Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chap 12

Cho đến một buổi chiều bầu trời đã dần dần chuyển sang màu hoàng hôn rực rồi dần buông màn, hôm đó Bên cảng phía đông của Vịnh Bangkok - Laem Chabang, gần như chìm hoàn toàn trong bóng tối, chỉ còn vài ánh sáng đèn vàng nhạt từ những chiếc xe container cũ kỹ hắt xuống nền xi măng ẩm ướt.

Tiếng sóng vỗ rất mạnh và lớn nhưng không che nổi âm thanh của kim loại va chạm vào nhau khi những thùng hàng được Kéo xuống từ xe tải.

" Kiểm tra lần cuối"

Một giọng đàn ông vang lên, rồi những chiếc thùng gỗ bị cạy mở, bên trong là súng được bọc kín bằng vải chống ẩm, màu nâu đen, người giao dịch bên kia gật đầu báo.

" Đủ số lượng"

Ling đứng phía sau mặc áo khoác đen kéo cao cổ, ánh mắt sắt lạnh, im lặng quan sát toàn bộ khu vực xung quanh.
Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cô cảm thấy bất an.

" Chuyển hàng" Một tên đàn em vừa lên tiếng.

" Đoàng"

Tiếng súng nổ vang giữ bến cảng.

" Cảnh sát!!!!"

Không khí lập tức trở nên hỗn loạn, Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp nơi, đèn pha quét sáng cả khu vực bãi container .

" Bỏ hàng. Mau"

Một chiếc xe tải lao mạnh làm đổ hàng loạt thùng container phía sau.

Tiếng kính vỡ.

Tiếng người la hét.

Tiếng đạn bán vào thân xe kim loại chan chát.

Ling nghiêng người né viên đạn sượt qua vai của mình, ánh mắt lại càng sắt bén hơn.

" Rút khỏi đây"

" Nhưng hàng"

" BỎ" Ling quát lớn.

Một nhóm người nhanh chóng tháo chạy về phía tàu vận chuyển phía trước bến cảng.

Khói súng cùng tiếng còi hú vang lên khắp nơi, Ling quay đầu nhìn thoáng qua đống vũ khí còn chưa kịp chuyển đi, ánh mắt tối lại. Ông Supattra đi cùng Ling, đứng bên cạnh rít một hơi thuốc dài, ánh mắt nheo lại.

" Lại thất bại rồi, không phải lần đầu tiên"

Đúng vậy, lần giao dịch thất bại này là lần giao dịch tiếp theo của chuỗi và nó là điều nguy hiểm nhất cho Ling ngay lúc này. Những lần trước người đứng ra giao dịch là đàn em, hoặc chính ông Supattra, nhưng đều thất bại, Nên hôm nay Ling mới chính là người đến giao dịch, cũng không thành công.

Tầng hầm kho rượu - Biệt Thự Lão Đại - trùm Mafia

Căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề, không ai lên tiếng trước. Lão đại ngồi ở vị trí giữa của chiếc bàn dài, điếu xì gà cháy đỏ trên tay, làn khói thuốc chậm rãi lan và tan trong không khí.

Ánh mắt ông dừng lại trên tập tài liệu trước mặt.

" Ba phi vụ" giọng ông khàn đặt tiếp tục vang lên .

" Ba phi vụ liên tiếp thất bại" Không gian càng ngày càng im lặng lắng nghe chờ đợi câu nói tiếp theo của ông trùm.

" Địa bàn phía đông vịnh là do cô quản lý, cô LingLing Kwong"

Ông ta chậm rãi từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng về Ling.
Ling vẫn ngồi yên, không phản ứng lại. Lão đại tiếp tục câu nói của mình.

" Cảnh sát xuất hiện đúng thời điểm, đường vận chuyển cũng bị lộ, kho hàng thì bị kiểm tra"

" Tôi nên nghĩ thế nào đây?"

Lão đại hạ tập hồ sơ xuống bàn, một khoảng không gian lặng lại kéo dài. Đến bây giờ, thì ông Supattra mới khẽ lên tiếng.

" có thể chỉ là sự trùng hợp" người đàn ông duy nhất lúc này trong căn phòng giữ được sự bình tĩnh.

" Địa bàn phía Tây vịnh gần đây bị theo dõi rất là gắt gao, không riêng gì bên cô ta" Ông Supattra nhìn sang Ling, Lão đại không đáp.

Nhưng lúc đó giọng cười nhạt của ông ChueJing vang lên

" Trùng hợp sao ?" Ông ta vừa cười vừa tựa lưng vào ghế trong rất thoải mái. Ánh mắt đầy chế giễu nhìn Ling. Người vốn luôn đối đối đầu với Ling từ trước.

" Ba lần liên tiếp? Nghe hơi khó tin đấy" ông ta nghiêng đầu cười, không khí lập tức căng cứng.

" Hay là ... " Ánh mắt ChueJing híp lại. " Có người âm thầm lộ thông tin?"

Lão đại bắt đầu quay hướng nhìn sang ông ta, Ông Supattra bắt đầu nhíu mày.

" Đừng có vu khống, vô căn cứ"

" Vu khống sao ?" Ông ChueJing bật cười lớn. "Vậy giải thích đi."

Ông ta chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Ling.

" Tại sao chỉ có địa bàn của cô là liên tục gặp chuyện?"

" Ông muốn nói gì?"

Ling cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, ông ta im lặng rồi lại nhếch môi.

" tôi chỉ đang nghĩ cho tổ chức mà thôi"

" Hay là"

Hắn lại tiếp tục suy đoán. Câu nói của hắn bị cắt ngang bởi tiếng đập bàn của Ling.

Căn phòng lập tức im lặng, Lão đại tay nghiêng sang dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt già nua nhưng sắt lạnh đến rợn người, nó dừng nơi Ling rất lâu.

" Dạo gần đây, cô thay đổi nhiều thật"

Không một ai dám lên tiếng nữa, Ling siết chặt tay, rút bàn tay lại, gương mặt thì vẫn bình tĩnh. Nhưng cô biết, sự nghi ngờ đã bắt đầu rồi.

Và từ khoảnh khắc này , mọi bước đi sau đó sẽ khó khăn rất nhiều.

.
.
.

Cánh cửa phòng khép lại nặng nề, từng người lần lượt rời đi, không ai nói thêm câu nào, Ling là người bước ra gần cuối cùng, ánh đèn hành lang hắt lên gượng mặt lạnh đến khó đoán cảm xúc.

Nhưng ngay khi bóng lưng của cô vừa biến mất cuối hành lang. Ông ChueJing vẫn ngồi lại trong tầng rượu đó với Lão Đại. Hắn chậm rãi xoay ly rượu trong tay, hướng mắt nhìn vè phía lão đại.

" Ông thật sự còn muốn tin cô ta sao ?"

Lão đại không trả lời chỉ chầm chậm châm thêm một điếu thuốc khác. Khói trắng một lần nữa tan chậm trong căn phòng tối.

" Trước đây Ling chưa từng để xảy ra sai sót"

" Nhưng từ lúc quay về Bangkok, cùng với cô ả kia,... Mọi thứ bắt đầu thay đổi"

Hắn dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý xem biểu hiện của Lão Đại.

Lão Đại vẫn tiếp tục im lặng,

" Các phi vụ bị lộ, từ đường dây vận chuyển đến bãi hàng, đều gặp vấn đề lớn"

" Ông có thấy quá trùng hợp sao ?"

Hắn ta hơi nghiêng người về phía Lão đại, Điếu thuốc trên tay lão đại vẫn đang cháy đỏ.

" Cậu muốn gì?" ChueJing cười nhếch môi đáp.

" Cho người theo dõi cô ta, theo dõi tất cả"

" cô ta đi đâu, gặp ai? Nếu thật sự cô ta phản bội lại tổ chức" Rồi hắn hạ giọng thấp dần, đầy gian xảo.

" Thì nên xử lý trước khi quá muộn"

Không khí yên lặng trong vài giây, lão đại chậm rãi dụi tay tắt điếu thuốc xì gà.

" Cậu nghĩ vậy sao ?"

" Ai mà biết được con người luôn có bí mật, và có cả điểm yếu chết người mà"

Ngay lúc đó điện thoại trên bàn của Lão Đại vang lên. Đưa mắt nhìn màn hình, tên hiệu là Prin.

" có chuyện gì?"

" Khi nãy tôi không có đến cuộc họp được."

" À, tôi có một đơn hàng đầu tiên cho cậu đây Prin"

Đầu dây bên kia im lặng đôi chút rồi mới lên tiếng trả lời .

" Có đơn hàng?? Là gì "

" Một Khách hàng cần một quả thận"

Lão đại tựa lưng vào ghế nghe câu trả lời từ Prin.

" Tôi sẽ sắp xếp. Mà trong bao lâu?"

" Cũng không cần cậu thực hiện , người tôi muốn làm nhiệm vụ lần này là Orm Kornnaphat"

" Người thực hiện là Orm Korn sao ?"

" Đúng cô ta có năng lực tốt mà. Cần làm việc cho tổ chức để chức minh"

" Và đúng hơn nữa, là cô ta sẽ thay cậu làm những việc đó, cô ta không biết mình đang làm gì đâu ... Cậu sẽ là người sắp xếp"

Căn phòng lại trở nên im lặng từ câu nói trên, ChueJing nhếch môi cười trong sự phấn khích, ông ta ngay lập tức hiểu, Orm người của LingLing Kwong nếu bị kéo vào, một khi nhúng tay vào sẽ không có đừng lui, rút khỏi tổ chức này.

Cuộc gọi cứ thế mà kết thúc, Lão Đại ngã đầu ra sau ghế ánh mắt lộ rõ sự cay nghiệt.

" Con người ... chỉ thật sự trung thành khi họ bị trói buộc, bằng một thứ gì đó"

" Chắc có lẽ, đã đến lúc bác sĩ Orm làm việc cho chúng ta rồi"

Đường phố Bangkok lúc 01 giờ sáng gần như trống rỗng, những tòa nhà cao tầng vẫn sáng đèn giữa màn đêm ẩm lạnh sau cơn mưa.Ánh đèn đường kéo dài thành từng vệt mờ trên mặt kính xe.

Chiếc xe màu đen cảu Ling lặng lẽ chạy qua những con đường vắng.

Chỉ có tiếng động cơ trầm thấp cùng tiếng gạt nước đều đều quét ngang lớp mưa còn động trên kính chắn gió.

Ling ngồi lái xe, một tay giữ vô lăng, tay còn lại tựa hờ bên cửa kính, Gương mặt của cô gần như chìm trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng và mệt mỏi sau những gì trải qua.

Bên ghế phụ, Ông Supattra quan tâm, im lặng quan sát cô từ nãy đến giờ.

" Nhìn cô bây giờ giống người sắp chết hơn là người quản lý địa bàn đó "

Ling không đáp lại lời nói của ông Supattra, chiếc xe vẫn tiếp tục lướt đi, ánh đèn ngoài cửa kính lướt qua gương mặt của cô từng khoảng sáng tối, chập chờn,... chập chờn liên tục.

" Những việc gần đây xảy ra, tôi cũng không thể lý giải được."

" Tôi tin cô không làm việc đó, nhưng không thể nào chỉ điểm có người hãm hại chúng ta"

Ông Suppattra khẽ thở dài.

" Tôi biết là ông ChueJing, ông ta muốn phá tôi rất nhiều lần rồi"

" và lần này, ông ta muốn từ điểm yếu của tôi mà " tiêu diệt" tôi" bàn tay Ling siết chặt vô lăng.

" Ông ta muốn tranh giành địa bàn và cả giành quyền thay thế Lão đại tiếp quản tổ chức sau này, nên ông ta luôn tìm cách hại tôi, đá tôi ra khỏi tổ chức càng sớm càng tốt"

" Nhưng .... " Ông Supattra dừng một chút rồi hạ giọng tiếp tục nói " chỉ vì một cô gái, có đáng không Ling ?"

" Mọi thứ cô tạo dựng từ những ngày đầu, tất cả, tất cả những thứ đó có thể bị người khác chiếm lấy, vì đánh vào điểm yếu"

" có đáng không ?"

Không khí lại chìm lắng, Một lúc sau Ling khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, Mưa đã ngừng từ lúc nào, những giọt nước còn sót lại tạo thành một đường dài trên mặt kính, nhìn rất lâu, cô mới cười nhạt.

" Tôi cũng không biết nữa"

Ông Supattra nhìn cô, Ông đã quen Ling rất nhiều năm về trước, quen một người luôn lạnh lùng, luôn biết tính toán, Một LingLing Kwong chưa từng để cảm xúc ảnh hưởng công việc, nhưng bây giờ người trước mặt ông lại khác hoàn toàn.

Mệt mỏi hơn

Im lặng hơn

Và đáng sợ nhất là có điểm yếu.

Chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ, Ánh đèn tín hiệu phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Ling, cô khẽ cụp mắt xuống, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Orm.

Orm là ánh sáng, là ấm áp, là gia đình,...  Là những gì mà cô muốn gìn giữ và bảo vệ. Nên không có gì đáng quý hơn.

.
.
.

Căn hộ nhà Ling

Cuối cùng cũng đã đến căn hộ của mình, Ling không còn sức lực để có thể tiến thêm một bước nào , đến cạnh sofa cả cơ thể Ling ngã xuống, nằm thật lâu không khí im lặng, không có một âm thanh hay cử động nào cho thấy xung quanh có sự sống.

" rè rè"

Tiếng thông báo của chiếc điện thoại vang lên, dù không muốn, nhưng Ling vẫn phải nhắc máy, không cần biết đầu dây bên kia là ai.

" alo "

" Tôi đã có thông tin về quá khứ của cô Orm Kornnaphat, tôi sẽ gửi thông tin vào mail cá nhân của cô"

" Ok, cám ơn "

Vừa nói xong thì mail cũng đã nằm trong hộp thư, thở một hơi thật dài lấy lại tinh thần, lấy lại sự tỉnh táo, mở hộp thư lên thì thông tin và hình ảnh mà thám tử gửi cho cô, làm Ling đi từ bất ngờ đến ngạc nhiên, vui mừng vì những gì mình thấy.

Cố gắng xem kỹ thông tin, xac định lại mọi thứ rồi cô sẽ tìm thời điểm thích hợp để báo cho Orm biết về chuyện này, tinh thần đang cao hứng, bỗng điện thoại lại xuất hiện tên Prin trên màn hình. Nhíu đôi chân mày rồi chầm chậm nhấc máy.

" Alo Prin"

" Cô có thể đến đây không? Hiện tại tôi có việc cần nói gấp, nó có liên quan đến Orm"

" ok, tôi sẽ đến ngay, gặp ở Bệnh viện nhé"

Cất nhanh chiếc điện thoại của mình vào túi, di chuyển cái thân thể mệt mỏi này vào chiếc xe, động cơ của chiếc xe vẫn còn nóng ấm, chưa dừng đỗ được bao lâu, lại phải chạy, tưởng chừng được nghỉ ngơi, chiếc xe này lại chuẩn bị đón một ngày mới đầy vất vả tiếp tục.
.
.
.

Hành lang Bệnh viện Bangkok.

Khi bầu trời vẫn còn chưa tỏ, vẫn còn chút màu tối của đêm khuya. Ánh sáng từ các bóng đèn trắng của dãy hành lang kéo dài vô tận, nhưng cuối dãy gần hướng cầu thang thoát hiểm, có một bóng người đang đứng dựa vào lan can.

Ling kéo thấp mũ áo khoác xuống, ánh mắt mệt mỏi sau nhiều ngày giải quyết vấn đề của tổ chức đang bước chậm đến phía cầu thang.

Prin xuất hiện ở đó, áo Blouse vẫn chưa thay, trên tay còn cầm tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, anh ta xoay người lại khi nghe tiếng bước chân đang đến gần.
Không vòng vo, Prin ngay lập tức nói vào câu chuyện.

" Lão đại bắt đầu để mắt đến Orm rồi"

" Nhanh hơn tôi nghĩ" Ling siết nhẹ nắm tay, không khí lập tức nặng hơn.

" Đơn hàng ghép thận lần này chỉ là cái cớ"

" Ông ta muốn kéo Orm vào tổ chức, nếu đã vào thì không thể thoát ra"

Ngưng một chút Prin nói tiếp.

" và việc đó cũng để trói buộc cô lại"

Ling lại tiếp tục im lặng, ánh đèn mờ hắt vào gương mặt của cô, nhưng cảm giác lạnh đến đáng sợ.

" Không thể để cô ấy đụng vào vụ này" Giọng nói của Ling rất thấp, nhưng đủ để Prin thấy được sự kiên quyết của cô.

" Cô nghĩ tôi gọi cô đến đây để làm gì?"

" Anh có cách?" Ling quay sang hỏi Prin.

" Tôi sẽ có cách, chặn hồ sơ, hoặc tôi sẽ tìm người khác đứng tên ca phẫu thuật"

"......" Prin hạ ánh mắt nhìn xuống tập hồ sơ trong tay.

" Nhưng cũng sẽ không giấu được bao lâu đâu"

Nghe câu nói đó của Prin, trên môi của Ling mở nụ cười nhạt.

" Chỉ cần kéo dài thời gian, dù một chút .... phần còn lại để tôi xử lý"

" Tên ChueJing đã bắt đầu nghi ngờ cô, nếu tiếp tục nhúng tay vào, cô sẽ bị lộ" Prin cau mày nói.

Ling không đáp ngay, ánh mắt hướng về góc cầu thang. Một lúc sau mới thấp giọng trả lời.

" Ít nhất tôi không muốn Orm dính vào"

" Cô thật sự xem trọng cô ấy đến như vậy"

" Anh không phải cũng vậy à ?"

Ánh mắt của Prin phức tạp nhìn Ling, Prin không phủ nhận, đúng là anh có sự ưu ái hơn dành cho Orm. khoảng lặng đó lại khiến mọi thứ mập mờ, nhưng Prin thì muốn mọi thứ rõ ràng.

" Tôi làm mọi thứ cũng vì không muốn Orm dính vào"

" Mọi thứ tôi làm đều là tiền bối và hậu bối, mong cô hiểu, tôi không giống cô"

Không gian lại tĩnh lặng, Ling khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó rất mệt mỏi. Ling đứng thẳng người lại.

" Nếu có chuyện gì xảy ra..."

" đừng để Orm biết quá nhiều"

" Còn cô??"

Prin nhìn Ling, cô quay mặt đi, ánh mắt chìm vào khoảng tối cuối hành lang rồi mất hút.

" Tôi sẽ giải quyết mọi thứ"
.
.
.
............ ............. .............

" Chạm chút nắng ngang đời rất khẽ,
Đã tin mùa ấm sẽ đi về.
Ngờ đâu mây xám kéo lê thê, Trút cả nhân gian xuống một bề."

- Lời Thì Thầm-

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com