Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

                Cần chi phải hai cái giường?

"Mậppp."

"Em muốn ở chung phòng với chịiii."

"Nha nha nha."

"Mậpppp oi?"

Ling phì cười, tiếng cười khẽ khàng vang lên trong căn phòng khách sạn yên tĩnh. Nàng đưa tay xoa nhẹ đầu Orm, ngón tay lướt qua mái tóc mềm khiến Orm theo phản xạ khẽ rụt cổ lại, nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười tinh nghịch.

"Chứ trước giờ mỗi lần đi xa em ở với ai?"

Orm cứng miệng ngay lập tức. Nàng xụ mặt xuống vài giây, đôi môi chu chu ra như đang nghĩ cách phản bác. Ba bốn giây sau lại bật cười tươi rói, ánh mắt cong cong đầy vẻ đắc ý.

Nàng và Ling vừa đáp máy bay xuống Paris, cả người vẫn còn hơi mệt sau chuyến bay dài. Thế nhưng trong lòng lại phấn khích đến mức chẳng thấy buồn ngủ. Những ngày sắp tới tuy chủ toàn là lịch trình công việc, nhưng với Orm mà nói đó lại giống như một kỳ nghỉ nho nhỏ. Vì nàng biết mình sẽ được ở cạnh Ling vài hôm.

Chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến tâm trạng nàng nhẹ bẫng.

Ling nhìn nàng một lúc rồi hỏi.

"Em đói chưa?"

Orm vẫn đang ngồi trên vali, ngẩng đầu lên nhìn Ling, đôi mắt sáng lên.

" Để chị gọi đồ ăn nhé?"

"Khap~"

Vừa dứt lời, Orm lập tức ngoảnh đít trèo lên giường Ling như thể đó vốn dĩ là chỗ của mình. Tấm nệm mềm lún xuống khi nàng nằm sấp, hai chân khẽ đung đưa trong không trung. Điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay, ngón tay nhỏ nhanh chóng bấm bấm mở trò chơi quen thuộc.

Căn phòng này được thuê có hai chiếc giường, đặt song song cách nhau một khoảng không xa. Nhưng trong đầu Orm, dường như chỉ có một chiếc là tồn tại.

Chiếc còn lại... chắc chỉ để trang trí.

Từ phía bàn bên kia phòng, nàng nghe thấy giọng Ling đang nói chuyện với người phục vụ bằng tiếng Anh. Giọng nói trầm ổn, chậm rãi, từng câu rõ ràng.

"Đừng cay quá nhé."

"2 phần."

"1 phần không có cà chua."

Orm đang bấm game bỗng dừng lại một chút. Khóe môi cong lên, nàng cười khúc khích, cả vai cũng khẽ rung theo.

Nàng biết Ling gọi phần đó cho ai.

Vẫn nằm úp trên giường, Orm nghiêng đầu nhìn về phía Ling, giọng kéo dài đầy ý trêu chọc.

"Sao chị không kêu 2 phần giống nhau?"

Ling cười cười đáp.

"Bé con nhà chị không thích ăn cà chua."

"Làm saoo?"

"Em cũng không ăn được à?"

Nàng cười lớn, lập tức nhập vai theo Ling, còn cố tình kéo dài giọng cho giống.

"Khapp~"

"Em cũng không ăn được~"

Ling giả vờ lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối rất đàng hoàng.

"Tiếc thật."

"Chị chỉ đặt cho bé con nhà chị thôi."

Orm cười cười, khóe mắt cong cong. Nàng không trả lời nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục chăm chú vào trận game trên tay. Ngón tay bấm liên tục trên màn hình, thỉnh thoảng còn khẽ nhíu mày như thể trận này cực kì quan trọng.

Trong phòng chỉ còn tiếng nhạc nhỏ xíu phát ra từ điện thoại của nàng.

Một lúc sau thì cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.

Ling nhanh chân đi ra mở cửa. Cô nhận lấy túi đồ ăn từ người phục vụ, lịch sự nói cảm ơn rồi mang vào trong. Túi giấy vừa đặt xuống bàn, cô theo thói quen quay đầu nhìn về phía giường.

Nhưng Orm vẫn nằm đó, ôm điện thoại chơi game, hoàn toàn không có ý định chạy tới như mọi khi.

Ling đứng yên một chút, trong đầu nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ bật cười. Cô từ từ đi đến gần giường

"Em không ăn à?"

Orm vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, giả vờ không nghe.

Ling nghiêng người xuống một chút, giọng mềm hơn.

"Teerak~"

Nàng vốn định giả vờ thêm một chút cho ra dáng, ai ngờ mới nghe một câu thôi đã gồng không nổi nữa. Mắt vẫn dán vào điện thoại nhưng chân đã tự động nhảy xuống giường.

Chưa đầy hai giây sau nàng đã chạy vụt qua bàn, kéo ghế ngồi ngay ngắn xuống, lưng thẳng tắp như học sinh ngoan.

Ling nhìn mà suýt bật cười.

Cô không đưa đĩa đồ ăn qua liền, mà chậm rãi kéo đĩa lại gần mình trước. Trên đĩa của Orm có miếng trứng chiên, Ling dùng nĩa nhẹ nhàng tách phần lòng trắng ra, gắp sang đĩa của mình.

"Món này ngon nên chị gọi thử."

"Chị lấy mấy món em không thích ăn ra rồi."

"Khap khap~"

Orm ngân hai tiếng rồi lại cuối đầu tập trung ăn.

Ling ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái. Nhìn cách Orm ăn, nhìn mái tóc hơi rối sau chuyến bay, rồi lại lặng lẽ tiếp tục ăn phần của mình.

Được một lúc thì Orm bắt đầu thấy no.

Trên đĩa vẫn còn vài miếng đồ ăn, nhưng nàng đã chậm dần lại. Cuối cùng nàng đặt nĩa xuống, quay sang nhìn Ling.

Ling lúc này cũng vừa ăn xong phần của mình.

Orm không nói gì, chỉ kéo kéo tay áo Ling, ánh mắt nhìn sang cái đĩa trước mặt mình, ý tứ rõ ràng.

Ling nhìn theo hướng mắt nàng, hiểu ngay.

Cô không nói gì, chỉ rất tự nhiên đổi hai chiếc đĩa với nhau. Đĩa còn lại của Orm được kéo sang trước mặt mình, còn đĩa trống của cô thì đẩy sang cho nàng.

Ling nhìn chiếc đĩa được đổi sang trước mặt mình, khóe môi khẽ cong lên. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp phần còn lại của Orm như thể đó là chuyện quá đỗi bình thường.

Orm chống cằm nhìn sang một lúc, ánh mắt hơi cong cong vì buồn cười.

"Mậppp không chê hả?"

Ling vẫn đang cắt một miếng trứng nhỏ, giọng bình thản.

"Chê gì cơ?"

"Orm ăn rồi mà."

Ling nhướng mày nhìn nàng, vẻ mặt giống như đang nghe một câu hỏi rất kỳ lạ.

"Thì sao chứ?"

Orm bật cười khúc khích, hai vai khẽ rung lên. Nàng không trả lời nữa, chỉ kéo ghế lại gần thêm một chút, khuỷu tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn Ling ăn.

Trong căn phòng khách sạn, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mọi thứ một lớp dịu dàng. Ngoài cửa sổ là thành phố Paris về đêm, ánh đèn xa xa lấp lánh, nhưng dường như Orm chẳng hề để ý đến khung cảnh đó.
Ánh mắt nàng vẫn đặt hết lên người bên cạnh.

Ling ăn xong, đặt nĩa xuống, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Orm đang nhìn mình chăm chú.

"Nhìn gì đó."

"Mặt chị dính gì hả?"

Orm lập tức quay mặt đi, giả vờ ho khan một tiếng.

"Làm gì có??"

Nàng vơ lấy điện thoại trên bàn, mở lại trò chơi lúc nãy vờ như thể rất bận rộn. Nhưng chỉ được vài giây, nàng lại quay sang.

"Mậpp no chưa??"

"Rồii."

"Thiệt không?"

Ling bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng một cái.

"Thiệt màa."

Orm gật gù, sau đó bất ngờ đứng dậy, đi vòng qua phía Ling. Chưa kịp để cô phản ứng thì nàng đã ôm ngang vai Ling từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cô.

"Vậy em mượn mập chút nhaa."

Giọng nàng mềm mềm, kéo dài như đang làm nũng.

Ling hơi khựng lại một giây, rồi cũng thả lỏng người ra, mặc cho Orm dựa vào.

"Em mượn gìi~"

Orm không trả lời ngay. Nàng chỉ dụi nhẹ má vào vai Ling một cái, mái tóc mềm khẽ cọ qua cổ cô.

"Ngủ một chút."

Ling khẽ bật cười.

"Giường ở sau lưng em."

Orm lắc đầu, ôm chặt hơn một chút.

"Không."

"Gối ôm của em đang ở đây."

Ling đưa tay nựng nựng má nàng, an ủi.

"Chờ chị cất đĩa cái đã nhé."

Xong việc, Ling tắt bớt đèn trong phòng rồi chậm rãi quay lại phía giường.

Vừa bước tới, cô đã thấy trên giường của mình có một cục bông tròn vo đang cuộn lại trong chăn. Tấm chăn kéo cao gần tới mặt, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ và vài sợi tóc hơi rối.

Orm rõ ràng đã chui vào đó từ lúc nào.
Ling bật cười khe khẽ. Cô bước lại gần, cúi người xuống một chút rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm ấy. Mùi dầu gội quen thuộc thoang thoảng khiến cô khẽ nheo mắt.

Orm run run, giống như bị đánh thức. Nàng chậm chạp quay người lại, tay vươn ra kéo kéo tay Ling.

"Mậppp."

Ling đáp lại gần như ngay lập tức, giọng trầm thấp.

"Ơi."

"Ngủ ngủ ngủ."

Ling vừa nằm xuống thì Orm đã lập tức chui lại gần. Nàng vùi mặt vào hõm cổ cô, hai tay ôm lấy vai Ling như ôm gối ôm.

Theo thói quen, Orm hít hít một cái, rồi lại cắn cắn nhẹ vào cái cổ trắng ngần ấy.

Ling khẽ rùng mình vì nhột.

Nhưng cô không nỡ đẩy nàng ra.

Cô chỉ thở ra một hơi nhẹ, tay vô thức đặt lên lưng Orm, xoa xoa vài cái như đang dỗ một con mèo nhỏ.

Một lúc sau, Orm bỗng dừng lại.

Ling hơi cúi đầu xuống nhìn.

Cùng lúc đó, Orm cũng ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Ling có thể nhìn rõ ánh mắt nàng trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ.

Orm chu chu môi, rõ ràng là đang đòi gì đó.Ling nhìn nàng vài giây, ánh mắt mềm hẳn xuống.

Cô cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên hai cánh môi mềm của Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com