Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47


Nụ hôn của Quảng Linh Linh không quá mạnh mẽ, nhưng lại vô cũng cuốn hút. Trần Mỹ Linh cảm giác môi trên mình bị mút rồi lại đến môi dưới, sau đó là hai cánh môi, cứ thay phiên nhau như vậy, quá dày đặc làm nàng run sợ. 

Đầu lưỡi của Quảng Linh Linh lướt qua, không khống chế lực đạo, cạy ra khớp hàm của nàng. Khoang miệng nàng liền bị Quảng Linh Linh bá đạo chiếm đóng.

Đầu lưỡi nàng như phạm phải sai lầm bị Quảng Linh Linh ép vào một góc, vô cùng đáng thương. Một ít cảm giác kỳ quái dâng lên, nàng muốn kết thúc nụ hôn này. 

Chỉ là môi đã bị bịt kín, muốn đưa tay lên đẩy Quảng Linh Linh ra, nhưng tay vừa đưa lên liền bị Quảng Linh Linh chụp lại ấn ở trên nệm.

Đầu ngón tay, lòng bàn tay, đốt ngón tay của nàng bị vuốt ve, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, tay sẽ là địa phương nhạy cảm của nàng. Bị Quảng Linh Linh gắt gao đè xuống, nàng cảm thấy không ổn, liền giãy giụa theo bản năng. 

Quảng Linh Linh hoàn hồn, vẫn còn muốn hôn thêm nữa, nhưng Trần Mỹ Linh đang giãy giụa, cô cũng không thể tiếp tục. Ra lệnh cho bản thân mình rời khỏi môi Trần Mỹ Linh.

"Xin lỗi, xin lỗi chị, em không cố ý..." Quảng Linh Linh ghé đầu vào gối áy náy xin lỗi.

Trần Mỹ Linh há miệng hô hấp ổn định lại nhịp thở.

"Có phải em tới dễ cảm kỳ rồi đúng không?" Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh đang tự trách, liền nhẹ nhàng hỏi.

Nàng ngửi thấy tin tức tố của Quảng Linh Linh. Không phải do nàng tác động mà là Quảng Linh Linh chủ động phóng ra tin tức tố, lúc trước cũng có hai lần như thế này. Khi đó nàng thấy có chút kỳ quái, nhưng nhìn trạng thái của cô bây giờ, nàng đoán cô tới dễ cảm kỳ.

"Có thể là như vậy, xin lỗi chị." 

Cảm giác bản thân kỳ kỳ quái quái, cảm xúc mơ hồ, dục vọng không rõ ràng ngày càng mạnh mẽ. Sau khi hôn Trần Mỹ Linh một lần, cô chỉ muốn tiếp tục hôn mãi, không muốn dừng lại.

Trần Mỹ Linh có chút kinh ngạc khi nghe Quảng Linh Linh nói như vậy. Có Alpha nào đến dễ cảm kỳ mà bản thân lại không xác định được.

"Trừ lúc ở phòng cách ly ra, em chưa từng như vậy..." Quảng Linh Linh nói nhỏ.

Sắc mặt Trần Mỹ Linh ngừng lại, nghĩ đến Quảng Linh Linh phân hoá chưa bao lâu, ngày thường lại khá "nhạt nhẽo", không quá để ý đến tin tức tố, đối với tình huống Alpha đến dễ cảm kỳ không hiểu biết cũng là chuyện bình thường.

Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng vỗ về lưng Quảng Linh Linh.

"Quảng Linh Linh, tôi không có trách em. Đến dễ cảm kỳ có lẽ sẽ rất khó chịu, nhưng khi vượt qua được thì sẽ tốt hơn, tôi có thể giúp em vượt qua. Chúng ta là mối quan hệ hợp pháp." Trần Mỹ Linh lên tiếng.

Quảng Linh Linh giúp nàng vượt qua nhiệt tình kỳ. Nàng cũng có thể giúp Quảng Linh Linh, vượt qua dịch cảm kỳ. Như vậy mới công bằng.

Nghe Trần Mỹ Linh nói xong, Quảng Linh Linh từ gối đầu ngẩng lên, vành mắt vẫn còn đỏ nhìn nàng.

Trần Mỹ Linh đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Quảng Linh Linh, trong lòng cảm thấy hơi hoảng, chưa kịp nói gì thì eo nàng đã bị Quảng Linh Linh nắm chặt, người nàng bị Quảng Linh Linh ôm chặt vào trong ngực, lực ôm mạnh đến mức nàng thấy hơi đau.

Lúc này, tâm trạng của Quảng Linh Linh giống như được suối nước nóng ấm áp chảy qua. Trần Mỹ Linh sao lại tốt đến như vậy? Bất an trong lòng Quảng Linh Linh từ từ từ rơi xuống. Nhưng bất giác, cảm giác áy náy lại dâng lên, cô cảm thấy phản ứng của mình có chút quá mức khi thấy Trần Mỹ Linh làm việc bên cạnh người khác.

Tưởng tượng hoang đường như vậy chẳng phải giống như Phỉ phu nhân sao?

"Cảm ơn chị..."

Cảm giác lo lắng của Trần Mỹ Linh càng lúc càng nặng nề. Bóng ma ở phòng cách ly lần trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, với lúc nãy bị Quảng Linh Linh ôm chặt, cơ thể lại không phản kháng được làm nàng có chút khủng hoảng.

"Có thể đánh dấu tạm thời, nhưng đừng giống như lần ở phòng cách ly." Trần Mỹ Linh thấp giọng dặn dò.

Quảng Linh Linh thấy việc đánh dấu tạm thời chắc sẽ không có tác dụng quá lớn. Nhưng lúc Trần Mỹ Linh kéo cổ áo xuống chủ động phóng tin tức tố. Dù Quảng Linh Linh biết rõ phía trước có nguy hiểm cũng muốn tiến xem thử.

Đã có kinh nghiệm vài lần về việc đánh dấu tạm thời, Quảng Linh Linh dựa theo phương thức trước đó, nhẹ nhàng vuốt ve rồi mới cắn vào tuyến thể của Trần Mỹ Linh.

Tin tức tố của Trần Mỹ Linh khiến Quảng Linh Linh say mê, đồng thời cũng làm cô cảm thấy mình như đang bước vào con đường khắc nghiệt, còn đây mới là khởi đầu mà thôi.

Quá trình đánh dấu tạm thời kết thúc, Trần Mỹ Linh mềm nhũn nằm trong chăn, tưởng đâu có thể đi ngủ, thì lại phát hiện Quảng Linh Linh vẫn đang thở gấp, thân thể căng cứng giống như  đang khắc chế cái gì đó.

"Em làm sao vậy?"

"Không có gì đâu, em ra mồ hôi đi tắm rửa một cái, chị trước ngủ đi." Quảng Linh Linh đứng dậy.

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh đứng lên, chiếc áo ngủ rộng thùng thình không che hết được thân hình thon gọn của cô.

Quảng Linh Linh vào phòng tắm đem đóng cửa lại, cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen, ngửa đầu nhắm mắt.

Trần Mỹ Linh nói không cần giống như ở phòng cách ly. Nhưng cô lại muốn giống ở phòng cách ly.

Hành vi không kiểm soát được trong đầu lại bắt đầu buông thả, không còn kìm nén những hình ảnh đó nữa. Thậm chí, những ký ức mờ mịt lúc trước không nhìn rõ, lại biến thành hình ảnh của Trần Mỹ Linh với dáng vẻ thanh cao.

Quảng Linh Linh tắm rửa hơn nửa tiếng, làn da đã bắt đầu nhăn lại vì ở lâu trong nước.

Khi trở lại phòng, Trần Mỹ Linh đã ngủ rồi.

Tuy cơ thể vẫn thấy chưa đủ, nhưng tâm trạng đã tốt hơn.

Nhìn Trần Mỹ Linh đang ngủ, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng tiến lại gần, hôn lên trán nàng.

Thấy vẫn không đủ lại hôn thêm vài cái.

Sau khi hôn vài cái, Quảng Linh Linh đột nhiên lắc đầu, như vậy cũng không thể nào ngủ được.

Quảng Linh Linh chỉnh lại chăn cho Trần Mỹ Linh, rồi nhẹ nhàng ra ngoài vận động một chút.

Đến khi thấy mệt mỏi, Quảng Linh Linh mới trở về, nằm cạnh Trần Mỹ Linh, tách chăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh học, Quảng Linh Linh thức dậy trước, đi rửa mặt rồi bắt đầu nấu cơm. Trần Mỹ Linh dậy trễ hơn, khi ra ngoài thì thấy Quảng Linh Linh mỉm cười với mình.

"Chị dậy rồi sao, bữa sáng đã chuẩn bị xong." 

Trần Mỹ Linh cảm thấy giọng Quảng Linh Linh có chút ngọt ngào, nhưng đáy mắt lại có vành đen, hình như chưa ngủ đủ giấc.

"Buổi tối không ngủ ngon sao? Có phải tôi làm phiền em hay không?"

"Không có đâu. Hôm qua em ngủ hơi trễ thôi." Quảng Linh Linh lắc đầu.

Trần Mỹ Linh nghe Quảng Linh Linh nói vậy, cũng không hỏi thêm, cùng cô ngồi xuống ăn sáng.

Ngày hôm qua vì giận dỗi, Trần Mỹ Linh cả buổi trưa và buổi chiều đều không ăn cơm Quảng Linh Linh nấu, bây giờ mới được ăn liền cảm thấy rất ngon miệng.

"Quảng Linh Linh, tôi muốn nói với em một chuyện." Vừa mới ăn xong cơm, Trần Mỹ Linh đã lên tiếng.

"Chị nói đi em nghe đây." Quảng Linh Linh ngoan ngoãn trả lời.

"Giấc ngủ của tôi luôn không tốt, bởi vì tôi phát hiện tin tức tố của em có thể giúp tôi dễ ngủ, nên mới vào phòng em. Đôi khi tin tức tố có thể ảnh hưởng sự phán đoán và hành vi của con người. Đặc biệt là đối với Alpha ở trong dễ cảm kỳ, thời điểm tin tức tố bộc phát, cảm giác kỳ lạ mà em có thực ra là rất bình thường. Em chưa từng trải qua, nhưng có thể tìm hiểu trên mạng về cách vượt qua dễ cảm kỳ, tôi cũng sẽ hỏi người khác để giúp em. Chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp để vượt qua dễ cảm kỳ sớm một chút. Nếu thật sự cảm thấy khó chịu và không thể vượt qua, em có thể thử sử dụng thuốc ức chế." Trần Mỹ Linh nghiêm túc nhìn Quảng Linh Linh, thẳng thắn nói rõ, để tránh Quảng Linh Linh hiểu lầm.

Nàng muốn dùng tuổi tác cùng thân phận người từng trải của mình để giúp Quảng Linh Linh cảm thấy tự tin hơn khi đối mặt với dễ cảm kỳ, không cần phải xấu hổ, đồng tâm hiệp lực là sẽ vượt qua.

"Vâng." Quảng Linh Linh gật đầu.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, biết nàng vẫn nhớ chuyện mình đang trong giai đoạn dễ cảm kỳ. Cô cảm thấy ngữ khí của Trần Mỹ Linh giống như đang chỉ đạo nhân viên "Nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ này" hay "Cố gắng hoàn thành công việc sớm một chút", còn cổ vũ cô.

Nếu Trần Mỹ Linh biết được suy nghĩ thực sự trong đầu cô, không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào.

"Còn có, đừng quên nội dung trong hợp đồng hôn nhân." Trần Mỹ Linh muốn nhắc nhở Quảng Linh Linh.

"Em nhớ rồi." Môi Quảng Linh Linh khẽ mím lại.

Kỳ hạn một năm, làm sao cô có thể quên được chứ? Chỉ là vì quá thân cận với Trần Mỹ Linh, làm cô đôi khi quên đi nó.

Đối Trần Mỹ Linh có dục vọng, Quảng Linh Linh liền biết bản thân cô đã đi quá giới hạn.

Nhưng Trần Mỹ Linh lại khác. Cô không thể đoán được tâm tư của nàng. 

Trần Mỹ Linh có một nội tâm mạnh mẽ và ổn định, không dễ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai.

Có thể nội tâm nàng mềm mại, nhưng cũng rất kiên định.

Chắc có lẽ như Trần Mỹ Linh nói, tất cả đều là do tác dụng của tin tức tố.

Hy vọng dễ cảm kỳ sớm qua đi, để có thể trở lại trạng thái vô dục vô cầu như trước kia.

Sau khi hai người nói xong, mỗi người thu xếp đồ đạc rồi ra cửa đi làm.

Sáng hôm đó, Trần Mỹ Linh lại lần nữa cùng Phỉ Lợi Nhĩ họp để thảo luận một số chi tiết, đồng thời gọi điện thoại cho Tống Hành Sơ.

"Tôi muốn thực hiện một buổi phát sóng trực tiếp, yêu cầu phải tạo ra một trải nghiệm thị giác mạnh mẽ cho người xem. Điều này đòi hỏi rất cao về bối cảnh, góc quay, tiết tấu, và không khí. Hiện tại, kế hoạch là như thế này..." Trần Mỹ Linh chia sẻ ý tưởng của mình với những người tham gia cuộc họp.

"Phát sóng trực tiếp, còn muốn trải nghiệm thị giác mạnh mẽ, mang cảm xúc điện ảnh, yêu cầu đội ngũ quay chụp rất cao. Nếu là trước đây, tôi còn có thể miễn cưỡng đảm bảo, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể điều hành cắt hình thôi. Máy quay phim điện ảnh yêu cầu sự ổn định cao, công ty chúng tôi trước đây có một chiếc Steadicam, nhưng không ai biết sử dụng nên cuối cùng đã bán đi. Hiện tại, thiết bị của công ty không đáp ứng được yêu cầu của ngài." Tống Hành Sơ lắc đầu.

"Tống lão sư, nếu tôi nhớ không lầm thì sở trường của ngài là quay chụp bằng Steadicam. Tôi sẽ mua thiết bị mới, đồng thời thuê thêm vài người để vận hành thiết bị. Ngài sẽ là tổng phụ trách điều hành toàn bộ công việc."

Tống Hành Sơ nhìn Trần Mỹ Linh, hơi hít vào một hơi. Dù chỉ mua một chiếc thiết bị, nhưng cũng không hề rẻ, phải mất tiền triệu.

"Thiết bị sẽ không tính vào thù lao, sẽ ghi trên danh nghĩa Quảng Linh Linh. Sau khi quay xong sản phẩm, ngài hướng dẫn Quảng Linh Linh luyện tập sử dụng thiết bị mới, để chuẩn bị cho công việc cuối năm."

Trần Mỹ Linh trước đây đã xem qua vòng bạn bè của Quảng Linh Linh. Trong đó có không ít thông tin về Tống Hành Sơ, cũng có cả hình ảnh Tống Hành Sơ sử dụng loại máy quay Steadicam. Trần Mỹ Linh liền có ý định giúp Quảng Linh Linh phát triển và rèn luyện trong lĩnh vực này.

"Thiết bị cộng lại cũng phải bốn năm chục ký, nếu không trải qua thời gian rèn luyện thể lực lâu dài, eo không tốt, chỉ sợ khi mang thiết bị trên người sẽ không chịu nổi. Cuối năm, buổi phát sóng trực tiếp ít nhất phải kéo dài ba đến bốn giờ, thể trạng Tiểu Quảng như vậy..." Tống Hành Sơ nghe Trần Mỹ Linh nói, có chút lo lắng. Muốn bồi dưỡng người mới cũng không thể quá vội vàng như vậy.

"Nàng có thể."

"Ừm, Tiểu Quảng có thể." Phỉ Lợi Nhĩ cũng thêm vào một câu.

Trần Mỹ Linh ngạc nhiên nhìn thoáng qua Phỉ Lợi Nhĩ, thấy Phỉ Lợi Nhĩ mỉm cười một cách thần bí.

Trần Mỹ Linh càng buồn bực.

Tống Hành Sơ nghe hai người khẳng định Quảng Linh Linh có thể lực vượt trội. Nàng lại thấy Quảng Linh Linh cao ráo, nhưng lại gầy gò mảnh mai, không giống như người có thể lực tốt.

"Về thiết bị, ngài là chuyên gia, nên để ngài chọn mua, Trần thị sẽ chi trả. Còn về cách xây dựng hiệu quả thị giác, làm sao quay chụp cho hiệu quả, vẫn cần dựa vào Tống lão sư." Trần Mỹ Linh nói.

Người chi tiền đã không để bụng, Tống Hành Sơ cũng không còn bận tâm nữa.

Chỉ còn cách xem Quảng Linh Linh có đủ thể lực để chịu đựng hay không.

Khi buổi họp kết thúc, Trần Mỹ Linh dừng lại một bước.

"Phỉ Lợi Nhĩ, sao cô lại biết Tiểu Quảng thể lực tốt?" Trần Mỹ Linh hỏi Phỉ Lợi Nhĩ.

"... Cái này, tôi khó mà nói rõ, là phu nhân của tôi nói cho tôi. Nếu muốn biết rõ, cô có thể đi hỏi nàng một chút." Phỉ Lợi Nhĩ đáp.

"... Ừm, được rồi, cảm ơn." Trần Mỹ Linh hơi ngập ngừng.

Về phía Phỉ phu nhân, Trần Mỹ Linh thật sự muốn đi tìm hiểu chuyện này.

Phỉ phu nhân sao có thể lại có thể đánh giá nàng và Quảng Linh Linh là "bạn đời chân chính", chẳng lẽ Phỉ phu nhân thật sự đã nhận ra "chân tình", vì vậy mới đồng ý cho Phỉ Lợi Nhĩ hợp tác?

Vừa vặn vào giờ trưa, Phỉ phu nhân sẽ đến đưa cơm cho Phỉ Lợi Nhĩ, Trần Mỹ Linh liền nhân cơ hội đi qua chào hỏi một chút.

Phỉ Lợi Nhĩ biết Trần Mỹ Linh muốn hỏi về vấn đề riêng tư của Omega, liền lấy cớ đi vệ sinh để tránh mặt.

"Tiểu Quảng nhà cô thể lực tốt, là chính miệng cô ấy nói đấy." Phỉ phu nhân nghe Trần Mỹ Linh hỏi, cười tủm tỉm đáp.

"... Cô ấy nói cái gì vậy?" Quảng Linh Linh hầu hết thời gian đều ở bên nàng, chỉ có lúc đi nấu trà gừng thì rời đi một lúc. Nàng không hiểu tại sao Quảng Linh Linh lại nói về thể lực tốt.

"Cô ấy nói mỗi đêm đều cùng cô vận động hơn ba tiếng. Thể lực như vậy còn chưa đủ tốt sao?" Phỉ phu nhân trả lời còn có chút ngượng ngùng.

"..." Trần Mỹ Linh nghe xong, tai liền ửng đỏ.

Khó trách Phỉ phu nhân lại cảm thấy hai người là "bạn đời chân chính."

Dựa vào sự hiểu biết của Trần Mỹ Linh về Quảng Linh Linh, đứa trẻ này thật sự vận động hơn ba tiếng vào buổi tối.

Ý tứ trên mặt chữ.

Đêm khuya không ngủ được thì vận động, khó trách buổi sáng nhìn như ngủ không đủ giấc.

Trần Mỹ Linh cảm thấy mình cần phải sửa lại cách gọi của Quảng Linh Linh, đây gọi là tập thể dục chứ không phải là "vận động ban đêm".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com