32
"... Không phải." Âm thanh của Orm chuyển động trong cổ họng, nhìn vào Lingling trong gương, nhịp tim của nàng tăng nhanh cúi đầu, xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng.
Cô hôn lên trán Orm, hít một hơi hỏi: "Không phải sao?"
Tuy đang nói chuyện, nhưng trái tim không đặt trong đó.
Nàng cắn môi "ừm" một tiếng, ngay sau đó, đôi môi bị Lingling dùng đầu lưỡi cạy ra dễ như trở bàn tay.
Sau mấy nụ hôn, Lingling kéo Orm tới, mặt đối mặt ôm lấy nàng, một cánh tay ôm lấy góc mặt nàng, nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu, cảm xúc lúc hôn ngập tràn ham muốn chiếm hữu.
Orm nhắm mắt, đáp lại theo bản năng. Nàng đưa tay ôm lấy eo Lingling để đứng vững, nắm chặt lấy góc áo cô trong lòng bàn tay, khớp tay trắng bệch, vô thức rên khẽ một tiếng.
Không đủ trưởng thành nhưng là cái tuổi hăng hái.
Chuyện gì cũng đều nồng nhiệt đơn thuần.
Mấy phút sau, kích động trong nụ hôn dần bị đè lại chút ít. Dịu lại hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay Lingling vẫn nóng rực quyến luyến. Bờ vai Orm rẽ run lên, nhìn thẳng vào mắt cô, vành tai đã đỏ ửng.
Lúc này Lingling mới bình tĩnh lại, thấy Orm không lên tiếng, lo lắng bản thân như thế sẽ khiến nàng cảm thấy không thích ứng, thế là dừng động tác tay lại, khẽ hỏi: "Không thích à?"
Ánh mắt Orm mông lung, không nói gì hết, cầm lòng chẳng đặng ngậm lấy cánh môi ướt át hồng hào của Lingling rồi hôn lên, sau đó lại cọ đầu mũi lên đầu mũi cô.
Động tác vô thức chân thành hơn ngôn ngữ.
Chỉ cần là cùng Lingling, sao nàng có thể không thích chứ?
Nhận được hồi đáp, Lingling cong khóe môi, cô chăm chú ngắm nhìn Orm, tay tiếp tục vuốt ve eo nàng, chầm chậm nhích lên, muốn cảm nhận thật kĩ mỗi tấc da tấc thịt.
Lại tới rồi! Mặt mày Orm ngập trong vẻ ngượng ngùng, nàng chưa từng thấy ai giở trò lưu manh lại có dáng vẻ nghiêm túc giống Lingling.
Lúc này cô đang cù Orm, nhỏ tiếng cười lên.
Nàng không nhịn được phản công.
Kết quả hai người ôm nhau, kéo kéo đẩy đẩy, ấu trĩ nô đùa, tiếng cười giòn tan của hai người hoà vào nhau vang lên trong phòng ngủ. Mãi tới khi hấp ta hấp tấp ngã sang một bên giường, Lingling khẽ đè Orm trong chăn mới yên tĩnh lại.
Im lặng nhìn nhau một lúc.
Ánh mắt của hai người đều rất chăm chú, đồng thời mang theo một chút không tập trung, tư thế này rất khiến người ta liên tưởng tới chuyện xa xôi.
Trong đầu Orm nghĩ tới chuyện gì đó, hai má bắt đầu tăng nhiệt, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại không khống chế được. Hơn nữa, tay Lingling càng thêm quá đáng...
Orm nghĩ chắc chắn lúc này bị cô sờ nên nhịp tim của nàng mới nhanh như vậy.
Nhịp tim Lingling cũng không tốt hơn là bao, cô khàn giọng cười hỏi: "Sao mặt lại đỏ thế?"
Biết rõ còn hỏi, cậu như thế tớ có thể không đỏ mặt được sao? Orm oán thán, Lingling càng chạm, lồng ngực nàng càng trập trùng dữ dội, được cô ôm bên dưới lớp chăn mềm mại, Orm càng cảm thấy cơ thể bản thân giống như một nhúm bông.
Lingling cúi đầu, tiếp tục hôn lên môi nàng.
Đầu óc Orm bị hơi nóng xông tới choáng váng, nàng chặn lấy môi Lingling không buông, ngón cái vụng về vén vạt áo, phác thảo đường cong, chầm chậm không thể tự chủ.
Cơ thể Lingling run lên.
Nụ hôn nóng bóng kéo dài.
Orm biết Lingling rất gầy, khi sờ lên xương bả vai nhô lên sau lưng của cô, mới phát hiện cô còn gầy hơn tưởng tượng của bản thân, chỉ là chỗ cần có thịt đều có thịt khiến người ta rất ngưỡng mộ.
Lingling có chút khó khăn, khẽ thở dốc hỏi: "Còn chưa sờ đủ à?"
Bị hỏi tới đỏ ửng mặt, nhưng Orm không khống chế được, ở trước mặt Lingling, dè dặt thận trọng đều luôn bị đánh gục.
Gò má hai người nhuộm lên một mảng đỏ ửng.
Từng rất nhiều lần thân mật, nhưng xác thực đây là lần đầu tiên thân mật như thế.
Nhiệt độ da ma sát da khơi gợi cảm giác nóng bỏng trong tim, Lingling thích dán sát vào nàng như thế, ấm áp, rất thoải mái.
Khuôn mặt của Lingling thực sự là tử huyệt của Orm, nàng thức thời mở nửa mắt, không ngừng hôn lên cánh môi có chút sưng đỏ của cô. Lingling cười lên đáp lại, lúc này Orm nào có chút ngây thơ nghiêm túc như khi ở bên ngoài lúc bình thường, nhưng cô rất thích.
Quấn quýt quen thuộc lại ngọt ngào, hơi thở bên tai đã không phân rõ của cậu hay tớ, ôm nhau vuốt ve, đầu lưỡi hôn tới khát khô.
Lingling di chuyển nụ hôn từ môi tới vành tai Orm, thổi hơi lên trên, không tiếp tục hôn nữa, sau đó vùi cả khuôn mặt vào cổ nàng, một luồng khí nóng trào lên, trào tới trái tim.
Trước kia Lingling từng thấy Minji xem phim người lớn, là hai người phụ nữ, quấn lấy nhau đủ các tư thế, khi đó cô nhìn một cái cũng không có hứng thú muốn xem thêm, nhưng lúc này, rất muốn thử hết với Orm.
Mất một lúc dịu lại.
Sợ đè Orm, cô lật người.
Lúc này Orm cũng kiềm chế, nàng xoa đầu Lingling, căng thẳng lo lắng hỏi: "Có phải đau rồi không?"
"Không, cậu thì sao, có cần uống chút nước đường đỏ không?"
Nàng lắc đầu.
Người ta thường nói chơi với nhau lâu ngày kì kinh nguyệt sẽ đồng bộ với nhau, rất thần kì.
Lingling ôm lấy Orm, ngửi mùi thơm sau khi tắm rửa trên người nàng. Orm cũng ôm lấy cô, không biết có phải vì ban nãy...
Cứ cảm thấy hai người ôm nhau như thế, nửa thân trên rất nóng, cho dù điều hòa chưa tới 20 độ.
Đột nhiên yên tĩnh lại.
Nhìn như bình thường rồi, trên thực tế không cách nào bình tĩnh được.
Ôm hơn một phút đồng hồ, ngón tay thon dài của Lingling đùa nghịch sờ má Orm, cô nhìn lông mi cong dài của nàng, lại mất tập trung, "Orm."
Orm không có lực phản kháng với tiếng gọi này của Lingling, gò má ngứa ngáy vì bị cô chạm vào, "Ừm?"
Lingling không nhịn được hỏi, "Học kì sau có muốn ở chung không?"
Ở cùng nhau! Orm lập tức cười lộ ra lúm đồng tiền sâu, sau đó ý thức được nụ cười của bản thân chắc chắn rất ngốc, nhưng lại không thu lại được. Còn chưa trả lời, đáp án đã viết hết trên mặt.
Lingling hiểu ra, lười biếng cười nói: "Bạn học Korn, hình như cậu rất vui thì phải."
"Tớ..." Xác thực Orm không cách nào phản bác. Thực ra trước khi yêu đương với Lingling, nàng từng nghĩ tới việc chuyển khỏi kí túc xá thuê nhà chung với cô, nàng không yên tâm để Lingling sống ở ngoài một mình, chỉ là vẫn không mở lời, sau này hai người yêu nhau Orm lại càng thêm khó mở lời. Lúc này nghe cô chủ động đề nghị, nàng căn bản không cần suy nghĩ.
"Vậy là đồng ý rồi nhé?" Lingling lập tức nói.
"Ừ."
Có được câu trả lời vừa lòng, Lingling ôm lấy má Orm hôn lên đôi môi đỏ ửng của nàng. Orm cũng khẽ khàng đáp lại, hôn lên khóe môi cô như chuồn chuồn đạp nước.
Hai người lưu luyến lại kiềm chế. Tuy chỉ là đôi ba nụ hôn khẽ, đơn giản môi chạm môi, nhưng còn khiến trái tim ngứa ngáy hơn nụ hôn nồng nhiệt ban nãy, ánh mắt cũng nhuộm lên một vài thứ khác.
Rõ ràng nụ hôn tối nay không giống với thường ngày, cũng không phải ở cái tuổi không hiểu gì, thực ra hai người đều cảm nhận được.
...
Chưa về Changwon được hai ngày, đã tới ngày khai giảng của đại học Srinakharinwirot.
Ánh nắng Bangkok nóng như lửa, nóng hơn Changwon rất nhiều. Sân trường chìm trong yên lặng hai tháng lại được những tiếng bước chân liên miên không ngớt gọi tỉnh, khôi phục trạng thái náo nhiệt quen thuộc.
Buổi sáng làm thủ tục nhập học xong, Lingling liền cùng Orm về kí túc xá thu dọn đồ, ngày đầu tiên khai giảng sẽ ở chung, không muốn đợi thêm một ngày nào nữa, cô không để tâm tới việc để lộ cảm xúc sốt ruột của bản thân trước mặt nàng.
Orm ở kí túc, cũng chẳng có bao nhiêu đồ, hơn nữa căn hộ hai người thuê cũng không xa kí túc xá, cũng không tính là quá phiền phức khi chuyển đồ.
Vừa khai giảng, đủ các loại chuyện vặt vãnh, bận tới buổi chiều. Vừa hay mấy người bạn cùng phòng cũng đã quay lại trường, gặp Orm và Lingling ở kí túc xá.
Nàng đã thông báo trước cho mọi người trong nhóm chat về chuyện học kì này sẽ không ở kí túc xá nữa.
"Chaeng, hôm nay cậu sẽ chuyển đi à? Nữ nhân kia, cậu không có trái tim, cậu nỡ vứt bỏ chúng tôi sao?" Giọng điệu nói chuyện của H2O vẫn hài hước chọc cười như ngày nào.
"Không có mà, sau này vẫn sẽ thường xuyên gặp nhau."
Tính cách của Orm rất được yêu thích, có quan hệ rất tốt với bạn cùng phòng, không nỡ cũng là chuyện bình thường. Lần này trước khi rời đi, nàng còn đặc biệt chuẩn bị một món quà nhỏ cho mọi người.
"Cậu ở chung với Lingling à?" Lúc này NguyenHa hỏi. Đừng nói tới kí túc xá của Orm, toàn bộ khoa Báo chí khóa 18 đều đã quen mặt với Lingling, nữ thần nổi tiếng khoa Mỹ thuật mà thường la cà ở học viện Báo chí bọn họ.
"Ừ." Dù sao cũng đã nhắc tới, Orm không chần chừ, nàng kéo lấy Lingling, tự nhiên nói: "Xin giới thiệu với mọi người, Lingling Kwong là bạn gái của mình."
Kí túc xá rơi vào một khoảng im lặng đột ngột, người nào người nấy quay sang nhìn nhau.
Ngay tới cả cô cũng rất bất ngờ.
Bạn gái, là ý đó sao? Chính là ý đó! NguyenHa nghe giọng điệu của Orm không giống đang trêu đùa, "... Hai người yêu nhau à?"
"Ừ." Nàng thẳng thắn, giọng điệu chân thành.
"... A, tôi sớm đã nhìn ra quan hệ của hai người có gì đó khác thường, chúc mừng nhé." H2O là người phản ứng nhanh, cười ha ha giải tỏa không khí, "Thoát ế rồi nhớ mời khách đấy nhé."
"Được."
Cười nói thêm mấy câu nữa, chuyện này cũng trôi đi.
Những người khác có phản ứng gì, trong lòng nghĩ gì, Orm không quan tâm, tới thời cơ thích hợp thì nói ra, chỉ thế mà thôi. Hai người yêu nhau, không cần để từng người bên cạnh biết, nhưng nàng cũng không muốn cố ý che giấu, như thể làm chuyện gì không thể để người ta thấy.
Rời khỏi kí túc xá, đi trên hành lang dài. Lingling không nhịn được hỏi Orm, "Có cần phô trương vậy không?"
"Phô trương chỗ nào? Rõ ràng là giới thiệu bình thường mà." Orm cười nói, đi thêm mấy bước nữa, nàng khẽ hỏi Lingling, "Cậu có để tâm không?"
"Cậu nghĩ tớ sẽ để tâm sao?" Lingling quay đầu nhìn Orm, cho dù là lúc nào, trong mắt cô cũng chỉ có nàng, nào có chứa nổi suy nghĩ của người bên cạnh.
Orm cười tươi nắm lấy lòng bàn tay Lingling, trong lòng sớm đã có đáp án, nếu không nàng sẽ không công khai trước rồi mới hỏi cô có để tâm hay không, mà Lingling không đề cập tới quan hệ của hai người với người ngoài, có lẽ là đang suy nghĩ đến cảm nhận của nàng.
Thực ra là vì Lingling nghĩ nhiều, quả thật Orm rất mẫn cảm với cái nhìn của người ngoài. Nhưng trong chuyện thích Lingling, điều nàng lo lắng chỉ là làm cách nào để hai người có thể êm đềm ở cạnh nhau.
Tới chiều tối, hai người mới dọn dẹp nhà cửa ổn thỏa.
Orm vẫn không ngơi tay, đứng bên giường, đang gấp gọn từng bộ quần áo vào trong tủ quần áo. Lingling thấy nàng bận tới bận lui cả ngày hôm nay chưa được nghỉ, cô ôm lấy Orm từ sau lưng, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của nàng.
Orm cũng quay đầu nhìn cô, cười lên. Nàng phát hiện dường như Lingling rất thích ôm lấy mình từ phía sau, mà cái ôm như vậy từng là thứ nàng vẫn luôn chờ mong, hiện tại đều đã thành sự thật.
Lingling hôn lên khóe môi nàng, "Không mệt à? Để đó đi, ngày mai tớ dọn giúp cậu."
"Không mệt." Orm có chứng cưỡng chế, chuyện hôm nay nhất định phải làm trong hôm nay.
Cô không lên tiếng, lại rũ mi hôn nàng.
Bị hôn đôi cái, Orm đã quên mất chuyện dọn quần áo, nàng giữ tư thế quay đầu, đón lấy cánh môi nhích lại của Lingling rồi hôn lên, khóe môi nở nụ cười.
Đây chính là niềm vui ở chung sao?
Thế giới hai người, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn.
Dính lấy nhau hôn nửa phút, Orm dừng lại, "Tớ vẫn chưa dọn xong."
"Để tớ dọn, cậu nghỉ đi." Lúc này Lingling mới buông nàng ra, trong lòng nghĩ dù sao cũng đã ở chung, hai người còn rất nhiều thời gian.
"Không sao, sắp xong rồi." Orm tiếp tục dọn
Nhìn thấy quần áo của hai người treo chung trong tủ quần áo, cả hai vô thức ăn ý nhìn nhau cười, có một loại cảm giác thỏa mãn đặc biệt.
Mặt trời ngả về tây, đã tới giờ cơm tối. Lingling dựa vào tủ, "Muốn ăn gì, tớ mời."
Trời còn chưa tối, tự nấu cũng vẫn kịp. Orm hưng phấn nói, "Hay là ăn ở nhà đi? Bạn gái cậu sẽ đích thân vào bếp." Ngày đầu tiên ở chung, muốn đặc biệt một chút.
"Được." Cô đều nghe theo Orm.
Cuối tuần náo nhiệt, hai người sánh vai đẩy xe hàng đi vòng quanh siêu thị, vừa nói vừa cười, Orm mua đồ theo danh sách đã lên nên nhanh chóng mua gần đủ đồ.
Suy nghĩ tới việc sau này sẽ thường xuyên nấu nướng, Lingling lại lấy thêm một túi giấy lau bếp.
Orm lặng lẽ so sánh giá cả trên kệ, "Lấy túi to kia kìa, sẽ rẻ hơn."
Lingling : "Cậu biết tính toán nhỉ?"
"Đúng thế, cậu nhặt được của hời rồi đấy." Orm vừa nói, vừa nhón chân lấy túi to tầng trên cùng, khi tay vừa chạm vào bao bì, Lingling ỷ vào ưu thế chiều cao, đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng lấy xuống, đặt vào trong xe đẩy.
Orm quay đầu nhìn Lingling ở đằng sau, hiếu thắng nói: "Tớ lấy được mà."
Cô buồn cười, ôm lấy eo Orm khẽ chọc lên. Động tác nhỏ thân mật.
Vừa hay nàng chạm vào má Lingling, khi cô ôm lấy mình như thế, mùi hương trên cơ thể cô cũng trùm lên nàng, khiến trong đầu Orm chỉ có một suy nghĩ, muốn về nhà.
"Khụ..." Sau lưng truyền tới một tiếng ho khẽ, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất càng ngày càng tiến gần.
Có người! Orm nghiêm túc lại, chỉ là không ngờ khi quay người, lại chạm mặt với NgocAnh, cậu ta nhìn nàng và Lingling, hơn nữa còn nhìn rất chăm chú, "NgocAnh."
Gần trường đại học chỉ có siêu thị này tương đối rộng, cơ bản mọi người đều tới đây, gặp được người quen cũng không phải chuyện hiếm. NgocAnh đã đi học lại được một tuần, trường đại học Y luôn nhập học sớm hơn bọn họ.
NgocAnh đã phát hiện ra Orm một lúc, vốn chuẩn bị tới chào hỏi, kết quả nhìn thấy hai người... cảm giác cũng không quá tiện.
Đẩy xe đi tới gần, NgocAnh phát ra một loạt tiếng "xì xì xì" với nàng.
Orm : "..."
Từ đầu tới cuối Lingling vẫn trấn tĩnh, khẽ cười chào hỏi NgocAnh, "Trùng hợp quá."
"Đúng thế, hai người cũng tới mua đồ à?" NgocAnh lịch sự trả lời, tuy số lần bản thân và Lingling gặp nhau không quá nhiều, nhưng lần nào cũng bị làm lóa mắt, hôm nay cũng vậy. NgocAnh nhìn đồ đựng trong xe đẩy của Orm, đồ ăn đồ uống đều có cả, lại cùng đi siêu thị với Lingling, "Hai người đang ở chung à?"
"Ừ." Nàng lên tiếng mang theo chút xấu hổ, chắc chắn NgocAnh sẽ tưởng tượng ra một đống thứ, "Ở chung từ học kì này."
Với tốc độ ở chung này, NgocAnh không cần nghĩ cũng biết, với chút cấp bậc của Orm, lại gặp phải yêu tinh như Lingling, sợ là sớm đã bị ăn sạch.
Nhưng NgocAnh nhìn trạng thái Orm và Lingling ở cạnh nhau, vui thì đúng là vui thật, cũng không rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu.
NgocAnh hiểu Orm, nàng không phải người suy nghĩ thiếu thận trọng như Nhím, nếu đã yêu đương với Lingling, chắc chắc là yêu đương nghiêm túc, những chuyện đã nghĩ đến sẽ không ít hơn bản thân. Chuyện tình cảm như người uống nước, NgocAnh cũng không tiện nói gì.
Hàn huyên mấy câu, NgocAnh nói còn phải đi mua đồ nên đi trước.
Lingling nhìn về phía NgocAnh rời đi, lại nhớ tới ngày đó nàng và NgocAnh đã mất vui vì mình.
"Về thôi." Nàng kéo tay Lingling.
"Ừ." Cô cười.
Khi về tới nhà, màn đêm sắp buông xuống.
Cho dù đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, nhưng Lingling vẫn trực quan cảm nhận được khác biệt so với trước kia, rất nhiều thứ là có đôi có cặp, có thể ngửi được mùi hoa hồng thoang thoảng, là hương thơm yêu thích của Orm, cô cũng thích. Những biến hóa nhỏ nhặt đều khiến tâm tình Lingling xán lạn tươi vui.
Orm đang ở trong bếp nấu nước, cắt rau xào rau, chân tay có chút hỗn loạn. Lingling đứng bên quan sát, mấy lần muốn giúp đỡ nhưng nàng không cho động vào, muốn tự mình làm.
"Orm Kornnaphat, cậu ngốc thật đấy."
"Ăn ngon là được."
"Cậu xác định là ngon chứ?"
Cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu nướng, sau khi dùng bữa lại cùng nhau xem phim giết thời gian. Hai người vừa bắt đầu cuộc sống chung, làm những chuyện hết sức bình thường cũng đều cảm thấy mới mẻ.
Orm là kiểu người dễ cười, cho dù bộ phim không có nhiều tình tiết gây cười, nàng cũng có thể vui vẻ suốt cả quá trình.
Lingling bị lây, cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vì có Orm ở đây, mỗi giây mỗi phút đều có sinh khí, khác hẳn với những lần nàng ở qua đêm trước đó, cô không cần phải tiếp tục trải qua cảm giác cô đơn sau khi nàng rời đi.
Orm để ý thấy lực chú ý của Lingling căn bản không dành cho bộ phim, "Cậu nhìn tớ làm gì?"
Cô không nhanh không chậm nói: "Không nhìn cậu lẽ nào nhìn người khác?"
Orm mãi mãi cũng không thắng nổi Lingling, đúng lúc nghe thấy nhân vật phụ trong phim nói chuyện hài hước, nàng phì cười một tiếng.
"Cậu có thể dễ cười hơn nữa được không?" Lingling cười theo, thuận tiện ca thán.
"Không phải cậu cũng đang cười à?" Orm phản bác.
"Tớ đang cười cậu." Cô thẳng thắn.
Bị Lingling nhìn mãi như thế, tâm trạng Orm cũng bay lên, ánh mắt khóa chặt lấy khuôn mặt cô. Ánh mắt Lingling cũng chưa từng rời khỏi khuôn mặt của nàng.
Hai người vừa sống chung, đều có rất nhiều suy nghĩ không hề bình tĩnh.
Cô không nhịn được ôm lấy Orm.
Nàng nghiêng người, cũng ôm lấy Lingling, hai người đã từng ôm lấy nhau rất nhiều lần như thế, nhưng động tác lần này lại có một loại vụng về không thể nói rõ. Để lộ ra một vài thứ gì đó.
Từ khoảnh khắc Orm bước ra khỏi nhà tắm, ngửi được mùi sữa tắm trên người nàng, Lingling sớm đã mất tập trung, hiện tại vừa ôm nhau, trái tim liền thình thịch.
Im lặng.
Không tiếp tục nhìn màn hình xem phim nữa.
Nhìn nhau rất lâu, sẽ khiến không khí biến đổi.
Lông mi Orm rung động, ánh mắt lướt qua đôi môi hé mở của Lingling, đúng lúc trái tim ngứa ngáy rục rịch, cô liền khẽ hôn lấy đôi môi nàng.
Hơi thở nhè nhẹ, mềm mại vuốt ve, dịu dàng như nước.
Lingling đỡ lấy vai Orm, đầu ngón tay lướt qua quần áo ngủ, giống như đều bị thiêu đốt. Cô khẽ hỏi: "Hết phim chưa?"
Nàng chạm vào trán Lingling, trúc trắc "rồi" một tiếng.
Cùng với lồng ngực dần dần trập trùng kịch liệt, âm thanh cực nhỏ của Lingling run rẩy, "Tớ muốn." Trước giờ cô luôn làm theo ý mình, khi ở trước mặt Orm lại càng không có năng lực khống chế để bàn, một người luôn thờ ơ với tất cả như cô, ban đầu lại không khống chế được bản thân tán tỉnh nàng.
Orm chăm chú nhìn khuôn mặt Lingling, vành tai nóng bỏng, không chỉ là xấu hổ.
Thấy nàng đỏ mặt, Lingling càng không muốn dừng lại, cô cọ đầu mũi lên má Orm, yên lặng ngắm nhìn, chờ đợi một lời hồi đáp.
Rất hiếm khi Lingling trực tiếp nói "tớ muốn" với nàng, đa phần đều hỏi nàng "có được hay không", bất kì chuyện gì đều như vậy. Cho nên khi nghe thấy cô nói như vậy, chỉ nhìn nhau nửa giây, Orm ôm chặt lấy Lingling, chặn lại đôi môi như muốn rời đi của cô.
Đôi môi dịu dàng mềm mại, Lingling thức thời rũ mắt.
Hai người ôm nhau trên sofa, đầu lưỡi quấn lấy nhau, bớt đi vẻ sốt sắng lỗ mãng tối ấy, nhiều thêm phần dịu dàng bịn rịn lâu dài, nhưng đáy lòng lại nổi lên vô số gợn sóng. Chỉ là mấy nụ hôn không sâu không nông, hơi thở trong lúc nhìn nhau vô cùng hỗn loạn, đại khái là vì biết tối hôm nay cả hai có thể sẽ có gì đó.
Ánh sáng màn hình tivi chiếu lên khuôn mặt, lúc sáng lúc tối, lòng bàn tay phải Orm vẫn đang đỡ lấy khuôn mặt Lingling, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt, không suy nghĩ tới điều gì khác.
Cô nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay của nàng.
Orm quan sát thấy, khẽ hôn lên trán Lingling, lại dính chặt lấy cô thêm vài phân.
Cô cảm nhận được cả cơ thể Orm đã căng cứng, "Cậu căng thẳng quá vậy."
Nàng bị vạch trần, muốn nói lại thôi, sau đó lặng lẽ dựa vào vai Lingling, ôm thật chặt lấy người trong lòng.
Lingling xoa gáy Orm, có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân và nàng đập nhanh y hệt nhau, khi má dính lên tóc Orm, cô không nhịn được quay đầu hôn lên tai nàng, khẽ phả hơi thở lên vành tai mẫn cảm ấy.
Lại chạm vào tai mình, Orm khẽ cắn răng, không lâu sau, nàng đưa môi hôn lên cằm Lingling, hôn dọc tới cánh môi.
Cô đắc ý cười, không đợi Orm hôn mình đã đỡ lấy gáy nàng, hé môi kịp thời đưa đầu lưỡi của bản thân tới.
Nụ hôn quen thuộc nhưng lại khơi gợi rung động không quá quen thuộc. Lingling không nỡ tách ra, vừa hôn vừa hỏi Orm, "Muốn trên sofa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com