Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Orm Kornnaphat nghĩ lại, số lần vui vẻ trong cuộc sống của nàng, đều có quan hệ với LingLing Kwong. Cùng nhau chơi bóng, ăn cơm, đàn piano, xem phim, còn có, tối ngày kia cô dạy nàng hút thuốc.

Ký ức khi LingLing Kwong dạy nàng hút thuốc, đến tận bây giờ vẫn còn mới mẻ trong lòng Orm Kornnaphat, bởi vì LingLing Kwong làm nàng tìm được khía cạnh khác của bản thân, làm nàng cũng có thể sống một cuộc sống phóng túng.

Nàng thích cảm giác này.

"Em đói bụng chưa? Tôi đi nấu cơm." LingLing Kwong cho rằng Orm Kornnaphat sẽ tăng ca, nên còn chưa có nấu cơm, nhưng bữa tối chỉ có hai người, nên chuẩn bị cũng không lâu lắm.

Orm Kornnaphat bước lên một bước đến gần LingLing Kwong, đưa tay lên sờ trán cô. Chỉ là nàng mới từ ngoài vào, tay còn lạnh, nên dựa vào cảm giác thì không quá chuẩn.

"Hình như vẫn còn nóng, đo lại nhiệt độ đi." Orm Kornnaphat lo lắng LingLing Kwong chưa hạ sốt.

"Lúc chiều tôi đo rồi, đã hạ sốt." Bởi vì cảm lạnh khá nặng, LingLing Kwong vẫn chóng mặt nhức đầu, nhưng cô cố gắng chống đỡ, mang theo giọng mũi nặng nề nói với Orm Kornnaphat: "Em chơi với Charsiu một lát đi."

Orm Kornnaphat học y lâu như vậy, trạng thái tinh thần của người bệnh tốt hay xấu làm sao nàng không biết.

Nàng gọi LingLing Kwong lại, xung phong nấu cơm: "Chị không khoẻ thì nghỉ ngơi đi. Để em nấu cơm."

LingLing Kwong ngạc nhiên: "Em biết nấu cơm sao?'

"Em biết làm mấy món đơn giản." Sau khi nói xong Orm Kornnaphat có chút sợ, cái nàng gọi là "Mấy món đơn giản", nói đúng ra chỉ là nấu mì gói.

Nhưng dựa theo công thức làm từng bước, chắc sẽ không quá khó. Orm Kornnaphat nghĩ thầm.

"Vậy tôi giúp em."

"Chị nghỉ ngơi đi, giao cho em là được rồi." Orm Kornnaphat cậy mạnh, không cho LingLing Kwong vào bếp.

LingLing Kwong có chút không tin tưởng lắm: "Em làm được không?"

"Dạ~" Ở trước mặt LingLing Kwong, Orm Kornnaphat cũng muốn "Biểu hiện" một chút, để cô biết, tuy nàng nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều, nhưng vẫn có thể chăm sóc tốt cho cô.

"Hai ngày qua, chị nghỉ ngơi không tốt sao?" Orm Kornnaphat thấy sắc mặt của LingLing Kwong mệt mỏi, liền dịu dàng: "Chị đi ngủ một chút đi, đến lúc ăn cơm em sẽ gọi chị."

"Đã nói tối nay do tôi nấu cơm mà."

"Không liên qua, lần sau tới chị nấu, tối nay em mấu cho chị ăn." Khi Orm Kornnaphat cười liền có má lúm đồng tiền nhỏ, nhìn rất ấm áp, rất ngọt ngào.

"Được rồi, chị đi nghỉ ngơi đi~"

Dưới sự nhắc đi nhắc lại của Orm Kornnaphat, cuối cùng LingLing Kwong vẫn không có vào bếp.

Cô lười biếng dựa vào sô pha ở phòng khách, hai ngày nay đúng là cô không có nghỉ ngơi tốt, bởi vì hôm nay bị sốt, nên mới thoát khỏi xã giao.

Trong nhà mở máy sưởi, Orm Kornnaphat cởi áo khoác ra, chỉ mặc một cái áo len màu tối, xắn tay áo lên, đi vào bếp.

LingLing Kwong quay đầu, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn vào bếp, có một bóng dáng đang bận rộn.

Nói ra cũng kỳ quái, rõ ràng trong nhà chỉ nhiều một người, nhưng lại trở nên ấm áp và náo nhiệt hơn nhiều.

LingLing Kwong dựa vào sô pha một lát, liền lặng lẽ đứng dậy đi tới cửa bếp, Charsiu ngoan ngoãn yên lặng ngồi xuống kế bên chân cô, đôi mắt sáng ngời có thần cũng chăm chú nhìn Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat mặc đồ rất thoải mái, áo len rộng thùng thình nhưng lại là nổi bật thân hình nhỏ xinh, quần jean bó sát người có thể thấy được đôi chân vừa thon vừa thẳng, mái tóc cột lên sơ sài, khi cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn xinh đẹp.

Nàng vụng về chân tay cắt rau, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt vuốt công thức nấu ăn trên điện thoại, học rất nghiêm túc.

LingLing Kwong vừa nhìn là biết cô bé này không biết nấu ăn, tay chân luôn trong trạng thái luống cuống, cực kỳ giống cô vào bếp lần đầu tiên.

Không biết nấu còn cãi bướng nói biết nấu.

Cầm miếng thăn bò, Orm Kornnaphat không biết xuống tay như thế nào...

"Để tôi làm cho." LingLing Kwong đi đến bên cạnh Orm Kornnaphat, muốn lấy dao từ trong tay nàng.

Orm Kornnaphat quay đầu lại nhìn LingLing Kwong: "Không cần đâu chị."

"Em gọi cái này là nấu cơm sao?" LingLing Kwong trêu ghẹo, cô thấy Orm Kornnaphat ở trong bếp giống như ruồi nhặng không đầu.

"Học là biết..." Orm Kornnaphat nói với LingLing Kwong: "Hay là chị dạy em đi? Em muốn học."

Trước buổi tối ngày hôm nay, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ học nấu cơm.

LingLing Kwong cười cười: "Sao đột nhiên lại muốn học nấu cơm, muốn nấu cho ai ăn à?"

Lại là đã biết còn cố ý hỏi, Orm Kornnaphat mỉm cười nhìn chằm chằm LingLing Kwong, dùng ánh mắt trả lời, sau này em nấu có ai ăn, đáp án không phải đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn sao.

LingLing Kwong không tiếp tục chọc Orm Kornnaphat nữa, mà tiến lại gần nàng, nhẹ nhàng nói: "Để tôi dạy em cách xắt rau."

"Dạ." Orm Kornnaphat mới vừa đồng ý, thì đã cảm nhận được hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ từ người bên cạnh truyền tới. Ngay sau đó, tay nàng đã bị LingLing Kwong nắm lấy.

Orm Kornnaphat lén liếc nhìn bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay mình, đốt ngón tay cân xứng, trắng nõn thon dài, đẹp như chính con người LingLing Kwong vậy.

"Dao phải cầm như thế này, em hiểu không?" LingLing Kwong cúi đầu, chăm chú chỉ dẫn cho Orm Kornnaphat.

"Như thế này hả?" Orm Kornnaphat quay đầu hỏi LingLing Kwong, thì phát hiện khoảng cách giữa hai người gần đến mức gò má sắp chạm nhau, gương mặt liền đỏ bừng, Orm Kornnaphat cảm thấy không khí xung quanh nàng đều ngọt.

"Đúng vậy." LingLing Kwong cũng chăm chú nhìn Orm Kornnaphat, mỉm cười đáp.

Sau khi hai người ăn ý nhìn nhau, không khí trong bếp bỗng chốc trở nên khác lạ.

Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong thêm hai giây, cô không trang điểm, tóc cũng buộc hờ, tuy không có vẻ ngoài tinh xảo và khí chất mạnh mẽ như thường ngày, nhưng nét quyến rũ mê người của cô lại toát ra từ trong xương cốt.

Khi mới gặp LingLing Kwong, Orm Kornnaphat liền cảm thấy cô rất đặc biệt, hiện tại vẫn đặc biệt như cũ.

Charsiu thè lưỡi ngồi ngây ngốc ở cửa bếp nhìn hai người, cũng không biết đang vui vẻ cái gì.

Orm Kornnaphat học rất nhanh, nàng khẽ mím môi, cúi đầu chăm chú xắt rau giống như đang làm thí nghiệm, càng lúc càng giống.

LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat không hề qua loa, thật sự vì mình mà cố gắng học nấu ăn. Trong lòng cô lại cảm động, bất tri bất giác nhìn đến ngẩn người.

Khi thích một người, thích đến mức sẵn sàng thay đổi bản thân vì người đó, có lẽ gọi là "Thích" thì vẫn còn quá ít.

Nhất thời nhịn không được.

"Ngốc nghếch."

"Dạ?"

Thanh âm mệt mỏi có chút nghẹn ngào của LingLing Kwong vang lên: "Để tôi ôm một chút."

Tim lập tức đập nhanh hơn, động tác xắt rau trong tay Orm Kornnaphat cũng ngừng lại, bởi vì khi LingLing Kwong nói câu này, hai tay cô đã nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng từ phía sau.

Tư thế này chỉ có những người yêu mới làm.

Bị LingLing Kwong ôm như vậy, Orm Kornnaphat làm sao giữ được bình tĩnh. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy cả hơi thở nàng cũng không thể khống chế được.

Quả nhiên ôm tiểu bạch thỏ lại thoải mái, so với trong tưởng tượng của cô còn mềm mại hơn, LingLing Kwong nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Orm Kornnaphat, thỏa mãn nhắm mắt.

So với cái gọi là tình cảm mãnh liệt, thật ra ở sâu trong lòng cô càng quyến luyến những phút giây phút ấm áp như thế này, khi gặp đúng người, một cái ôm cũng có thể xoa dịu mọi cô đơn.

LingLing Kwong cầm lòng không đậu siết chặt người trong lòng hơn một chút, hai mắt vẫn nhắm nhưng lại nở nụ cười, có thể được một cô bé ngốc nghếch nghiêm túc thích mình, thật sự rất hạnh phúc.

Orm Kornnaphat cũng thấy hạnh phúc, tự nhiên thích cảm giác được LingLing Kwong ôm như vậy. Cơ thể LingLing Kwong áp sát sau lưng nàng, vòng tay ôm eo nàng cũng thật chặt.

Orm Kornnaphat muốn LingLing Kwong có thể dựa vào nàng, mà không phải chỉ có nàng được LingLing Kwong chăm sóc.

"Ngốc nghếch..." LingLing Kwong yêu thương dịu dàng gọi Orm Kornnaphat, ôm không đủ, cũng không muốn buông ra, cô hơi hé mắt, lười biếng mỉm cười: "Sao em lại ấm áp như vậy chứ..."

Orm Kornnaphat ngây ngốc cười: "Phải không?"

"Phải."

"Chị mệt lắm đúng không?" Để LingLing Kwong ôm vào trong ngực một hồi lâu, Orm Kornnaphat mới quay đầu lại nói: "Vậy chị nghe lời, đi nằm nghỉ một chút đi, để em nấu cơm."

Bị một cô gái nhỏ nói phải nghe lời, LingLing Kwong cảm thấy rất kỳ diệu, cô vẫn không buông tay, ngược lại còn dịu giọng nói: "Ừm, ôm thêm chút nữa đi ~"

LingLing Kwong làm nũng, Orm Kornnaphat thấy tim mình ngứa ngứa. Thật ra, nàng từng thấy LingLing Kwong làm nũng, nhưng lúc đó là do cô say rượu, còn tối nay cô hoàn toàn tỉnh táo.

Orm Kornnaphat cũng muốn LingLing Kwong có thể ôm nàng lâu hơn một chút, tình cảm giữa phụ nữ và phụ nữ lưu luyến và dịu dàng là trí mạng, bao nhiêu cũng hưởng thụ không đủ.

Cọ tới cọ lui.

Cho đến khi đồng hồ điểm 7 giờ, mới bắt đầu ăn cơm.

Thăn bò xào, rau xào tươi xanh, cùng một tô canh, lần đầu tiên tự tay nấu đã nấu ba món, Orm Kornnaphat cảm thấy rất có thành tựu, tuy đồ ăn nhìn đơn giản, nhưng nàng đã lăn lộn ở trong bếp gần hai tiếng đồng hồ.

Hương vị không đến nỗi tệ, bởi vì mọi thứ đều được nàng nêm cẩn thận từng chút một, cho nên chắc chắn sẽ không bị mặn hay nhạt quá.

"Chị mau nếm thử đi." Ánh mắt Orm Kornnaphat như phát sáng, nhìn LingLing Kwong đưa muỗng canh lên miệng, nàng mong chờ hỏi: "Hương vị thế nào?"

"Ngon lắm." LingLing Kwong vừa nói, vừa gắp thêm một miếng thịt bò, tuy có hơi chút quá lửa, nhưng hương vị rất hợp khẩu vị của cô.

"Thật chứ? Chị đừng gạt em."

"Thật sự rất ngon."

Orm Kornnaphat vui vẻ, chỉ cần LingLing Kwong thấy ngon là được: "Vậy chị ăn nhiều một chút, thật ra... Đây là lần đầu tiên em nấu ăn."

Rất nhiều lần đầu tiên của Orm Kornnaphat đều dành cho LingLing Kwong.

"Rất lợi hại." Thấy dáng vẻ đắc ý tự hào của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong cũng cười theo: "Chút nữa tôi sẽ thưởng cho em, được không?"

"Thưởng cái gì vậy?"

"Ăn cơm trước đã."

LingLing Kwong không được khoẻ, ăn uống chắc chắc sẽ không ngon miệng, nhưng tối nay cô vẫn ăn một chén cơm đầy, so với ngày bình thường nhiều hơn rất nhiều.

Lâu lắm rồi cô mới ăn no như vậy.

Kết quả, bị đầy bụng.

Sau bữa tối, hai người ngồi ở sô pha. Orm Kornnaphat thấy tay LingLing Kwong xoa xoa bụng thì hỏi: "Sao vậy, chị lại đau dạ dày sao?"

"Không sao, chỉ là ăn no quá thôi."

"Để em xoa cho chị."

Orm Kornnaphat dịch đến ngồi sát bên LingLing Kwong, đưa tay xoa xoa bụng giúp cô. Động tác dịu dàng, kiên nhẫn, trước sau như một.

Xoa nhẹ vài phút, Orm Kornnaphat vẫn rất kiên nhẫn: "Chị đỡ chút nào chưa? Nếu còn khó chịu, em đi lấy thuốc tiêu hoá."

"Không cần đâu, đỡ hơn nhiều rồi." Vừa ngọt ngào vừa mềm mại vừa biết chăm sóc, LingLing Kwong cảm thấy may mắn khi đã "Bắt cóc" được tiểu bạch thỏ này về nhà, nếu không, cô thật sự sẽ hối hận.

Nghĩ như vậy, LingLing Kwong nhẹ nhàng gối đầu lên vai Orm Kornnaphat. Chỉ cần như thế này đã thấy thỏa mãn, cô khẽ cười, từ khi nào cô trở nên ngây thơ như vậy? Giống như chưa từng yêu đương bao giờ.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được hương vị này.

Orm Kornnaphat giật mình, rồi vươn tay lên sờ trán LingLing Kwong, cảm thấy không thấy nóng mới yên tâm.

LingLing Kwong nhìn thẳng vào mắt Orm Kornnaphat, tâm huyết dâng trào: "Có phải chỉ đối xử tốt với một mình tôi như đúng không?"

Ánh mắt Orm Kornnaphat chân thành tha thiết: "Dạ."

LingLing Kwong đưa tay trái lên, ôm Orm Kornnaphat: "Vậy sau này, nếu em đối xử tốt với người khác như vậy, tôi sẽ ghen."

Giờ khắc này, Orm Kornnaphat rốt cuộc nhịn không được, nàng đưa người về phía trước ôm lấy LingLing Kwong, hai người quấn lấy nhau, càng lúc càng thân mật, càng lúc càng ấm áp.

LingLing Kwong nở nụ cười mê hoặc, quyến luyến cái ôm này, theo bản năng cô ôm càng lúc càng chặt.

Orm Kornnaphat cũng cười, dụi mặt vào ngực LingLing Kwong, tất cả đều không cần nói thành lời.

Thoáng ngẩng đầu, ánh mắt lại giao nhau, không khí mờ ám tới cực điểm. Orm Kornnaphat muốn đem lời trong lòng nói ra, nhưng lại không hề chuẩn bị, không biết mở miệng như thế nào, nàng ánh mắt dừng ở đôi môi xinh đẹp của LingLing Kwong, khi không có tô son, màu sắc rất nhạt, nhìn cũng rất mềm.

Miệng khô, lưỡi khô, Orm Kornnaphat liếm môi, hiện tại trong đầu đều là câu nói kia của Chariwan, không ai có thể kháng cự khi người bị mình thích cưỡng hôn...

Ánh mắt LingLing Kwong cũng thường đảo qua đôi môi hồng nhuận của Orm Kornnaphat, khi cô khẽ vuốt gương mặt đỏ ửng của nàng, hơi thở hơi loạn, giọng nói khàn khàn dụ hoặc: "Muốn nhận thưởng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com