6.
Lễ kỷ niệm thành lập công ty được tổ chức thành một buổi đại hội thể thao rất hoành tráng cho dàn nghệ sỹ vui chơi thỏa thích, còn fan hâm mộ đến ủng hộ kín cả khán đài. Bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, những tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt. Khăn rằn, bóng bay, băng rôn đủ màu sắc tung bay trong gió, tạo nên một khung cảnh sôi động, rộn ràng. LingOrm hiện là cặp đôi màn ảnh nhận được nhiều sự chú ý nên những màn biểu diễn của họ trở thành tâm điểm. Họ xuất hiện trong bộ đồng phục thể thao năng động, tươi tắn, thu hút mọi ánh nhìn. Fan hâm mộ ngồi trên khán đài liên tục chụp ảnh và hò reo, không khí như muốn nổ tung bởi sự phấn khích.
Orm Kornnaphat và Lingling cùng nhau chơi đùa khắp sân vận động, cùng nhau hò hét cổ vũ cho đội nhà hết sức lực. Không khí ở sân tuy rằng khá nóng và họ cũng đã chạy dợt cả ngày nhưng trên môi họ vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Khi đội của họ thắng cuộc, Orm Kornnaphat ôm chầm lấy Lingling, cùng nhau nhảy lên sung sướng. Những cử chỉ thân mật tự nhiên ấy khiến khán giả xung quanh reo hò và chụp ảnh không ngừng.
Trận đấu đá phạt luân lưu của đội nữ thu hút sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ, LingOrm với tư cách là cặp đôi nên sẽ cùng nhau bước lên sân đấu. Sự xuất hiện của họ khiến khán giả reo hò, không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Orm Kornnaphat truyền bóng cho Lingling, ánh mắt hai người giao nhau tràn đầy sự tự tin và khích lệ. Lingling sút bóng nhưng lại đi quá nhẹ nên thủ môn dễ dàng bắt được.
Lingling giả vờ ôm mặt đầy vẻ tiếc nuối, Orm Kornnaphat liền cười lớn, chạy đến vỗ về: "Không sao mà chị Lingling, lần sau mình đá nhanh một chút là sẽ được thôi!" Orm Kornnaphat ôm Lingling vào lòng, rồi cả hai cùng nhau chạy đến phía thủ môn vỗ tay tán thưởng với khuôn mặt tươi tắn, không hề tỏ ra buồn rầu vì cú sút hỏng.
Một lúc sau khi họ rời khỏi khu vực thi đấu và ngồi nghỉ ngơi, Bam xuất hiện mang theo hai chai nước đưa cho cả Orm Kornnaphat và Lingling, khuôn mặt tươi tắn, đáng yêu. "Hai chị em giỏi lắm rồi! Nghỉ ngơi chút nhé!" Bam nói giọng đầy sự quan tâm. Cô ấy khéo léo ngồi xuống bên cạnh Lingling, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Lingling. "Chị Lingling, chị đã tập rất nhiều lần rồi chỉ hơi tiếc một chút thôi." Bam động viên Lingling, ánh mắt đầy sự khích lệ. Cô ấy bắt đầu trò chuyện với Lingling về mấy hôm tập đá phạt gần đây có những cú đá rất hài hước làm cả hai người cùng cười rộ lên.
Orm Kornnaphat ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng này, em cố gắng cười cùng những câu chuyện, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn ghen tuông khó tả. Ánh mắt thân thiết của Bam dành cho Lingling, sự hòa thuận này, tất cả đều khiến Orm Kornnaphat khó chịu. Em còn cố ý kéo tay Lingling, ôm lấy eo cô như muốn đánh dấu chủ quyền.
Đến lượt Bam vào thi đấu. Cô ấy bước lên sân khấu với vẻ tự tin, nhẹ nhàng chào hỏi mọi người. Cô ấy sút bóng, và... Bóng bay thẳng vào lưới! Một tiếng reo hò vang dậy, mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng Bam.
Lingling liền chạy đến chúc mừng Bam với giọng đầy vẻ hào hứng. "Tuyệt lắm Bam! Em sút bóng quá giỏi!". Cả hai cùng nhảy lên sung sướng, khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy niềm vui chiến thắng.
Orm Kornnaphat nhìn cảnh tượng ấy, lòng lại càng thêm khó chịu. Em nhìn thấy Lingling chạm vào cánh tay Bam, ánh mắt thân thiết, sự vui vẻ, sự thoải mái... tất cả đều như những mũi dao đâm thẳng vào tim Orm Kornnaphat. Em vẫn nghĩ mình chỉ đang ghen tị một chút thôi. Nhưng lần này, cơn ghen tuông ấy mạnh mẽ hơn, em chỉ biết rằng trong lòng có một nỗi buồn sâu thẳm đang âm ỉ cháy.
Orm Kornnaphat cũng chạy đến chung vui cùng mọi người, em nhẹ nhàng kéo Lingling tách khỏi đám đông, cố tình trêu chọc: "Ôi, tình cảm của hai người tốt quá nhỉ! Hai người thân thiết quá đấy!" Giọng điệu của Orm Kornnaphat pha chút ghen tuông, pha chút giận dỗi.
Nhưng Lingling chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không phản ứng quá nhiều. Cô nhẹ nhàng quàng tay qua eo Orm Kornnaphat, "Ôi chao, chị chỉ cổ vũ em ấy một chút thôi mà bé, em ghen sao?"
"Ai thèm chứ!" - Orm Kornnaphat tách người ngại ngùng chạy đi, để lại Lingling ngẩn người cười cười.
Về đến nhà, Orm Kornnaphat thoải mái nằm nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay em đã phải kìm nén cảm xúc của mình, sự ghen tuông, lo lắng, những mâu thuẫn cứ quấn quýt lấy em không rời. Orm Kornnaphat đã cố gắng che giấu những cảm xúc ấy trước mặt Lingling nhưng khi chỉ còn một mình thì tất cả những cảm xúc ấy lại ùa về.
Đúng lúc ấy, điện thoại của em reo lên. Là Ann.
Cánh cửa nhà Orm Kornnaphat mở ra, hé lộ bóng dáng quen thuộc của Ann. Ánh đèn đường chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp trai, lịch lãm của anh. Trên tay anh, là một bó hoa hồng đỏ thắm và một chú gấu bông hình ngựa con màu đỏ đáng yêu. Orm Kornnaphat nhìn Ann, lòng dâng lên bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Sự mệt mỏi sau một ngày dài với những cảm xúc dâng trào vẫn còn đó, nhưng sự xuất hiện của Ann lại mang đến một luồng không khí mới.
"Chúc mừng chiến thắng của đội đỏ!" Ann nói giọng nói ấm áp, tràn đầy sự trìu mến.
Orm Kornnaphat nhận lấy bó hoa, ngửi mùi thơm dịu nhẹ của hoa hồng, lòng em dâng lên một cảm giác ấm áp.
Ann đặt chú gấu bông nhỏ lên tay em. "Cái này nữa! Anh thấy nó rất đáng yêu, giống như em vậy."
Orm Kornnaphat nhìn chú gấu bông thật sự rất dễ thương liền mỉm cười. Em thích sự quan tâm và chu đáo của Ann, thích những món quà đáng yêu của Ann, nhưng xen lẫn những suy nghĩ đó em lại không thể nào quên được sự im lặng đầy ẩn ý của Lingling, ánh mắt buồn bã của Lingling cũng không thể nào hiểu được cảm giác của mình đối với Lingling...
Trò chuyện được một lúc, Ann có vẻ ngập ngừng chuyển chủ đề: "Chắc là tuần sau công ty sẽ bắt đầu đẩy mạnh dự án truyền thông cho bộ phim sắp chiếu... Về tin đồn tình cảm của chúng ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com