Chương 5
Lingling ngồi trên giường, ánh mắt không rời khỏi sợi chỉ đỏ trên cổ tay. Cô đã cố kéo, xoay, thậm chí dùng móng tay cào thử, nhưng sợi chỉ mảnh mai ấy vẫn nằm yên, như thể nó đã trở thành một phần của da thịt cô.
Bên ngoài phòng khách, Orm vẫn ngồi đó, ung dung như thể đây là nhà mình.
Lingling hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Cô bước ra ngoài, khoanh tay trước ngực. "Cô không thể cứ ở đây mãi."
Orm ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt bình thản. "Tại sao không?"
Lingling cau mày. "Cô đang làm tôi phát điên đấy."
Orm bật cười khẽ, nghiêng đầu như thể đang quan sát con mồi. "Cô có thể giả vờ ghét tôi, Lingling. Nhưng sợi chỉ đỏ trên tay cô không nói dối."
Lingling nhìn xuống cổ tay mình, cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn. Cô nhớ lời Orm nói.
"Cô sẽ cảm nhận được tôi, bất cứ khi nào tôi nghĩ về cô."
"Nếu tôi không muốn điều này thì sao?" Lingling hỏi, giọng sắc lạnh.
Orm đứng dậy, bước lại gần cô. "Cô thực sự không muốn sao?"
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Orm đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo sợi chỉ đỏ trên tay Lingling.
Cả người Lingling khẽ run lên. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực cô, như thể có một sợi dây vô hình siết chặt.
"Cô cảm thấy gì?" Orm thì thầm.
Lingling lùi lại, hít mạnh một hơi. "Dừng lại."
Orm mỉm cười, nhưng cô ấy vẫn đứng yên, không tiến thêm, cũng không rút lui.
"Cô có thể đẩy tôi ra, Lingling." Giọng Orm nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức. "Nhưng liệu cô có thể chạy trốn khỏi cảm giác này không?"
Lingling nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt. Cô ghét phải thừa nhận, nhưng Orm nói đúng. Dù cô có cố gắng phủ nhận, cô vẫn cảm nhận Orm, một cách rõ ràng đến đáng sợ.
---
Hai ngày sau, Vincent xuất viện.
Lingling nhận được tin nhắn từ anh ta, nói rằng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân cụ thể, chỉ bảo anh bị kiệt sức và stress.
"Anh vẫn ổn chứ?" Cô nhắn.
"Ừ, nhưng dạo gần đây anh hay gặp ác mộng lắm." Vincent trả lời.
Lingling nhìn chằm chằm vào tin nhắn, lòng dâng lên một dự cảm bất an.
Cô quay sang nhìn Orm, người đang ngồi trên ghế sofa, lật từng trang sách một cách chậm rãi.
"Anh ta nói dạo này hay gặp ác mộng." Lingling nói.
Orm không ngẩng lên. "Vậy à?"
"Là cô, đúng không?"
Orm dừng tay, ánh mắt lướt qua Lingling.
"Cô thực sự muốn biết không?"
Lingling cảm thấy tim mình thắt lại. Cô không hỏi nữa.
Cô biết mình đã bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm. Nhưng điều khiến cô sợ hãi hơn cả… là cô không còn chắc liệu mình có muốn thoát ra hay không.
——————————
Hết Chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com