, ánh mặt trời đang kịch liệt.
Từ khoảnh khắc bước xuống xe, cả cơ thể Orm liền có một loại trạng thái vừa hưng phấn vừa khó chịu, có lẽ nên nói là hưng phấn đè lấy khó chịu. Sau khi quẹt chứng minh thư ra khỏi nhà ga, nàng liền nói với những người bạn đồng hành của mình: "Mọi người đi trước đi, bạn em tới đón rồi."
"Không đi chung với bọn chị à?" Có người hỏi.
"Muộn một chút cậu ấy mới tới." Orm giải thích. 4 giờ 50 tới trạm, nàng đặc biệt nói với Lingling là 5 giờ 20, lùi sau nửa tiếng đồng hồ, như thế cho dù cô tới đón nàng sớm, cũng không cần chờ đợi, vừa tới là có thể gặp được bản thân.
Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác...
Chính là nàng muốn gặp riêng Lingling.
"Ồ! Là bạn trai à?" Một cô gái khác cười khúc khích hóng hớt một câu.
"Không phải..." Orm quen khiêm tốn, cũng không giải thích nhiều.
"Chị đợi với em nhé?" NCD chủ động nói.
"Không cần đâu ạ." Nàng lại tươi cười từ chối.
NCD nói không cần khách sáo với nàng.
Orm vẫn cố chấp từ chối, rất ngang bướng.
NCD hết cách, chỉ đành rời đi trước cùng những người khác.
Sau khi Orm và mọi người nhiệt tình tạm biệt nhau, liền phồng má thở phào một hơi, nàng và Lingling đã hẹn gặp nhau ở quán KFC gần đó, liền kéo vali chuẩn bị nhanh chóng tới đó như ngựa không ngừng vó, chỉ là nàng vừa quay người, bước chân liền ngừng lại, cứng nhắc tại chỗ.
Cách đó mấy mét, một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xinh đẹp đang đứng đó nhìn nàng cười.
Điều lãng mạn nhất chính là, khi nhớ nhung dâng trào tới đỉnh điểm, người kia đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn. Orm có chút ngốc nghếch, nhìn Lingling, lúc này không khống chế nổi, vành mắt nàng nóng lên.
Nhìn thấy Orm cười ngốc, độ cong trên khóe môi cô càng thêm rộng, càng đi càng gần.
Orm kéo vali, bước chân cũng vội vã, sau khi đi tới trước mặt Lingling, nàng không nói không rằng đi thẳng tới ôm lấy cô trước. Lingling gần như đồng thời ôm lấy nàng, ôm chặt vào trong lòng.
Nhớ nhung đã lâu, dịu dàng ngập trong lòng.
Cho dù nói bao nhiêu chuyện qua điện thoại, cũng không bằng một cái ôm vô thanh khi mặt đối mặt.
Lượng hành khách ở trạm xe vào kì nghỉ hè rất lớn, người qua người lại. Hai cô gái nhỏ xinh đẹp ôm nhau, quả nhiên thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Orm không quan tâm tới điều gì hết, cơ bản đang dính lên người Lingling, ôm lấy nhau thật chặt.
Một lúc sau, cô cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt của Orm, thấy vành mắt nàng ửng đỏ, càng căng thẳng lo lắng: "Sao lại khóc rồi?"
Nàng cong môi cười, biểu thị bản thân đang vui vẻ, nhỏ tiếng buột miệng: "Nhớ cậu." Nói ra bản thân lại có chút ngượng ngùng, đại khái ở trước mặt Lingling, Orm luôn có thể chất không cầm được nước mắt, lúc cơ thể khó chịu, cô vừa dỗ dành, liền khiến nàng rất muốn khóc.
Trái tim Lingling nóng lên, nhìn bộ dạng này của Orm, ý thức được trong thời gian xa nhau bản thân thật sự đã nghĩ bậy nghĩ bạ, cô xoa mặt nàng, cười nói, "Đồ mít ướt."
Orm cười lên, đôi mắt như mang theo móc câu chăm chú nhìn cô.
Ánh mắt Lingling cũng không rời khỏi khuôn mặt của Orm, cô lại sờ eo nàng, nhỏ tiếng nói: "Chúng ta về thôi."
Đường về căn hộ không quá xa, đi xe không tới 40 phút đồng hồ.
Lên taxi, Lingling vặn một chai nước cam lạnh đưa tới bên tay nàng.
Orm đang khát, vội vàng uống một ngụm.
Chiếc xe hứng ánh nắng nhiệt liệt tiến về phía trước, thỉnh thoảng lắc qua lắc lại.
Lingling không hỏi Orm có khó chịu hay không mà trực tiếp đưa tay ra nhẹ nhàng kéo mặt nàng tới, để đối phương dựa lên vai mình nghỉ ngơi với một tư thế thoải mái nhất. Không cần hỏi, chỉ cần là hành trình trên ba tiếng đồng hồ, nàng sẽ khó chịu.
Orm liếc trộm Lingling một cái, dùng ngón tay mình cọ lên ngón tay cô.
Lingling hiểu ý, ngón tay thon dài luồn vào giữa kẽ tay nàng.
Mười ngón tay đan lấy nhau mới thỏa mãn.
Orm mím môi cười lên, loại ăn ý hiểu được đối phương chỉ với một ánh mắt này, rất hạnh phúc.
"Sao cậu dậy sớm thế?" Nàng nhớ ra hỏi.
"Ở nhà cũng chán quá." Cô nói.
"Có phải cậu đã chờ tớ từ rất lâu trước đó rồi không?" Khi báo thời gian với Lingling, nàng đã báo lùi giờ, nhưng cô vẫn đến trước giờ.
"Không."
Nàng chu môi, "Tớ không tin."
Cô lướt qua đôi môi Orm, nhịn lại không hôn xuống, "Nhắm mắt lại, nếu không lát nữa còn khó chịu hơn đấy."
"Ừm." Orm ngoan ngoãn trả lời, đầu óc thực sự rất choáng váng, nàng híp mắt lại ngửi mùi hương trên cơ thể Lingling, thần kinh căng chặt suốt dọc đường cuối cùng cũng được thả lỏng, vừa thả lỏng cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Vì có Lingling ở bên cạnh, hành trình nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi Orm cũng đã ngủ được một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com