chương 5
.
"Luật sư Kwong, luật sư Kwong!"
Người phụ nữ ngồi ở bàn làm việc chợt bị đánh thức khỏi vòng suy tư vô tận. Khuôn mặt thanh tú ngẩng lên, đôi mắt anh đào màu màu nâu trầm thoáng thảng thốt như mới giật mình bởi tiếng gọi lớn.
"Có chuyện gì?" Lingling Kwong nói, nhận ra bản thân không hề hay biết vị trợ lý đã vào văn phòng lúc nào.
Người kia đang đang cúi mình, ánh mắt nhìn về phía cô có chút ngờ vực. Ống tay áo vest sẫm màu đỡ lấy tập hồ sơ dày, anh nói: "Luật sư Kwong, chị gọi em vào đưa hồ sơ cho chị mà?"
Đôi môi hồng đỏ khẽ hé mở, từ trong khoang miệng phát lên âm thanh cảm thán ngân vang. Lingling thở ra một hơi, miễn cưỡng gật đầu và ra hiệu hãy để chúng lại trên bàn. Bàn tay mảnh khảnh với lấy cà phê bên cạnh, kề lên môi mềm nhấp một ngụm lớn, thành ly sứ trắng từ lúc nào đã nguội lạnh.
"Cậu pha giúp tôi một ly mới được không?"
Người trợ lý thoáng ngập ngừng, tầm mắt lướt qua khuôn mặt đầy mỏi mệt của Lingling trước khi nhận lời. Anh nhoài người nhặt lấy ly cà phê đã cạn hơi ấm, mang sự hoang mang bước ra khỏi căn phòng.
Lingling Kwong ngả người trên ghế xoay, đôi mắt đăm đăm vào tập hồ sơ trước mắt. Còn rất nhiều vụ kiện chưa được giải quyết, nhưng cô lại không có bất cứ hứng thú nào để làm việc giống như trước kia. Những dãy chữ dài hiện lên trước mắt, khẽ khàng đóng lại. Âm thanh của giấy tờ ma sát như phủ kín không gian, chốc lại chìm vào im lặng.
Tâm trí được thả lỏng, lại quay về lối mòn của vòng tròn suy tư. Những nghĩ suy chất chồng như sóng cuộn, làm lòng người không sao yên ổn. Cô đang nghĩ đến điều gì? Vụ án quan trọng chưa giải quyết? Hay buổi gặp mặt với lãnh đạo chiều hôm nay?
Hay là một người cũ nay đã trở lại, từng chút âm thầm làm xao động nơi cô như quá khứ đã từng? Chính cô cũng không rõ nữa. Chỉ biết mọi việc bắt đầu từ khi khi cô chạm phải ánh mắt nàng, từ khi nàng nói:
"Em đã rất ngưỡng mộ chị, tiền bối Kwong"
Vì sao Orm Kornnaphat lại đột ngột xuất hiện? Và tại sao nàng lại nói với cô những như vậy? Điều đó có nghĩa ra sao, Lingling Kwong đã dùng biết bao suy nghĩ vẫn không thể tự mình thấu đáo
Đôi hàng liễu đào từng chút trĩu nặng, vị luật sư chống tay đỡ lấy vầng trán nặng nề. Tâm trí tự lặp lại những lời nói của nàng, quẩn quanh ở vùng kí ức xưa cũ và cố tìm cho ra những ý nghĩa sâu trong.
Cô đã từng nghĩ, sẽ không bao giờ có thể gặp lại nàng, nghĩ rằng tình cảm của quá khứ rồi cũng đã chìm vào quên lãng. Thế nhưng Orm Kornnaphat đã thực sự xuất hiện, nói với với cô những điều mà trong mơ cô cũng chẳng dám mường tượng.
Có nghĩa gì đây? Chỉ là một lời chào hỏi xã giao hay vì nàng đang thực sự nghĩ vậy? Khoảnh khắc nàng nhìn vào mắt cô, màu hổ phách trong đáy mắt vẫn đẹp như ngày đầu tiên chạm mặt. Và bây giờ, cũng chính ánh mắt này đã khiến cô không thể ngăn cản những nghĩ suy và chính trái tim mình. Tình cảm cất giấu nơi thẳm sâu, ngỡ tưởng đã biến mất, nay lại trở lại thêm một lần nữa, vẫn vẹn nguyên như vậy.
"Orm Kornnphat..." cô thì thầm cái tên ấy, như thể muốn thử xem cảm giác của nó trên đôi môi mình.
Và cũng như bao lần trước, trái tim cô khẽ run lên, dù lý trí vẫn đang chối bỏ tất cả suy nghĩ bên trong mình.
Trái tim đã chết chợt như sống lại, lời yêu đến gõ cửa vào khoảnh khắc mà người ta thường không ngờ đến nhất.
.
Căn biệt thư nơi khu dân cư đắt đỏ giờ đây chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Vào những buổi tối mùa đông, bầu trời vắng chỉ độc nhất màu đen tuyền, vắng vẻ những vì sao rạng rỡ. Có lẽ cũng bởi vì vậy, tám giờ tối, bên ngoài trông dường như đã tối hơn rất nhiều.
Căn phòng ngủ với ánh nến nhạt mờ, nàng ca sĩ lặng mình trước tấm gương lớn. Ngũ quan thanh tú được trang điểm kĩ càng, hàng mi đen tuyền chuốt lên cong vút. Những ngón tay thanh mảnh của nàng đỡ lấy thỏi son bóng mịn, cẩn thận điểm tô lên khuôn mặt mình cho bước cuối cùng.
Màu mắt hổ phách phản chiếu qua gương lớn, dưới ánh đèn sáng tỏa dường như lại thâm trầm hơn đôi chút. Nàng ngắm nhìn bản thân mình, chiếc váy dài màu hồng sữa khoét dọc bờ vai, để lộ tấm lưng trần đầy quyến rũ. Dẫu đã trông thật hoàn mỹ, thế nhưng sao nàng không có cảm giác vui vẻ như thường nhật?
Nàng ca sĩ mở hộp trang sức, cẩn thận đeo lên tai những mặt đá lấp lánh. Cuộc hẹn sớm nay sẽ diễn ra sớm, người đó hẹn nàng ở một nhà hàng tây âu đắt tiền nằm giữa trung tâm thành phố và cách đây không quá xa.
Orm Kornnaphat chưa từng mong chờ, và ngay bây giờ, nàng lại chẳng có bất cứ hôi thúc nào để bước đi. Di động trên bàn trang điểm vang lên dòng thông báo, màn hình sáng có tin nhắn mới chuyển đến. Nữ ca sĩ kiểm tra chúng một cách hờ hững.
Ảnh đại diện bên kia đem đến cho nàng một cảm giác trống rỗng đến khó tả. Nàng không hiểu ngày hôm đó tại sao mình lại quyết định nối liên lạc với người đàn ông này, có lẽ là bởi muốn đi tìm một cảm giác chăng?
Những ngón tay dải lên bàn phím, đoạn hội thoại gửi đi một tin nhắn mới: "Bây giờ em đi". Thế nhưng trong tâm trí nàng giờ đây chỉ rối loạn vô vàn những suy tư ngổn ngang. Chính nàng cũng không biết mình đang nghĩ về điều gì.
Orm Kornnaphat thở dài, nàng đứng dậy và tắt đi ánh đèn trong căn phòng ngủ riêng tư. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vắn lấy lớp vải lụa mát mẻ nơi chiếc váy khi nàng bước xuống cầu thang dài.
Người phụ nữ với đôi mắt hạnh nhân trầm tư, Orm Kornnaphat chợt lại rơi vào nỗi mông lung. Nàng muốn để dành chiếc váy tuyệt đẹp này cho một dịp khác.
Căn biệt thự tuy lớn, nhưng lại chỉ độc nhất một người phụ nữ sống trong. Kể từ khi nổi tiếng nàng ca sĩ đã chuyển đến đây. Vì phần lớn thời gian đều dành để lưu diễn và làm việc bên ngoài, sự rộng lớn của nơi này dường như quá mức đến nỗi chẳng có hơi ấm nào có thể lấp đầy nổi.
Sau khi tốt nghiệp ở trường trung học Bangkok Patana, Orm Kornnaphat chuyển ra nước ngoài định cư với cha mẹ và học tại một học viện nghệ thuật biểu diễn có danh tiếng ở Anh Quốc. Cũng vì lý do đó, nàng gần như đánh mất tất cả các liên lạc với bạn bè cũ, đặc biệt là về vị tiền bối mà nàng đã từng thầm thương trộm nhớ. Sau khi hoàn thành việc học, nàng ca sĩ trở về Thái Lan và nhanh chóng nổi tiếng bởi tài năng và sắc đẹp đặc biệt của mình.
Sống một mình ở thành phố thủ đô rộng lớn, việc học hành và công việc qua bận rộn để nàng có thể giữ cho mình chút tâm sức nghĩ đến chuyện tình yêu. Cuộc sống của nàng cứ vậy đơn điệu trôi qua, đằng sau hào quang là nỗi cô đơn tự giữ kín riêng mình.
Nàng có nhan sắc, tiền bạc, tuổi trẻ và cả sự nghiệp thành công. Thế nhưng cảm giác lại như trắng đôi bàn tay - đôi khi nàng thường tự nghĩ như vậy.
Đối phương rất tinh tế, chủ động gọi tài xế riêng đến đón nàng. Dẫu vậy, Orm Kornnaphat lại từ chối nhã ý này, nàng không muốn bất cứ bức ảnh nào hiện lên đầu trang tin tức vào sáng hôm sau, nhất là trong thời điểm mà hình ảnh của nàng trước công chúng đang tốt đẹp.
Điểm hẹn cách đây không xa, chỉ cần mười lăm phút lái xe đã đến điểm hẹn. Nàng ca sĩ bước vào bên trong, không gian rộng lớn không có quá nhiều sự ồn ào, vậy nên có thể đảm bảo tính riêng tư và an toàn cho người nổi tiếng.
Giày cao gót nện dài trên nền gạch, Orm Kornnaphat theo nhân viên đến tầng ba. Tiếng nhạc nhẹ vang lên ngay khi cửa thang máy vừa hé mở, sự tĩnh lặng bên trong đến rất đỗi bất thường.
Bàn tay mảnh khảnh của nàng khẽ siết chặt lấy quai túi xách, tìm kiếm sự trấn an trước cảm giác mơ hồ. Cánh cửa phòng riêng khẽ mở, tầng ba được bao trọn. Trong những dãy bàn sắp khăn trắng xóa, chỉ có một ánh nến đang rực rỡ cháy tỏa ở giữa gian phòng.
Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng nhạt mờ trên những thành ly thủy tinh. Orm Kornnaphat ngập ngừng dải bước, người đàn ông phía trong đứng dậy, nở một nụ cườ lịch thiệp.
Đó là Kiak Panuwat - một nam diễn viên tiền bối có cảm tình với nàng. Họ gặp nhau ở một sự kiện quảng bá và nàng đã đồng ý cho anh số điện thoại của mình.
Những cặp đôi trong giới giải trí thường sẽ gặp nhau theo cách này. Orm Kornnaphat chợt bối rối, nàng tự hỏi bản thân tại sao lúc đó lại dễ dàng nối liên lạc với một người đàn ông xa lạ. Trước đây, nàng vẫn luôn nhận được vô số lời tán tỉnh, thế nhưng lại chỉ lịch sự từ chối và mỉm cười.
Nàng cho Kiak số điện thoại, vì anh đã rất kiên quyết theo đuổi hay vì một người bạn đã khuyên nhủ nàng như vậy?
Orm Kornnaphat không biết.
Có lẽ vì cuộc sống của nàng quá chán chường chăng? Nàng chưa từng yêu một ai, cũng chẳng có cảm giác với người nào từ khi từ bỏ Lingling Kwong. Có lẽ nàng đến đây bởi nàng muốn thử lòng mình. Nàng đã từng nói với một người bạn: "Mình muốn thử cảm giác với một người"
Và sự thật ở ngay đây. Một người đàn ông lĩnh lãm điển trai, một bàn tiệc lãng mạn với ánh nến mờ ảo, tại sao nàng vẫn không có cảm giác gì?
Orm Kornnaphat chỉ thấy tội nghiệp cho Kiak Panuwat - vì anh đã đặt tình cảm vào một người như nàng.
"Orm, em đến rồi" người đàn ông nói, và anh từ tốn bước đến chỗ nàng, dẫn nàng ngồi đối diện với mình.
Orm Kornnaphat không muốn nhìn, nàng chỉ giao ánh mắt vô định vào thành ly thủy tinh đang phản chiếu ánh nến, tự tạo niềm vui cho mình.
Nhân viên lịch sự bật mở chai rượu vang, từ từ rót chất lỏng thẫm đỏ vào hai chiếc ly lớn. Và khi cô ấy rời đi, nàng thấy ngượng ngùng khi không gian chỉ còn hai người.
"Tối nay em đẹp lắm" Kiak khen, anh không giấu nổi nụ cười trên khóe môi mình.
Nàng chỉ lặng mình, sau đó đáp: "Anh quá lời rồi"
Người phụ nữ nâng ly rượu lên, nhưng thay vì nhấp môi, đôi mắt hạnh nhân lại lơ đãng đặt ánh nhìn lên cửa sổ lớn. Từ trên cao, những ánh đèn ngũ sắc từ khắp nẻo đường ánh lên rạng rỡ, với không gian bây giờ lại tựa như hai thế giới khác biệt.
Cuộc chuyện trò trôi qua thật chậm rãi, anh ta kể về những dự án lớn sắp tới, kể mình đã lưu diễn đến những đất nước nào, nhiều người hâm mộ ra sao và đạt được những giải thưởng gì. Những lời hoa mỹ và tưu hào về bản thân khiến nàng mỏi mệt và buồn chán. Những suy nghĩ vẩn vơ đưa nàng đi xa hơn, đến những điều mà nàng vẫn thường nghĩ suy.
Màu hổ phách trong đôi mắt cứ trầm ngâm. Phía xa xa, những tay chơi vĩ cầm đang da diết phiêu theo điệu nhạc cổ điển. Bó hoa lơ đễnh giấu dưới ghế nhỏ lọt vào tầm mắt. Nàng biết Kiak sẽ định làm gì.
Orm Kornnaphat rơi vào rối bời, nàng tự hỏi mình có thích người đàn ông này hay không. Nàng không thể tưởng tượng, khi ôm hay hôn anh ấy, mình phản ứng lại như thế nào.
Thay vì đó...
Những thanh âm trầm thoát lên từ Kiak cứ làm nàng nghĩ đến giọng nói của Lingling Kwong. Vạt áo vest thanh lịch màu sẫm tối khiến nàng hình dung nên cô mỗi lần đôi mắt nhắm lại.
Nàng ca sĩ thử làm một điều mà nàng cho là xấu xa với Kiak: thử mường tượng và thay thế anh bằng một người khác.
Trái tim ngay lập tức có phản ứng, nó dâng lên và đầy tràn bởi thứ gì đó, một thứ mà nàng không thể cắt nghĩa. Nàng chỉ biết cảm giác cũng như thế này, khi lần đầu tiên nàng chạm phải ánh mắt cô.
Giọng nói đều đều của Kiak chợt ngân lên, đánh thức nàng khỏi nghĩ suy riêng mình.
"N'Orm, em đã từng thích ai chưa?"
Câu nói này vừa vặn đánh vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim nàng.
Orm Kornnaphat nhìn anh, hàng lông mày rậm điển trai đang nhướn cao về phía nàng. Đôi bàn tay mảnh khảnh chống lên bàn nhỏ, yêu kiều đỡ lấy một phần khuôn mặt: không có cảm xúc gì.
Nàng cố tìm câu trả lời, nhưng không hiểu sao, tâm trí chỉ luôn quẩn quanh hình bóng của cô. Orm Kornnaphat không thể tự mình lý giải. Những cảm xúc quá cũ giờ lại được khơi dậy, trở nên xa lạ đến khó nhận ra.
Nàng đã từng thích, từng rất thích Lingling Kwong. Nhưng là đã từng, hay là bây giờ vẫn luôn như vậy?
"Vâng, đương nhiên rồi" nàng trả lời anh.
Người đàn ông cười thành tiếng, và lại bắt đầu ba hoa đến chuyện tình cảm vân vân mây mây. Kiak nói những lời ẩn ý và tán tỉnh, nhưng trong mắt của nàng ca sĩ, những điều đó liền trở thành vô giá trị.
Orm Kornnaphat nhấp một ngụm rượu vang, bữa ăn đẹp mắt không được chạm bở, chán chường và rối bời đến cực điểm. Nàng không muốn ở đây, không muốn nghe người đàn ông này nói đến bất cứ điều gì. Nàng thương Kiak vì đã đặt tình cảm vào nàng, nhưng sao mà những lời luyên thuyên về bản thân của anh ta cứ làm nàng mệt mỏi đến thế.
Như thể muốn thuyết phục nàng rằng: nàng thật may mắn khi được một người hoàn mỹ như anh ta để ý đến.
Nàng ca sĩ trôi dạt về quá khứ và nghĩ đến hình bóng đó một lần nữa. Lingling Kwong là ngôi sao sáng của trường Bangkok Patana, có vô số người ngưỡng mộ. Thế nhưng cô chưa bao giờ tự mãn về bản thân như vậy.
Nhân viên đến và rót thêm rượu vào chiếc ly thủy tinh đã dần cạn. Điều ấy khiến Orm Kornnaphat đột ngột nhận ra, nàng đã lại lần nữa nghĩ đến cô.
Kiak Panuwat ra ám hiệu gì đó một cách lộ liễu với nhân viên, để cô ấy rời đi và chuẩn bị thứ gì đó. Nhạc công bên cạnh đột ngột đổi bài hát. Không khi khác lạ này dẫn ngay đến một suy nghĩ. Trái tim của nàng ca sĩ đập nhanh, nhưng không phải bởi rung động hay phấn khích.
Là sợ.
Nàng sợ mình không thể đáp lại tình cảm của Kiak, sợ mình sẽ lỡ sa chân vào một mối tình không có tình yêu - điều mà nàng đã từng muốn thử trước đó.
Thế nhưng cuộc sống của nàng giờ đây đã thay đổi, từ ngày nàng biết Lingling Kwong từng thích mình và lần nữa gặp lại cô.
Từ khi đó, chính là từ khi đó, cả trái tim và cả tâm trí của nàng chỉ tồn tại độc nhất một bóng hình. Người đó là Lingling Sirilak Kwong.
Lingling không nói những lời hoa mỹ, không chuẩn bị nến hoa hay nhạc công lãng mạn. Thế nhưng cô lại cho nàng những cảm giác mà Kiak Panuwat không thể. Thế nhưng cô lại có thể khiến nàng vương vấn suốt tám năm qua - chỉ bằng đôi mắt anh đào từng nhìn về phía nàng.
Orm Kornnaphat chỉ muốn người ấy. Nàng sợ hãi một tương lai, khi một lần nữa đánh mất Lingling Kwong bởi sự e dè nơi mình.
Nàng không thể bỏ lỡ cô. Ánh mắt đó, Lingling Kwong nhất định còn thích nàng, thích nàng rất rất nhiều.
Trong lúc này, người đàn ông đang nói điều gì đó, liên tục không ngừng nghỉ. Nàng không thể cắt nghĩa và cũng muốn muốn làm vậy. Khi Kiak đứng dậy và dàn nhạc kéo vĩ cầm một cách hăng hổ nhất - đó là khi Orm Kornnaphat không thể kìm nén được nữa.
"Em có đồng ý..." Kiak ngỏ lời
Nàng ca sĩ đứng dậy, gần như cắt đôi câu nói của Kiak. Khuôn mặt điển trai của anh chàng trở nên hoang mang. Bó hoa trên tay từ từ hạ xuống.
Orm Kornnaphat siết chặt đôi bàn tay mình, khăn trải bàn sáng màu nhăn nhúm đi. Đôi mắt hạnh nhân mở to, màu hổ phách dưới đèn mờ sáng lên, lộ ra trong đáy mắt là sa mạc vô tận.
"Em xin lỗi, anh Kiak..."
"Em đã có người mình yêu rồi"
______________
100 votes còn xa vời không ạaaa?? tội anh Kiak thật sự;)))
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com