Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

"Tell me I'm the number one girl
I'm the number one girl in your eyes"

———

Orm mơ mơ màng màng làm tình, lúc này mới nhớ tới vấn đề trọng yếu, lập tức rưng rưng nói: "Tin tức... Tin tức nói... Nói dì đã chết..."

Không lâu sau khi LingLing Kwong xuống xe, cô liền thấy chiếc xe mình vừa ngồi bị một chiếc xe địa hình cũ nát tông mạnh bay thẳng ra ngoài, dính sát vào mặt tường.

Toàn bộ buồng lái đều bị đè dẹp đến mức biến dạng, nếu như bên trong thật sự có người, sợ là não cũng bị ép ra ngoài rồi.

Thật may khi lúc ấy cô không có ở đó.

LingLing Kwong chảy mồ hôi lạnh khắp người, phản ứng đầu tiên chính là lập tức gọi điện thoại nói cho Orm.

Nhưng mà khi nghe thấy bên trong máy nghe lén phát ra tiếng khóc của Orm đau lòng như vậy, LingLing Kwong bỗng nhiên có một suy nghĩ khác.

Bé thỏ con này... Thật sự quan tâm đến cô sao?

Thật ra những lúc như thế này không nên nghĩ lung tung, nhưng mà LingLing Kwong nhớ đến bé thỏ con thà chết chứ không chịu nói tiếng yêu thì cô liền cảm thấy tức giận.

Cô bỏ qua ý định gọi điện cho Orm, quyết định gọi cho thủ hạ của mình xử lí chuyện này trước.

Orm sinh con xong, kí hiệu trong cơ thể càng sâu càng chắc hơn. Ingfa không thể vội vàng làm liều chuyện kia mà gây nguy hiểm cho tính mạng của Orm được.

LingLing Kwong xử lý xong mối phiền phức mà Ingfa gây ra cho cô, sau đó thay một bộ quần áo khác, nhàn nhã phong độ trở về nhà.

Con gái của cô vừa vặn định bước chân ra khỏi cửa, nhìn thấy cô thì sắc mặt còn khó xem hơn cả lúc nhìn thấy quỷ.

Orm nhỏ giọng hỏi: "Dì... Dì giải quyết như thế nào... Giải quyết..."

LingLing Kwong nói: "Em muốn hỏi cái gì, tại sao không trực tiếp hỏi chồng mình, hả?"

Orm có chút sợ.

Nàng vẫn là theo thói quen sợ bản thân sẽ chọc cho LingLing Kwong tức giận.

LingLing Kwong nhìn bé thỏ con hoảng loạn dưới thân, chỉ đành thở dài, thấp giọng nói: "Ngoan, sợ cái gì chứ?"

Orm hơi co lại: "Sợ... Sợ dì đánh mông tôi..."

LingLing Kwong nói: "Đồ ngốc, dù em không chọc tức tôi, tôi vẫn sẽ đánh mông em thôi."

Orm không dám tin mà trợn mắt lên: "Cái... cái gì?"

LingLing Kwong thấp giọng nói: "Cái mông của bé thỏ con vừa trắng lại vừa tròn, còn rất mềm mại, đánh vào vô cùng thoải mái."

Orm vừa xấu hổ vừa tức giận: "Dì... Dì lừa tôi... Ưm... Lừa tôi..."

LingLing Kwong sẽ luôn tìm ra lí do để đánh mông nàng, ví dụ như mặc quần áo quá hở hang hoặc là lắc mông không đủ dâm.

Để tránh bị đánh, nàng vô cùng cẩn thận né đi những chuyện có thể làm LingLing Kwong tức giận. Ngay cả khi nàng len lén phát dâm, nàng cũng bị cho rằng cố ý phạm lỗi khiến LingLing Kwong lại đánh mông nàng.

Cơ mà nàng lại có một cảm giác vi diệu rằng mình có một năng lực mạnh mẽ lắm.

Nàng điều khiển được LingLing Kwong, ở một mức độ nào đó, nàng thật sự giống như đang nắm trong tay mọi hành vi và cảm xúc của LingLing Kwong vậy.

Nhưng tới hôm nay nàng mới biết.

Cái đồ biến thái đánh mông nàng vốn không phải để trừng phạt, mà chỉ là... Chỉ đơn giản là bị biến thái mà thôi!

Trong lòng Orm nổi lên một luồng ấm ức không thể nói ra, nàng tức giận đến mức đỏ vành mắt, ngốc nghếch mà bị LingLing Kwong dần dần kéo lệch mất vấn đề, quên luôn vừa nãy bản thân muốn hỏi cái gì.

LingLing Kwong thấy mình đã thành công dời đi lực chú ý của Orm, lập tức thoải mái nằm ở trên giường ôm nàng, thấp giọng nói: "Ngoan, sau này sẽ không lừa em nữa. Chỉ là tôi rất yêu cái mông nhỏ của bé thỏ dâm, mỗi ngày đều muốn dùng sức đánh một trận, đánh cho thỏ dâm thút tha thút thít lúc lắc cái mông, có được không?"

Orm mắc cỡ co lại thành một đoàn, mềm nhũn phản kháng: "Không... Không được..."

LingLing Kwong thấp giọng nói: "Cái gì không được, hả? Không được lừa dối hay không được đánh đòn?"

Orm tức giận nhỏ giọng nói: "Cả hai đều không được..."

LingLing Kwong đùa nàng: "Vậy chồng em có tốt hay không, hả?"

Orm đỏ mặt không chịu nói.

LingLing Kwong nói: "Là bé thỏ con nào tưởng chồng mình chết rồi liền khóc đến nỗi ngất xỉu, hả?"

Orm đỏ mặt nói: "Không... Không phải tôi..."

LingLing Kwong nói: "Không phải em sao? Lẽ nào trong phòng này còn một bé thỏ con nào khác à?"

Orm bối rối muốn quăng nồi*, giơ ngón tay nói: "Còn có một em bé ở đây...

LingLing Kwong vui vẻ: "Thỏ bảo bảo đã thức dậy chưa mà em đã cho nó đội nồi* rồi, hả?"

*Hành động "quăng nồi/đội nồi" này đại khái là Orm ăn ốc nhưng muốn cục cưng đổ vỏ, nói cách khác là Orm vu khống cho cục cưng.

Bản thân Orm cũng có chút ngượng ngùng, hơi hơi giãy dụa rồi lầm bầm: "Tôi muốn đi cho con bú sữa, dì... Dì buông tôi ra..."

LingLing Kwong nhíu mày: "Bú sữa?"

Orm đỏ mặt muốn đánh cô: "Không... Không phải như vậy!"

LingLing Kwong nói: "Vậy làm sao cho bú đây, hả? Không phải đưa núm vú nhỏ ra cho bú sữa sao?"

Orm nói: "Tôi đi pha sữa bột..."

LingLing Kwong ôm lấy nàng, thấp giọng nói: "N'Orm, có phải em vẫn chưa từng để con gái tôi bú sữa mẹ không?"

Orm tức giận đỏ mặt nói: "Rõ ràng... Rõ ràng... Là dì không cho bú..."

LingLing Kwong đã sớm quên mất bản thân trên giường nói bao nhiêu lời thô tục, nhưng bây giờ cô lại vô cùng muốn xem bộ dạng của bé thỏ con cho con trai bú sữa ra sao.

Bé thỏ con này có mắc cỡ đến mức khóc cho cô xem không nhỉ?

Orm không muốn, nàng chưa từng thử cảm giác dùng núm vú cho con bú sữa, nghĩ đến là đã xấu hổ tê rần cả da đầu.

LingLing Kwong từ phía sau ôm nàng, vừa dỗ vừa đẩy nàng đi vào phòng trẻ em.

Bên trong phòng trẻ em sử dụng gam màu lam nhạt, mang cho người nhìn một cảm giác ngây thơ và mộng ảo.

Thỏ bảo bảo thật sự tỉnh dậy rồi, đang nằm ở trên giường vui vẻ với tay bắt đồ chơi trên đỉnh đầu mình.

Bé con lớn lên giống hệt như một Orm phiên bản nhỏ, mắt to mặt nhỏ cằm nhọn, ngay cả lúc nhíu mày nhõng nhẽo cũng giống nhau y như đúc.

LingLing Kwong nói bảo mẫu đi ra ngoài, rồi lại nói với Orm: "Làm đi."

Mặt Orm đỏ như muốn nổ tung: "Dì... Dì... đồ biến thái..."

LingLing Kwong cách áo ngủ mỏng manh gảy vú nhỏ của Orm: "Ngoan, bảo bảo muốn uống sữa rồi."

Orm xấu hổ đỏ mặt, cẩn thận bế con trai lên, ôm vào trong ngực của mình.

Bảo bảo đã hơi đói bụng, theo bản năng ngọ nguậy trước ngực Orm tìm kiếm chỗ có thể bú sữa.

Orm đỏ mặt khẽ cắn răng, run rẩy cẩn thận từng li từng tí kéo cổ áo ra, để lộ cặp vú non hồng hơi sưng.

LingLing Kwong nói: "Bảo bảo không tự bú được, ngoan, N'Orm đút bảo bảo đi."

Orm mắc cỡ đến nỗi muốn khóc, đáng thương ấm ức duỗi tay nắm chặt núm vú của mình, chậm rãi đút vào trong miệng con trai.

Bảo bảo không nhận ra người lớn đang xấu hổ, núm vú non mềm cùng hương sữa thoang thoảng hấp dẫn bé, bé theo bản năng mà cắn một cái, ra sức mút vào.


Orm nghẹn ngào một tiếng, xấu hổ đến mềm nhũn chân thiếu chút nữa quỳ rạp xuống, may là LingLing Kwong vẫn luôn ôm nàng, vòng tay ôm cả người nhỏ lẫn người lớn vào trong lòng.

Cảm giác cho con bú so với LingLing Kwong hút sữa lúc làm tình không giống nhau, bản năng sinh tồn khiến bảo bảo hút vừa nhanh vừa mạnh.

Bên vú còn lại cũng nhẹ nhàng run rẩy, sữa càng căng lên muốn tràn ra ngoài.

Orm không kiềm được mà nắm lấy núm vú còn lại, vừa rên rỉ lại vừa nhẹ nhàng mân mê: "Ưm... Trướng quá... Trướng sữa... Ưm a..."

LingLing Kwong nói: "Bé thỏ dâm cho bảo bảo uống sữa cũng phát dâm được sao, hả?"

Orm xấu hổ không chịu nổi, ôm bảo bảo muốn đặt trở về giường nhỏ, nhưng mà bé con lại cắn chặt núm vú nàng, làm sao cũng không chịu há mồm.

LingLing Kwong bắt đầu cởi quần ngủ của Orm.

Orm hoảng sợ mà kêu: "Không... Không muốn... Không nên làm ở chỗ này..."

Nhưng mà quần ngủ đã bị lột đến đùi, dương vật thô to nóng bỏng dựng thẳng đâm bừa vào đùi trong của nàng, lúc có lúc không mà cọ qua miệng lỗ trơn trượt.

Orm vẫn còn đang ôm con trai đang bú sữa trong ngực, cái mông thì lại trần truồng dán sát vào đại dương vật của chồng mình.

Nàng xấu hổ đến mức hai chân như nhũn ra, cả người uất ức dựa vào trong lồng ngực LingLing Kwong khóc thút thít: "Đồ biến thái... A..."

Dương vật thô to đâm vào rồi, thoải mái đâm mở miệng tử cung cắm vào một nơi càng sâu hơn.

Orm bế con trai đang bú sữa đứng bên cạnh giường nhỏ, vòng eo bị người phụ nữ phía sau nắm trong tay, chốc chốc lại hung mãnh đâm thọc.

Nàng bất lực loạng choạng di chuyển theo động tác đâm thọc từ phía sau, ôm thật chặt con trai mà gào khóc rên rỉ: "A... Nhẹ chút... Không muốn... Ưm... Không nên như vậy... Ưm a... Con... Con còn đang uống sữa mà... A..."

Cán thịt tráng kiện ra ra vào vào miệng lỗ sưng tấy vang tiếng xì xì xì xì, gậy thịt dữ tợn làm cho hai cặp mông trắng mịn như cánh hoa căng đến mức biến hình, nhìn qua vô cùng đáng thương, dường như không thể chứa nổi một vật lớn như thế.

Nhưng mà mỗi lần LingLing Kwong tiến vào, tiểu huyệt nhỏ nộn nộn kia đều sẽ ngoan ngoãn nuốt hết gậy thịt của cô, miệng lỗ đều bị căng đến mức trắng bệch.

Orm mơ mơ màng màng dựa vào người LingLing Kwong, núm vú bị con trai cắn rất đau, huyệt nhỏ sưng tấy còn phải cố gắng nuốt "cậu bé" hung mãnh của cô.

Orm bị làm đến mức từ đùi đến chân răng đều run rẩy, dâm thủy ấm áp không ngừng chảy ra ngoài, giống như mất khống chế mà thuận theo cái đùi lớn chảy xuống dưới.

Orm dùng hết chút sức lực cuối cùng ôm con trai vào trong lồng ngực, khóc lóc run cầm cập: "Không được... Ưm... Làm hỏng mất... Tràn nước rồi... Hu hu..."

LingLing Kwong đột nhiên bế Orm đặt trên ghế sofa, đối diện ánh mắt con trai mà thọc rút điên cuồng, mạnh mẽ cắm vào cái động thịt mềm mại ướt nhẹp kia.

Orm xấu hổ che mắt của chính mình, rồi lại che mắt của bảo bảo: "Hu hu... Đừng... Đừng để con nhìn thấy... Ưm a... Không muốn..."

LingLing Kwong tiếp tục vận động pít-tông xì xì xì xì: "Con còn nhỏ không hiểu đâu, sau này cũng sẽ không nghi ngờ."

Orm kháng nghị không có hiệu lực, chỉ có thể uất ức mà vừa khóc lóc giơ một chân vừa bị bạch bạch bạch.

Bảo bảo hút sạch một cái núm vú của nàng, lập tức nhún nhảy đi tìm cái còn lại.

Orm bất lực nằm trên ghế sofa, một bên cho con trai bú sữa, một bên ăn đại dương vật của chồng yêu.

Orm không biết mình bị LingLing Kwong làm bao lâu, đến khi nàng sảng khoái đến mức sắp phun nước tiểu, LingLing Kwong mới động lòng từ bi mà buông tha nàng.

Tiểu bảo bảo uống no sữa rồi, nằm bên trong giường nhỏ ngủ say sưa.

Orm mơ mơ màng màng bò lên, hai cái chân bị làm không khép lại được, loạng chòa loạng choạng như một chú vịt con mà dạng chân đi vào nhà tắm.

LingLing Kwong bế nàng trở về: "Tôi tắm cho em, nghỉ ngơi đi."

Orm đỏ mặt, lập tức túm chăn ôm vào trong ngực, nhỏ giọng thầm thì: "Ban ngày... Chị cũng chỉ muốn làm cái chuyện đó..."

LingLing Kwong thấy Orm vẫn còn ngây ngốc, liền nhân cơ hội hỏi: "N'Orm, em có thích tôi không?"

Orm nhỏ giọng mắng: "Thích cái dương vật chị."

LingLing Kwong sờ mũi một cái: "Thích dương vật cũng được."

Lúc này Orm mới chậm rãi nhận ra mình đang nói cái gì, thở phì phò rồi vươn mình nằm dài ở trên giường, vùi mặt vào trong chăn, cái mông trắng mịn vẫn còn chu ra bên ngoài, nhìn qua vừa ngốc nghếch lại vô cùng đáng yêu.

LingLing Kwong vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Orm, sờ từ xương vai rồi mò tới xương cụt.

Huyệt nhỏ sưng tấy giữa chân vẫn còn đang chảy nước, lúc ẩn lúc hiện vô cùng câu dẫn.


LingLing Kwong đang nghĩ xem có nên làm thêm một phát hay không, bé thỏ con đang nằm trên giường bỗng nhiên hoảng sợ nhảy dựng lên.

Orm nói: "Buổi chiều em còn phải đi quay phim!"

Nói rồi liền lồm cồm bò dậy, bắt đầu đi rửa mặt chải đầu thay quần áo.

LingLing Kwong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm eo bé thỏ con, thấp giọng nói: "Một lát nữa tôi đến trường quay thăm em."

Mặt Orm đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Chị... Chị muốn đến thật hả..."

Trong showbiz có rất nhiều lời đồn về mối quan hệ giữa nàng và LingLing Kwong, nhưng cũng chỉ là đồn miệng chứ không có căn cứ.

LingLing Kwong không thể biểu hiện quan tâm nàng quá mức, nàng cũng không thể có biểu hiện quá thân mật với LingLing Kwong.

Chuyện nàng nhảy công ty có lương cao hơn cũng đã khiến các nhà báo tiêu tốn giấy mực đến ba trăm nghìn chữ, nếu như... Nếu như LingLing Kwong đến thăm ban mà bị chụp hình lại...

LingLing Kwong nói: "Đúng rồi, N'Orm, tôi còn một chuyện muốn thương lượng với em."

Orm mới vừa rửa mặt xong, chớp chớp đôi mắt ướt sũng, trên đỉnh đầu còn có hai sợi ăng-ten lúc ẩn lúc hiện: "Chuyện gì vậy?"

LingLing Kwong nắm tay đặt trên môi ho nhẹ một tiếng: "Em định lúc nào mới cho tôi một cái danh phận đây?"

Orm lại không có hoảng loạn như cô dự đoán, chỉ nói là: "Em sao cũng được, chị sắp xếp thời điểm công khai hôn nhân cho em đi, dù sao cũng tốt hơn để em làm bừa."

LingLing Kwong hết sức hài lòng với câu trả lời tràn đầy tính ỷ lại như vậy, lập tức ôm Orm nhẹ nhàng hôn mấy lần: "Ngoan, vậy thì phải nghe lời tôi. Chờ bộ phim này phát sóng, em quảng bá thành công rồi chúng ta tính tiếp."

Orm xuất thân là thần tượng của một nhóm nhạc nữ, chuyện kết hôn nếu không khéo sẽ có thể hủy hoại cả sự nghiệp của đời nàng.

May là bé thỏ con này thật sự rất biết điều, không có làm bừa chút nào, tuyệt đối sẽ không để LingLing Kwong chùi mông* cho nàng.

*Ờm có thể hiểu như là thu dọn tàn cuộc ấy =))) định đổi mà thôi theo bản gốc cho sốc.

LingLing Kwong giúp Orm chải tóc lau mặt, sau đó gọi tài xế đưa nàng đến trường quay.

Đưa Orm đi rồi, sắc mặt LingLing Kwong lập tức trầm xuống, cô xuống lầu đến nhà kho dưới tầng hầm, mặt không đổi sắc mà đẩy cửa ra.

Trong nhà kho chỉ có một chiếc ghế cố định trên mặt đất, ngồi trên đó là Ingfa với sắc mặt trắng bệch.

LingLing Kwong cầm lấy remote tắt màn hình camera theo dõi: "Thấy rõ chưa?"

Ingfa trào phúng mà cười cười: "Mẹ, lúc mẹ cướp N'Orm khỏi con, em ấy cũng yêu con như vậy."

LingLing Kwong nói: "Orm không yêu con."

Ingfa nhún nhún vai.

LingLing Kwong nói: "Khi đó Orm chỉ là vừa vặn gặp con, Orm thích sự tôn trọng và ôn nhu từ con. Cho nên, lúc ta dùng video của ba năm trước uy hiếp Orm, Orm đã chia tay con ngay lập tức. Orm thà mất con, cũng không muốn con thấy quá khứ của Orm."

Ingfa vội vàng nói: "Con vốn không quan tâm quá khứ của em ấy!"

LingLing Kwong nói: "Nhưng em ấy quan tâm, Ingfa. Con vốn không hiểu rõ N'Orm, con không biết em ấy đang sợ cái gì, cũng không biết rốt cuộc em ấy muốn cái gì. Con ôn nhu, con biết chăm sóc, con vô cùng lịch thiệp, nhưng mà N'Orm không cần cái loại ôn nhu hư ảo như vậy."


Bé thỏ con có lá gan rất nhỏ đó, đã sớm bị cô dạy dỗ cho thích ứng với sự hung hãn và chiếm hữu như mưa giông gió bão. Cho nên Ingfa càng ôn nhu, nàng chỉ càng thêm bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com